Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 38: Chôn sống ( H+)

Kha Duẫn hừ lạnh một tiếng và tiếp tục nói.

- Từ nhỏ cha và chú tôi đã rất khác nhau về chí hướng, cha tôi đam mê chuyện kinh doanh của ông nội, là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc. Ngược lại, chú tôi lại có hứng thú với những loài cây cỏ, muốn làm một nhà sinh học nổi tiếng. Chính vì điều này mà ông nội tôi không yêu thương chú ấy như yêu thương cha tôi, thân phận của chú ấy không được tuyên bố ra bên ngoài. Nói cách khác, không ai biết Kha gia còn một Kha Chấn Bằng đã chết, chỉ có một Kha Chấn Đông hô phong hoán vũ trên thương trường.

Tống Diên nghe thế nào thấy cũng vô lí, cô hỏi lại.

- Nhưng người gặp tai nạn là Kha Chấn Bằng, không phải Kha Chấn Đông?

Kha Duẫn buông cô ra, cẩn thận lau sạch di ảnh và tấm bia khắc tên hai người. Thanh âm sắc lạnh lại vang lên..

- Ông nội tôi đã công bố với truyền thông cha mẹ tôi chỉ bị thương trong vụ tai nạn đó và để chú thím sống với thân phận của cha mẹ tôi - Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh đã chết tại chỗ. Vì để bảo vệ Khải Hoàn nên Kha lão thái gia đã để Kha Chấn Bằng cùng vợ là Mã Uyển Chi sống trên thân phận của Kha Chấn Đông với Hạ Viên Anh và ghi tên của hai người họ lên mộ của vợ chồng người anh.

Hai người chết thì mang danh phận của người sống mà chôn xuống mồ, còn hai người sống lại lấy danh phận của hai người chết mà đứng trên thương trường. Về gương mặt của Kha phu nhân thay đổi sau tai nạn đã được giải thích là do phẫu thuật thẩm mỹ.

Tống Diên đau lòng nhìn hai người trên di ảnh rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, khó khăn mở miệng.

- Anh nói cha mẹ tôi là người gây tai nạn, anh có chứng cứ không mà nói như vậy?

Kha Duẫn phá lên mà cười, nụ cười tàn ác cùng cô đơn. Hắn bóp mạnh cằm của cô, lạnh lùng nói.

- Em muốn chứng cứ? Tôi đã điều tra chuyện này hơn hai mươi năm rồi đấy. Chính Tống Thiên Minh là người gây tai nạn, đâm vào xe của cha mẹ tôi khiến họ rơi xuống vực. Em muốn nghe gì nữa đây? Tôi đã đợi hơn hai mươi năm để gϊếŧ cả gia đình em, trả thù cho cha mẹ tôi!

Những câu cuối cùng hắn gần như dốc hết sức để gầm lên, đồng thời đẩy mạnh cô ngã xuống và đứng lên chỉ về phía mộ của Tống Thiên Minh và Thái Hà cách đó không xa.

- Em nhìn đi, đúng là trùng hợp nhỉ? Kẻ gϊếŧ người và nạn nhân lại được chôn cất gần nhau như vậy.

Tống Diên không thể tin nổi mà nhìn về mộ của cha mẹ mình. Cô lại khóc rống lên.

- Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cha tôi không thể là kẻ gϊếŧ người được. Không phải, không phải như vậy mà.....

Kha Duẫn ngồi xuống lần nữa, cô độc nói.

- Cha mẹ em gϊếŧ cha mẹ tôi nên tôi đã trả thù bọn họ. Tôi chẳng muốn đυ.ng đến em nhưng tại sao? Tại sao em lại gϊếŧ con của tôi?

Nói đến câu cuối cùng, hắn liền túm tóc cô kéo lên, lôi xềnh xệch cô tới một cái mộ khác và ném cô một cách thô bạo xuống, khiến chỗ vết thương trên trán cô càng rách ra nhiều hơn.

Tống Diên nhịn đau mà nhìn lên.

Đây là mộ phần của thai nhi!

Tại sao hắn lại đưa cô đến đây? Chẳng lẽ đây là.....

- Sao vậy? Đứa bé đáng thương do chính em gϊếŧ mà không nhớ nổi sao?

Nghe giọng lạnh đến thấu tâm can của Kha Duẫn truyền đến từ phía sâu mang theo một tia căm hận cực kỳ lớn, Tống Diên mới chắc chắn được đây là mộ của con cô.

Kha Duẫn thật sự đã đem cái bào tai bị hủy thành từng mảnh đi chôn cất?

Hắn ngồi xuống kéo mạnh tóc của cô ra sau, giọng đầy căm hận

- Từ lúc bắt đầu tiếp cận em, tôi đã định sẵn lúc buông tha cho em. Món nợ giữ tôi và cha mẹ em đã được tính toán xong, cũng đã đến lúc em được tự do. Nhưng em lại khiến tôi hận em đến thấu xương, em gϊếŧ con của tôi! Tống Diên, có phải chúng ta đã lựa chọn chết cùng nhau không?

Đầu óc Tống Diên trống rỗng, cô hoàn toàn không biết hắn định nói gì. Đột nhiên lại bị hắn kéo lên và đẩy tới một cái hố đã đào sẵn.

- Ân oán giữ Tống gia và Kha gia đã chấm hết. Còn món nợ em nợ tôi cũng nên trả rồi. Con tôi bị em gϊếŧ thì hôm nay em cũng chết cùng nó đi!

- A!!! Không!!! Kha Duẫn, anh điên rồi! Anh định làm gì tôi?

Vừa nói hết câu hắn đã đem cô đẩy xuống cái hố đã được đào sẵn đó. Như một kẻ mất hết nhân tính, hắn cầm cái xẻng lên và xúc những bãi đất xung quanh đổ xuống dưới.

Tống Diên sợ hãi la hét, liên tục né tránh những đóng cát đổ xuống.

- Kha Duẫn! Dừng lại ngay! Anh dừng lại ngay cho tôi!

Kha Duẫn lúc này đã hoàn toàn đánh mất lí trí. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là chôn sống cô gái bên dưới.

- Em yên tâm, tôi sẽ không để em đi một mình đâu. Sau khi em chết rồi tôi sẽ đưa Lý quản gia và Sa Tử Đình đi theo bầu bạn với em.

Tống Diên nhìn khắp xung quanh đều không có một chỗ nào có thể giúp cô thoát thân, mà trên miệng hố, tên điên đó đang không ngừng đổ đất để chôn sống cô.

- Kha Duẫn, anh điên rồi! Anh mau dừng lại cho tôi. Đồ điên, đồ thần kinh! Anh dừng lại mau.

Nhưng đáp lại cô chính là tiếng cười ghê rợn của Kha Duẫn.

- Diên Diên, đừng sợ! Tôi sẽ xây cho em một ngôi mộ thật lớn!

Hắn tiếp tục đổ cát xuống dưới hố.

Xung quanh đều là mấy tên thuộc hạ đứng canh nhưng bọn họ đều bỏ mặc sự sống chết của cô gái đáng thương kia, vì đối với bọn họ lệnh của Kha Duẫn là lệnh trời, hắn muốn ai chết thì ngay cả thần tiên cũng không dám cứu.

Nhưng vẫn có người còn hơn cả thần tiên. Huấn Dịch vội vã chạy đến ngăn cản.

- Kha tiên sinh, anh bình tĩnh lại đi! Anh thật sự muốn tiểu thư chết ư?

Kha Duẫn chẳng muốn nghe ai cả, hắn đẩy cậu ta ra và tiếp tục xới đất xuống hố.

- Cút ngay cho tôi nếu không muốn bị chôn theo cô ta!

Huấn Dịch không kiêng nể gì mà giật mạnh chiếc xẻng trong tay hắn, không hài lòng mà chất vấn.

- Được! Nếu anh thật sự muốn gϊếŧ tiểu thư thì đây.

Cậu ta rút khẩu súng bên người mình đưa cho Kha Duẫn và nhìn xuống Tống Diên, nói tiếp

- Anh bắn một phát vào ngực tiểu thư có lẽ sẽ nhanh hơn đấy!

Kha Duẫn cầm lấy khẩu súng và nhanh chóng lên nòng, nhắm vào ngực của nữ nhân bên dưới. Nhưng lại do dự không đủ can đảm để bóp cò.

- Cậu nghĩ tôi không dám gϊếŧ cô ta?

Tống Diên đứng bên dưới nhìn lên thấy họng súng đang nhắm về phía mình thì không tránh khỏi sợ hãi, nhưng cảm giác đau đớn còn lớn hơn.

Hắn thật sự muốn gϊếŧ cô?

Hắn thật muốn bắn chết trái tim đã yêu hắn đến sâu đậm?

Người mà cô yêu lại muốn nổ súng vào cô?

Hắn muốn gϊếŧ cô. Kha Duẫn hắn muốn gϊếŧ cô?

Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên đôi má trắng mịn của cô. Cô giương đôi tuyệt vọng nhìn hắn.

Không khí yên ắng đến kỳ lạ.

Kha Duẫn nhìn gương mặt vô hồn của cô, ngực hắn lại đau âm ỉ từng cơn.

Huấn Dịch lắc đầu, trầm tư phân tích.

- Kha tiên sinh, anh làm vậy chỉ là đang lúc tức giận mà thôi. Anh không nghĩ sau khi tiểu thư thật sự đã chết thì anh sẽ thấy hối hận sao?

Câu này của cậu ta thật sự đã khiến Kha Duẫn phải đờ người ra một lúc lâu.

Hối hận?

Không!

Hắn sẽ không hối hận? Bởi vì từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm. Và lần này cũng không ngoại lệ!

Nhưng tại sao hắn mãi không thể bóp cò, tại sao lại do dự như vậy?

Pằng!

Phát súng vừa nổ chẳng nhắm vào ai mà cả, mà hướng vào một tảng đá lớn mà bắn.

- Mẹ kiếp!

Vừa nổ một phát súng, Kha Duẫn tức giận ném khẩu súng xuống đất và xoay người rời đi. Hắn ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ.

- Đưa cô ta về!

............................

- Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Kha Duẫn, anh là tên điên, tôi nguyền rủa anh chết không được tử tế!

Tống Diên vừa la hét vừa cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của hai tên áo đen. Tuy không thấy người đó đâu nhưng cô biết hắn ở đâu đó trong căn biệt thự này, cô chửi như vậy chắc chắn hắn đều nghe được hết.

Mắt cô bị vải đen cột lại, hoàn toàn không nhìn thấy được toàn bộ căn biệt thự đến khi bị hai gã cao to lôi vào trong căn phòng lúc nãy và ném xuống giường mới được tháo vải bịt mắt.

Đang tức giận định bỏ chạy thì thấy bọn họ lui ra để người đàn ông kia bước vào. Hắn tới trước mặt cô và hơi khom người xuống nâng nhẹ cằm cô lên.

- Tiểu Diên, em lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Tống Diên nghiêng đầu né tránh, trừng mắt nhìn hắn, thứ chất lỏng mặn chát kia vẫn mãi lăn dọc hai bên má của cô.

- Kha Duẫn, đồ thần kinh! Anh mau thả tôi ra!

Kha Duẫn ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lui ra rồi khoá cửa lại.

Tống Diên đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này rất kỳ lạ, ánh sáng trong đây chỉ toàn sắc vàng, hơn nữa cũng chẳng có cái cửa sổ nào.... Giống như được xây dựng dưới lòng đất vậy.

Đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Tại sao hắn lại cho người bịt mắt cô lại khi đưa cô ra khỏi căn phòng này?

Cô đánh liều chạy tới đập mạnh vào cửa. Ánh mắt kinh hãi nhìn lại phía sau.

- Anh mau tha tôi ra, đồ khốn!

Kha Duẫn bước từng bước vững chãi đến kéo cổ tay cô lôi trở lại giường.

- Anh làm gì đấy? Mau thả tôi ra! Thả tôi ra.

Mặc cho cô la hét đến khan cả cổ họng, hắn vẫn không có ý định sẽ buông tha cho cô mà còn thô bạo ném cô xuống giường. Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo sơmi của mình, nhìn cô cười man rợ.

Tống Diên vớ lấy gối ném về phía hắn và hét lên.

- Anh muốn làm gì? Đừng đến gần tôi! Mau cút ngay cho tôi! Cứu với! Có ai không cứu với.

Kha Duẫn ném chiếc áo sơmi của mình sang một bên và nhặt sợi dây thừng dưới chân giường lên, chầm chậm bước đến gần cô hơn.

- Em không cần phải gọi. Vì ở đây sẽ chẳng ai nghe được tiếng của em đâu!

Tống Diên sợ hãi nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, theo bản năng mà hỏi.

- Đây rốt cuộc là đâu? Anh giam tôi ở đây làm gì?

Kha Duẫn nở nụ cười nhẹ nhàng vô hại nhưng lại khiến người nghe rét run lên. Hắn chống một tay xuống giường, ngay bên cạnh cô và nhả ra từng chữ.

- Đây sẽ là thiên đường của chúng ta. Sẽ chẳng ai có thể làm phiền chúng ta cả, em có thích không?

Dứt lời, hắn liền đè cô xuống, cầm sợi dây thừng kia trói hai tay cô vào đầu giường.

- Không được!!! Thả tôi ra! Kha Duẫn, tên điên nhà anh! Mau thả tôi ra!

Tống Diên hét muốn rách cả cổ họng, yếu ớt vùng vẫy nhưng hình như càng tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho tên quỷ vương đó. Hắn trói tay cô xong liền đứng lên, lấy mảnh vải đen trên giường để bịt mắt cô lại.

- Không!!! Không được! Đồ điên! Đồ thần kinh! Anh muốn làm gì?

Cô vùng vẫy đến kiệt sức rồi, trước mắt cô bây giờ chỉ toàn một mảng màu đen, không còn biết được con quỷ đó sẽ làm gì mình tiếp theo.

- Nhìn em như vậy thật sự rất dâʍ đãиɠ.

Kha Duẫn đưa ngón tay vuốt nhẹ làn môi đỏ mọng của cô rồi đi tới quầy rượu, lấy một chai vang đỏ và một cái ly trở lại giường. Hắn rót một ly và uống một hơi cạn sạch. Đến ly thứ hai, hình như hắn không có ý định sẽ uống.

Tống Diên bị bịt mắt nên không thể thấy gì, chỉ đến lúc cảm giác có một thứ chất lỏng đổ vào người, cô mới hãi hùng hét lên.

- Kha Duẫn, anh đang làm trò gì đó? Mau dừng lại cho tôi!

Kha Duẫn vẫn rất thong thả đổ ly rượu vang dọc cơ thể của cô. Từ ngực xuống bụng đều đã ướt đẫm rượu, chiếc váy trắng cô đang mặc đã nhuộm một màu đỏ của rượu, cặp tuyết lê không ngừng phập phồng lên xuống vì tức giận. Một hình ảnh vô cùng da^ʍ mị.

- Tiểu Diên, người em bẩn như vậy để tôi làm sạch cho em.

Hắn nhếch môi cười tà mị và leo lên người cô, dùng một con dao nhỏ cắt thật chậm rãi từ trên cổ của cô xuống.

Tuy không biết hắn đang làm gì nhưng Tống Diên vẫn tiếp tục giãy giụa.

- Đồ khốn! Mau thả tôi ra!

Suỵt!

Động tác của Kha Duẫn vẫn không dừng lại và hắn chỉ đưa một ngón tay chặn trước môi của cô.

- Tiểu Diên ngoan, giãy giụa sẽ bị thương đó!

Mảnh vải bị rách đến đâu là hắn lại cúi xuống liếʍ sạch rượu trên người cô đến đó.

Cảm giác lạnh lẽo từ một vật kim loại chạm vào da thịt cho Tống Diên biết đó là một con dao nên cô chỉ có thể nằm yên. Nhưng từng tấc da thịt bị nam nhân hôn mυ'ŧ, liếʍ láp khiến cô phải vặn vẹo thân thể và cắn chặt môi chịu đựng.

- Ưnmm..... Đừng..... Đừng mà..... Ânm.... Đừng liếʍ.....

Cô nhỏ giọng van nài càng như tăng thêm phấn khích cho người đàn ông ở trên. Hắn liếʍ hết rượu trên người cô sau đó tiến lên liếʍ sạch máu trên vầng trán cô. Con dao trên tay hắn đặt ngay dây áo ngực của cô và cắt một nhát đứt ra, hắn ném cả áo ngực và con dao xuống sàn. Môi lưỡi hắn di chuyển xuống môi anh đào của cô, cuồng loạn hôn cô đến sắp ngạt thở mới buông ra.

- Tiểu Diên, chúng ta sẽ có những đứa con ngoan và cùng sống hạnh phúc ở đây. Em thích không?

Tống Diên liều chết giãy giụa, dây trói cứ vào da thịt đau rát nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô gào thét nức nở.

- Kha Duẫn, anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Anh thả tôi ra ngay! Mau thả tôi ra!

Lần này Kha Duẫn không bịt miệng cô bằng nụ hôn nữa mà nắm lấy một bên ngực sữa của cô bóp chặt khiến cô phải im lặng.

- Tiểu Diên ngoan, em không nên ồn ào như vậy.

Hắn lại đứng lên và đem tới một cốc đá lạnh, ngồi xuống bên cạnh cô nói.

- Tiểu Diên, tôi có thứ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều, em muốn thử không?

Tống Diên lắc đầu không ngừng nhưng vô ích. Tên nam nhân xấu xa kia đã ngậm lấy một viên đá và cúi xuống di chuyển nó dọc cơ thể cô.

- Ưnmmm..... Ân..... A..... Ummmm....

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến Tống Diên phải co người lại, viên đá trượt qua từng vị trí nhạy cảm của cô khiến cô rêи ɾỉ thành tiếng.

Kha Duẫn hài lòng lấy thêm một viên đá khác chà chà lên người cô. Viên đá trong miệng hắn vẫn đang xoa nhẹ nhàng quanh hai nhụy hoa đã căng cứng của cô. Bàn tay hắn đưa viên đá mới xuống bụng cô, qua hai bên đùi cô và chen vào vùng đất cấm. Hắn cầm viên đá chà xát vùng da non nớt mềm mại giữa hai chân cô, bên tai vẫn nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô trở thành liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ với hắn đẩy cả viên đá lạnh buốt vào bên trong cô.

- Ưnmmm.....không.....aaa.....

Tống Diên ngửa cổ rên thật lớn lại nhanh chóng cắn chặt môi. Hạ thân lạnh buốt đến tê rần, cô thống khổ bật khóc thành tiếng.

- Cầu anh.....dừng lại......dừng lại được không.....???

Viên đá trong miệng Kha Duẫn đã tan dần hết, hắn nhếch môi cười tà ác và hôn thật sâu vào môi cô.

- Ưnmmmm...........

Khắp người đều bị dày vò khiến cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Môi bị khoá chặt, hạ thân lại phải chịu đựng một kɧoáı ©ảʍ khác lạ. Cô vặn vẹo như con giun đang xoắn lại.

Kha Duẫn buông môi cô ra và bắt đầu cởϊ qυầи của mình. Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên thân thể loã lồ của cô. Tách rộng hai chân cô ra và để nó quấn quanh hông mình, đặt thứ thô to cứng rắn của mình vào nơi mềm mại của nữ nhân. Không một tiếng báo trước, hắn đẩy mạnh thắt lưng, xỏ xuyên qua cơ thể cô.

- Aaaa.......

Bị lấp đầy bất ngờ, Tống Diên thống khổ rên lên, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Mà nam nhân phía trên vừa vào đã luật động không ngừng, như muốn cô chết ngay dưới thân hắn vậy!

- Ưnm...aaa.....a.... Đừng mà......

Mặc kệ cô van xin, mặc kệ cô đau đớn, mặc kệ cô khóc hết nước mắt, mặc kệ cô tuyệt vọng thế nào; hắn vẫn hung hăng giày xéo cô, đem tất cả du͙© vọиɠ cùng lòng căm hận của mình phát tiết lên người cô.

- Tiểu Diên, tôi muốn em trở thành một phế nhân cả đời chỉ nằm trên giường của tôi, cả đời chỉ ở bên cạnh tôi!

Hắn phóng hết dòng tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong cô cũng vừa đúng lúc cô đau đớn ngất đi, hai tay vẫn bị trói chặt và mắt thì bị bịt bằng vải đen.

Hắn nhìn cô nằm im trên giường, ánh mắt lại hiện lên tia tàn độc.

- Tiểu Diên, từ hôm nay nơi này sẽ là nhà của em.

-------------------------------

Kha Luân đuổi theo Sa Tử Đình đến bãi đỗ xe mới bắt kịp được cô.

- Đình Đình, em bình tĩnh lại đi được không?

Sa Tử Đình hất tay cậu ra và giận dữ nói.

- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được đây hả? Diên Diên đang gọi điện thoại cho tôi thì đột nhiên không trả lời, điện thoại của cậu ấy cũng không liên lạc được nữa.

Chắc chắn cậu ấy đã bị bắt cóc rồi!

Kha Luân lắc đầu phàn nàn.

- Đình Đình, điện thoại của chị dâu đột nhiên mất liên lạc cũng chưa thể khẳng định chị ấy bị bắt cóc được. Mà nếu cứ cho là chị ấy thật sự bị bắt cóc thì ai là người làm chuyện này chứ?

Sa Tử Đình cười nhàn nhạt.

- Ai ư? Ngoài Kha Duẫn ra thì còn có ai vô nhân tính đến mức đó chứ?

Kha Luân cũng đã đoán trước cô sẽ nói như vậy nên cũng không có phản ứng gì thái quá, chỉ hỏi đơn giản.

- Vậy em định đi đâu tìm chị dâu chứ?

Sa Tử Đình trả lời trong cơn giận dữ.

- Ngoài Vân Phong Điện ra anh ta có thể nhốt Diên Diên ở đâu chứ?

Kha Luân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và kéo cô vào xe của mình.

- Được rồi! Anh đi cùng em..

Cậu nhanh chóng lái xe rời khỏi Kim Sa.

--------------------------------

Tống Diên vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được hàng ngàn cơn đau trên thân thể mình, nhưng hình như hai tay đã được cởi trói và mắt cũng không còn bị bịt lại nữa. Cô cắn răng chịu đựng đưa mắt nhìn xung quanh.

Chuyện gì thế này?

Cô hoảng hốt bò dậy trong cơn đau. Cô vẫn nằm trên chiếc giường đó nhưng quanh chiếc giường lại toàn những song sắt, hình như giống như chiếc l*иg hơn. Một chiếc l*иg sắt nhốt cô trên giường!

Cô lết hết tứ phía để tìm cách mở chiếc l*иg ra, nhưng hình như nó không có cửa. Hai tay cô nắm lấy song sắt và dùng sức lay mạnh, mắt vẫn hướng ra phía cửa phòng và hét thật lớn.

- Cứu với! Có ai không cứu tôi với! Cứu với!

Két!

Cánh cửa phòng được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Trên tay hắn còn cầm theo một cây gậy sắt, kéo nó lê trên mặt sàn vang lên một thứ âm thanh rợn người.

- Tiểu Diên của tôi, tỉnh rồi sao?

Tống Diên nhìn con quỷ trước mặt mà mất hết bình tĩnh đập mạnh vào song sắt, miệng không ngừng gào lên.

- Kha Duẫn, anh mau thả tôi ra! Đồ bệnh hoạn, anh thả tôi ra ngay!

Kha Duẫn kéo cây gậy sắt đi vòng xung quanh chiếc l*иg, hắn rà thanh sắt lên từng cái song.

Tống Diên vừa lay mạnh chiếc l*иg vừa la.

- Kha Duẫn, anh thả tôi ra mau! Đồ bệnh hoạn, tôi thề sẽ gϊếŧ chết anh!

Cảnh tượng bây giờ thật giống như một vật nuôi chọc giận chủ nhân mà bị nhốt vào l*иg. Kha Duẫn nhìn cô ấy nhỏ bị nhốt bên trong mình đầy thương tích chợt có trăm ngàn cảm xúc khó diễn tả, một chút thoả mãn, một chút căm hận, một chút khó chịu, một chút đau lòng...... Nhưng hắn đã gạt bỏ nó ngay và giơ thanh sắt lên cao một chút.

Cheng!

- A! Đừng mà!

Thanh sắt đập mạnh vào song sắt vang lên âm thanh vô cùng ghê rợn, tra tấn tinh thần con người.

Tống Diên sợ hãi lùi lại đầu giường và hai tay bịt chặt tai.

Kha Duẫn lại đi vòng qua một lượt, hắn cười tàn ác.

- Tiểu Diên, sao em lúc nào cũng chống đối tôi như vậy chứ? Em không nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi sao?

Cheng!

Hỏi xong hắn lại đánh mạnh vào song sắt. Sau một câu và một gậy, hắn lại từng bước vòng qua, tìm một vị trí khác..

- Em khiến tôi chẳng thể gϊếŧ em, vậy mà tôi chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, sinh con cho tôi em cũng không bằng lòng? Em muốn giày vò tôi như thế nào nữa đây?

Cheng!

Lại một gậy đánh xuống. Không biết bao nhiêu câu hỏi vô lí ngang tàng và bao nhiêu tiếng va chạm kia phát ra rồi. Tống Diên thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô ôm đầu bịt tai và cúi gầm mặt khóc nức nở, cả người co rúm lại ở đầu giường.

- Đừng mà, đừng đánh nữa, tôi sắp không chịu nổi rồi.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại và ném thanh sắt vào góc tường. Sau đó ngồi xuống sofa đối diện giường, bình thản nói.

- Tiểu Diên, em có biết đây là đâu không? Nơi này được xây dựng dưới lòng đất, cho dù tôi ở đây chơi chết em rồi hủy xác cũng chẳng ai biết được. Nên em cần biết điều một chút, đừng có chọc giận tôi!

Tống Diên như kẻ mất hồn mà ngước nhìn hắn. Quả nhiên cô đoán không nhầm, nơi này đúng là rất kỳ lạ, hoá ra nó thật sự được xây dưới lòng đất. Nếu như vậy thì cho dù cô có chết ở đây cũng chẳng ai biết. Hắn làm như vậy cũng chẳng khác nào đã chôn sống cô!