Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 45: Gặp lại sau hai năm.

Kha Luân đeo xong đồng hồ và cầm áo khoác đi ra khỏi phòng thay đồ.

Hạ Viên Anh vội vã xách túi chạy theo.

- Tiểu Duẫn, con như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ con vì chuyện bản hợp đồng mà trở mặt với mẹ sao?

Kha Duẫn đứng trước gương lớn trong phòng mà mặc áo khoác vào, thờ ơ trả lời.

- Đứa bé là con của con và tiểu Diên, ai nuôi đứa bé sẽ do con và cô ấy quyết định. Mẹ đừng bận tâm đến chuyện này nữa.

Nói rồi, hắn bước thẳng ra mở cửa, định đi ra thì Hạ Viên Anh đứng phía sau hét lớn.

- Vậy cha mẹ đã mất của con thì sao? Họ không thể có cháu nội ư? Chẳng lẽ con không muốn cho họ một đứa cháu để thờ phụng họ?

Bước chân của Kha Duẫn chợt khựng lại vì câu hỏi của bà. Hắn cứ im lặng mà không nói gì.

Hạ Viên Anh bước tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói.

- Lúc con nói chỉ cần duy nhất đứa con do Tống Diên sinh ra, mẹ đã biết sẽ không thể thay đổi được gì nữa. Và bây giờ chắc con đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi.

Kha Duẫn quay sang nhìn bà, mày kiếm khẽ nhíu lại.

- Mẹ nói vậy là ý gì?

Hạ Viên Anh chân thành nhìn con.

- Hai đứa kết hôn đi! Mẹ sẽ nói chuyện này với cha con.

Lúc nhìn thấy Tống Diên muốn nhảy từ sân thượng xuống chỉ để giữ lấy đứa bé trong bụng, bà có chút không đành, cũng không muốn chia cắt hai mẹ con cô nữa. Nhưng hương hoả đời sau của vợ chồng Kha Chấn Đông đã chết kia không thể không có ai chăm lo, Kha Duẫn cũng không thể không có một đứa con nối dõi được. Nên cách tốt nhất cho cả hai đó là kết hôn và không phải giành quyền nuôi con nữa.

Kha Duẫn hơi bất ngờ khi nghe bà nói như vậy, nhưng sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, hai mắt nhuộm màu đau thương. Hắn nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói.

- Muộn rồi mẹ. Con đã quyết định buông tay, trả lại tự do cho cô ấy.

Hạ Viên Anh rất sốc khi nghe câu trả lời này của hắn, bà ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng đuổi theo hắn xuống tận phòng khách.

- Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn! Con nói như vậy là sao chứ? Không phải trước đây con luôn dùng mọi cách để giữ được cô ta sao? Hơn nữa bây giờ con cũng đã xác định được tình cảm của mình rồi. Chẳng lẽ con lại định từ bỏ, con nghe mẹ nói được không?

Thấy Kha Duẫn xách cặp đi thẳng ra cửa lớn, dì Dung chỉ lắc đầu vì hắn vẫn thường xuyên không ăn sáng như vậy, chỉ là lúc Tống Diên ở đây hắn sẽ ăn cùng cô. Nhưng bà không thể không hỏi Hạ Viên Anh.

- Phu nhân, bà có cần dùng bữa sáng không ạ.

Hạ Viên Anh chỉ lo đuổi theo Kha Duẫn mà xu xu tay bảo với dì Dung.

- Không cần!

Bà đuổi ra tận xe của hắn và chặn không cho hắn đi.

- Tiểu Duẫn, con nói rõ ràng với mẹ đi! Một mình chúng ta nuôi đứa bé con không chịu, bây giờ mẹ để con và Tống Diên kết hôn rồi cùng nuôi con con cũng không chấp nhận. Rốt cuộc con muốn mẹ phải làm sao đây hả?

Kha Duẫn mở cửa bước ra, lạnh lùng nói với bà.

- Mẹ, chuyện của con mẹ đừng có quản nữa có được không?

Nghe hắn nói như vậy, Hạ Viên Anh bắt đầu thấy tức giân, gật đầu nói.

- Mẹ phải quản! Con không muốn mẹ chia cắt mẹ con Tống Diên, cũng không có ý định kết hôn với cô ta thì con thôi ngay cái suy nghĩ chỉ muốn cô ta mang thai đứa con của mình đi. Mẹ sẽ tìm người thích hợp với con, kết hôn và cho mẹ một đứa cháu.

Kha Duẫn chán nản nhìn bà, không chút biểu cảm nói.

- Chuyện này con không muốn đề cập đến nữa. Bây giờ con phải đi rồi!

Hắn lại trở lại trong xe và ra lệnh cho Huấn Dịch lái ra khỏi Vân Phong Điện.

Hạ Viên Anh tức giận giậm mạnh chân rồi cũng hậm hực đi khỏi.

----------------------------

Vừa ăn xong bữa sáng, đã có người đến gõ cửa, Tống Diên vừa mở cửa đã thấy gương mặt tươi cười của Nạp Tiều Quân trong bộ quần áo dày cộp, trên đầu anh đã trắng xoá.

- Nạp tiên sinh, sáng sớm anh đã đến có chuyện gì sao?

Nạp Tiều Quân mỉm cười nhìn cô.

- Anh đến đưa em đi đánh piano. Chắc lâu lắm rồi em chưa chơi đúng không?

Tống Diên hơi khó xử nhìn anh.

Thấy cô do dự, anh cứ như vậy mà đi vào nhà xin phép Lý quản gia rồi lấy áo khoác mặc vào cho cô sau đó ôm eo cô ra khỏi nhà, nhét cô vào trong xe.

Từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng mặc cho anh đưa đi.

.............................

Kha Duẫn vừa vào phòng làm việc thì Narry đã gõ cửa xin phép vào báo cáo.

- Chủ tịch, người ra giá mua lại biệt thự của Tống gia đã chịu ra mặt rồi ạ. Họ hẹn gặp riêng ngài bảy giờ tối nay ở nhà hàng Heaven.

Kha Duẫn nhếch môi cười lạnh nhạt và dặn dò thư ký sắp xếp một chút.

Thư ký gật đầu rồi đi ra.

Kha Duẫn cởϊ áσ khoác treo lên mắc và thoải mái ngồi xuống ghế. Trong mắt chứa đầy toan tính.

Không ngờ Tống Khiết lại chịu xuất đầu lộ diện vì một căn biệt thự.

Hắn đang rất tò mò muốn xem thử Tống Khiết sau hai năm sẽ lột xác như thế nào đây. Thật khiến người khác mong đợi mà.

..........................

Nạp Tiều Quân đưa Tống Diên đến nhà hàng của mình. Hôm nay anh đã treo biển tạm nghỉ để cho cô một không gian riêng..

- Vào thôi.

Anh mở cửa giúp cô và đợi cô vào rồi mình mới bước vào.

Anh đưa cô đến ngồi xuống trước cây đàn piano, vui vẻ nói.

- Hôm nay anh sẽ làm khán giả của em, nên hãy thoải mái biểu hiện hết tài năng của mình đi nào.

Tống Diên có chút khó xử và lúng túng, nhưng vì lâu rồi cô không được chạm tay vào piano nên cũng rất muốn đánh một bản, lại thêm Nạp Tiều Quân cứ khích lệ nên cô đã gật đầu. Bàn tay trắng mịn, nuột nà của cô chạm nhẹ vào từng phím trắng đen, bắt đầu tấu lên một bản nhạc.

Nạp Tiều Quân ngồi bên cạnh vừa thưởng thức tiếng đàn của cô vừa say mê nhìn ngắm cô không rời mắt.

Cô đã đánh không biết bao nhiêu bản nhạc khác nhau, từ đau thương, nhẹ nhàng đến vui tươi. Thi thoảng cô lại nhìn xuống bụng của mình, khoé môi khẽ giương lên thành một nụ cười rất đẹp.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tiếng đàn vang lên đã xu tan đi cái lạnh lẽo của tiết trời mùa đông.

Sau khi kết thúc một bản nhạc, Tống Diên dừng lại vuốt nhẹ phím đàn như một thói quen. Cô xoa xoa bụng và cúi đầu dịu dàng hỏi

- Con yêu, có thích không?

Cô cũng không quên nói tiếng cảm ơn với Nạp Tiều Quân.

- Nạp tiên sinh, cảm ơn anh. Tâm trạng của tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi đấy!

Nạp Tiều Quân cười nhìn cô, thấy cô định đứng lên liền đưa tay kéo cô ngồi lại, chân thành nhìn vào mắt cô, ôn nhu nói.

- Diên Diên, chúng ta có thể ngày nào cũng như vậy được không? Anh làm chủ nhà hàng còn em sẽ tạo âm nhạc cho nhà hàng. Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Đừng quay lại nơi đó có được không? Đừng trở lại với hắn!

Tống Diên có vẻ bất ngờ nên khẽ nhíu mày, cô lúng túng rút tay lại và cố tình né tránh anh.

- Nạp tiên sinh, anh đang nói gì vậy?

Nạp Tiều Quân thấy cô nghiêng người né tránh liền di chuyển ra trước mặt cô, nắm lấy tay cô lần nữa, khẩn thiết nói

- Diên Diên, anh biết thật ra em cũng không muốn quay lại nơi đó nữa. Vì đứa bé nên em mới gượng ép bản thân như vậy. Em không cần lo, anh có thể yêu thương nó như chính con ruột của mình. Em cho anh một cơ hội được không?

Tống Diên bắt đầu thấy không vui. Cô né tránh anh và lúng túng đứng lên.

- Nạp tiên sinh, tôi phải về rồi!

Nạp Tiều Quân nhất quyết không thể để lỡ mất cơ hội này. Anh cũng đứng lên và đi tới ôm chặt cô, không để cô rời đi.

- Diên Diên, em cho anh một cơ hội được không? Cho anh được chăm sóc mẹ con em nhé!

Tống Diên đứng yên một lúc rồi xoay người lại, cảm kích nhìn anh và nói.

- Nạp tiên sinh, những gì anh làm cho tôi tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng tôi không xứng với anh, một món đồ chơi đã bị một người đàn ông khác vứt ra đường với một cái thai trong bụng, anh không thấy tôi rất bẩn sao?

Nạp Tiều Quân vội vàng lắc đầu.

- Không bẩn! Trong lòng anh em luôn là cô gái thuần khiết nhất. Cho anh một cơ hội nhé!

Những lời này lẽ ra sẽ khiến bao nhiêu cô gái lỡ thì phải xúc động, nhưng Tống Diên chỉ cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Cô gạt tay anh ra hỏi hai cánh tay mình và nói.

- Nạp tiên sinh, anh đừng như vậy. Anh là một người đàn ông tốt, anh nên tìm một người phụ nữ xứng đáng với anh hơn.

Nạp Tiều Quân vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, lại nắm tay cô lần nữa.

- Diên Diên, em không mở lòng với anh cũng không sao. Anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào em gật đầu đồng ý. Chỉ là, xin em đừng quay về đó được không? Anh không thể để hắn ta làm tổn thương em thêm nữa. Xin em đó.

Lần này Tống Diên không trả lời mà cứ im lặng như vậy.

Hai người cứ như vậy đôi diện nhau, Nạp Tiều Quân không kìm được lòng mà tiến sát mặt mình vào mặt cô, tay anh nhẹ nhàng áp vào một bên má cô, môi mỏng từ từ di chuyển đến môi anh đào đỏ mọng.

Hơi thở của anh phả vào mặt, đơ ra một lúc lâu đến khi môi anh sắp chạm đến Tống Diên mới nghiêng đầu né tránh.

- Nạp tiên sinh, anh đừng như vậy.

Cô nhẹ đẩy anh ra, khó chịu lùi lại vài bước, sau đó xách túi đi thẳng ra khỏi nhà hàng và bắt một chiếc taxi.

Nạp Tiều Quân nhìn theo bóng dáng đã mất kia, trong lòng mất mát khó tả. Anh đấm mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu vì đau đớn cùng phẫn uất.

- Kha Duẫn, Kha Duẫn, Kha Duẫn! Rốt cuộc hắn ta tốt hơn anh ở điểm nào?

Anh quay sang nhìn chiếc đàn piano bên cạnh, đau đớn cùng căm ghét lan tràn trên gương mặt điển trai.

- Nếu hắn ta biến mất khỏi thế giới này em sẽ quên hắn chứ?

Anh yêu cô rất nhiều, hơn tất cả những gì anh có, hơn cả sinh mệnh của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh biết trái tim mình đã bị cô đánh cắp. Anh đã thề sẽ luôn bảo vệ và chở che cho cô, đến khi anh gặp cô, lúc đó cô đã không còn là một con hoạ mi vui tươi hay hót nữa. Cô như một bông hoa xinh đẹp đã lìa khỏi cạnh và đang héo tàn theo từng ngày.

Tất cả những tổn thương mà cô đã chịu đều do Kha Duẫn mà ra, hắn hành hạ cô, giày vò cô, cường bạo cô như một kẻ súc sinh.... Nhưng tại sao cô lại không thể quên hết, lại không thể ngừng yêu hắn?

Người luôn khiến cô phải khóc cô lại cứ yêu đến quên mình, như con thiêu thân lao vào đầu lửa. Người luôn muốn bảo vệ nụ cười của cô, luôn đứng phía sau dõi theo từng bước chân của cô, cô lại không một lần nhìn thấy.

Sao cô có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ?

Tất cả cũng tại Kha Duẫn, nếu hắn không xuất hiện trong cuộc đời cô có lẽ cô sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ, trái tim cô cũng sẽ không đóng kín lại không đón nhận ai.

Hai tay anh nắm chặt thành quyền, hắn hiện lên từng tơ máu rất đáng sợ.

Kha Duẫn, nếu anh muốn cô hạnh phúc thì phải khiến hắn biến mất!

------------------------------

Tống Khiết đang ký duyệt hợp đồng thì chợt nhớ ra mà hỏi.

- Cậu đã chuẩn bị xong cho cuộc chơi tối nay rồi chứ?

Tên trợ lý đứng bên cạnh cung kính gật đầu.

- Đã xong hết rồi ạ ông chủ!

Hình như cậu ta đang do dự gì đó rất lâu mới hỏi.

- Ông chủ, sao anh không trực tiếp mời hắn đến đây luôn ạ? Để cho anh ta biết Lệ Thanh chúng ta không dễ bị ức hϊếp.

Tống Khiết để cây bút xuống, lắc đầu và nở một nụ cười thâm sâu.

- Lệ Thanh vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng để trở thành một khối hoàn chỉnh. Sau khi tôi đã hoàn thành mảnh ghép này, mời anh ta đến tham quan cũng chưa muộn.

Tên trợ lý hiểu ra, cũng cười gian xảo và gật đầu, nhận lại mấy bản hợp đồng đã ký rồi ra ngoài.

Tống Khiết xoay xoay cây bút trên tay, nhếch môi cười thách thức.

Gặp lại sau hai năm, khiến người khác rất mong đợi đấy!

------------------------------

Hôm nay không có cuộc hẹn với đối tác nào nên Kha Duẫn tan làm sớm. Hắn một mình lái xe về khiến Huấn Dịch có chút kinh ngạc.

Hắn lái xe đến căn nhà gỗ bên sườn núi và đi xuống căn biệt thự dưới l*иg đất. Bước từng bước cô độc vào căn phòng ngủ ở trên lầu, nơi hắn đã giam cầm người phụ nữ của mình suốt hơn hai tuần.

Nhìn chiếc giường đã được thay grap mới nhưng hắn vẫn không thể nào quên được hình ảnh ngày hôm đó, khi cô yếu ớt nằm đó với máu chảy không ngừng từ cổ tay.

Hắn cầm điều khiển hạ chiếc l*иg sắt xuống và đi dọc xung quanh, tay hắn chạm lên từng song sắt, tim lại đau thắt lên.

Chắc cô đã rất đau, đã rất sợ....

Bị nhốt như một loài thú cưng, mỗi ngày cô đều tìm lối thoát nhưng xung quanh đều là những thanh sắt lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của cô- bàn tay mà hắn luôn nói rằng chỉ dùng để chơi đàn lại ngày đêm nắm lại những song sắt này mà lay mạnh đến đau rát cả da thịt.

- Tiểu Diên, không sao nữa đâu, từ bây giờ em có tự do rồi.

Hắn mở chiếc l*иg ra và nằm dang hai tay lên giường, sau đó lại đóng lại. Nhìn những song sắt xung quanh mà mỗi ngày cô đều phải đối diện, trái tim hắn không ngừng rỉ máu.

Lúc đó chắc cô rất lạnh....

- Tiểu Diên, xin lỗi vì đã không ôm em sớm hơn....

Hai tay hắn dang rộng hai bên, chạm vào chiếc giường lạnh lẽo.

Đây mới thực sự là thế giới của hắn. Hắn chỉ có thể sống cô độc như vậy cả đời. Hắn không nên chen vào cuộc sống mang theo những thứ ấm áp kia. Hắn càng không nên bước vào cuộc đời cô.. Nếu hắn không lôi cô vào vòng thù hận này, có lẽ cô sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Và....chính hắn cũng không đau đến tê tâm liệt phế thế này.

--------------------------------

Trong một thư phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Một người đàn ông ngoài bốn mươi với dáng vẻ điềm tĩnh đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Người đối diện với anh ta là một lão già gần sáu mươi.

- Haha, đúng là một cuộc chơi thú vị mà. Bây giờ Kha Duẫn và Tống Khiết đang cắn xé nhau, chúng ta không cần ra tay thì cũng sẽ có một kẻ bị loại bỏ rồi.

Lão già đó nói với giọng đắc ý, cười vang như sấm.

Người đàn ông kia với ánh mắt cực kỳ hiểm độc được giấu trong cặp kính cận.

- Bách tiên sinh, ông nói nhầm rồi! Bọn họ cắn xé nhau thì cả hai đều sứt đầu mẽ trán. Chúng ta có thể ngồi không vỗ tay rồi.

Lão già kia không phải ai khác mà chính là Bách Long- người đứng đầu tập đoàn Thương Long,và cũng là người từng muốn chiếm đoạt Tống Diên mà đã bị Kha Duẫn làm cho mất mặt một lần. Nghe những gì người đàn ông kia nói, Bách Long lại cười hớn hở, tay vỗ đùi thật sảng khoái.

- Đúng là Nguyên tổng của chúng ta luôn sáng suốt nhất.

Người này từng là thư ký của Tống Thiên Minh lúc ông còn sống và bây giờ đã tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình.

Thư ký Nguyên lắc đầu suy ngẫm vài giây.

- Lúc đầu tôi thật không hiểu tại sao Tống Khiết lại có thể trở về chứ? Nhưng nghĩ lại thì tôi đã biết, giống như Tống Thiên Minh hai năm trước. Kha Duẫn đúng thật là, si mê một nữ nhân đến mức thù gϊếŧ cha mẹ cũng quên mất. Lần này tôi muốn xem hắn sẽ đối phó với "anh vợ" đáng kính của mình thế nào đây!

Bọn họ nhìn nhau và cười đầy phấn khích.

--------------------------------

Nhà hàng Heaven đã được bao trong tối nay, khoảng bảy giờ đã có một chiếc xe dừng trước cổng nhà hàng. Trợ lý chạy ra mở cửa và cung kính cúi chào.

- Ông chủ! Đến rồi ạ.

Tống Khiết bước xuống xe, tao nhã cài lại áo và đi thẳng vào trong nhà hàng.

Vừa đến bàn đặt trước, anh đã thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía mình. Phong thái cực kỳ ung dung, tuy không xoay người lại nhưng hắn lại lên tiếng trước Tống Khiết.

- Trên đời này thật sự có phép màu sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện vị thần biển cả ra tay cứu người?

Tống Khiết quá kinh ngạc khi nghe những lời này, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt điềm tĩnh. Anh ung dung đáp lời.

- Tôi không nghĩ rằng có phép màu gì cả! Nhưng tôi tin vào luật nhân quả, gϊếŧ người sẽ gặp báo ứng!

Người đó bật cười thích thú và chậm rãi xoay người. Gương mặt đẹp đến từng góc cạnh nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, một nụ cười cợt nhả treo trên môi bạc của hắn.

- Tống thiếu, à không! Ông chủ Tống, chủ tịch tập đoàn Lệ Thanh đây sao? Rất vui được gặp. Tôi tưởng anh sẽ chọn sân khấu biểu diễn lớn hơn chứ, không ngờ lại chỉ là một nhà hàng nhỏ như vậy.

Tống Khiết hừ lạnh một tiếng, nói với giọng khinh thường.

- Thật không ngờ cậu lại đoán ra được thân phận của tôi đấy! Mặc dù đã thất bại ở bước mở màn nhưng không sao, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Cặp mắt hung bạo như hổ lang của Kha Duẫn nhìn trực tiếp vào mặt Tống Khiết với ý giễu cợt, lạnh lùng nói.

- Chắc anh cũng biết con người tôi chỉ thích thẳng thắn, ông chủ Tống lần này trở về chắc không phải lòng mong nhớ quê nhà chứ?

Tống Khiết điềm nhiên trả lời.

- Kha tổng thật sự nóng lòng đến vậy sao? Tối nay chúng ta chỉ cùng dùng một bữa cơm coi như mừng cuộc gặp gỡ lại sau hai năm. Mời!

Kha Duẫn cũng không từ chối, cùng anh ngồi xuống bàn ăn.

Phục vụ bắt đầu khui rượu và rót vào ly của hai người, tiếp theo là lên món ăn.

Hai người ở hai thái cực khác nhau lại cùng nhau nâng ly giống như một lời tuyên chiến ngầm vậy.

- Nếu cậu đã đoán trước được mọi thứ thì cũng đã vạch ra đường hướng đi của tôi rồi. Đầu tiên là Tống thị, đó sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho Lệ Thanh của tôi và cũng là đoạt lại tâm huyết của cha tôi. Bây giờ đến lượt Tống gia, nơi mà gia đình tôi đã gắn bó với nhau và có những kỷ niệm hạnh phúc, tôi muốn mua lại nó, bao nhiêu thì cậu mới bán?

Kha Duẫn uống một ngụm rượu, thản nhiên trả lời.

- Anh nghĩ tôi cần bao nhiêu từ anh?

Tống Khiết đã đoán trước kết quả, anh cười thâm hiểm.

- Tôi biết thứ quan trọng nhất của Tống gia chúng tôi đối với cậu không phải Tống thị, càng không phải căn nhà đó..... Mà là Diên Diên, em gái của tôi!

Biết chắc chắn anh sẽ nhắc đến Tống Diên, nhưng Kha Duẫn không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn khẽ nhíu mày.

- Anh muốn nói gì?

Tống Khiết uống một ngụm rồi và bình nhiên đưa ra điều kiện.

- Không phải cậu rất muốn có được Diên Diên sao? Giao lại Tống thị và biệt thự cũ của Tống gia để đổi lấy con bé, cậu thấy thế nào?

Rầm!

Không phút do dự, Kha Duẫn tức giận đập mạnh tay xuống bàn và cao giọng nói.

- Anh có thể đưa ra bất kỳ điều kiện trao đổi nào, nhưng tôi cấm anh đem cô ấy ra đùa giỡn!

Tống Khiết cẩn thận quan sát nét biểu hiện trên mặt hắn, sau đó tỏ ra thật thản nhiên mà nói.

- Người đùa giỡn con bé từ đầu đến cuối không phải cậu ư?

Kha Duẫn không né tránh mà trực tiếp thừa nhận.

- Đúng! Là tôi đã đùa giỡn với cô ấy. Nhưng anh thì khác, anh là anh trai của cô ấy, anh đem em gái mình ra làm điều kiện trao đổi như vậy ư?

Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy của hắn, trong lòng Tống Khiết thật sự có chút chấn động. Anh hơi mất thế chủ động mà hỏi.

- Cậu yêu con bé?

Kha Duẫn như bị nắm thóp, im lặng không trả lời.

Tống Khiết càng chắc chắn hơn, khẽ cười và tiếp tục nói.

- Cậu nâng đỡ con bé nhiều như vậy, lại còn vì cứu nó gây ra bao nhiêu vụ tai nạn liên tục. Còn chưa nói đến, năm đó cậu không ra tay gϊếŧ tôi. Lí do chỉ có một, đó là cậu yêu con bé!

Kha Duẫn thấy không cần thiết phải né tránh nữa. Hắn gật đầu và trả lời rõ ràng.

- Đúng vậy! Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu tiểu Diên.

Tống Khiết cười vang, vừa cười vừa vỗ tay như đang mở tiệc.

- Đây chính là cách tôi trả thù cậu! Cậu nghĩ tôi sẽ để em gái tôi ở bên cạnh một kẻ đã gϊếŧ cả cha mẹ chúng tôi, khiến gia đình chúng tôi phá sản ư? Cậu quá ngây thơ rồi! Bước tiếp theo của tôi chính là đưa Diên Diên về New York.

Phong thái cao ngạo của Kha Duẫn đã hoàn toàn tan biến. Hắn cố vẽ ra một nụ cười khổ, hờ hững nói.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh vẫn chưa lấy lại được gì trong mục tiêu của mình cả.

Tống Khiết trợn mắt một cách đáng sợ, từ từ đứng lên và chậm rãi nói.

- Tôi không cần phải tốn công sức với những cái đó làm gì. Không phải cậu rất yêu Diên Diên sao? Nếu cậu yêu con bé như vậy thì trả lại nhà và công ty cho con bé đi! Ồ, nhưng mà dù cậu không trả cũng không sao. Tôi chỉ cần đưa Diên Diên về New York cùng tôi thì đã thực hiện được di nguyện của cha mẹ tôi rồi. Sao nào? Cậu đau lòng không? Đau lắm đúng không?

Kha Duẫn đã sớm buông vũ khí đầu hàng, hắn im lặng và không thể nói được gì nữa.

Tống Khiết bước đến gần hắn, vỗ một cái vào vai hắn rồi nói.

- Quên thông báo cho cậu một tin. Tôi đã nhìn trúng Nạp nhị thiếu làm em rể của tôi rồi đấy.

Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi nhà hàng, tâm trạng vô cùng thoải mái.