Sau gần một tháng bị giam lỏng, Tống Diên cũng được Kha Duẫn thả tự do. Cô trở về nhà Lý quản gia đầu tiên, nhìn thấy bà đang chuẩn bị đồ đi làm, cô không kìm được nước mắt.
- Lý quản gia!!!
Lý quản gia nhìn thấy cô, túi đồ trên tay bà rơi xuống. Bà xúc động chạy đến ôm cô.
- Diên Diên, cháu về rồi sao?
Tống Diên nức nở ôm chặt bà, vừa khóc vừa xin lỗi.
- Cháu xin lỗi thím, xin lỗi vì đã không về sớm hơn.
Hai người ôm nhau khóc lóc rất lâu mới vào nhà. Hôm nay Lý quản gia quyết định nghỉ ở nhà để nấu cơm cho cô. Vừa sắp xếp lại chút đồ đạc bà liền cùng Tống Diên đi siêu thị.
Suốt dọc đường, Lý quản gia liên tục kể chuyện của thời gian qua không ngừng nghỉ. Tống Diên lại cứ nhìn bà, trông bà già đi rất nhiều, bà gầy hơn và tóc cũng ngả màu nhiều hơn.
Hai người cứ như vậy mà đi đến siêu thị, cùng trọn rất nhiều thực phẩm.
- Diên Diên!
Đang đứng chờ thanh toán, đột nhiên Tống Diên nghe ai đó gọi mình nên đã xoay người lại.
- Nạp tiên sinh!
Vừa nãy khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang mải mê chọn rau củ, Nạp Tiều Quân không ngờ đó chính là cô - người con gái anh yêu và ngày đêm nhung nhớ. Cô đột nhiên biến mất khiến anh không thể đứng vững trong một thời gian, anh đã tìm cô khắp nơi và biết được cô đã bị Kha Duẫn bắt nhốt trong Vân Phong Điện. Nhưng anh lại không thể làm gì để giúp cô, anh không thể dùng thế lực của Nạp gia để đấu với Kha Duẫn được.
Nhìn thân hình nhỏ bé, gầy guộc chỉ còn lại tấm da bọc xương của cô, anh biết Kha Duẫn đã đối xử với cô tàn nhẫn như thế nào!
Một chuỗi căm phẫn dâng lên trong lòng anh. Rồi anh chuyển sang một nụ cười ôn nhu khi đến gần cô.
- Diên Diên, em không sao chứ?
Tống Diên cười lịch thiệp và nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tôi không sao! Chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn sống để đứng đây ư?
Nghe cô nói như vậy, Nạp Tiều Quân lại thấy tim mình nhói lên từng cơn. Nếu không phải gia đình anh luôn ngăn cản anh thì anh đã cho Kha Duẫn một trận rồi. Anh nhìn thật kỹ gương mặt cô, bây giờ nó nhợt nhạt và vô hồn lắm, những vết thương trên mặt cô vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Súc sinh!
Tên khốn đó lại có thể ra tay đánh cô thành ra như vậy!
Tống Diên mà anh gặp lần đầu tiên không phải cô gái thân tàn ma dại như bây giờ.
Tống Diên mà anh gặp lúc đó luôn có một nụ cười vui vẻ và hồn nhiên.
Tống Diên mà anh gặp lúc đó là một cô gái rất yêu đời và tự do.
Nhưng bây giờ cô lại biến thành bộ dạng này chỉ vì yêu sai người.
Anh rất giận bản thân.
Nếu như lúc đó anh dũng cảm theo đuổi cô sớm hơn thì cô đã không rơi vào lưới tình của tên ác ma kia.
Nếu như anh không nhút nhát chỉ đứng nhìn cô từ xa thì có lẽ bây giờ cô đã có thể vui cười và sống một cuộc sống tự do.
Anh nhìn những vết thương chi chít trên người cô, kích động kéo cô ra khỏi siêu thị.
- Diên Diên, đi với anh! Anh đưa em đến bệnh viện.
Tống Diên không phản kháng, cứ mặc cho anh kéo ra đến bãi đậu xe. Cô vẫn im lặng để anh nhét mình vào ghế lái phụ.
Cô lặng lặng nhìn anh thắt dây an toàn và khởi động xe.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Tống Diên im lặng đi theo Nạp Tiều Quân vào trong phòng khám ngoại khoa.
Tống Diên cũng như cái máy mà ngồi xuống cho bác sĩ kiểm tra. Nạp Tiều Quân thì đứng bên cạnh.
Vị bác sĩ trung niên kiểm tra toàn bộ những vết thương trên tay chân và khắp người Tống Diên rồi nói.
- Đây là những vết thương liên tiếp. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng mỗi lần bị thương đều được xử lý rất tốt, vết thương mới này cũng vậy, sáng nay đã được khử trùng và bôi thuốc rồi.
Nghe những phân tích này của bác sĩ, lửa giận trong lòng Nạp Tiều Quân càng tăng thêm gấp bội. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Hành hạ, đánh đập xong rồi chữa trị, sau lại tiếp tục trò tra tấn tiếp theo. Đây là cách man rợ và vô nhân tính nhất!
Kha Duân! Sao hắn có thể đối với một người phụ nữ không chút thương tiếc như vậy chứ?
Vị bác sĩ tiếp tục xem vết thương trên cổ và trước ngực cô. Vừa nhìn là bà đã biết đây là dấu vết lúc hoan ái để lại rồi. Có sự kết hợp của những dấu vết này, không khó để đoán được những vết thương kia từ đâu mà ra. Bà ngước nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt nghi hoặc.
- Cậu là chồng của cô ấy?
Nạp Tiều Quân trở nên lúng túng với câu hỏi này của bà ta. Anh cũng đã sớm nhìn thấy những dấu vết mờ ám kia. Trong lòng cũng đoán được Kha Duẫn đã cường bạo cô như một con thú hoang ra sao.
Thấy anh không trả lời, vị bác sĩ cũng không hỏi nữa mà tiếp tục kiểm tra vết thương cho Tống Diên.
............................
Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện, Nạp Tiều Quân kéo Tống Diên ngồi xuống ghế rồi chạy đi mua nước cho cô.
Tống Diên nhận lấy chai nước và mỉm cười cảm ơn.
Nạp Tiều Quân ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi.
- Diên Diên, sao em lại làm như vậy?
Tống Diên uống một ngụm nước và nở nụ cười yếu ớt.
- Anh và Đình Đình đều là bạn của tôi. Bây giờ hai người đều không sao là tốt rồi!
Nạp Tiều Quân không đành lòng nhìn cô, anh bỏ chai nước sang bên cạnh và nắm lấy tay cô.
- Diên Diên, em rời khỏi đó được không? Em không thể sống ở đó cả đời được. Kha Duẫn hắn là một con quỷ, em muốn để hắn dày vò cả đời sao?
Tống Diên cũng không rút tay ra, cô nhìn về phía xa xăm và nở một nụ cười tự giễu.
- Tôi đã sớm mất tất cả rồi, sống như thế nào cũng đâu quan trọng.
Trái tim Nạp Tiều Quân như bị nghiền nát khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn của cô. Anh đau lòng hỏi.
- Diên Diên, anh biết em đang rất đau. Tại sao em không khóc thật lớn? Cứ khóc đi, thoải mái mà khóc trước mặt anh!
Tống Diên ngẩn người nhìn anh, cô lại nhớ đến câu nói quen thuộc của ai đó.
" Tiểu Diên, tôi rất thích nhìn em khóc "
" Khóc đi, khóc thật lớn đi "
" Mỗi lần nhìn em khóc tôi lại thấy vô cùng phấn khích "
Mỗi lần cô khóc Kha Duẫn đều nói với cô những lời tương tự như vậy. Cô đã nghĩ rằng vì hắn hận cô, hắn căm ghét cô nên mới muốn cô khóc, muốn nhìn thấy nước mắt của cô.
Người ta vẫn thường nói khi yêu thương một người nào đó thì sẽ rất sợ nước mắt của người đó và ghét nhất khi nhìn thấy họ khóc không phải sao?
Nhưng Nạp Tiều Quân đối với cô như thế nào cô biết. Tại sao anh lại giống như hắn, muốn cô khóc thật lớn?
Cô ngây ngô hỏi.
- Nạp tiên sinh, khóc là đau đớn tại sao vẫn có người muốn người khác phải khóc?
Nạp Tiều Quân nhìn thấy chút tò mò trong mắt cô thì không khỏi cười khổ, anh kiên nhẫn giải thích.
- Em cho rằng khóc là đau khổ nhất? Nhưng không phải.
Anh lắc đầu và nhìn cô nói tiếp.
- Khi em đau khổ nhất chính là lúc em không khóc, là lúc em im lặng, là lúc em cười như một kẻ vô hồn. Người yêu thương em khi nhìn thấy những nét biểu cảm đó của em còn đau đớn hơn lúc nhìn thấy em khóc. Vì vậy, họ thà rằng nhìn thấy em khóc, nhìn em vật vã gào thét, như vậy họ mới biết trong lòng em đang nghĩ gì và em vẫn còn cần họ, họ sẽ biết cách bảo vệ và che chở cho em. Đặc biệt là, khi nhìn em khóc họ biết họ vẫn chưa mất em, em vẫn còn là em..
Câu trả lời của Nạp Tiều Quân thật sự khiến Tống Diên suy nghĩ mông lung.
Người yêu thương cô ư? Người muốn cô khóc còn hơn nhìn thấy cô như vậy là người yêu thương cô?
Kha Duẫn đang ngày đêm cầu nguyện cho cô khóc đấy!
Vì hắn yêu cô ư? Chuyện khôi hài gì đây?
Ha ha ha!
Thật nực cười! Kha Duẫn yêu cô? Vui thật đấy! Hắn hận cô còn không hết chứ yêu thương gì đây!
Nạp Tiều Quân nhìn cô thất thần thì không khỏi nóng ruột, anh đặt tay lên vai cô và hỏi han.
- Diên Diên, em đang nghĩ gì vậy? Em không khoẻ ở đâu sao?
Tống Diên lấy lại tinh thần, tay vuốt vuốt tóc và lắc đầu.
- Tôi không sao? Chúng ta về được rồi chứ?
Nạp Tiều Quân gật đầu rồi cùng cô đứng lên.
-------------------------------
Tống Diên không quên những gì đã hứa với Kha Duẫn, cô trở về Vân Phong Điện trước giờ hắn tan làm. Nhưng cô ăn tối xong vẫn chưa thấy hắn về. Cô lên phòng và tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra mới thấy một thân ảnh cao lớn đứng giữa phòng, trên người hắn toát lên một hơi lạnh đến rét run. Thấy cô cứ im lặng mà sấy tóc, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, hắn tức giận nắm lấy cổ tay cô.
- Kha Duẫn, anh làm gì đấy?
Tống Diên bất mãn mắng hắn, cố sức hất tay hắn ra nhưng không được lại bị hắn ném mạnh xuống chiếc giường lớn màu đen.
- Anh lại phát điên gì đấy? Tôi đã về trước anh như những gì tôi hứa, anh còn muốn thế nào nữa đây?
Kha Duẫn chồm lên trên người cô, tay chống xuống giường tay ghì chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Hắn dùng ánh mắt hung tàn nhìn cô và lạnh lùng hỏi.
- Tiểu Diên, tôi đối với em như vậy mà em vẫn chưa hài lòng? Tôi đã nói với em Triệu Vu Điềm không hề mang thai. Người phụ nữ của tôi hiện giờ chỉ có một mình em. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Em muốn ra ngoài tôi cho em ra. Nhưng ngay cả đến một cái liếc mắt em cũng không thèm cho tôi. Tiểu Diên, có phải tôi đã đối với em quá tốt nên em muốn qua mặt tôi?
Tống Diên chẳng hiểu gì cả, cô tiếp tục vùng vẫy.
- Anh điên khùng đủ chưa? Tôi đã làm gì sai ư? Anh đối tốt với tôi? Đối tốt với tôi bằng cách đánh tôi thành ra như vậy à?
Kha Duẫn cúi thấp người xuống, môi bạc kề sát môi cô và ngấu nghiến hôn cô.
- Ưmmmm.....ân.....
Đến khi cô không thể thở nổi nữa hắn mới buông cô ra, sự hung ác trong mắt hắn vẫn chưa giảm đi mà càng tăng thêm. Hắn chống hai gối hai bên hông cô, tay vẫn giữ chặt tay cô, tay còn lại bóp mạnh cái cằm nhỏ của cô, hắn cười chế nhạo.
- Ở cùng tôi thì em trưng bộ mặt người không ra người ma không ra ma, còn lúc bên cạnh Nạp nhị thiếu thì cười tươi như hoa nở.Em nói đã làm theo những gì mình hứa, đó là đi gặp người tình của em ư?
Bây giờ Tống Diên đã hiểu, hoá ra cô chưa bao giờ được tự do. Cho dù có được ra ngoài thì sao chứ? Hắn vẫn cho người theo sát cô. Cô gặp gỡ ai, đi đâu và làm gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn! Cô chẳng khác nào tù nhân của hắn.
- Anh cho người theo dõi tôi?
Kha Duẫn hung ác tăng thêm lực ở hai tay, thanh âm hết sức rợn người.
- Phải! Nếu tôi không cho người theo dõi thì chắc con điếm như em đã cùng gã người tình của mình vào khách sạn gian díu cắm một cái sừng lên đầu tôi rồi!
Tống Diên trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nhả ra từng chữ.
- Kha Duẫn, anh hèn lắm! Ngoài việc giam cầm tôi thì anh có thể làm gì? Có giỏi thì anh chặt hết tay chân của tôi để tôi không phải đi đâu nữa.
Kha Duẫn bây giờ không khác gì con quỷ khát máu, hắn tức tối gật đầu.
- Em không cần phải thách, em nghĩ tôi không dám?
Tống Diên bắt đầu thấy sợ hãi, giương đôi mắt đề phòng lên nhìn hắn.
- Anh muốn làm gì?
Kha Duẫn từ từ ngồi dậy và cởi từng cúc áo sơmi của mình.
- Làm chuyện nên làm với một con điếm!
Tống Diên hoảng sợ vùng vẫy, cô nhân lúc hắn sơ hở mà đẩy hắn ra, nhảy vội xuống giường và chạy về phía cửa.
Kha Duẫn càng thêm điên tiết, hắn bước từng bước nhanh và vững về phía cô. Dùng sức túm lấy tóc cô và lôi cô trở lại.
- Muốn chạy? Tôi cho em chạy.
Tống Diên sợ hãi hét toáng lên.
- Không được, anh mau thả tôi ra! Kha Duẫn, anh là tên khốn!
Kha Duẫn không những không chịu dừng lại mà còn tăng thêm tốc độ lôi cô vào trong. Hắn đá cánh cửa phòng tắm mở ra rồi kéo cô vào trong.
- Anh định làm gì? Kha Duẫn, anh điên rồi! Mau thả tôi ra!
Gân xanh trên mặt Kha Duẫn đã nổi lên rõ thấy, hắn vừa đẩy cô tới bồn tắm vừa rống lên.
- Câm miệng! Là do em chọc tôi điên! Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là điên thật sự.
Bộ dạng giận dữ của hắn từ lúc nhìn thấy cô và Nạp Tiều Quân đi cùng nhau cho đến bây giờ giống như một người chồng bắt gặp vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận đến như vậy, chỉ biết rằng mình muốn cô chỉ là của riêng mình hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào đυ.ng đến cô. Nụ cười của cô, nước mắt của cô, tất cả những gì của cô đều chỉ có một mình hắn thấy được.
Hắn kéo cô đến sát bồn tắm đang đầy nước và ấn mạnh đầu cô xuống nước.
- A!!! Ưmmmm..... Khụ.... Khụ.....
Tống Diên hoảng loạn quơ hai tay loạn xạ. Đầu bị nhấn trong nước khiến cô ngợp thở và bị sặc.
Kha Duẫn cũng không giữ cô lâu như vậy, thấy cô đã dần đuối sức mới kéo cô lên.
Nhìn cô ướt sũng, gương mặt cũng trắng bệch vì hoảng sợ hắn liền lấy làm thoả mãn. Hắn bế cô lên trực tiếp ném vào trong bồn tắm.
- A!!! Kha Duẫn, anh làm gì đấy?
Cô còn đang mất định hướng thì hắn đã cởi hết quần áo và ngồi vào trong cùng cô. Hắn kéo cô đến gần và giữ chặt gáy cô, phủ môi bạc lên cánh môi anh đào của cô, tham lam mυ'ŧhết vị ngọt trong miệng cô, nụ hôn nhanh chóng chuyển sang cuồng dã và chứa mùi du͙© vọиɠ. Hai tay hắn toan xé chiếc váy ngủ của cô để bắt đầu cuộc ngao du trên da thịt trắng mịn kia.
Tống Diên có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng, ngược lại càng khiến người đàn ông bên cạnh thêm hung bạo. Hắn hôn từ môi xuống khắp người cô, những dấu vết chưa mờ đi lại chồng thêm những dấu mới, cứ như vậy mà chằng chịt trên người cô.
Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã sớm giao hoà với nhau trong bồn tắm,hắn hôn xung quanh tai cô và thì thầm.
- Tiểu Diên, em là của tôi! Thân thể và trái tim em đều là của tôi. Cho dù em hận tôi cũng không được phép yêu ai.
Tống Diên cắn chặt môi chịu đựng từng đợt luật động của hắn. Nước mắt từ trong khoé mắt tuôn ra, cô khó khăn trả lời.
- Trái tim tôi đã bị anh chôn từ lâu rồi.
Vốn dĩ cả đời cô đã không thể yêu ai nữa rồi. Tình yêu của cô đã trao hết cho một người, trái tim cô cũng bị hắn cướp mất, và đến cuối cùng tất cả đều bị hắn gϊếŧ chết.
Kha Duẫn không ngừng ra vào trong thân thể cô, hắn xoay lưng cô lại, từ phía sâu đi vào, đưa cô lên tận chín tầng mây.
- A!!! Ôôô!! Ưnmmm....
Bị kɧoáı ©ảʍ đánh bất ngờ khiến Tống Diên không tự chủ được mà rên thật lớn. Cô cảm nhận được dị vật thô to và rất trướng kia đang đi rất sâu vào trong cơ thể mình, bàn tay người đàn ông vẫn không ngừng xoa nắn cặp tuyết lê đang đong đưa phía trước và sờ soạng khắp người cô, chạm đến từng vị trí nhạy cảm nhất, ép cô phải rêи ɾỉ phối hợp.
- Ưnmmmm...... Ânm.......
Kha Duẫn hài lòng tăng thêm tốc độ.
- Em làm rất tốt. Rên thật lớn lên nào. Tiểu dâʍ đãиɠ!
Mỗi một lần nói dứt một câu là hắn cứ ép cô xoay mặt lại để hôn cô thật lâu. Sau đó lại thả môi ra để cô phát ra những âm thanh phóng túng kia.
Hắn thoả mãn rót đầy thứ chất lỏng nóng hổi kia vào trong người cô mấy lần mới ôm cô ra khỏi bồn tắm. Nhưng không phải hắn có ý tốt dừng lại và buông tha cho cô. Hắn tiếp tục để cô ngồi lên thành bồn, tách hai chân cô ra thật rộng rồi tiếp tục đưa vật nam tính kia vào nơi tư mật đã sưng đỏ của cô. Hắn đứng trước mặt cô, hai tay ôm sau lưng cô mà ra sức luật động.
- Tôi làm chết em. Để xem em còn dám ra ngoài gặp hắn không.
Tống Diên đã gần cạn kiệt sức lực rồi, cô thở hổn hển từng hơi yếu ớt và nhỏ giọng nói.
- Không.... Không được...... Dừng...dừng lại...dừng lại đi mà.....
Trong đầu Kha Duẫn bây giờ chỉ toàn hình ảnh cô và Nạp Tiều Quân vui cười đi bên cạnh nhau. Hai mắt chứa đầy du͙© vọиɠ, hắn điên cuồng ra vào liên tục.
- Như vậy đã không chịu đựng nổi rồi ư? Tiểu Diên của tôi, vẫn chưa kết thúc đâu.
Hắn động thêm vài cái rồi ôm cô đổi tư thế khác, để cô vịn hai hai lên thành bồn tắm, gập người xuống như động vật. Hắn đứng sau cô và đẩy cự long còn căng cứng vào từ phía sau cô.
- Tiểu Diên, bị tôi làm có thích không?
Tống Diên cực nhọc lắc đầu. Hành động này của cô khiến tên quỷ vương kia thật sự tức giận. Hắn đẩy mạnh thắt lưng hơn nữa, ép cô đến sức cùng lực kiệt. Giọng hắn khàn đυ.c chìm đắm trong du͙© vọиɠ.
- Tiểu Diên, thích chứ?
Cổ họng của Tống Diên đã trở nên khô khốc mà còn có vị tanh của **** ****, cô khó chịu vô cùng. Đau đớn truyền khắp thể xác, cô chỉ có thể trả lời theo ý hắn và gật đầu.
- Ưnmmmm..... Thích.... Thích......
Kha Duẫn thoả mãn gầm nhẹ trong cổ họng, bắn ra thứ đặc sệt kia vào bên trong cô rồi thoả mãn rút ra. Người phụ nữ dưới thân cũng ngất lịm đi cùng lúc.
-----------------------------
Từ ngày biết chuyện Triệu Vu Điềm mang thai giả, tâm trạng Hạ Viên Anh không lúc nào được tốt cả. Suốt ngày bà đều ngồi trong phòng tụng kinh niệm Phật, không thì lại lên chùa thắp nhang. Hôm nay bà lại chuẩn bị đi rất sớm, Kha Chấn Đông đang cắt tỉ lá trong vườn nhìn thấy vợ mình tay cầm tay xách ra khỏi nhà cùng má Phùng thì thở dài đi tới.
- Viên Anh, tôi biết bà luôn dằn vặt chuyện của tiểu Duẫn, nhưng mọi chuyện diễn ra đều không phải lỗi của chúng ta. Bà đã làm rất tốt, bà là một người mẹ tuyệt vời của tiểu Duẫn.
Hạ Viên Anh vừa khóc vừa lắc đầu.
- Làm sao tôi không tự giận mình chứ? Nếu ngày hôm đó tôi không đòi ông đưa đi dự bữa tiệc đó thì tiểu Duẫn đã không trở nên như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tống Diên phá thai, đến Triệu Vu Điềm chỉ giả mang thai. Ông nói đó có phải là báo ứng không? Chẳng lẽ ông trời lại muốn họ tuyệt tự tuyệt tôn ư? Ngay từ đầu chúng ta không nên để tiểu Duẫn báo thù, càng không nên cho con biết sự thật.
Kha Chấn Đông đau lòng ôm lấy vợ mình, bàn tay đặt sau lưng bà vỗ về an ủi.
- Đây không phải là lỗi của một mình bà. Người quyết định đưa tiểu Duẫn đến trung tâm huấn luyện là tôi, người đã gieo rắc thù hận vào trong đầu nó là tôi.
Đôi mắt già nua của ông nhìn lên bầu trời phía xa xăm, như một lời sám hối, cũng giống như đang thỉnh cầu.
--------------------------------
- Cậu nói thật chứ? Triệu Vu Điềm thật sự không mang thai?
Sa Tử Đình đang ăn trái cây mà nghe được thông tin này liền để xuống lại mà trố mắt kinh ngạc hỏi.
Tống Diên thản nhiên gật đầu và cắn một miếng dưa.
- Kha Duẫn đã nói với tớ như vậy. Anh ta còn lặp lại đến lần thứ ba, giống như tớ nghe không hiểu vậy.
Sa Tử Đình phồng má tức giận.
- Tớ đoán không sai mà. Con hồ ly đó chỉ diễn kịch lừa cậu thôi!
Nhưng sực nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn Tống Diên với ánh mắt do dự hồi lâu mới dám mở miệng.
- Diên Diên, nếu Kha Duẫn đã nói với cậu như vậy tớ nghĩ anh ta rất muốn cậu sinh một đứa con cho anh ta. Tớ nghĩ thế này...... Hay là cậu đồng ý sinh cho anh ta một đứa con. Không phải anh ta chỉ muốn đứa con thôi sao? Cậu sinh cho anh ta thì cậu sẽ được trả tự do.
Tống Diên khó tin nổi mà nhìn cô bạn thân của mình. Cô nở nụ cười tự giễu.
Sinh con cho Kha Duẫn cô sẽ được tự do ư?
" Sinh con xong tôi sẽ tự tay gϊếŧ chết em"
" Nếu em chết tôi cũng sẽ quật mộ em lên"
" Tiểu Diên, em là của tôi. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi"
Tự do đối với cô có phải một thứ quá xa xỉ không?
Hai người đang nói chuyện với nhau thì Lý quản gia gọi vào dùng bữa tối.
----------------------------
Kha Duẫn vừa gặp đối tác xong liền cho xe đi thẳng đến club của Uông Hịch. Vừa vào đến phòng bao đã nghe hai tên kia chơi trò kéo búa bao quen thuộc.
- Lần tay tớ cược Duẫn sẽ chết thảm hại dưới tay mỹ nhân.
Giọng điệu cà lo phất phơ này chắc chắn không chạy đâu cho thoát, là của Uông Hịch. Anh ta đang cười hớn hở thì đột nhiên sắc mặt Tôn Vưu trở nên rất khó coi mà hất cằm về phía cửa.
- Cậu làm gì mà..... Ô, Duẫn, đến, đến rồi sao?
Uông Hịch như vừa gặp quỷ, mặt xám xịt như gan heo.
Kha Duẫn tao nhã ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ cô gái phục vụ.
- Chuyện tớ nhờ cậu làm xong rồi chứ?
Uông Hịch nặn ra nụ cười gượng gạo và gật đầu.
- Cậu yên tâm, tớ đảm bảo người đẹp của cậu sẽ toả sáng nhất trong lễ trao giải.
Kha Duẫn gật đầu hài lòng, thản nhiên uống hết ly rượu.
Tôn Vưu ngồi bên cạnh cứ cười trộm Uông Hịch không ngớt. Nhưng khi nhìn sang Kha Duẫn,anh ta lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Duẫn, cậu cho cô ta nhiều thứ như vậy làm gì khi cô ta chẳng hề xin xỏ cậu? Đến mức này cậu vẫn chưa chịu thừa nhận?
Ánh mắt sắc lạnh của Kha Duẫn quét qua người Tôn Vưu, hắn chán ghét đặt mạnh cái cốc rỗng xuống bàn và đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng bao.
Uông Hịch ngớ người ra gọi.
- Duẫn, cậu đi đâu đấy? Duẫn!
Tôn Vưu cũng không nói lời nào, bực dọc đuổi theo.
............................
- Cậu đứng lại đó cho tớ! Kha Duẫn, cậu vẫn chưa tỉnh ra sao?
Tôn Vưu đuổi sát tới và đặt tay lên vai hắn kéo hắn lại.
- Cậu biết rõ hai người không thể nào mà vẫn tiếp tục sai lầm? Bây giờ vẫn còn kịp, cậu nên dừng lại đi!
Kha Duẫn tức giận hất tay anh ta ra, giọng điệu châm biếm.
- Cậu lại muốn nói tớ yêu Tống Diên sao? Tớ cho cậu biết, tớ chỉ muốn cô ta sống không bằng chết thôi.
Tôn Vưu lắc đầu mệt mỏi.
- Đủ rồi đấy Duẫn! Lúc cậu chọn cách tiếp cận và giả vờ yêu Tống Diên thì tớ đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nếu cậu không dừng lại thì người cuối cùng tổn thương nhất chính là cậu đấy!
Kha Duẫn nâng tay xem đồng hồ, day day mi tâm rồi nói.
- Chuyện này tớ biết phải làm thế nào. Cậu không cần phải quản.
Nói rồi, hắn bước thẳng vào trong xe, ra lệnh cho Huấn Dịch.
- Đến chỗ cô ấy.
Tôn Vưu nghe rất rõ lời đó của hắn, anh ta bất lực thở dài.