Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 39: Vô lực.

Sa Tử Đình như con ma dai đứng trước cổng Vân Phong Điện mà hỏi.

- Cháu xin dì đấy! Dì cho cháu gặp Diên Diên được không ạ? Hay Kha Duẫn cũng được, dì giúp cháu gọi anh ta ra đi mà. Cháu xin dì đấy!

Dì Dung bất lực thở dài và lắc đầu.

- Sa tiểu thư, tôi cũng đã nói rồi, cô muốn nghe đến lần thứ bao nhiêu nữa đây? Thiếu gia đã không về đây từ hôm qua rồi, Tống tiểu thư càng không có bên trong. Không phải là tôi không muốn giúp hai người nhưng thật sự là bên trong không có ai cả.

Sa Tử Đình vẫn không từ bỏ, cô tiếp tục định hỏi thì bị Kha Luân kéo lại.

- Đủ rồi Đình Đình à! Em cũng đừng làm khó dì Dung nữa. Chúng ta tìm cách khác được không?

Cậu vỗ vỗ hai tay lên hai vai cô rồi quay lại hỏi dì Dung.

- Dì Dung, hai người họ đã rời khỏi đây từ khi nào vậy?

Dì Dung cúi đầu một cái rồi mới nói.

- Thưa nhị thiếu gia, sáng hôm qua thiếu gia rời đi rất sớm nói là có cuộc họp quan trọng, sau đó không lâu thì Tống tiểu thư cũng rời khỏi còn mang cả hai phần cơm ra ngoài. Tiểu thư đón taxi chứ không dùng tài xế trong nhà.

Nghe thông tin dì Dung cung cấp, Kha Luân lại suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi vào số của Kha Duẫn. Điện thoại đổ chuông nhưng hắn lại tắt máy.

.......................

Kha Duẫn nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại liền chọn từ chối cuộc gọi và tắt nguồm ném sang một bên. Hắn nhìn cô gái trên giường không một mảnh vải che thân, nở một nụ cười quỷ dị.

- Tiểu Diên, đừng lo! Sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa đâu!

Nói xong, hắn đứng lên cởi đồ và mở chiếc l*иg ra. Chiếc l*иg được nâng hạ từ trên trần nhà xuống nên mới không có cửa ra vào như vậy. Kha Duẫn leo lên giường và túm lấy cô như bắt một con gà con, trong phút chốc hắn liền nằm đè lên người cô.

- A!!!! Đừng mà......

--------------------------

Không gọi được cho Kha Duẫn, Kha Luân tiếp tục gọi cho Huấn Dịch. Kết quả vẫn giống như vậy, là cố tình không nghe máy.

- Thế nào rồi?

Sa Tử Đình ở bên cạnh lo lắng hỏi.

Kha Luân mệt mỏi lắc đầu, lại tiếp tục chìm trong suy tư giây lát mới khởi động xe.

- Chúng ta đến Khải Hoàn.

..........................

Sa Tử Đình theo Kha Luân đi vội vào đại sảnh của Khải Hoàn. Đúng lúc Narry- thư ký của Kha Duẫn đang bước ra từ thang máy tư nhân.

Kha Luân đi nhanh tới hỏi.

- Narry! Anh trai tôi có trên phòng không?

Narry nhìn đôi nam nữ trước mặt liền toát mồ hôi lạnh, cô ấy không biết phải trả lời thế nào, lắp bắp nói.

- Nhị thiếu, chủ tịch, thật ra chủ tịch, ngài ấy....

- Nhị thiếu, cậu vừa gọi cho tôi đã chạy đến đây, có chuyện gì sao?

Huấn Dịch đi tới " cứu nguy " cho Narry, cậu ta nở nụ cười lịch thiệp với Kha Luân và giơ điện thoại của mình lên, trên đó còn hiện cuộc gọi nhỡ.

- Thật ngại quá nhị thiếu, lúc nãy đang gặp đối tác nên không thể nghe máy được!

Cùng lớn lên bên nhau nên Kha Luân rất rõ quan hệ giữ Huấn Dịch và Kha Duẫn, bọn họ là anh em cùng sinh ra tử nên lúc nào cũng sẽ đứng cùng một phía. Đặc biệt, con người Huấn Dịch cũng rất mưu mô và khó đối phó, không khác gì Kha Duẫn..

- Dịch ca! Anh đừng giả vờ nữa. Rõ ràng anh cố ý không nghe điện thoại của em.

Huấn Dịch rất bình thản, nở một nụ cười tao nhã.

- Nhị thiếu, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là phận nô tài, làm sao dám không nghe điện thoại của cậu chứ. Chỉ là do gặp gỡ đối tác nên mới buộc lòng làm vậy thôi.

Kha Luân không phải đứa trẻ lên ba nên chắc chắn sẽ không tin những lời vô nghĩa này.

- Chuyện gặp đối tác để bàn bạc công việc làm ăn không phải trách nhiệm của anh trai em sao? Anh ấy đâu rồi? Sao lại để anh làm việc này chứ?

Huấn Dịch cười lịch sự, trả lời rất chuyên nghiệp.

- Kha tiên sinh vừa mới đi công tác đột xuất sáng nay nên tất cả công việc của Khải Hoàn trong thời gian ngài ấy đi vắng sẽ do tôi đảm nhiệm.

Kha Luân bất đắc dĩ nhìn sang Sa Tử Đình, thấy cô tức giận bước lên hỏi.

- Đừng có diễn nữa? Tôi chắc chắn là anh ta đã bắt cóc Diên Diên rồi, mau gọi anh ta ra đây cho tôi!

Huấn Dịch rất bình tĩnh mà ứng xử với cô.

- Sa tiểu thư, cô có bằng chứng gì không mà buộc tội người khác như vậy?

Sa Tử Đình tức đến máu dồn lên não, thở hồng hộc.

- Coi bộ các người rất thích chứng cứ nhỉ? Tôi chẳng cần chứng cứ gì cả! Mau bảo Kha Duẫn thả Diên Diên ra cho tôi!

Huấn Dịch nở nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên đáp.

- Sa tiểu thư, chắc là cô vẫn không quên chuyện bến tàu lần trước nhỉ?

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Sa Tử Đình vẫn có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo cùng uy hϊếp bên trong.

Con người này, thật sự rất giống Kha Duẫn!

Cô nắm chặt quai túi xách, thần trí bắt đầu hoảng loạn. Chuyện lần trước là do cô lừa Tống Diên ra gặp Nạp Tiều Quân nên cô ấy mới bị anh dẫn đến bến tàu, kết quả là để Kha Duẫn bắt được....

Cô thật không dám đánh liều sự an toàn của Tống Diên một lần nữa. Nếu cô ấy ở bên cạnh Kha Duẫn mà không làm hắn phật lòng thì chắc sẽ không bị tổn thương gì nhiều. Cô nên làm gì đây? Có nhất thiết phải tiếp tục tìm kiếm không? Nhưng lần này Kha Duẫn và cả Tống Diên đều không thấy tăm hơi đâu cả. Không lẽ hắn đã đưa cô ấy ra nước ngoài?

Cô thay đổi hẳn thái độ, bất lực nhìn Huấn Dịch.

- Anh có thể đảm bảo Diên Diên sẽ không chết chứ?

Nghe câu hỏi này của cô, Huấn Dịch thấy xót xa cho bọn họ, cậu ta trả lời chân thành.

- Sa tiểu thư, cô yên tâm. Tôi đảm bảo với cô Tống tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì cả!

Sa Tử Đình gật đầu cảm ơn rồi kéo tay Kha Luân rời đi.

- Chúng ta về thôi.

Kha Luân cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn cùng cô rời khỏi Khải Hoàn.

Nhìn hai người họ đã đi khá xa, Huấn Dịch dặn dò Narry.

- Dặn tất cả nhân viên không ai được kể chuyện sáng hôm qua ra bên ngoài, đặc biệt là với lão gia và phu nhân. Xoá sạch hình ảnh trong camera. Cả những khu vực bên ngoài công ty cũng xử lý nốt đi. Đừng để lại dấu vết gì. Nhớ, nếu phu nhân có hỏi thì chỉ cần nói Kha tiên sinh đi công tác là được.

Narry lãnh đạm gật đầu, cô làm việc ở Khải Hoàn đã hơn năm năm rồi nên biết rõ những gì cần nói và những gì không nên nói.

...............................

Sa Tử Đình thất thần ngồi vào trong xe mà không nói tiếng nào khiến Kha Luân thật sự lo lắng.

- Đình Đình, em sao vậy? Không phải em muốn tìm chị dâu sao? Em nói với Dịch ca như vậy là sao chứ?

Sa Tử Đình vừa khóc vừa lắc đầu.

- Tôi thật sự muốn giúp Diên Diên. Nhưng tôi chỉ càng màn đến rắc rối đến cho cậu ấy thôi.

Dĩ nhiên Kha Luân hiểu được cảm giác của cô bây giờ. Thường ngày cô mạnh mẽ, hoạt bát như vậy nhưng vẫn chỉ là một người phụ nữ, cô cần sự sẻ chia, cần được cảm thông, cần được bảo vệ. Cậu không nói gì mà chỉ kéo cô vào ngực rồi ôm thật chặt.

----------------------------

Căn nhà gỗ bỏ hoang bên sườn núi vào buổi tối vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng không ai biết được bên trong đó là cả một toà biệt thự nguy nga tráng lệ. Cánh cửa gỗ được mở ra bởi hai tên thuộc hạ, một người đàn ông bước ra cả đám người đứng hai bên đều cúi chào.

- Kha tiên sinh!

Kha Duẫn một tay kẹp điếu xì gà đang hút dở, một tay đút trong túi quần, bước chân vững chãi ra chỗ đậu xe. Hắn nhìn Huấn Dịch đang mở cửa, nhàn nhạt hỏi.

- Xử lý đến đâu rồi?

Huấn Dịch cẩn trọng báo cáo.

- Tất cả đã được xử lý ổn thỏa rồi ạ. Chỉ còn phu nhân, bà ấy vẫn không tin.

Kha Duẫn gật đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn vừa định bước vào trong xe thì nghe Huấn Dịch hỏi.

- Kha tiên sinh, ngài sẽ không gϊếŧ tiểu thư chứ?

Kha Duẫn dừng một chút rồi mới nhả ra một câu.

- Cô ta sống hay chết là do tôi quyết định!

Huấn Dịch lắc đầu và đóng cửa lại cho hắn rồi mới ngồi vào vị trí lái chính của mình. Nhưng cậu ta không đi ngay mà nói.

- Kha tiên sinh, anh vẫn không nhận ra tiểu thư có vị trí như thế nào trong lòng anh sao? Hôm đó anh không nổ súng chứng tỏ anh không thể gϊếŧ cô ấy. Tại sao anh không thử nhìn nhận trái tim mình một lần?

Kha Duẫn tức giận gằng giọng.

- Cậu lắm mồm quá rồi đấy!

Huấn Dịch chỉ biết lắc đầu thở dài, thật sự không ai có thể nói nổi tên đại ma cứng đầu này mà.

Cậu ta khởi động xe và đi khỏi căn nhà gỗ này.

...............................

Kha Duẫn đột nhiên không đến công ty đã khiến Hạ Viên Anh đứng ngồi không yên, lại còn nghe Huấn Dịch và Narry nói hắn đi công tác càng khiến bà thêm nghi ngờ. Trong phòng khách, bà cứ đi đi lại lại không ngừng.

- Ông nói xem, tiểu Duẫn đột nhiên lại biến mất, công ty không đến, nhà cũng không về, điện thoại càng không nghe. Tôi chắc chắn là con hồ ly tinh đó lại giở trò gì nữa rồi đây.

Kha Chấn Đông đang ngồi uống trà mà nghe vợ mình càm ràm như vậy thật sự thấy phiền lòng.

- Viên Anh, bà đừng suốt ngày nghi ngờ lung tung nữa được không? Tiểu Duẫn cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, bà lo lắng như vậy làm gì?

Hai người họ tuy là "giả " nhưng vẫn luôn xem xét ở đâu thì nên gọi tên thật và đâu thì gọi tên giả. Sự thật này trong Kha gia chỉ có Kha lão gia đã mất và người sống thì là vợ chồng họ và Kha Duẫn. Ngay cả con trai ruột của họ là Kha Luân cũng không hề hay gì cả.

Hạ Viên Anh đối với hai người con đều công bằng như nhau, tuy Kha Duẫn không phải con bà dứt ruột đẻ ra nhưng cũng không khác gì máu thịt của bà, đứa con bà nuôi dưỡng suốt ba mươi năm trời. Bà không thể ngồi yên một chỗ khi nhìn thấy con trai bà cứ mãi mê mẩn con gái của kẻ đã gϊếŧ chết chính cha mẹ ruột của hắn.

- Ông nói tôi không lo lắng được sao? Chẳng lẽ ông muốn ngồi nhìn tiểu Duẫn dẫn con hồ ly tinh đó vào nhà?

Kha Chấn Đông đặt tách trà xuống bàn và hỏi.

- Vậy tôi hỏi bà nếu bây giờ Tống Diên sinh cháu cho Kha gia thì bà có để nó bước chân vào đây không?

Hạ Viên Anh vốn dĩ không hề ghét Tống Diên như vậy, bà đã từng xem cô như con gái. Mặc dù cô là con gái của Tống gia- kẻ thù của Kha gia nhưng bà đã bỏ qua tất cả những chuyện đó, đón nhận cô là Tống Diên chứ không phải con gái của Tống Thiên Minh. Nhưng cứ nhớ đến chuyện cô gϊếŧ đứa cháu đầu tiên của bà là bà không thể không căm ghét.

- Nếu cô ta thật sự sinh cháu cho anh chị và chúng ta thì cũng không khác gì. Cháu tôi tôi sẽ nuôi, còn cô ta thì đi càng xa càng tốt.

Kha Chấn Đông không hài lòng lắc đầu.

- Chuyện này bà không thể để con tự lựa chọn sao?

Hạ Viên Anh lườm ông một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cầm một miếng dưa lên ăn cho hạ hoả.

------------------------------------

Tống Diên cũng không đếm được đây là ngày thứ mấy cô bị nhốt trong cái mộ này rồi. Ở đây chẳng phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm cả, càng không biết mình có thể sống đến bao giờ.

Cô muốn về nhà....

Cô muốn về với Lý quản gia, muốn được ăn những món bà nấu, muốn được cùng bà đến nhà trẻ mỗi ngày.

Cô muốn gặp Sa Tử Đình, muốn cùng cô ấy đi ăn hết từng gian hàng xiên que nướng.

Cô nhớ cuộc sống bên ngoài lắm..

Bây giờ cô giống như một con con thú cưng bị nhốt trong lòng đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng.

Biến thành công cụ phát tiết cả ngày lẫn đêm cho Kha Duẫn và phải nghe những âm thanh đầy đọa tinh thần, cô đã sớm không còn sức lực nữa rồi. Cô mệt lắm, cô đau lắm....

Két!

Cửa phòng được mở ra, cô cũng không buồn quan tâm nữa, lại là người hầu đem cơm tới cho cô mà thôi.

- Tiểu thư, cô ăn chút gì đi ạ! Tôi vẫn chưa dám nói với thiếu gia, sợ cậu ấy sẽ nổi giận.

Chính là bao nhiêu bữa Tống Diên đều bỏ, cô bảo người hầu đem ra và cô người hầu này chỉ lén đổ đi mà không cho Kha Duẫn biết. Nếu không chắc hắn đã róc xương Tống Diên ra rồi.

Đã hơn một tuần rồi cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể ngày càng suy nhược mà vẫn phải thỏa mãn từng cơn du͙© vọиɠ của Kha Duẫn. Chắc là cô không còn nhiều thời gia nữa. Nhìn chiếc l*иg sắt chỉ có mỗi một ô vuông nhỏ để đưa cơm nước vào, cô cười đau đớn, hắn đối với cô có khác gì vật nuôi không?

- Tiểu Linh, cô mở cửa cho tôi được không? Tôi rất nhớ nhà.....

Cô người hầu tên gọi là tiểu Linh cũng rất đau lòng khi thấy một cô gái bị biến thành bộ dạng như vậy. Nhưng cô ấy thật sự không biết mở chiếc l*иg này, hơn nữa cũng không dám làm trái lệnh của Kha Duẫn.

- Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Tôi thật sự không biết mở cửa, chỉ có thiếu gia mới có thể.

Tống Diên gượng cười lắc đầu và bảo cô ấy đem cơm ra ngoài.

Bảo Kha Duẫn mở l*иg cho cô ư? Đúng là khó hơn cả lên trời đấy!

Cô nằm co người lại trong chăn, hình như bên ngoài đã sắp có tuyết rơi. Cô lại đưa tay đặt lên bụng mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Những gì Kha Duẫn nói là thật ư? Là cha cô đã gây nạn gϊếŧ chết cha mẹ hắn rồi bỏ trốn?

Là Tống gia đã nợ hắn để rồi phải nhận quả báo?

Sự thật tàn nhẫn như vậy làm sao cô có thể chấp nhận nổi đây?

Con của cô thì sao? Nó thật vô tội, cô lại nhẫn tâm gϊếŧ nó?

- Con yêu, có phải con đau lắm không? Mẹ sai rồi! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con.....

Cô sai rồi.... Sai thật rồi....

Sai khi đã nhẫn tâm gϊếŧ chính con ruột của mình.

Khi nhìn thấy ngôi mộ lạnh lẽo của con, cô biết cô đã sai, cô thật sự đáng chết!

Cô chỉ muốn đâm thật nhiều nhát dao lên người mình để có thể thấu được cái đau đớn mà con cô đã phải chịu đựng.....

Cô là kẻ gϊếŧ người! Tống gia cô đều là kẻ gϊếŧ người?

Nhưng tại sao.....

Tại sao ngay từ đầu hắn đã không nói cho cô biết tất cả? Tại sao lại tàn nhẫn với cô đến như vậy? Tại sao chứ? Cô đã yêu hắn nhiều đến như vậy....còn mang thai đứa con của hắn.....

-----------------------------

Cao ốc Thiên Triệu.

Một tên trợ lý chạy vào báo cáo với Triệu Bồi Cẩn.

- Chủ tịch, chuyến bay về Thượng Hải của tiểu thư đã được sắp xếp rồi ạ. Tuần sau sẽ khởi hành ạ.

Triệu Bồi Cẩn ký xong một văn kiện rồi đóng lại, cười sảng khoái.

- Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng thì ta cũng đã được gặp lại con gái yêu của ta rồi. Lần này ta sẽ không để yên cho Kha Duẫn và Khải Hoàn đâu!

Tên trợ lý cũng cười gian manh và lui ra ngoài.

...........................

Trong một phòng sang trọng của khu resort lớn nhất tại Thái Lan, một nữ nhân tay cầm ly vang trắng thoải mái thưởng thức. Ánh mắt căm thù đến cực độ nhìn vào thứ chất lỏng màu trắng trong ly.

Tống Diên bị dị ứng vang trắng, đến bây giờ cô ta vẫn không quên.

- Kha Duẫn, tôi yêu anh như vậy, lúc nào cũng như con chó quỳ dưới chân anh. Vậy mà chỉ vì cô ta anh truy lùng tôi đến cùng, hại tôi ngay cả nhà cũng không về được. Nhưng anh yên tâm, không còn bao lâu nữa đâu, tôi sẽ đem tất cả những gì anh đã làm với tôi tặng lại hết cho người phụ nữ anh yêu.

Triệu Vu Điềm cười gian manh và hiểm độc, búng tay gọi một tên thuộc hạ vào.

- Hàng đã chuyển đến đâu rồi?

Tên thuộc hạ hình xăm đầy mình tươi cười báo cáo.

- Đã rời kho sáng nay rồi ạ, tối nay sẽ được đưa lên tàu về Thượng Hải.

Triệu Vu Điềm gật đầu và cho tên đó lui ra. Cô ta nhếch môi cười lạnh và uống hết ly rượu.

---------------------------------

Hôm nay tiểu Linh lại đem đồ ăn của Tống Diên xuống lén đổ đi, nhưng thật không ngờ Kha Duẫn lại đột ngột trở về như vậy. Trên người hắn còn vươn lại bông tuyết từ bên ngoài đem vào.

- Cô ấy không chịu ăn?

Bên ngoài đã lạnh run do tuyết rơi rồi mà còn cộng với giọng nói như âm binh của hắn làm tiểu Linh giật mình đánh rơi khay thức ăn, cơm canh đổ hết xuống sàn. Cô cúi đầu thừa nhận.

- Thiếu gia, tôi, tôi thật sự không cố ý đâu ạ. Chỉ là tiểu thư cứ không chịu ăn như vậy, tôi sợ cậu sẽ nổi giận mà trách tiểu thư nên tôi mới.....

Cặp mắt phượng khẽ nheo lại, toả ra khí lạnh bức người, Kha Duẫn nhàn nhạt hỏi.

- Bao lâu rồi?

Tiểu Linh thành thật khai báo.

- Đã hơn mười ngày rồi ạ. Tiểu thư không chịu ăn cơm và cứ đòi ra ngoài.

Kha Duẫn như con thú hoang bị chọc đến giới hạn cuối cùng, hắn liếc nhìn lên căn phòng trên lầu rồi lạnh lùng ban cho một câu.

- Ngày mai cô không cần đến đây nữa.

Tiểu Linh khóc lóc chạy theo cầu xin nhưng đã bị thuộc hạ của Kha Duẫn kéo lại.

......................

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp văng, Kha Duẫn mình đầy sát khí bước vào. Hắn mở cái l*иg sắt ra và đi tới giường bóp mạnh cằm của cô gái nhỏ đang ngồi thẩn thờ cuộn mình vào chăn trên giường.

- Anh lại muốn gì nữa đây?

Tống Diên giận dỗi đưa tay đẩy bàn tay hắn ra khỏi cằm mình, trừng mắt căm phẫn.

Kha Duẫn đổi sang bóp cổ của cô, hai mắt đỏ ngầu bởi lửa giận và du͙© vọиɠ.

- Em muốn chết như vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện. Hôm nay tôi sẽ chơi chết em!

Vừa nói hắn vừa cởϊ qυầи áo của mình và đẩy cô nằm xuống giường, trực tiếp đè lên người cô. Hắn tức giận cắи ʍút̼ đôi môi trắng bệch của cô. Mặc kệ cô yếu ớt giãy giụa, hắn vẫn hôn không ngừng, môi lưỡi quét qua từng mảng da thịt cô tăng thêm từng ấn ký đỏ hồng.

- A.... Ưnmm...... Đừng mà......dừng lại.....làm ơn.....ưnm......

Hai tay Tống Diên vô lực đánh lên tấm lưng rộng lớn của hắn, giọng yếu ớt không còn chút sức sống.

Kha Duẫn nhếch môi cười khinh, dứt nụ hôn, hắn tách hai chân cô ra, thô bạo xâm chiếm, rút hết chút sức lực còn lại của cô.

- Không muốn ăn thì để tôi cho em ăn no.

Hắn động mạnh thắt lưng, điên cuồng xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô.

Tống Diên thều thào van nài.

- Làm ơn.....dừng.....dừng lại đi mà.......

Giọng cô nhỏ dần mà tên đàn ông bên trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

---------------------------------

Tuyết đã phủ trắng xoá cả thành phố, ngoài đường toàn một màu trắng của bông tuyết. Những người đi lại đều ăn mặc dày cộp như một con gấu.

Nhân viên của D&C cũng không ngoại lệ.....

Nạp Tiều Quân đang cùng quản lý đi kiểm tra khâu chuẩn bị cho tiệc cưới thì có một nhân viên chạy vào báo.

- Anh Nạp, có người muốn gặp anh ạ.

Anh đưa danh sách món ăn phải chuẩn bị cho quản lí và dặn dò mấy câu mới cùng nhân viên đi ra ngoài.

Hai người đi ra quầy tiếp tân thì thấy một người đàn ông áo đen đang đứng đợi sẵn. Anh ta cung kính cúi chào Nạp Tiều Quân.

- Nạp nhị thiếu, ông chủ tôi đang đợi anh trên xe ạ. Mời anh đi theo tôi!

Nạp Tiều Quân nhìn ra chiếc xe đã phủ trắng xoá bởi tuyết trước cửa nhà hàng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đi cùng người đàn ông kia ra ngoài.

Ông chủ bí ẩn đó ngồi trong xe, ông ta không cho hạ cửa kính xuống mà như vậy trực tiếp nói chuyện với Nạp Tiều Quân.

- Nạp nhị thiếu, rất hân hạnh được gặp mặt!

Nạp Tiều Quân nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không hề đơn giản và không đáng tin cho lắm.

- Thật xin lỗi, nhưng tôi không biết ngài là ai cả. Tôi xin phép!

Người bí ẩn kia cười trào phúng và cẩn thận nói.

- Theo như tin tức tôi có được thì Nạp nhị thiếu đây rất mến Tống Diên tiểu thư.

Nghe ông ta nhắc đến Tống Diên, Nạp Tiều Quân không thể nào bỏ ngơ không quan tâm.

- Ngài muốn nói gì?

Người đàn ông đó tiếp tục cười thoải mái, nhàn nhạt đưa ra yêu cầu.

- Nếu anh chịu giúp tôi thì tôi sẽ có cách giúp anh có được người phụ nữ mình yêu.

Nạp Tiều Quân vừa kinh ngạc vừa cảnh giác hỏi rõ.

- Ngài muốn tôi giúp gì?

Người đàn ông cười cười đáp.

- Tôi muốn mượn danh nghĩa của anh để thu mua cổ phần của Khải Hoàn.

Nạp Tiều Quân lại được một phen kinh ngạc.

- Ngài là đối thủ của Khải Hoàn?

Người đàn ông phủ nhận.

- Không phải đối thủ mà là kẻ thù!

Nạp Tiều Quân sẽ không lấy gì làm lạ khi một tập đoàn lớn như Khải Hoàn lại có nhiều kẻ thù như vậy, ai bảo thương trường là chiến trường. Nhưng người đàn ông này khẳng định ông ta là kẻ thù chứ không phải đối thủ. Vậy chắc chắn một điều thứ mà ông ta nhằm vào không phải Khải Hoàn mà là Kha Duẫn hoặc Kha Chấn Đông!

- Ngài lấy điều kiện gì đảm bảo sẽ giúp tôi có được Diên Diên?

Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi lại khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

- Tôi có cách của riêng tôi. Anh đồng ý chứ?

Nạp Tiều Quân do dự một lúc rồi cũng gật đầu.

- Được! Tôi đồng ý giao dịch, muốn thu mua bao nhiêu cổ phần của Khải Hoàn thì tùy ngài. Nhưng tôi có điều kiện.

Kha Duẫn vốn là cái gai trong mắt anh rồi, anh cũng muốn nhân cơ hội này mà xử lý hắn, cũng để mang lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu.

Người đàn ông gật đầu.

Nạp Tiều Quân lãnh đạm nói ra điều kiện của mình.

- Đừng làm liên hủy đến Nạp Phong!

Người đàn ông chấp thuận..

- Chắc chắn rồi! Hợp tác vui vẻ.

Nạp Tiều Quân cũng đáp lại.

- Hợp tác vui vẻ!

Tên lái xe của người đàn ông đó bước lên xe và cho xe rời khỏi.

Nạp Tiều Quân nhìn chiếc xe đang khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác không yên.