Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 15: Tôi nợ anh một lần

Được rồi. – Miệng thì đồng ý nhưng đáy mắt lóe lên tia khó nắm bắt.

Anh bị bắt về trước khi đi anh thoáng nhìn về phía cô bé “Xin lỗi có lẽ anh không giữ được lời hứa rồi. Sau này gặp lại… em đừng hận anh. Tạm biệt.”

Nhưng sau đó anh mới biết tin sau khi anh đi Cố Ngạc lại cho người quay lại gϊếŧ tất cả người trong cô nhi viện, nhưng Tư Mãn và Tư Thuần thì nhảy xuống hồ không rõ sống chết. Vì cứ nghĩ một đứa trẻ sao có thể chịu được chứ, nên mọi việc cứ thế trôi qua.

Nhưng sau đó anh đã cố gắng phát triển để đạp đổ Hàn Khanh, vì anh đã điều tra ra được mẹ anh bị ả đàn bà kia ép phải ra đi nhưng ông ta lại không can thiệp còn ngầm thỏa thuận, khiến cho mẹ anh sau khi tòa án xét xử xong lúc lên đường trở về nhà thì máy bay xảy ra sự cố mà mất.

Tuy rằng mẹ anh không quan tâm anh, anh cũng vậy nhưng bà lại có công sinh thành và cũng từng có một khoảng thời gian bà đối với anh rất tốt, khiến anh rất hạnh phúc, nên ít nhất anh vẫn sẽ trả thù cho bà.

Còn Hàn Khanh, ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân chưa từng đặt vợ con vào trong lòng. Nhưng vì anh vẫn đang đợi, đợi một ngày Thuần Thuần trở về xử lí ông ta.

Kết thúc hồi ức, anh đứng lên đi ra ngoài cửa.

- Chuẩn bị xe. – Anh lạnh nhạt ra lệnh.

- Vâng. – Anh biết ngay mà.

Xe ngừng lại ở cổng bệnh viện.

Chưa đến cửa phòng, anh đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ.

- Cái con nhóc thối này, em lại định chơi xấu cô ta nữa đấy à. – Anh Vương cũng chính là Alex trừng mắt với Tuyết Hồ Ly.

- Xì, cô ta đã động vào Daisy bảo bối của em thì đường nhiên em phải trả đũa cô ta rồi. – Cô đùa bỡn.

- Nói đi chừng nào em mới trở về. - Bỗng dưng giọng anh nghiêm túc hằng.

- Đợi xong bộ phim này đi em sẽ trở về, cũng đến lúc phải đối mặt với bọn họ rồi. – Cô nhếch mép.

Bỗng cô thu lại ý cười nơi khóe miệng bởi cô nhận ra phía ngoài cửa có người đến.

- Đã đến rồi thì vào đi, nghe lén không phải là thói quen tốt đâu. - Cô lạnh nhạt lên tiếng.

- Đã lâu không gặp Ly gia. – Hần Mặc Ngôn đẩy cửa bước vào.

- Đến đây có việc gì sao? - Cô chỉ liếc sơ qua Hàn Mặc Ngôn.

- Nghe bảo em bị nứt xương vai tôi đến để xem em... chết chưa? - Anh nhếch môi cười châm biếm, vì một người liều thân mình trả thù mà dao động thật đáng buồn cười.

Nhưng nụ cười ấy vào trong mắt cô lại chính là đang cười bản thán cô, cô sa sầm mặt.

- Ha, cảm ơn ngài Hàn đã quan tâm, tôi vẫn chưa chết được đâu. - Cô nở nụ cười lạnh lùng.

- Ồ. - Anh biết là cô đã hiểu sai ý của anh nhưng anh vẫn chẳng giải thích vì nó... không quan trọng.

- Không có việc gì thì mời về cho. - Ý tứ đuổi khách rõ ràng.

- Ừm. - Ở đây đã hết chuyện của anh, nên anh đành quay đi trở về.

- Chuyện lần trước, cảm ơn. Sau này có việc gì cần cứ bảo với tôi, tôi sẽ làm hộ anh. - Giọng cô có phần lạnh nhạt nhưng lại nghiêm túc lạ thường.

- Được. - Không biết vì sao khi nghe cô nói vậy tận đáy lòng anh lại dâng lên một niềm vui khó diễn tả.

Sau khi Hàn Mặc Ngôn đi chỉ còn lại Alex và cô.

- Hừ, tôi đi làm thủ tục xuất viện. - Anh quắc mắt bước ra cửa đóng sầm lại.

Trước khi đi còn loáng thoáng nghe được " Ok, nhớ bảo là ghi vào giấy bệnh án nặng nặng vào nhé".

Cái con ranh này, hừ, không thể nào làm người khác bớt lo lắng.