Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 63: Nấu cơm cho anh.

Narry đang đứng đợi những ban hợp đồng được Kha Duẫn ký duyệt với vẻ mặt chuyên nghiệp thường ngày.

Ting!

Điện thoại của Kha Duẫn đột nhiên có tin nhắn. Hắn tạm ngưng bút và cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Là của Tống Diên gửi đến, với nội dung " Tối nay anh về sớm được không? Em có điều bất ngờ dành cho anh đấy! "

Đọc có một hai dòng tin nhắn mà hắn lại nhìn đi nhìn lại rất lâu, còn bất giác cười tủm tỉm một cách ngô nghê khiến Narry đứng trước mặt không khỏi kinh ngạc và sửng sốt.

Kha Duẫn nhìn tin nhắn trong điện thoại mà cười một mình, một lúc lâu mới nhắn trả lời " Ok, bảo bối! ". Nhắn xong hắn lại tiếp tục ngẩn ngơ như vậy, giống như lần đầu tiên biết yêu vậy.

Narry cũng rất khó tin nổi vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy. Đợi rất lâu cô mới dám gọi.

- Chủ tịch.

Cô gọi một tiếng hắn lại không nghe, đây là lần đầu tiên hắn mất tập trung trong công việc như vậy suốt hơn mười năm qua. Thấy vậy, cô lấy lại tinh thần và gọi tiếp lần nữa. Hắn vẫn không trả lời, phải đến lần thứ ba mới thấy hắn lúng túng gật đầu.

- À, của cô đây!

Hắn đưa hết những tập tài liệu trên bàn cho Narry. Nhận lấy mấy bản hợp đồng chưa được phê duyệt xong, Narry lúng túng hỏi lại.

- Chủ tịch, ngài vẫn chưa ký xong ạ.

Kha Duẫn liền nhận lại bản hợp đồng và ký duyệt nhanh chóng, sau đó đưa lại cho thư ký của mình.

- Cô ra ngoài được rồi.

Narry không dám để lộ chút biểu cảm gì, chỉ biết gật đầu chào và rời khỏi. Trước khi đóng cửa, cô lại tiếp tục nhìn thấy nụ cười ngô nghê của vị chủ tịch cao quý kia khi dán mắt vào màn hình điện thoại. Đúng là một hình ảnh kỳ lạ nhất hệ Mặt Trời mà.

---------------------------

Bỏ điện thoại xuống, Tống Diên mỉm cười vui vẻ và tiếp tục nấu ăn. Cô chú ý rất chi tiết từng loại nguyên liệu đến công thức chế biến và cả nêm nếm gia vị cho phù hợp.

Tuy đã biết tài nghệ nấu nướng của Tống Diên nhưng cả dì Dung và Lý quản gia đều không yên tâm khi để cô đứng bếp một mình nên suốt quá trình hai người vẫn ở đây trông chừng.

- Tiểu thư, cô làm bao nhiêu món đây là đủ rồi ạ. Cô còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.

Lý quản gia quan tâm nhắc nhở. Dì Dung cũng gật đầu đồng tình.

- Đúng đó tiểu thư, chắc cô cũng mệt rồi, như vậy thiếu gia đã thấy vui rồi đấy.

Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn nhưng Tống Diên vẫn tiếp tục chế biến mặc cho Lý quản gia và dì Dung khuyên lơn. Làm xong ba món cuối cùng, cô mới chịu nghỉ tay.

Lúc này cũng gần tối rồi, Tống Diên vui vẻ ngồi xuống bàn đợi, nhìn đồng hồ thử, cô lại tiếp tục chống cằm đợi.

Hai quản gia và người làm nhìn cô mà cũng sốt ruột lo lắng, nếu Kha Duẫn lại có chuyện gì đột xuất không thể về kịp thì chắc cô rất thất vọng.

.............................

Hôm nay Kha Duẫn còn một cuộc họp với đối tác nhưng ngay sau khi tan làm, hắn lại dặn Huấn Dịch lái xe về thẳng Vân Phong Điện, còn cuộc hẹn kia thì giao cho Narry phụ trách. Hành động này của hắn khiến Huấn Dịch hết sức kinh ngạc. Lúc đi ngang qua một tiệm đồng hồ, hắn sực nhớ ra điều gì đó nên đã cho xe dừng lại.

- Cậu đợi tôi ở đây!

Nói xong, hắn liền bước xuống xe và đi vào trong cửa hàng.

Nhìn qua một lượt những mẫu đồng hồ đeo tay nữ trong tủ kính, cuối cùng hắn cũng chọn được một chiếc ưng ý và phù hợp.

..........................

Ngồi đợi một lúc lâu nên vừa nghe tiếng xe Tống Diên đã chạy vội ra ngoài phòng khách.

- Tiểu thư, cẩn thận ạ.

Dì Dung vội nhắc nhở.

Tống Diên đứng trước cửa nhìn Kha Duẫn đang bước xuống xe. Từ xa, hai người đã nhìn nhau mỉm cười.

Chưa đợi hắn bước vào cửa, Tống Diên đã lao đến ôm chầm lấy hắn, thỏ thẻ bên tai.

- Duẫn, anh về rồi!

Kha Duẫn cũng vòng tay qua hông cô ôm chặt, cười hạnh phúc.

- Bảo bối của anh đã dặn làm sao anh dám không về sớm chứ?

Nói xong, hắn lại cúi người xuống, tay xoa nhẹ lên cái bụng hơi nhô lên của cô, hỏi đầy cưng chiều.

- Con yêu của ba hôm nay có ngoan không nào?

Tống Diên vừa cười vừa đặt tay lên vai hắn, vui vẻ nói.

- Mới hơn ba tháng thôi, con chưa nghe được anh nói gì đâu.

Kha Duẫn đứng lên, tươi cười nói.

- Con của chúng ta không giống những đứa trẻ bình thường đâu, con rất thông mình nên sẽ nghe được rất sớm. Giống như anh lúc nhỏ, ba tháng tuổi đã gọi được ba mẹ rồi đấy.

Tống Diên nghe xong không khỏi thấy buồn, cô bĩu môi chê.

- Anh đừng có nói khoác.

Kha Duẫn cười cười và hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm eo cô vào trong. Nhưng lại bị cô dắt ngược lại, dẫn hắn vào phòng bếp.

- Điều bất ngờ em muốn dành cho anh ở trong đây này.

Kha Duẫn chân thì đi theo cô nhưng tay lại chỉ lên phòng, cười gian manh.

- Anh còn tưởng là trên đó chứ!

Tống Diên đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

- Anh dẹp những suy nghĩ đen tối đó đi.

Cô kéo hắn vào đến phòng bếp để hắn nhìn thấy cả một bàn món ăn.

- Đây, đây chính là điều bất ngờ dành cho anh đây! Em đã dành hơn năm tiếng để làm tất cả những món này đấy.

Kha Duẫn sửng người ra vài giây. Hắn không nghĩ cô lại nấu cơm cho hắn.

Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, ngực hắn lại nhói lên. Lần đầu tiên cô nấu cơm cho hắn mà hắn đã không về nhà, còn đổ hết đi, hắn chưa lần nào được ăn cơm do cô nấu. Hôm nay hắn thật sự đã được ăn rồi?

- Tiểu Diên, em đã nấu cơm đợi anh sao?

Hắn nhìn cô, xúc động hỏi.

Tống Diên gật đầu cười ngọt ngào, còn giơ hai bàn tay lên trước mặt hắn.

- Tay của em cũng sưng đỏ lên hết rồi này.

Kha Duẫn nhìn hai tay cô, đúng là đã sưng hết lên. Hắn nắm lấy hai tay cô đặt lên gần môi mình mà thổi nhẹ.

- Vất vả cho em rồi!

Tống Diên nắm tay hắn và nhẹ lắc đầu. Sau đó đẩy hắn đến ngồi xuống bàn ăn.

- Biết em vất vả thì phải ăn hết chỗ thức ăn này đó.

Trên bàn thật sự rất nhiều món ăn, nghe cô bảo phải ăn hết thì Kha Duẫn cũng giật mình cảm thán.

- Anh ăn hết chỗ này chắc là anh biến thành sân bay mất.

Tống Diên bật cười khi nghe hắn nói. Cô chỉ tay vào bụng của hắn mà nói.

- Anh không cần lo, cho dù có thành sân bay em cũng không chê anh đâu.

Nói vậy thôi nhưng cơ bụng của hắn săn chắc như vậy dù có ăn thêm một bàn tiệc cũng chẳng thể biến mất nổi.

Cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Lúc Tống Diên vừa định xới cơm ra thì đột nhiên Kha Duẫn lại nắm tay cô. Cô khó hiểu nhìn hắn, vẫn chưa kịp hỏi gì thì hắn đã lấy từ trong túi một chiếc hộp màu kem, hắn mở chiếc hộp và lấy món quà trong đó ra. Là một chiếc đồng hồ nữ bằng da rất đẹp, hắn cẩn thận đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay của cô, vừa vặn che đi vết sẹo trên đó.

- Như vậy em có thể tự tin hơn rồi.

Tống Diên nhìn chiếc đồng hồ hắn mua tặng mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào lẫn hạnh phúc. Cô chân thành nhìn hắn, khẽ nói tiếng cảm ơn sau đó ngắm nhìn món quà kỹ hơn.

Kha Duẫn cười sủng nịch, nhìn cô đầy trìu mến, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô và hơi cúi thấp đầu tới gần cô hỏi.

- Em thích không? Em nấu cơm cho anh, đây coi như một món quà cảm ơn.

Tống Diên gật gật đầu, môi cười ngọt ngào.

- Đẹp lắm.

Rồi vươn tới vòng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ lên má của hắn và nói cảm ơn lần nữa.

Tống Diên bắt đầu gắp từng món ăn vào bát của Kha Duẫn. Mỗi lần đều đợi hắn cho ý kiến.

- Thế nào?

Kha Duẫn gật đầu hài lòng

- Ngon đấy!

Cô từ một thiên kim tiểu thư không biết định nghĩa việc nhà như thế nào vậy mà sau khi bị hắn đạp xuống địa ngục, cô đã học rất nhiều để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo hơn. Chuyện này nên vui hay buồn đây? Nhưng dù là thế nào thì cô cũng đã nấu cơm cho hắn, là người phụ nữ luôn đợi hắn về nhà, như vậy hắn đã thấy rất hạnh phúc và ấm áp.

Nhìn hai người họ như vậy, dì Dung và Lý quản gia cùng với những người làm trong nhà đều được hạnh phúc lây.

----------------------------

Club ồn ào náo nhiệt nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Nạp Tiều Quân đang ngồi uống rượu một mình ở một vị trí khá khuất.

Mỗi một ly anh ta uống không phải căm phẫn cũng là đau lòng.

Giữ không gian này chẳng ai chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh cả. Vì vậy khi một đám người đằng đằng sát khí đi đến cũng không thu hút sự chú ý của những người ở đây. Bọn họ có khoảng mười người, tên dẫn đầu tự ý ngồi xuống trước mặt Nạp Tiều Quân, còn giật lấy chai rượu anh ta đang cầm mà rót cho mình một ly.

- Nạp nhị thiếu, lâu rồi không gặp. Tôi không nghĩ tài bắn súng của anh lại tốt đến như vậy đấy.

Nạp Tiều Quân trừng mắt nhìn người đàn ông đó, trên mặt anh ta có một vết sẹo khá dài nên anh ta cũng bắt đầu thấy quen.

- Anh là ai? Sao đột nhiên lại đến nói với tôi như vậy?

Người đàn ông đó quay lại phía sau nhìn những tên đi cùng mình rồi cười phá lên.

- Mày không nhớ tao nhưng tao lại nhớ rất rõ mặt mày đấy!

Choang!

Vừa nói xong, người đàn ông đó đã ném chiếc cốc trên tay xuống bàn vang lên âm thanh vô cùng nhức tai. Hắn ta hất văng những gì trên bàn và đứng lên. Ngay lập tức, những tên đứng phía sau cũng bắt đầu tiến tới bao vây lấy Nạp Tiều Quân vẫn còn ngồi ung dung trên sofa. Một lúc sau anh ta mới đứng lên và đang có dấu hiệu phản kháng lại.

- Bọn mày rốt cuộc là ai? Tao với bọn mày không thù không oán, sao lại đến tìm tao gây sự? Nếu thiếu tiền uống rượu thì tao có thể bố thí cho bọn mày vài trăm. Cầm lấy và cút ngay, đừng làm phiền tao!

Vừa nói anh ta vừa rút vài tờ tiền trong ví ra ném vào mặt của gã đàn ông cầm đầu, buông lời chế nhạo và cười kinh miệt.

Nhìn mấy tờ tiền rơi xuống dưới chân, gã đàn ông cầm đầu trừng trừng mắt rất đáng sợ. Không một tiếng báo trước, anh ta đá một cước thật nhanh và mạnh vào bụng của Nạp Tiều Quân.

Bốp!

Trong chớp mắt Nạp Tiều Quân đã tung một đấm trả lại. Lúc này, anh ta hình như đã nhớ ra được người đàn ông này là ai rồi. Hai năm trước, lúc đó anh ta đang du học ở Thụy Điển và đã cứu một nữ sinh thoát khỏi sự bao vây của một đám côn đồ, hoá ra người đàn ông này chính là tên cầm đầu lúc đó.

- Tao nhớ ra mày rồi. Thằng khốn, hôm nay mày lại đến nộp mạng, tao sẽ không tha cho mày dễ dàng như vậy nữa đâu.

Người đàn ông đó nghe anh ta nói vậy liền cười phá lên, đưa tay ra hiệu cho mấy tên phía sau cùng xông lên.

- Nếu mày đã nhận ra tao thì tao cũng cho mày biết lí do tao lại xuất hiện ở đây. Mày đã gϊếŧ Triệu tiểu thư, là ân nhân của bọn tao, hôm nay tao đến đây là để lấy mạng của mày, trả thù cho tiểu thư.

Nạp Tiều Quân thoáng ngạc nhiên khi nghe được lí do này, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười khinh miệt.

- Hoá ra là đến để trả thù cho ả đàn bà đó. Nếu bọn mày đã đến đây rồi thì tiện thể tao cũng cho bọn mày biết tại sao tao lại gϊếŧ Triệu Vu Điềm luôn. Cô ta đυ.ng đến người phụ nữ của Nạp Tiều Quân này nên phải chết thôi, mà bọn mày cũng không cần phải liều mạng vì loại đàn bà đó làm gì.

Gã đàn ông cầm đầu liền day day một bên tai, tỏ vẻ khinh thường rồi tức giận đá văng những chai rượu dưới chân.

- Mày đừng có tự cho mình cái quyền phán xét tiểu thư như vậy. Tao không cần biết con đàn bà của mày là ai, tao chỉ biết hôm nay mày khó mà sống sót ra khỏi đây rồi thằng khốn à!

Hắn ta vừa dứt lời, cả club đã biến thành một màn hỗn loạn. Khoảng mười tên đàn ông hình xăm đầy mình, cao to lực lượng đang nhào vào hạ gục Nạp Tiều Quân. Tiếng đấm đá vang lên liên tục, cả tiếng xương gãy răng rắc.

Những người xung quanh chứng kiến một cảnh đánh gϊếŧ nhau như vậy liền bỏ chạy tán loạn. Riêng nhân viên phục vụ và quản lí lại phải tự chấn an tinh thần và gọi ngay cho ông chủ.

- Uông thiếu, club của chúng ta có kẻ đến gây sự ạ. Người bị bao vây chính là Nạp nhị thiếu của Nạp gia, chuyện này chúng tôi nên xử lý thế nào đây ạ?

--------------------------------

Tống Diên đang ngồi đọc sách trên giường thì nghe chuông điện thoại của Kha Duẫn vang lên. Cô nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn rồi gọi vọng vào trong phòng tắm.

- Duẫn, anh có điện thoại.

Chen qua tiếng nước chảy trong phòng tắm, Kha Duẫn cứ như vậy mà trả lời cô.

- Em nghe giúp anh.

Nghe hắn nói vậy Tống Diên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà nhận cuộc gọi đến. Đây là điện thoại của Uông Hịch, có chuyện gì quan trọng ư?

Hình như bên kia tưởng rằng đúng chủ nhân bắt máy nên chưa chào hỏi gì đã nói ngay vào vấn đề chính rồi.

- Duẫn, có chuyện vui rồi đây. Nạp Tiều Quân đang bị vây đánh trong quán của tớ, cậu nghĩ tớ có nên giúp anh ta không nhỉ?

Tống Diên nắm chặt điện thoại trong tay, từ ngạc nhiên cô dần chuyển sang khinh hãi. Cô cứ giữ im lặng để cho bên kia tiếp tục nói.

- Mấy tên này hình như là thuộc hạ của Triệu Vu Điềm, đến tìm Nạp Tiều Quân để trả thù cho chủ của mình đây mà. Anh ta đã bắn chết Triệu Vu Điềm thì cho dù cậu không ra tay gϊếŧ anh ta để trút giận thì đám người này cũng sẽ không tha cho anh ta đâu.

Nói rất nhiều nhưng không thấy đầu dây bên kia trả lời, Uông Hịch bắt đầu hơi bực dọc mà quát nhẹ.

- Này, Duẫn! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

Tống Diên đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì Kha Duẫn vừa từ phòng tắm đi ra. Hắn vừa lau tóc vừa bước đến hỏi.

- Tiểu Diên, là ai vậy?

Nghe một câu này Uông Hịch mới thật sự giật mình mà hỏi.

- Tống tiểu thư? Không phải Duẫn sao?

Tống Diên không đưa điện thoại ngay cho Kha Duẫn mà cứ giữ như vậy rồi hỏi.

- Duẫn, người trực tiếp gϊếŧ chết Triệu Vu Điềm là Nạp Tiều Quân?

Kha Duẫn nhìn cuộc gọi còn sáng trên điện thoại rồi lại rời mắt sang vẻ mặt đầy chất vấn của Tống Diên, có chút bất lực mà trả lời.

- Đúng vậy, lúc đó anh ta đã bắn lén anh và sau đó gϊếŧ cả Triệu Vu Điềm. Anh nghĩ lí do anh ta làm như vậy là vì em. Nhưng cũng rất nực cười, anh ta vì em? Vậy mà lại ba lần bốn lượt khiến em chịu tổn thương, còn suýt chút nữa gϊếŧ chết con của chúng ta.

Nói đến đây, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên tàn độc, nụ cười lạnh đến thấu xương. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay mình lên bàn tay đang cầm điện thoại của cô, chân thành nói.

- Những chuyện này đều đã qua hết rồi, em để anh tự giải quyết được không?

Tống Diên lắc đầu một cách kiên định, dứt khoát hỏi.

- Vậy nên anh muốn gϊếŧ anh ta để trút giận? Anh thật sự sẽ gϊếŧ anh ta?

Đối với những lời chất vấn này của cô, Kha Duẫn cũng chẳng camr thấy xa lạ gì nữa. Hắn nhìn trực tiếp vào mắt cô, không nhanh không chậm trả lời.

- Tiểu Diên, chuyện này anh biết phải làm thế nào, anh sẽ giữ chừng mực nên em có thể tin anh được không?

Tống Diên im lặng một lúc lâu rồi đưa tay còn lại nắm lấy tay hắn, lo lắng nói

- Em tin anh nên anh đừng làm em thất vọng được không?

Kha Duẫn cũng cầm tay cô để vào lòng bàn tay mình và hứa một cách chắc chắn.

- Anh hứa với em.

Nhìn ánh mắt rất đỗi chân thành của hắn, Tống Diên cũng chịu đưa lại điện thoại cho hắn nghe. Cô thì cứ ngồi bên cạnh hắn như vậy.

Uông Hịch nói lại những gì vừa nói lúc nãy lần nữa rồi tiếp tục hỏi ý kiến của hắn.

- Bỏ qua lần này đi, đây là ân oán giữ anh ta và Triệu gia nên cứ để anh ta tự mình giải quyết. Tớ không thích chơi trò thừa nước đυ.c thả câu.

Uông Hịch nghe vậy cũng gật đầu tán đồng, nói vài câu rồi cúp máy.

Kha Duẫn ném điện thoại trở lại vị trí cũ, sau đó quay lại hôn lên trán của người phụ nữ bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng và đầy ôn nhu.

Tống Diên chỉ im lặng và rúc đầu vào ngực của hắn tìm cảm giác an toàn.

----------------------------

Sa Tử Đình vừa mở cửa xe định vào trong thì bị một người đàn ông chặn lại. Cô quay lại nhìn mới biết đó là Nạp Tiều Quân.

- Lại là anh sao? Anh còn muốn gì nữa? Những gì anh làm với tô, với mẹ con Diên Diên đã đủ chứng minh lòng ích kỷ và độc ác của anh rồi. Nhìn thấy anh chỉ khiến tôi buồn nôn thôi, còn không mau tránh ra?

Vẻ mặt Nạp Tiều Quân không một chút dao động. Anh ta quyết ngồi vào trong xe của cô.

- Tôi đến gặp cô là có chuyện muốn nói, không phải để gây sự.

Sa Tử Đình bực dọc đuổi anh ta ra.

- Tôi không có gì để nói với loại người giả nhân giả nghĩa như anh cả. Nếu anh không cút ngay tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy.

Thấy cô đe doạ mình như vậy, Nạp Tiều Quân vẫn rất thản nhiên mà đáp lại.

- Cô cứ việc gọi. Tôi chỉ muốn thương lượng với cô một chút thôi. Bây giờ trong tay tôi đang nắm giữ chứng cứ cha cô giao dịch với một tổ chức rửa tiếng lớn, nếu cô không muốn cha cô đi tù, cô thì ra đường ăn xin thì khôn ngoan mà hợp tác với tôi.

Lúc mới nghe anh ta nói, Sa Tử Đình đúng là có chút kinh hãi nhưng rồi chuyển sang khinh thường rất nhanh.

- Nếu anh đã đủ tự tin như vậy thì cứ việc đi tố cáo, đến hù hoạ tôi làm gì chứ?

Nạp Tiều Quân mở điện thoại ra và đưa một tấm ảnh đầy rẫy số liệu tới trước mặt cô.

- Cô không cần phải thách, tôi có thể gửi những chứng cứ này cho viện kiểm sát ngay lập tức.

Nhìn những số liệu anh ta có được, cộng với dáng vẻ bức người này, Sa Tử Đình cũng bắt đầu thấy hoang mang lo sợ. Cô cố gắng tỏ ra thật bình thản.

- Anh muốn gì nữa?

Nạp Tiều Quân hài lòng nhếch môi, không nhanh không chậm nói.

- Tôi chẳng muốn gì khác ngoài Diên Diên cả. Tôi đảm bảo với cô, tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô hãy giúp tôi lần nữa!

Sa Tử Đình ném cho anh ta cái nhìn chán ghét, lạnh giọng nói.

- Anh mang lại hạnh phúc cho Diên Diên? Bằng cách gϊếŧ con của cậu ấy? Tôi thấy là anh mang lại đau khổ cho cậu ấy thì đúng hơn đấy!

Nói đoạn, cô dừng lại và liếc nhìn qua anh ta một lượt.

- Nếu là chuyện khác thì chúng ta còn có thể thương lượng. Nhưng tôi sẽ không đem hạnh phúc của bạn mình ra bán rẻ đâu.

Cô giữ chặt cửa và lớn tiếng gọi bảo vệ đến.

- Trưởng phòng Sa, cô cần gì sao?

Sa Tử Đình lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, dứt khoát nói với bảo vệ.

- Anh đưa người này ra khỏi xe giúp tôi.

Thấy bảo vệ định bước đến, Nạp Tiều Quân miễn cưỡng rời đi. Trước đó không quên giơ điện thoại ra trước mặt cô và nhắc.

- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Cô cứ đợi đó đi.

Nói xong anh ta liền rời đi hẳn.

--------------------------------

Đi cả nửa ngày, cuối cùng Tống Diên cũng đã mua được rất nhiều thứ đang cần. Lúc ra khỏi siêu thị, cô định đi lên xe thì một người đàn ông đi tới chào.

- Tiểu thư, cô vẫn khoẻ chứ?

Tống Diên giật mình nhìn người đàn ông này, đây chính là trưởng phòng tài chính của Tống thị hai năm trước. Lúc Tống gia gặp nạn, không phải ông ta đã chết trong một vụ rơi máy bay rồi ư? Sao bây giờ lại?

- Vương Kỳ, không phải chú đã.....

Vẻ mặt Vương Kỳ thoáng trầm xuống, cung kính nói với cô.

- Tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

...........................

Nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của Vương Kỳ, Tống Diên thật sự cũng bắt đầu sốt ruột.

- Trưởng phòng Vương, thật ra hai năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Vương Kỳ nhìn cô rồi lại nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của cô, nặng nề hỏi.

- Tiểu thư, cô không hối hận khi đã lựa chọn đi theo Kha Duẫn chứ?

Nghe ông ta hỏi như vậy, Tống Diên càng thêm lo sợ.

- Chú muốn nói gì ạ? Có phải hai năm trước còn bí mật gì cháu chưa biết không ạ? Chú nói hết tất cả được không?

Vương Kỳ trầm ngâm suy tư rồi thở dài.

- Chắc là cô đã biết về vụ tai nạn của vợ chồng Kha Chấn Đông rồi đúng không?

Đây là điều mà Tống Diên đã biết từ Kha Duẫn nên chẳng thấy bất ngờ gì nữa. Nhưng tại sao Vương Kỳ lại nhắc đến chuyện này.

- Tai nạn đó, người chết thật sự là cha mẹ ruột của Kha Duẫn. Hai vợ chồng đang ở Kha gia là giả. Và còn.... Người gây tai nạn gϊếŧ chết họ thật sự là chủ tịch, cha của cô!