Leng keng!
Chiếc thìa trên tay Tống Diên bất giác rơi xuống. Hai tay cô bắt đầu run lên, cố gắng nắm chặt cốc nước trên bàn để lấy lại bình tĩnh.
- Chú nói, người lái xe gây tai nạn thật sự là cha của cháu? Chú có nhầm lẫn gì không ạ? Làm sao có thể như vậy chứ?
Lúc cô nghe được chuyện này từ miệng của Kha Duẫn, cô đã thật sự sụp đổ, cô đã hy vọng rất nhiều đó chỉ là hiểu lầm. Suốt thời gian qua cô đã tự an ủi chính mình như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một người nói với cô tất cả đều là thật, cha cô là kẻ gϊếŧ người, người đàn ông mà cô yêu trở thành cô nhi là do cha cô gây ra? Tại sao sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy chứ?
Thấy mặt cô tái mét vì hoảng sợ, Vương Kỳ cũng rất khó xử. Đôi mắt già nua của ông nhìn về phía xa xăm như đang nhớ lại một chuyện rất quan trọng.
............................
Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, Tống Thiên Minh không bao giờ gọi cho cấp dưới của mình vào giờ này cả. Nhưng tối nay thật sự rất kỳ lạ, trong điện thoại giọng của ông còn có vẻ rất khẩn trương.
- Mau qua đây đi, có chuyện cơ mật cần nói!
Vương Kỳ đến Tống gia thì vào thẳng thư phòng mà gặp Tống Thiên Minh. Lúc bước vào phòng, ông ta thật sự rất kinh ngạc khi thấy ông chủ của mình đã hút rất nhiều thuốc.
- Chủ tịch, muộn thế này rồi ông còn gọi tôi đến có chuyện gì sao?
Tống Thiên Minh làm động tác mời ông ta cùng ngồi xuống sofa. Sau một hồi thở dài, ông mới bắt đầu hỏi.
- Cậu còn nhớ vụ tai nạn ba mươi năm trước không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của Diên Diên.
Vương Kỳ ngồi đối diện ông hơi chấn kinh mà hỏi lại.
- Chủ tịch, ý của ông là Kha Duẫn tiếp cận tiểu thư là để trả thù cho cha mẹ cậu ta?
Tống Thiên Minh lại rít một hơi thuốc và bất lực nói.
- Tôi là người gây tai nạn, là người gϊếŧ cha mẹ của cậu ta. Nếu cậu ta muốn trả thù tôi sẽ chấp nhận mọi cái giá mà cậu ta đưa ra. Nhưng Diên Diên chẳng làm gì sai cả, tôi không muốn con bé phải gánh chịu hậu quả từ những việc tôi đã gây ra. Cậu ta muốn lấy cái mạng già này cũng được, hay muốn Tống thị tôi cũng có thể cho cậu ta. Chỉ có Diên Diên là không được, tôi không cho phép cậu ta tổn thương con gái tôi.
Vương Kỳ đương nhiên hiểu được tâm trạng cùng những suy nghĩ của Tống Thiên Minh lúc này. Tai nạn đó dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã gϊếŧ chết hai mạng người rồi, bây giờ đến lúc phải trả giá. Nhưng là một người cha không ai muốn con mình phải gánh chịu hậu quả cùng mình cả.
Nhưng dù nghĩ thế nào ông ta cũng không hiểu tại sao Tống Thiên Minh lúc đầu lại đồng ý hôn sự này mặc dù biết rõ âm mưu trả thù của Kha Duẫn, nếu là vì thương con cũng không nhất thiết phải chấp nhận điều này.
- Chủ tịch, ông có thể ngăn cản hôn sự này mà không khiến tiểu thư nghĩ quẩn.
Tống Thiên Minh chưa trả lời ngay mà đứng lên, đi tới bàn làm việc của mình, hình như ông đang nhìn bức ảnh đặt trên bàn.
- Diên Diên là một đứa trẻ lương thiện, hoạt bát và hồn nhiên. Con bé là niềm tự hào lớn nhất của tôi, tôi làm tất cả đều vì hạnh phúc của con bé. Nếu Kha Duẫn đã chọn cuộc hôn nhân này để trả mối thù gϊếŧ cha mẹ, tôi tin rằng cậu ta cũng sẽ có chút tình cảm với Diên Diên. Tôi hy vọng cậu ta sẽ không làm gì tổn thương đến con bé.
Vương Kỳ lắc đầu phản bác.
- Chủ tịch, làm sao ông dám chắc rằng Kha Duẫn sẽ bỏ qua cho tiểu thư chứ? Cậu ta lại lựa chọn kết hôn với tiểu thư thì đã xem cô ấy như bàn đạp vững chắc của mình rồi.
Tống Thiên Minh cũng ngầm tán đồng với ý kiến đó và nói thêm.
- Việc cậu ta ký hợp đồng với Tống thị chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù rồi. Cậu ta làm cho Diên Diên yêu mình đến như vậy cũng chỉ muốn lợi dụng con bé. Nhưng cậu thử nghĩ xem, cậu ta có thể không cần phải đi đến hôn sự mà vẫn có thể gϊếŧ tôi trả thù, cậu ta lại muốn kết hôn với Diên Diên, điều đó đã cho tôi thấy cậu ta sẽ không ra tay với con bé.
Vương Kỳ gật gù suy tư một lúc rồi hỏi.
- Vậy ông gọi tôi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?
Tống Thiên Minh trở lại sofa và ngồi xuống, nghiêm túc nói.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì vào ngày diễn ra hôn lễ của Diên Diên, Kha Duẫn có thể sẽ tung một đòn trí mạng, nhưng cậu ta sẽ làm thế nào thì tôi không biết. Tôi gọi cậu đến đây là vì muốn cậu giúp tôi một chuyện. Nếu Tống gia và Tống thị xảy ra chuyện gì thì cậu tuyệt đối đừng xuất hiện, giúp tôi bảo vệ Diên Diên và tiểu Khiết. Kha Duẫn nhất định sẽ không tha cho bất cứ người nào của Tống thị nên cậu phải trốn thật kỹ, đừng để cậu ta bắt được.
Vương Kỳ nghe xong không khỏi lo lắng và đau lòng.
- Chủ tịch, tôi không thể bỏ mặc ông và Tống thị được. Tôi đã gắn bó với nó hơn hai mươi năm rồi.
Tống Thiên Minh cảm kích gật đầu rồi lại lắc đầu và dặn.
- Chuyện đã đến bước này rồi, tôi cũng nên trả giá thôi. Những chuyện sau này, tất cả hãy để Diên Diên tự mình quyết định.
...........................
Nghe hết những gì Vương Kỳ kể, Tống Diên gần như không thể thở nổi nữa, gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên tái mét. Cô vô thức nắm chặt quai túi xách để có thể bình tĩnh hơn. Rất lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
- Vậy là chú đã cứu anh hai?
Vương Kỳ không chút giấu diếm mà gật đầu.
- Đúng vậy! Năm đó sau khi thoát khỏi được sự vây bắt của Kha Duẫn, tôi liền trở lại Thượng Hải và cũng kịp thời cứu được Tống thiếu, tôi cũng theo sau cô một thời gian, sau đó nhận thấy bên cạnh cô còn có Lý quản gia và tài xế Vương nên tôi đã đưa thiếu gia đến New York.
Tống Diên khó khăn hít thở một hơi thật sâu, gian nan cất từng tiếng một.
- Còn cái chết của cha? Tại sao ông ấy lại chết? Là kẻ nào đã gϊếŧ ông ấy?
Vương Kỷ biết cô sẽ hỏi đến vấn đề này nên đang chuẩn bị trả lời theo những gì đã dự tính từ trước.
- Chủ tịch đã đoán đúng, Kha Duẫn đã trả thù thì sẽ không dừng lại dễ dàng. Sau khi lấy được Tống thị, cậu ta đã ra tay gϊếŧ chủ tịch ngay trong phòng phẫu thuật. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta tiêm Acotine vào người của chủ tịch nhưng lại không thể đến cứu ông ấy. Đoạn ký ức này đã đeo bám ám ảnh tôi suốt hai năm qua, mỗi khi nhớ lại tôi đều tự dặn lòng mình là phải bảo vệ thiếu gia và cô thật tốt để chủ tịch có thể yên lòng mà nhắm mắt.
Từng câu từng chữ ông ta nói như một chiếc búa đập mạnh vào đầu của Tống Diên. Cô lắc đầu không ngừng, như đang van nài ông ta.
- Không thể nào! Chắc chắn chú đã nhầm rồi, cha cháu không thể nào do Duẫn gϊếŧ được, cháu không tin, là nhầm lẫn thôi, chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi.
Vương Kỳ thấy biểu cảm này của cô cũng có chút không đành lòng, nhưng ông vẫn phải làm theo những gì đã tính toán từ trước.
- Tiểu thư, tôi biết tình cảm của cô và Kha Duẫn, cũng biết cô đang mang thai đứa con của cậu ta. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cô có yêu cậu ta thế nào thì cậu ta vẫn là người đã gϊếŧ chết chủ tịch.
Một tay Tống Diên vội giữ chặt trên bụng, cố gắng hít thở thật sâu. Mất vài giây cô mới khôi phục lại được sắc mặt.
Cho dù là thế nào thì cũng là Tống gia cô nợ Kha Duẫn trước.
Cha cô là người gây tai nạn, người chết là cha mẹ của hắn.
Đứa con đầu tiên của hắn là do cô gϊếŧ chết.
Người gϊếŧ cha cô không phải hắn mà chính là cô.
Chính cô mới là kẻ gϊếŧ người, là cô nợ hắn.
Cô muốn về nhà! Cô muốn về với Kha Duẫn, cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Cô và hắn đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở bên cạnh nhau như hôm nay, cô không muốn nghe bất cứ lời nào chia cắt hai người nữa.
- Trưởng phòng Vương, cháu xin phép.
Tống Diên vừa mới rời khỏi quán thì đã có một người đàn ông bước vào. Anh ta ngồi xuống chỗ của cô lúc nãy và đưa cho Vương Kỳ một phong bìa nhỏ.
- Đây là số tiền tôi đã hứa.
Vương Kỳ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó, nở nụ cười khinh bỉ.
- Cậu cũng biết tôi đồng ý làm theo yêu cầu của cậu không phải vì số tiền này.
Người đàn ông đó cũng cười rất điềm nhiên, thờ ơ đáp.
- Đương nhiên là tôi biết Vương tiên sinh đây yêu quý Diên Diên và Tống thiếu như chính con ruột của mình vậy. Nhưng nếu để Tống thiếu biết được sự tình năm đó thì chắc anh ấy rất sốc đấy.
Ngừng một lát, anh ta lại tiếp tục nói.
- Số tiền này ông nói là không cần thì cũng không phải nhỉ? Ba mươi năm trước không phải là vì tiền nên ông mới làm việc đó ư?
Bị anh ta nói trúng điểm yếu, Vương Kỳ vừa giận vừa hổ thẹn.
- Nạp nhị thiếu, chúng ta đã thương lượng rồi, tôi làm theo yêu cầu của cậu thì cậu phải giữ bí mật này cho tôi. Nếu không tôi có thể đính chính lại tất cả với tiểu thư.
Nạp Tiều Quân cười cười và giơ tay giả làm động tác đầu hàng.
- Được rồi, được rồi! Tôi đương nhiên sẽ giữ lời hứa, sống để bụng, chết mang theo. Cho nên ông cứ yên tâm đi!
Vương Kỳ thấy vậy cũng tạm gật đầu không tính toán nữa, nhưng vô cùng căm ghét khi nhìn thấy bộ mặt đểu giả của anh ta.
----------------------------
Đây không phải lần đầu tiên Kha Duẫn gặp phải một đối tác nữ có ý gạ gẫm như vậy, nhưng người phụ nữ này đúng là có tính kiên nhẫn rất cao. Trong suốt cuộc trao đổi, người phụ nữ đó liên tục liếc mắt đưa tình với hắn, còn làm những hành động khêu gợi nhằm thu hút ánh mắt của hắn.
Bây giờ cô ta còn mạnh bạo đi ra sau lưng hắn rồi ôm lấy cổ hắn một cách thân mật.
- Kha tiên sinh, ngài không thấy đói sao? Tôi thì rất đói rồi đây, hay là chúng ta cùng dùng bữa được không?
Kha Duẫn không có phản ứng bài xích hay hưởng thụ gì mà lại cười nhếch mép.
- Thật không ngờ Kỳ tổng đây lại có nhã hứng như vậy đấy!
Sở dĩ hắn không hề có cảm giác hứng thú gì với những hành động mời gọi này của cô ta bởi vì dạng phụ nữ như vậy đã từng qua tay hắn rất nhiều, phải nói là ngán ngẩm đến tận cổ rồi. Người phụ nữ duy nhất có thể khiến hắn ăn mãi không ngán chỉ có mỗi mình Tống Diên.
Thấy hắn không có ý đẩy mình ra, cô ả đó càng lấn tới. Lần này cô ta leo lên tận đùi của hắn mà ngồi, một tay cô ta vòng qua cổ hắn, tay còn lại cư nhiên mà chui vào trong áo sơmi của hắn, cứ như vậy mà vuốt ve. Giọng điệu lẵng lơ không khác gì một ả bán hoa rót từng câu từng chữ vào tai hắn.
- Kha tiên sinh, ngài không hài lòng sao?
Kha Duẫn vẫn mặc cho cô ta làm theo ý của mình, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
- Kỳ tổng, cô khiến tôi thật sự rất tò mò đấy! Đây chính là cách để cô giành lấy nhiều hợp đồng lớn về cho công ty của mình?
Nghe những lời này thì cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được hắn đang ngầm sỉ nhục mình, ả đàn bà này đương nhiên cũng rất giận nhưng lại chỉ để trong lòng. Cô ta vẫn mặt dày kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của người đàn ông này.
- Tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của ngài đấy!
Dứt lời, cô ta liền ghé sát môi mình tới gần má của Kha Duẫn.
Két!
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy vào khiến hai người đều giật mình và cùng quay đầu lại phía cửa mà nhìn. Người phụ nữ đó chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ rồi quát.
- Cô là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây chứ?
Ngược lại với biểu hiện của cô ta, Kha Duẫn vui mừng nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa. Rất nhanh, hắn đẩy cô ả trên đùi mình ra và đi tới cửa.
- Tiểu Diên, sao đột nhiên lại đến tìm anh vậy?
Tống Diên giương đôi mắt sưng húp nhìn hắn, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ kia. Cô yếu ớt gọi tên hắn.
Kha Duẫn tưởng cô nhìn thấy cảnh vừa rồi mà khóc nên cuống lên mà giải thích.
- Tiểu Diên, em đừng hiểu lầm, mọi chuyện không phải như em thấy đâu, anh với cô ta không có gì cả, thật đấy! Em đừng khóc mà, anh xin lỗi.
Tống Diên vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, vẫn chưa chịu nói gì cả.
Nhìn cô như vậy Kha Duẫn càng thêm sốt ruột hơn, vừa nắm tay cô vừa ôm cô dỗ dành.
- Ngoan nào, đừng khóc, là anh không tốt, em nói gì đi được không?
Thấy cô vẫn im lặng, hắn liền nhìn lại người phụ nữ đang ngồi trong phòng làm việc của mình và lạnh lùng nói.
- Kỳ tổng, tôi sẽ cử trợ lý của mình đến đàm phán với cô sau. Bây giờ tôi đang bận, mời cô về trước.
Bị hắn đuổi một cách thẳng thừng như vậy nên cô ả nào đó đang giận đến xanh mặt, còn vênh váo đi tới gần Tống Diên mà nói.
- Kha tiên sinh, chúng ta đang bàn chuyện hợp tác, ngài lại bỏ ngang để dỗ một người phụ nữ, không phải ngài đã quá xem thường Vân Kỳ chúng tôi rồi không?
Kha Duẫn vẫn thủy chung ôm eo Tống Diên, khẽ nhếch môi cười nhạt khi nhìn cô ả kia.
- Kỳ tổng, chắc cô không quên vụ hợp tác này là Vân Kỳ đang cần một nguồn viện trợ của Khải Hoàn. Nếu cô còn có ý quấy rầy đến sự riêng tư của tôi thì lần đàm phán tiếp theo, tôi nghĩ rằng không cần thiết nữa.
Nghe hắn nói như vậy, hai chân cô ta đã sớm lạnh run. Những gì hắn nói đúng là thật, Vân Kỳ của cô ta đang cần sự giúp đỡ của Khải Hoàn nên việc hợp tác này là cô ta phải quỳ gối cầu xin Kha Duẫn chứ không phải đe dọa hay yêu cầu hắn làm theo ý mình.
Nhưng người đàn ông này thật sự là mục tiêu cô ta hướng đến, cô ta đã tự thề sẽ mê hoặc được hắn. Vậy mà giữa đường lại xuất hiện một thai phụ, nhìn cách Kha Duẫn đối với cô và ánh mắt yêu chiều của hắn thì chắc chắn đây chính là thiên kim tiểu thư Tống gia- Tống Diên mà ai ai cũng đang đồn thổi, là người phụ nữ từng làm đảo lộn cả Khải Hoàn vì đã hớp hồn của Kha Duẫn. Quả nhiên khi nhìn thấy tận mắt thì không thể không tin, vì người phụ nữ này mà một người nổi tiếng cuồng công việc như Kha Duẫn lại sẵn sàng gác tất cả sang một bên.
Tống Diên, rốt cuộc là có gì tốt mà có thể thay đổi một người đàn ông như vậy chứ?
- Nếu vậy thì tôi xin phép đi trước. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác!
Cô ta miễn cưỡng nói ra những lời này rồi xoay người rời đi.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Kha Duẫn cẩn thận dìu Tống Diên đến sofa. Hai tay không ngừng vuốt đều hai bên mặt cô.
- Em giận anh rồi sao? Anh và cô ta thật sự là không có gì mà, em tin anh đi.
Tống Diên vẫn không nói gì, bất ngờ lao vào ôm chầm lấy hắn, rồi bắt đầu khóc nức lên khi gục đầu vào vai hắn.
- Duẫn, em xin lỗi, em xin lỗi.
Đầu óc Kha Duẫn trong phút chốc liền xoay lòng vòng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Tiểu Diên, em sao vậy? Sao đột nhiên lại xin lỗi anh? Có phải em đã gặp chuyện gì không? Em mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tống Diên cứ ôm chặt hắn không nói nửa lời, khóc thút thít như một đứa trẻ.
- Duẫn, xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh.
Cô càng khóc càng khiến Kha Duẫn thêm nóng ruột. Hắn lo lắng nói.
- Tiểu Diên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng làm anh sợ được không? Em nói anh biết đi!
Tống Diên vừa khóc vừa lắc đầu, nức nở từng tiếng.
- Anh đừng hỏi gì cả. Để em ôm anh như vậy thêm một chút nữa được không?
Nghe những lời này của cô, trái tim Kha Duẫn như mềm nhũn ra. Những gì muốn hỏi trước đó đều đã nuốt hết vào và ôm cô như vậy vỗ về.
- Được rồi, có anh ở đây, đừng lo lắng gì cả.
Lúc này Tống Diên thật sự không muốn nói gì cả, cô chỉ muốn ngả vào lòng hắn mà ngủ một giấc thật ngon.
--------------------------
Không phải tự dưng Tống Khiết lại mời Vương Kỳ đi ăn trưa. Anh vốn rất thẳng thắn nên vừa ăn chưa bao lâu đã hỏi.
- Trưởng phòng Vương, có phải chú đã đến gặp Diên Diên?
Vương Kỳ lúng túng nhìn anh rồi cũng gật đầu.
Tống Khiết uống một ngụm nước, thờ ơ hỏi.
- Chú đã nói những gì với con bé?
Đến đây thì Vương Kỳ chắc chắn phải lựa chọn nói dối rồi.
- Tôi chỉ nói những gì đã xảy ra mà thôi. Những gì Kha Duẫn đã làm với Tống gia và Tống thị, tôi không biết phải nhìn mặt chủ tịch như thế nào khi tiểu thư cứ mãi ở cùng kẻ thù như vậy.
Những lời này của ông ta đúng là rất hợp với suy nghĩ của Tống Khiết. Nhưng nghĩ thế nào thì anh vẫn thấy có gì đó rất đáng ngờ.
- Diên Diên sẽ không ở đó lâu đâu, con bé nhất định phải trở về Tống gia. Nhưng không có nghĩa là phải nói dối con bé.
Lần trước anh đã nói dối Tống Diên rằng Kha Duẫn đã chết nên mới khiến cô đau đến không thể sống nổi, nhìn cô lúc đó anh thật sự rất đau lòng, anh chỉ muốn cô có thể dứt đi mối tình sai trái này chứ không hề muốn cô bị tổn thương. Cho nên lần này anh sẽ không dùng đến cách nói dối cô nữa mà vẫn đưa cô trở về đây cho bằng được.
Vương Kỳ quả thật hơi chột dạ khi nghe anh nói vậy, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Bởi lẽ ông ta cũng chẳng muốn làm như vậy, nhưng đã lỡ phạm sai lầm trong quá khứ khiến tội lỗi đó không thể nào rửa sạch. Thay vì sửa chữa thì ông ta chỉ có thể tìm cách lấp liếʍ nó đi mà thôi.
- Cậu đừng lo, tôi xem tiểu thư như con ruột vậy nên cũng không muốn cô ấy đau buồn đâu.
Tống Khiết tạm lơ đi và không tiếp tục bàn đến đề tài này nữa. Anh nhẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
--------------------------
Nếu không phải còn lịch đặt trên bàn thì chắc Narry đã tưởng rằng mình bị lạc sang hành tinh khác rồi. Vị chủ tịch được biết đến là làm việc vô cùng nghiêm túc lại để một người phụ nữ nằm trên đùi mình lúc làm việc, đã vậy còn họp trong phòng làm việc thay vì đến đúng phòng họp như mọi khi. Đến lượt ai báo cáo thì người đó lại đỏ mặt dè chừng không dám nhìn một màn trước mắt, chỉ nhanh chóng báo cáo thật nhanh để được thoát nạn.
Đương nhiên Kha Duẫn có thể nhìn ra được vẻ mặt khó xử và lúng túng của cấp dưới nên cũng thỉnh thoảng vỗ vỗ lên vai Tống Diên nhằm gọi cô dậy. Nhưng cô thật sự ôm rất chặt, mỗi lần hắn định kéo cô ra là cô lại tăng thêm lực tay ôm ngang bụng hắn rồi tiếp tục ngủ một cách ngon lành.
Do thói quen lúc ngủ nên váy của cô đã bị rút lên khỏi đầu gối, hai đùi đã sắp lộ ra.
Hình ảnh này vào mắt Kha Duẫn liền khiến hắn đỏ mặt cùng giận dữ. Thấy hắn nhìn sang, Narry hiểu ý nên vội chạy vào phòng nghỉ.
Người đang báo cáo giữa chừng thì tiếp tục hoàn thành phần của mình. Đối với bọn họ, nỗi sợ trước đây cũng không bằng bây giờ, mặc dù vị chủ tịch nào đó không hề nổi giận nhưng không phải người phụ nữ hắn yêu đang ở đây sao?
Kha Duẫn vừa phải làm việc vừa phải trông chừng Tống Diên ngủ.
Một tay hắn đặt trên đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. Một tay cầm những bản báo cáo lên đọc lại.
Narry đi được một lúc thì mang theo một tấm chăn quay lại. Không đợi xin ý kiến mà tự động đắp tấm chăn xuống cho Tống Diên. Sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Kha Duẫn chỉnh lại chăn đắp trên người Tống Diên rồi tiếp tục cuộc họp.
------------------------------
Hạ Viên Anh đột nhiên đến Vân Phong Điện mà không cho người thông báo trước khiến cả biệt thự trở tay không kịp. Xe của bà vừa đến cổng dì Dung mới phân công cho người làm đi chuẩn bị, tất cả đều cố gắng vận động hết tốc độ của mình để chào phu nhân.
- Phu nhân!
Tất cả người làm đều hớt ha hớt hải đứng thành hai hàng từ ngoài cửa để chào Hạ Viên Anh.
Nhìn một lượt không thấy người cần tìm đâu, Hạ Viên Anh có chút không vui và tò mò hỏi.
- Người đâu hết cả rồi?
Vì không thấy Tống Diên về nhà nên mới khiến cả biệt thự sợ đến xanh mặt khi Hạ Viên Anh đến đây. Nếu bà không gặp được cô nhất định sẽ làm loạn lên vì cô mang cả cháu nội của bà chạy lung tung bên ngoài.
- Phu nhân, thiếu gia đi làm vẫn chưa về ạ!
Nghe dì Dung trả lời như vậy, Hạ Viên Anh liền nổi giận và quát.
- Tôi không hỏi Duẫn! Tống Diên đâu? Không phải Duẫn đã đón cô ta về đây rồi sao? Đừng nói với tôi cô ta lại bỏ trốn đấy!
Dì Dung vội vàng lắc đầu và xu tay, cố tìm lí do giải thích.
- Không phải vậy đâu phu nhân. Tiểu thư vẫn ở đây ạ, chỉ là....chỉ là tiểu thư ra ngoài lúc sáng vẫn chưa về ạ.
Lần này Hạ Viên Anh càng thêm tức giận hơn nữa.
- Vẫn chưa về? Bà không biết gọi cho cô ta sao? Duẫn cũng đã cho người đi theo bảo vệ cô ta rồi, chẳng lẽ lại là một đám phế vật sao?