Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 44: Anh thật hèn nhát.

Huấn Dịch nghe xong không khỏi kinh ngạc nhưng nhớ lại liền lấy làm chắc chắn.

- Kha tiên sinh, nếu vậy thì bước tiếp theo chúng ta phải rủ anh ta ra ngoài rồi.

Kha Duẫn nhởn nhơ gật đầu.

- Cậu chuẩn bị chút đi.

Huấn Dịch gật đầu rồi xoay người nhưng tâm trạng lại khá nặng nề.

Năm đó cậu ta đã thấy rõ Kha Duẫn đã cố ý tha cho Tống Khiết. Hắn có thể gϊếŧ chết anh với một phát súng nhưng hắn lại không làm vậy. Chắc chắn là vì Tống Diên nên hắn mới không thể ra tay.

Bây giờ thì hay rồi, Tống Khiết đã trở về nên chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc chiến đẫm máu mà người sẽ bị tổn thương nhiều nhất chính là người con gái mà cả hai người họ đều mong muốn bảo vệ.

Huấn Dịch rời đi chưa bao lâu thì thư ký Narry đã vào báo cáo.

- Chủ tịch, căn biệt thự của Tống gia trước đây đã có người ra giá muốn mua lại rồi ạ!

Động tác lick chuột của Kha Duẫn bỗng chốc ngừng lại, hình như hắn đang suy tư gì đó rồi hỏi.

- Đã đến xem?

Narry lắc đầu, trả lời đúng trọng tâm.

- Họ chỉ vừa cử đại diện và luật sư cố vấn đến thương lượng với chúng ta.

Kha Duẫn gật đầu và dặn dò.

- Ép người đó ra mặt, nếu không dù ra giá cao thế nào cũng không bán.

Narry gật đầu lễ phép.

- Vâng chủ tịch, ngài còn gì dặn dò không ạ?

Kha Duẫn phất tay cho cô ấy đi ra. Hắn thả lỏng người dựa vào ghế, nhếch môi cười nhàn nhạt.

Đầu tiên là Tống thị, bây giờ đến Tống gia, tiếp theo sẽ là.... Tống Diên ư?

Tống Khiết trở về không chỉ có trả thù mà còn để giải cứu Tống Diên khỏi tay một tên ác ma như hắn. Ván này rõ ràng hắn đã thua rồi.

Hắn đứng lên và đi tới bể cá, bàn tay chạm vào vị trí chiếc nhẫn kia qua một lớp kính, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Nếu năm đó, hắn không hủy hôn lễ, không gϊếŧ cả gia đình cô có lẽ cô đã không ký đơn ly hôn và trả lại chiếc nhẫn này cho hắn. Và có lẽ bây giờ hắn sẽ không đánh mất cô.

------------------------------

Cả ngày đi dạo phố cùng nhau, đến tối lại cùng ăn cơm, hơn tám giờ Sa Tử Đình, Kha Luân và Nạp Tiều Quân mới chuẩn bị ra về, chú Vương thì đã về lúc chiều rồi.

Lý quản gia và Tống Diên đứng bên ngoài cửa tiễn họ.

- Diên Diên, mai tớ sẽ qua sớm. Ngủ ngon nhé!

Sa Tử Đình cười rạng rỡ và ôm tạm biệt Tống Diên.

Tống Diên cũng vui vẻ vẫy tay.

- Cậu cũng ngủ ngon. Bye!

Kha Luân đi tới ôm vai Sa Tử Đình và vẫy tay tạm biệt Tống Diên.

- Em đi nhé chị dâu.

Hai người họ vừa đi tới chỗ đậu xe, Nạp Tiều Quân liền đi tới gần Tống Diên. Anh bất ngờ ôm cô vào lòng khiến cô không kịp phản ứng, chỉ nghe anh nói với giọng chân thành.

- Hôm nay rất cảm ơn em. Diên Diên, ngủ ngon.

Tống Diên đang còn lúng túng không biết làm sao thì Kha Luân sau khi để Sa Tử Đình ngồi vào trong xe liền bước tới, tách hai người ra.

- Nạp nhị thiếu, muộn rồi anh nên về đi.

Cậu cười lịch thiệp và quay lại đẩy nhẹ hai tay Tống Diên về cho Lý quản gia.

- Ngoài này lạnh lắm chị dâu mau vào trong đi. Bác và chị dâu vào nhà đi ạ, muộn rồi đứng bên ngoài sẽ bị kẻ xấu bụng dạ đen tối bắt đi đấy.

Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ hai người họ vào trong và còn tốt bụng giúp kéo cửa lại nữa.

Nạp Tiều Quân mặc kệ cậu và cố nhìn vào Tống Diên đang đi vào, nói lớn.

- Diên Diên, ngày mai anh sẽ đến thăm em.

Kha Luân nhanh tay che mắt anh lại và nói.

- Nhìn gì chứ? Đêm hôm như vậy rồi mà còn nhìn vào nhà phụ nữ, anh là biếи ŧɦái sao?

Cậu vừa cười quái dị vừa mắng thầm trong lòng. Dám ôm chị dâu của cậu coi chừng cậu thiến!.

Nạp Tiều Quân hất tay cậu ra, khó chịu nói.

- Kha thiếu, tôi nghĩ cậu không cần làm quá lên như vậy đâu! Diên Diên và cậu chẳng có quan hệ gì cả nên đừng suốt ngày mở miệng ra là chị dâu này kia.

Kha Luân ồ một tiếng rồi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

- Chị dâu của tôi thì tôi gọi, liên quan gì đến anh? Tiện đây tôi cũng nói anh biết, anh có cố gắng đến đâu cũng sẽ không thay thế được vị trí của anh hai tôi trong lòng chị ấy đâu. Nếu tôi là anh thì đã sớm bỏ cuộc rồi!

Nạp Tiều Quân hừ nhẹ, tự tin nói.

- Tôi sẽ làm cho cô ấy quên anh ta! Tôi mới là người có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, còn anh cậu chỉ khiến cô ấy đau khổ mà thôi. Anh ta vốn không xứng với Diên Diên, một kẻ ích kỷ như anh ta không đáng để cô ấy phải yêu hết lòng như vậy.

Kha Luân cười đắc ý và lắc đầu.

- Nhưng tiếc là chị dâu chỉ yêu mỗi mình anh tôi, đứa bé trong bụng chị ấy là của anh tôi. Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ trở về bên nhau thôi. Anh thua rồi!

Nạp Tiều Quân cười cười.

- Vậy thì sao chứ? Tôi có thể nuôi đứa bé như con ruột của mình. Tôi không quan tâm nó là con của ai, tôi chỉ cần biết đó là máu mủ của Diên Diên thì tôi cũng sẽ yêu thương nó. Ngược lại tôi hỏi cậu, nếu hôm nay đứa bé đó là con của tôi thì liệu Kha Duẫn có vì cô ấy mà giữ lại nó không? Chắc chắn là không rồi! Một kẻ ích kỷ như anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, sẽ không bao giờ ngưng làm tổn thương Diên Diên.

Kha Luân cười khinh bỉ.

- Nói rất hay! Nạp nhị thiếu đúng là có lòng bao dung rất lớn đấy. Không biết anh có thể yêu thương cháu của tôi đến bao giờ?

Nạp Tiều Quân cười đầy châm chọc.

- Đừng gọi thân thiết như vậy! Sau khi đứa bé được sinh ra nó sẽ mang họ Nạp chứ không phải họ Kha của các người nên cậu đừng tự nhận đó là cháu của cậu nữa. Bây giờ Kha Duẫn đã rút lui rồi, Diên Diên sớm muộn gì cũng sẽ mở lòng với tôi thôi.

Vẻ mặt Kha Luân không chút biểu cảm, gật gật đầu nói.

- Tôi rất mong chờ đấy! Nhưng mà Nạp nhị thiếu, tặng anh một câu nhé, người khôn thường nói ít hơn làm. Chúc anh may mắn!

Câu cuối cùng, cậu đi ngang qua bên cạnh anh và nói bên tai anh rồi đi thẳng vào trong xe.

Sa Tử Đình đoán hai người họ đang tranh cãi chuyện của Tống Diên, mặc dù cô luôn ủng hộ Nạp Tiều Quân nhưng cô cũng không can thiệp vì những lời sáo rỗng của Kha Luân cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hai người họ..

Cô cất điện thoại vào trong túi và hỏi.

- Anh rõ hơn ai hết anh trai của anh đã làm những gì với Diên Diên không phải sao?

Kha Luân khởi động xe xong thì trả lời.

- Nhưng đó là anh trai của anh và anh cũng biết tình cảm của anh ấy đối với chị dâu như thế nào.

Sa Tử Đình cũng không muốn vì chuyện này mà hai người tranh cãi nên chỉ gật đầu cho qua.

--------------------------

Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt bây giờ ngập đầy khói thuốc, Kha Duẫn mặc bộ quần áo ở nhà và ngồi trên sofa hút thuốc không ngừng, chiếc gạt tàn trên bàn đã đầy đầu thuốc.

Két!

Cửa phòng được mở ra, Kha Luân bước vào và tự ý bật đèn lên. Suýt nữa cậu đã bị sặc chết vì khói thuốc trong phòng rồi.

- Anh đang làm gì vậy? Định tự sát sao?

Cậu đi vào kéo hết rèm cửa qua và mở cửa sổ để khói thuốc tản hết ra bên ngoài mặc dù bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.

- Chịu lạnh một chút đi.

Nói xong câu này cậu thấy nó thật thừa, vì tên nam nhân kia lửa đốt không biết nóng, đóng băng không biết lạnh, có chút hơi lạnh bên ngoài với hắn có là gì đâu chứ.

Nhìn đóng đầu thuốc đầy trên gạt tàn và mặt bàn, Kha Luân chỉ biết thở dài. Trước giờ hắn chỉ hút xì gà chứ rất ít khi hút thuốc lá, chắc hẳn tâm trạng đang rất tệ.

- Đủ rồi! Anh định hút đến chết luôn sao?

Kha Luân giật điếu thuốc trên tay hắn và để vào chiếc gạt tàn đã đầy, khó chịu nói.

Kha Duẫn liếc nhìn cậu và lạnh lùng nói.

- Sao hôm nay lại đến đây?

Kha Luân đem túi giấy trên tay ném xuống ngực hắn.

- Trời trở lạnh rồi, anh cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình chút đi!

Kha Duẫn khó hiểu lấy chiếc khăn choàng bên trong ra, hắn nhếch mép cười.

- Từ lúc nào em lại trở nên sến như vậy chứ?

Kha Luân không thể nói ra đó là do Tống Diên tặng nên cứ như mèo con nổi giận mà giận lẫy.

- Không muốn lấy thì trả lại đây! Chẳng qua là lúc em mua quà cho cha mẹ nên mới tiện thể mua cho anh thôi.

Kha Duẫn khẽ cười và cất lại vào túi giấy rồi để lên đầu tủ.

Kha Luân lại thở dài, buồn bã hỏi.

- Sao sáng nay anh không đến đón chị dâu xuất viện? Em thấy chị ấy đã đợi anh đấy!

Ánh mắt Kha Duẫn trầm xuống, hắn cười nhạt.

- Vậy ư?

Cô thật sự đợi hắn?

Có lẽ không phải như vậy, bởi vì cô đã có người luôn quan tâm chăm sóc cô ở bên cạnh rồi. Bây giờ có lẽ cô đang rất vui và hạnh phúc.....

Vì được ở bên cạnh người đàn ông mà cô luôn mong muốn.

Vì đã thoát khỏi được cái l*иg hoa lệ của hắn, thoát khỏi được một tên máu lạnh tàn nhẫn như hắn.

Cô còn đợi một tên khốn như hắn làm gì nữa chứ?

Một kẻ đã khiến cô phải chịu đủ bao nhiêu tổn thương,cô còn nhớ đến làm gì?

Kha Luân chán nản lắc đầu, hỏi.

- Anh nói thật đi! Có phải anh rất yêu chị dâu không?

Kha Duẫn đứng lên và đi tới quầy rượu.

- Khi anh nhận ra thì cô ấy đã mang thương tích chồng chất rồi, mọi thứ đã quá muộn rồi. Một thằng tồi như anh không xứng đáng để cô ấy phải hy sinh nhiều như vậy.

...........................

Lâu lắm rồi mới được ngủ ở phòng của mình, Tống Diên thoải mái nằm xuống giường, tay lại đặt lên bụng mà vuốt ve.

- Con yêu, mấy ngày tới mẹ con mình sẽ ở đây nhé. Sau đó....sẽ về nhà, ba con.

Tâm trạng cô trở nên nặng nề hơn khi nói đến hai từ cuối cùng.

Cô không biết phải làm sao để đối diện với mối quan hệ này đây?

Dù rất muốn nhưng cô lại không thể phủ nhận được sự thật Kha Duẫn vẫn là ba của đứa bé. Nhưng sau khi nó ra đời thì sẽ thế nào đây? Cô phải giải thích thế nào với con? Nói rằng nó không có ba sao?

Cô không thể cho nó một gia đình trọn vẹn, liệu nó có trách, có giận cô không?

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kèm theo đó là giọng của Lý quản gia

- Diên Diên, cháu ngủ chưa? Dì vào được không?

Tống Diên lau đi mấy giọt nước mắt trên má và nằm lại nói lớn.

- Dì vào đi ạ!

Lý quản gia bưng một cốc sữa vào và ngồi xuống giường của cô.

- Vẫn còn nóng đấy, cháu uống đi.

Tống Diên nhận lấy cốc sữa và uống một ngụm.

Lý quản gia nhìn gương mặt gầy gò của cô lại nhìn xuống cái bụng còn phẳng lì của cô, không khỏi cảm thán trong lòng.

- Diên Diên, cháu đã có dự tính gì về tương lai của cả cháu và đứa bé chưa?

Tống Diên đặt cốc sữa lên bàn, buồn bã lắc đầu.

- Trước mắt cháu vẫn chưa biết nên làm gì cả. Nhưng vì con, cháu sẽ cố gắng.

Lý quản gia ngập ngừng rất lâu không biết có nên nói hay không, nhưng rồi cũng quyết định nói.

- Dì đã nghe Sa tiểu thư kể lại rồi. Dì thấy, cháu để đứa bé cho Kha gia nuôi cũng không phải là không tốt. Đứa bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.....

- Lý quản gia, dì nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ dì cũng không đồng ý chuyện cháu nuôi đứa bé sao?

Lý quản gia lắc đầu, vội nắm lấy tay cô giải thích.

- Diên Diên, nếu đứa bé được Kha gia nuôi nấng thì có thể có được một cuộc sống rất tốt, không phải lo đến cái ăn cái mặc.

Tống Diên kích động, vừa khóc vừa nói.

- Phải! Kha gia có thể cho nó những gì cháu không thể cho. Bọn họ có thể cho nó vào những ngôi trường danh giá, cho nó ăn ngon mặc đẹp, cho nó tiền tiêu cả đời không hết. Nhưng đồng thời cũng sẽ biến nó trở thành một người tàn ác máu lạnh như Kha Duẫn. Cháu không muốn con mình trở thành kẻ giẫm đạp lên xương máu người khác.

Lý quản gia đương nhiên hiểu được nỗi lo lắng đó của cô, đó đều là nỗi lo của người mẹ với chính đứa con của mình.

- Diên Diên, dì cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Dì biết cháu rất thương nó, là một người mẹ không ai muốn bỏ rơi con của mình cả. Nhưng nuôi một đứa con không phải chuyện dễ dàng, một mình cháu sẽ rất vất vả. Hơn nữa, cháu còn rất trẻ, có thể sẽ lỡ mất tương lai. Nếu cháu giao đứa bé cho Kha gia, sau này cháu vẫn có thể sinh một đứa con khác và có một gia đình trọn vẹn.

Nước mắt của Tống Diên đã rơi không ngừng xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

- Dì bảo cháu bỏ con để tìm hạnh phúc của riêng mình sao? Sao dì có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó chứ? Nó là con của con, dù có vất vả thế nào cháu cũng sẽ nuôi nó.

Lý quản gia sợ cô lại kích động nên nắm chặt tay cô không buông.

- Chắc là cháu cũng rất rõ Nạp nhị thiếu có ý với cháu. Nếu cháu có thể cùng cậu ấy xây dựng hạnh phúc thì thật tốt. Nhưng chỉ là khi cháu không có đứa bé, sẽ không có người đàn ông nào có thể bao dung độ lượng đến mức chấp nhận nuôi con của kẻ khác, dù cho người đó có yêu con nhiều đến đâu đi nữa, đôi lúc họ cũng sẽ tự ái, chạnh lòng.

Tống Diên không nghĩ bà lại đề cập đến chuyện của Nạp Tiều Quân ngay lúc này. Cô cắt đứt suy nghĩ đó của bà ngay.

- Lý quản gia, cháu chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng Nạp tiên sinh kết duyên. Cháu nhận ra rất rõ cháu không hề có tình cảm gì với anh ấy cả. Mặc dù những gì anh ấy đã làm với cháu cháu rất cảm kích, nhưng không phải vì vậy mà cháu đồng ý tình cảm của anh ấy, như thế sẽ trở thành thương hại, là bố thí đấy ạ.

Lý quản gia nhìn vào mắt cô, rất chân thành và không hề che giấu điều gì. Bà mạo muội hỏi một câu.

- Cháu vẫn còn yêu Kha tiên sinh?

Lần này thì Tống Diên đã né tránh ánh mắt dò xét của bà. Cô lắc đầu nói.

- Yêu anh ta? Cháu không đủ sức để yêu nữa, cháu chỉ muốn quên hết tất cả thôi. Bây giờ cháu chỉ cần có bảo bảo là hạnh phúc rồi.

Lý quản gia nhìn cô không rời mắt.

Cô né tránh?

Cô đang nói dối?

Như vậy là cô vẫn chưa thể dứt được đoạn tình cảm đầy đau thương này.

.............................

Kha Duẫn im lặng rất lâu, cúi đầu trầm mặc một lúc mới khôi phục lại sắc mặt lạnh nhạt thường ngày. Lấy một chai rượu ra khỏi quầy, hắn quay lại nói với Kha Luân.

- Có muốn uống một ly không?

Kha Luân lắc đầu và giơ chiếc túi màu đen mình đã xách vào lên.

- Uống cái này đi!

Kha Duẫn khẽ cười và để chai rượu lại. Thấy cậu đã ngồi xuống sàn dưới chân giường, hắn cũng đi đến và ngồi xuống đối diện. Hai người cùng lấy mấy lon bia ra và mỗi người mở một lon, cụng nhẹ rồi uống.

- Anh hai, hôm nay anh không thấy chị dâu đã nhìn em như thế nào đâu. Dáng vẻ của chị ấy lúc đó rất thất thần, đã gọi nhầm em thành anh một lần đấy, nên em mới biết tại sao chị ấy lại như vậy. Chị ấy rất nhớ anh đấy!

Kha Duẫn uống hết một lon bia mới lắc đầu nói.

- Cô ấy nên quên anh thì tốt hơn.

Kha Luân lắc đầu không đồng tình.

- Anh hai, anh như vậy rất hèn đó anh biết không? Anh biết mình có lỗi với chị dâu, anh nói anh sẽ buông tay để chị ấy được hạnh phúc. Vậy lời hứa sẽ chăm sóc chị ấy và đứa bé đến khi nó ra đời đâu rồi, anh định không thực hiện ư? Anh nên tận dụng khoảng thời gian còn lại đó để bùa đắp lại những gì anh đã gây ra với chị ấy chứ không phải chốn ở đây như một thằng hèn như vậy!

Kha Duẫn lại uống một ngụm dài và bần thần nói.

- Em nói đúng, anh là một thằng hèn! Anh là một thằng hèn nên cô ấy mới hai lần suýt chết vì anh.

Hắn lại tiếp tục uống không biết dừng.

Kha Luân hết lắc đầu rồi lại thở dài, không can tâm mà hỏi.

- Chẳng lẽ anh muốn con của anh gọi Nạp Tiều Quân là ba sao? Anh ta đã nói với em sẽ yêu thương đứa bé như chính con ruột của mình, nhưng em tin chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ làm được như vậy. Anh nghĩ trên thế giới này có người đàn ông nào có thể chấp nhận chị dâu nữa? Chị ấy mang thai đứa con của anh, bất chấp giữ nó. Anh tưởng sẽ có chính nhân quân tử hay kẻ nào đó đại từ đại bi chấp nhận chị ấy sao? Nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy thì ít ra cũng không thể để người phụ nữ của mình khổ, để con mình khổ khi sống cùng một gã đàn ông khác.

Kha Duẫn vừa uống hết nửa lon nữa, giọng điệu vẫn lạnh khốc như vậy.

- Nếu là người cô ấy chọn, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng nếu kẻ đó dám tổn thương đến mẹ con cô ấy, em nghĩ anh sẽ để yên?

Bây giờ Kha Luân mới nghe được một câu lý trí của hắn, cậu cười cười và đưa lon của mình đυ.ng nhẹ vào lon trên tay hắn.

- Anh định khi nào mới đi đón chị ấy?

Kha Duẫn uống thêm một ngụm, nhàn nhạt nói.

- Những gì anh hứa với cô ấy anh sẽ thực hiện, chuyện chăm sóc mẹ con cô ấy và cả chuyện cho cô ấy ở cùng Lý quản gia một tuần.

Kha Luân gật đầu và không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống hết lon bia trong tay.

...............................

Tống Diên lại ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, tay cô đặt trên bụng xoa nhẹ.

- Con yêu, đừng sợ! Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu.

Nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, lòng cô lại nôn nao không yên. Cảm giác lo lắng cho một người nào đó.

Không biết chiếc khăn đó đã được đưa cho hắn chưa? Hắn sẽ thích nó chứ? Liệu hắn có biết đó là do cô đan không?

Tay cô bất giác cầm chiếc nhẫn kim cương đen treo trên sợi dây chuyền lên xem, mi mắt lại trĩu nặng, ươn ướt.

-----------------------------

Một năm ở Thái Lan, Triệu Vu Điềm đã hình thành thói quen đứng cạnh hồ bơi thưởng thức vang trắng. Buổi tối đầu tiên trở lại Triệu gia cũng không ngoại lệ. Thấy con gái đứng một mình ở cạnh hồ bơi mặc dù trời rất lạnh, Triệu Bồi Cẩn đi tới hỏi han và đưa cho cô ta một cái áo choàng.

- Trời lạnh như vậy nên vào trong thôi con gái.

Triệu Vu Điềm nhìn mặt hồ yên ả, vì đây là bể bơi kín nên cho dù bên ngoài tuyết rơi nhưng vẫn không ảnh hưởng gì, chỉ là nhiệt độ xuống thấp hơn mà thôi.

Mỗi lần nhìn xuống hồ bơi, Triệu Vu Điềm lại nhớ đến hình ảnh một năm trước trong bữa tiệc sinh nhật của Sa Tử Đình. Chính cô ta đã đẩy Tống Diên xuống hồ và ngay lập tức, Kha Duẫn liền lao xuống cứu cô và còn vì cô mà cắt đứt quan hệ với cô ta, cho dùng cực hình với cô ta. Nếu không phải Triệu Bồi Cẩn ra tay thì có lẽ cô ta đã chết dưới tay của hắn rồi!

Một năm qua cô ta chưa giây phút nào quên đi nỗi đau đó.

- Cha, con nhất định sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ đó. Con phải khiến bọn họ sống không bằng chết!

Triệu Bồi Cẩn cười ha hê, vỗ vỗ vai cô ta và nói đầy mưu mô.

- Con cứ yên tâm! Lần này có thần tiên mới cứu được hắn.

Triệu Vu Điềm nhìn ly rượu óng ánh trong tay, cô ta nhếch môi cười nhạt.

Vang trắng luôn nhắc cô ta nhớ đến Tống Diên- hồ ly tinh đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta.

Bây giờ cô ta nên bắt đầu từ kẻ nào trước đây? Tống Diên hay Kha Duẫn?

------------------------------

Tối qua gần mười hai giờ Kha Luân mới về nhà, trên người còn nồng nặc mùi rượu khiến Hạ Viên Anh không thể không lo lắng. Sáng nay hỏi ra mới biết là cậu đã cùng Kha Duẫn uống đến giờ đó. Bà nghe xong đã bỏ luôn cả bữa sáng mà chỉ khoác chiếc áo lông chồn ra khỏi nhà, vội vã cho xe chạy đến Vân Phong Điện.

Từ hôm Tống Diên xảy ra chuyện, bà chưa gặp được con trai mình để nói chuyện rõ ràng.

Bà phải nói rõ chuyện nuôi dưỡng đứa bé trong bụng Tống Diên mới được.

..........................

Kha Duẫn mặc đồ xong thì mở khay đựng caravat chọn một chiếc, lúc cầm lên hắn không thắt ngay mà lại đưa sang một bên giống như một thói quen vậy. Nhưng chợt nhận ra đã không còn cô gái nhỏ luôn đứng bên cạnh và thắt caravat cho hắn mỗi sáng nữa.

Bàn tay hắn dừng giữa không trung rất lâu mới thua lại được, nặng nề vô cùng.

Hắn đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh đến vậy rồi sao?

Ngay cả những sinh hoạt thường ngày cũng đã trở thành thói quen có cô. Nhưng có lẽ từ hôm nay, hắn phải học cách trở lại với cuộc sống đơn độc trước đây, khi cô chưa bước chân vào thế giới của hắn.

Hắn nhanh chóng thắt caravat và điều chỉnh lại các phần cổ áo và tay áo.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn tưởng là dì Dung nên lạnh giọng hỏi.

- Có chuyện gì?

Đáp lại hắn không phải dì Dung mà là một giọng khá quen thuộc.

- Tiểu Duẫn, là mẹ đây!

Kha Duẫn không ngờ bà lại đến đây, nhưng vẫn ra mở cửa rồi quay lại chọn đồng hồ.

- Mới sáng sớm mẹ đã đến đây có chuyện gì nữa sao?

Hạ Viên Anh ngồi xuống sofa và tức giận nói.

- Còn chuyện gì nữa chứ? Con thật sự sẽ để Tống Diên nuôi đứa bé sao?