Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 33: Tình nhân hay tù nhân?

Tống Diên đã làm theo lời Kha Duẫn, dọn đồ đến Vân Phong Điện. Cùng lúc, tin tức cổ phiếu Kim Sa bắt đầu ổn định trở lại và Nạp Phong cũng được trả lại các dự án đang thi công xây dựng.

Quả nhiên! Kha Duẫn đã không nuốt lời.

Thấy cô trở về, dì Dung rất vui. Bà cho hai cô người làm xách đồ lên giúp cô và còn dặn họ làm những món cô thích ăn cho bữa tối.

- Tiểu thư, cô sẽ không đi nữa đúng không?

Dì Dung vui mừng nhìn cô và hỏi.

Tống Diên nở một nụ cười gượng gạo, cô lắc đầu.

- Có lẽ cả đời này cháu sẽ không thể thoát khỏi đây.

Dì Dung đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Bà đau xót cảm thán, tại sao cứ phải giày vò nhau như vậy chứ? Bà lắc đầu thở dài rồi đi vào làm việc của mình.

Tống Diên đi tới chỗ cây đàn piano và đứng nhìn nó rất lâu. Bây giờ cây đàn này đã không còn chứ mỗi những kỷ niệm tươi đẹp và hạnh phúc mặc dù là giả dối của cô nữa mà bây giờ nó đã trở thành một nỗi ám ảnh khó quên của cô, ký ức tối hôm đó dù cô đã cố gắng thế nào cũng không thể quên. Cô nên tôn thờ nó hay ghê tởm nó đây?

Bàn tay trắng ngọc của cô chạm nhẹ vào phím đàn, những phím trắng đen quen thuộc. Gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ đã vô hồn, ánh mắt mang tia đượm buồn và cô đơn.

Cô vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông, là Sa Tử Đình!

- Đình Đình, có chuyện gì sao?

Sa Tử Đình nghe được giọng của cô đã không vui nói.

- Diên Diên, cổ phiếu của Kim Sa đã ổn định trở lại rồi.

Tống Diên vừa sờ lên phím đàn vừa cúi đầu ừm nhẹ một tiếng.

Dĩ nhiên Sa Tử Đình gọi tới đã sớm tìm hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy vừa giận vừa đau lòng hỏi.

- Diên Diên, cậu làm vậy không thấy mình quá ngốc ư? Tại sao cậu lại đồng ý giao dịch với anh ta chứ? Cậu hy sinh bản thân để cứu Kim Sa như vậy có đáng không? Cậu sẽ phải sống thế nào trong cái địa ngục đó đây?

Từng ngón tay thon dài của Tống Diên lướt nhẹ nhàng trên các phím trắng đen, cô nở một nụ cười yếu ớt.

- Cuộc đời tớ đã bắt đầu là địa ngục từ lúc cha mẹ tớ mất rồi. Có thêm vài sợi dây xích cũng chẳng khác gì. Nhưng cậu thì không, cậu còn cha mẹ yêu thương cậu, cậu có một người đàn ông luôn sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả, cậu còn cả một tương lai phía trước. Vì vậy, cậu phải sống thật hạnh phúc. Tớ không muốn cậu phải sống như tớ.

Còn cô sớm đã không còn gì.

Cha mẹ cô đều đã chết, anh trai cũng mất tích, gia đình cô tan nát chỉ trong một thời gian ngắn.

Người đàn ông cô yêu hơn cả sinh mệnh cũng chưa từng yêu cô. Chưa từng rung động vì cô dù chỉ một lần.

Cuộc đời của cô vốn đã chấm hết từ đêm tân hôn một năm trước rồi. Bây giờ cô sống thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Sa Tử Đình kích động nói.

- Nhưng tớ không muốn cậu phải sống cả đời bên cạnh tên súc sinh đó. Hay là cậu bỏ trốn đi? Tớ sẽ sắp xếp cho cậu, còn cả Nạp tiên sinh nữa, chắc chắn anh ấy sẽ giúp cậu. Cậu hãy đến một nơi thật xa và không có hắn ta!

Tống Diên cười yếu ớt.

Đến nơi không có Kha Duẫn ư?

Một nơi không có thế lực của hắn?

Một nơi hắn không thể nào tìm được?

Không phải rất nực cười sao? Trên thế giới này, chẳng có nơi nào như vậy cả!

Không có chuyện gì mà tên ác quỷ đó không làm được!

Không một thế lực hay một người nào có thể chống lại được hắn.

Cô có thể trốn đi đâu đây? Muốn thoát khỏi hắn, chỉ có một cách là hắn chịu buông tha cho cô mà thôi. Nhưng cô biết, sẽ không bao giờ có ngày đó!

- Đình Đình, cậu không cần lo cho tớ. Cậu chỉ cần sống thật vui vẻ là tớ đã thấy vui rồi. Tớ mệt lắm rồi, tớ nhận thua!

Cô mệt rồi! Chống đối chỉ khiến bản thân thêm đau đớn và tổn thương thôi. Cô không đấu lại hắn, không bao giờ đấu lại được hắn. Cô nên sớm chịu thua, nên bỏ cuộc từ sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Dù sao thì sống bên ngoài hay ở đây thò cô cũng không thoát nổi hắn, chỉ khiến những người xung quanh cô bị vả lây mà thôi.

Sa Tử Đình nghe xong không khỏi chua xót và oan ức thay.

- Diên Diên, cậu cũng biết Kha Duẫn và Triệu Vu Điềm sẽ kết hôn mà, bọn họ còn có con với nhau. Cậu sống cùng anh ta không phải chịu thiệt cả đời sao?

Gương mặt vô cảm của Tống Diên lộ rõ sự mệt mỏi, cô cười yếu ớt.

- Anh ta kết hôn hay không tớ cũng chẳng quan tâm.

Kha Duẫn đã hỏi cô thà chọn làʍ t̠ìиɦ nhân còn hơn trở thành vợ của hắn?

Thật ra.....cô đã muốn chọn làm vợ hắn. Nhưng ngay sau đó cô đã tự cười khinh chính mình. Cô ngốc hay quá si tình đây? Dù biết bản thân chẳng là gì đối với hắn nhưng cô vẫn tham lam muốn có được thứ không bao giờ thuộc về mình.

Sa Tử Đình nức nở lắc đầu.

- Diên Diên, cậu đừng nói những lời như vậy mà. Cậu đang ở đâu? Cậu nói đi, tớ sẽ đến đón cậu về. Không cần phải chịu đau trong cái nhà tù đó đâu. Cậu ở Vân Phong Điện đúng không? Tớ sẽ đến đó ngay!

Tống Diên thở dài mệt mỏi. Sau chuyển dần sang bực dọc.

- Cậu đừng cứng đầu nữa được không? Cậu vẫn chưa sáng mắt ra sao? Kẻ như Kha Duẫn chúng ta không trọc nổi đâu. Cậu đến đây chỉ khiến cha mẹ cậu gặp rắc rối mà thôi.

Sa Tử Đình đương nhiên hiểu được những rắc rối mà cô nói, cô ấy trả lời với một giọng lí nhí như đang xin lỗi

- Tớ biết rồi. Tớ sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt, nếu xảy ra chuyện gì cậu phải nói với tớ đấy!

Nghe cô ấy nói như vậy, tâm trạng của Tống Diên cũng dần ổn định lại. Cô khẽ gật đầu và ừm một tiếng trước khi cúp máy.

--------------------------

Từ trong phòng họp đi ra, Kha Duẫn vừa nghe xong báo cáo tình hình triển khai dự án mới từ Huấn Dịch xong đã hỏi.

- Tiểu Diên vẫn còn ở Vân Phong Điện?

Huấn Dịch tắt chiếc tablet trên tay và cung kính đáp.

- Từ lúc dọn đến Vân Phong Điện tiểu thư không hề rơi đi đâu cả.

Kha Duẫn gật đầu hài lòng, nói thêm..

- Giám sát chặt vào, nếu cô ấy dám giở trò gì lập tức báo lại cho tôi.

Huấn Dịch nghiêm túc gật đầu và sải bước theo hắn.

Hai người đang đi về phòng làm việc thì một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo.

- Kha tiên sinh, Triệu Vu Điềm trốn rồi ạ. Bọn thuộc hạ đã điều tra, Triệu Bồi Cẩn đã sắp xếp ạ.

Huấn Dịch nghe xong có vẻ hơi lo lắng mà nhìn Kha Duẫn. Nhưng hắn lại lấy làm bình thản, còn cười rất thích thú.

- Cứ để cô ta chạy thử đi.

Hắn nói một câu rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Bước chân của hắn dừng lại bên cạnh chiếc hồ cá, bàn tay hắn chạm vào vị trí chiếc nhẫn bên trong tấm kính. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo vô cùng.

- Tiểu Diên, nếu em không muốn làm vợ của tôi thì tôi sẽ để em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đến khi chết.

Tại sao cô lại lựa chọn như vậy chứ? Hắn đã cho cô một cơ hội để có được một danh phận nhưng cô lại không do dự gì mà từ chối, cô không muốn trở thành vợ của hắn. Vì sao cơ chứ? Vì cuộc hôn nhân một năm trước? Nhưng hình như không phải.... Vì cô đã hết yêu hắn ư? Cô ghê tởm danh phận hắn cho mình là vì cô đã không còn yêu hắn như một năm trước nữa?

Một năm trước cô yêu hắn như thế nào hắn biết rất rõ.

Một năm trước cô luôn vui cười khi ở bên cạnh hắn.

Một năm trước cô luôn quấn lấy hắn không rời.

Một năm trước để được ở bên cạnh hắn cô bất chấp cả sinh mạng của mình.

Một năm trước cô xem hắn như hơi thở của mình.

Một năm trước cô yêu hắn như vậy nên đã không do dự gì mà gật đầu đồng ý ngay khi hắn cầu hôn.

Một năm sau cô thay đổi hoàn toàn....

Cô tìm mọi cách để thoát khỏi được hắn.

Cô vẫn cười khi ở bên cạnh hắn, nhưng đó lại là nụ cười của tận cùng sự đau khổ.

Cô từ chối yêu cầu kết hôn của hắn ngay trong tích tắc.

Tình yêu của cô đối với hắn một năm trước thật sự đã chết rồi ư?

Nhưng đâu phải đến bây giờ hắn mới biết. Lúc cô phá bỏ cái thai, tình yêu mà cô luôn nói với hắn cũng đã không còn nữa rồi.

Cô không còn yêu hắn mà rất hận hắn!

Sao hắn lại có cảm giác sợ hãi và lạc lõng như vậy cơ chứ? Ngực trái cứ liên tục đau âm ỉ, khó thở vô cùng!

-------------------------------

Từ lúc gọi điện thoại cho Tống Diên xong Sa Tử Đình cứ ngồi yên lặng trên giường, không nói không rằng, cơm nước cũng không đυ.ng tới.

Kha Luân đã ngồi bên cạnh đợi cô rất lâu, bát cháo trên tay cậu cũng đã sắp nguội. Cậu dịu giọng nửa thật nửa đùa nói

- Đình Đình, em ăn một chút đi được không? Em như vậy rất giống đang bị thất tình đấy!

Sa Tử Đình tay ôm gối ôm lớn, kích động nhìn cậu.

- Diên Diên phải làm sao đây? Cậu ấy vì cứu Sa gia mà trở thành tù nhân của Kha Duẫn. Tôi phải làm gì để giúp cậu ấy đây? Anh đưa tôi đi gặp Kha Duẫn được không? Tôi không thể để anh ta làm tổn thương Diên Diên được.

Kha Luân đặt bát cháo lên bàn và tới ôm cô vào lòng mà an ủi.

- Đình Đình, em đừng lo lắng! Chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh cam đoan với em.

Sa Tử Đình kích động vừa đánh vừa mắng.

- Tại sao anh ta có thể khốn nạn đến như vậy chứ? Rõ ràng đã chính miệng thừa nhận mình có con với Triệu Vu Điềm rồi tại sao vẫn bắt Diên Diên ở bên cạnh chứ?

Kha Luân chỉ biết im lặng mà ôm cô thật chặt. Một bên là người phụ nữ cậu yêu nhất, một bên là anh trai mà cậu vẫn kính trọng. Tại sao cậu lại rơi vào tình thế khó xử đến như vậy cơ chứ?

---------------------------------

Triệu Vu Điềm không ngờ rằng Kha Duẫn lại có thể tuyệt tình và tàn nhẫn đến như vậy. Cô ta cứ tưởng rằng hắn chỉ vứt bỏ cô như một món đồ chơi đã chán chê nhưng lại không chỉ có như vậy.... Hắn đã chuẩn bị cho cô ta những cực hình như muốn lấy mạng cô ta. Nếu Triệu Bồi Cẩn không cho người đến kịp thì cô ta đã bị thuộc hạ của Kha Duẫn bắt đến dùng hình rồi.

Triệu Bồi Cẩn đã sắp xếp một chiếc tàu cho cô ta và cử vài thuộc hạ đi theo bảo vệ.

- Tiểu thư, lão gia dặn cô phải đến Thái Lan ngay và không được quay lại tìm Kha Duẫn. Đợi khi nào ngài ấy giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ đón cô trở về.

Một tên thuộc hạ cung kính nói với cô ta và không ngừng ngó nghiêng xung quanh mặt biển.

Triệu Vu Điềm nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt khát máu vô cùng.

Kha Duẫn vì con đàn bà đó mà đối xử với cô ta như vậy, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ!

Cô ta yêu hắn như vậy, trao hết tất cả cho hắn. Nhưng đổi lại cũng mãi mãi không bằng một Tống Diên!

Hiện giờ nhất định Kha Duẫn vẫn đang cho người vây bắt cô ta khắp nơi để chuốc giận cho người phụ nữ của hắn. Cô ta phải mau chóng rời khỏi Thượng Hải. Công việc kinh doanh của Triệu Bồi Cẩn gần đây cũng thua lỗ không ít, cần có thời gian để phục hồi lại. Với khả năng của Triệu gia bây giờ muốn cắn Kha Duẫn một cái chỉ sợ không có đất chôn mà thôi! Đợi một thời gian nữa bọn họ sẽ trả lại gấp bội.

- Kha Duẫn, anh yêu Tống Diên lắm đúng không? Anh khiến tôi đau trăm vạn lần như vậy thì sẽ có một ngày tôi trả lại cho anh tất cả. Tôi sẽ khiến người phụ nữ anh yêu sống không bằng chết!

Cô ta nghiến răng ken két, trái tim đã sớm bị Kha Duẫn đâm cho ngàn nhát dao.

---------------------------------

Kha Duẫn về đến Vân Phong Điện đã hơn mười giờ, hắn nhìn một lượt từ phòng khách xuống phòng ăn không thấy bóng dáng cần tìm nên đã hỏi dì Dung đang dọn dẹp.

- Cô ấy đâu rồi?

Dì Dung nhìn lên hướng cầu thang và trả lời.

- Tiểu thư ăn tối xong đã lên phòng rồi ạ.

Sắc mặt Kha Duẫn có vẻ tốt hơn rất nhiều, hắn hỏi thêm.

- Cô ấy không cãi lại gì chứ?

Dì Dung do dự một lúc cũng thành thật nói.

- Ngoài chuyện phòng ngủ thì không có chuyện gì khác. Lúc đầu tiểu thư nằng nặc đòi dọn đồ sang phòng bên cạnh nhưng bây giờ cũng chịu ở trong phòng của thiếu gia rồi ạ.

Kha Duẫn gật đầu và không hỏi gì thêm, đi thẳng lên lầu.

..............................

Hắn vừa bước vào phòng đã thấy cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường màu đen cỡ lớn, cô chôn người trong chăn và đã ngủ say.

Hắn không do dự gì nữa mà trực tiếp leo lên giường, nằm đè lên người cô và hôn tới tấp vào môi, mặt, cổ của cô.

- Ưnmm......Kha Duẫn, anh đang làm gì đấy? Mau tránh ra cho tôi!

Tống Diên giật mình tỉnh dậy và hoảng loạn gào thét. Nhưng Kha Duẫn chỉ càng thêm điên cuồng, hắn vừa hôn vừa gặm cắn từng mảng da thịt cô.

Xoạc!

Chiếc váy ngủ của cô bị xé thành đôi và ném xuống giường, hắn tiếp tục cúi xuống đánh dấu chủ quyền trên thân hình tuyệt đẹp của cô.

- A!!! Không được! Anh mau tránh ra. Đồ khốn!

Cô ngửi được mùi rượu trên người hắn rất nồng. Hình như hắn hơi say rồi!

Cô vừa la hét vừa vung tay đánh vào người hắn. Còn hắn sau khi lột sạch sẽ từng mảnh vải trên người cô mới mở miệng nói, giọng trầm ấm như một loại men làm say lòng người.

- Tôi mua em không phải để dùng vào việc này ư? Hơn nữa không làm thì sao em có thể sinh con cho tôi?

Hắn ngồi trên thắt lưng cô và bắt đầu cởi đồ của mình. Rất nhanh một thân hình vạm vỡ hoàn mỹ đã phơi bày trước mắt cô. Theo thói quen, cô lại đưa mắt nhìn xuống vết sẹo dưới bụng phải của hắn. Rốt cuộc vết sẹo đó ở đâu ra chứ? Không phải vết sẹo do đạn bắn hay dao đâm, cô có nhìn đến ngàn lần cũng không biết được nguyên do, bởi vì hắn chưa bao giờ cho cô chạm tay vào đó, cũng không cho phép cô hỏi bất kỳ câu nào liên quan.

Đang lúc cô suy nghĩ mông lung thì hắn đã nằm đè xuống người cô lần nữa, hôn thật sâu và cuồng nhiệt vào môi cô. Da thịt tiếp xúc với nhau tạo nên một cảnh rất da^ʍ mị, hai thân thể một nam một nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vật vã với nhau cả đêm, có những âm thanh va chạm vang lên vô cùng nhạy cảm, tiếng rên xiết đau đớn thống khổ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông vang lên khắp căn phòng......

----------------------------

Suốt mấy ngày liền, Tống Diên đều quanh quẩn trong căn biệt thự và trong phòng của mình và Kha Duẫn. Sau tối hôm đó, hắn về nhà đều lôi cô ra hành hạ đến gần sáng mới để cô chợp mắt.

Ban ngày thì cô ngồi đánh đàn hơn năm tiếng đồng hồ, những bản nhạc cô sáng tác đều mang âm điệu buồn đến tê lòng. Gương mặt của cô cũng không còn vui vẻ được như trước nữa. Nhìn thấy cô như vậy, dì Dung rất xót xa nhưng chẳng thể giúp được gì.

- Tiểu thư, để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé!

Tống Diên nhìn khắp tay chân và thân thể mình, tất cả đều là những vết thương do Kha Duẫn để lại. Từ những dấu hôn tím đỏ đến những vết roi bị thắt lưng đánh. Cô cười khổ, cô không đau! Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong tim cô nữa rồi. Trái tim cô bây giờ cũng không còn cảm giác gì. Bị đánh thì sao? Bị cường bạo có là gì? Dù cô ngoan ngoãn nghe lời hắn cũng chỉ im lặng để cho hắn thỏa mãn thì đối với hắn cô cũng đang chống đối, cô vẫn bị đánh. Hay những lúc cô phản kháng thì cũng bị hắn giày vò đến chết đi sống lại.

Mỗi lần cô nói muốn ra ngoài liền bị hắn đánh đến chết đi sống lại.

Cô cười yếu ớt nhìn dì Dung.

- Cháu không sao đâu ạ. Chữa trị rồi cũng có thêm vết thương mới, không cần phải phiền phức như vậy đâu.

Hắn không chỉ biến cô thành công cụ phát tiết mà còn liên tục tra tấn cô. Hắn cho thuộc hạ canh giữ cả Vân Phong Điện, không để cô ra ngoài nửa bước.

Rốt cuộc thì cô giống như tình nhân của hắn hay tù nhân của hắn hơn?

.............................

Cũng như những buổi tối trước, Kha Duẫn về đến nhà là lên thẳng phòng ngay. Hôm nay cô đặc biệt đứng ngoài ban công, hắn bước đến sau lưng cô và vòng tay ra trước ôm cô vào l*иg ngực. Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên tóc và cơ thể cô, thủ thỉ bên tai cô.

- Tiểu Diên, em hận tôi lắm sao?

Tống Diên không buồn xoay người, cô thờ ơ đáp

- Anh gϊếŧ cha mẹ tôi, cướp công ty của gia đình tôi, anh hỏi như vậy không phải thừa rồi sao? Kha Duẫn, tôi hận anh!

Kha Duẫn không biểu cảm gì mà gật đầu, giọng trầm thấp nói.

- Tôi cũng rất hận em. Tiểu Diên, tôi hận em! Em hận tôi, tôi cũng hận em. Tống Diên, chúng ta là kẻ thù cho đến chết!

Ánh mắt Tống Diên ngập tràn ưu thương, cô đau đớn nói.

- Tôi mệt lắm rồi, anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi đây?.

Sắc mặt Kha Duẫn dần chuyển lạnh, hắn gằn từng tiếng một.

- Đến chết tôi cũng không buông tha cho em. Cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Sống là người của tôi, chết là ma của tôi. Tôi muốn em kết hôn với tôi và sinh con cho tôi!

Tống Diên khẽ nhếch môi, cô mấp máy môi hỏi.

- Vậy nếu tôi chết thì có thể thoát khỏi anh rồi?

Kha Duẫn không ngờ cô lại nói ra những lời này, tim hắn như bị ai bóp chặt. Giọng điệu trở nên lạnh lùng và tức giận.

- Chết? Tống Diên, em nghe rõ đây! Cho dù em chết tôi cũng sẽ quật mộ em lên!

Hắn dừng một lát rồi lại nói tiếp.

- Em bỏ ngay những suy nghĩ vớ vẩn đó đi! Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sinh con cho tôi!

Tống Diên cười yếu ớt, nụ cười rất đẹp nhưng lại không còn sức sống.

- Không phải anh nên ở bên cạnh Triệu Vu Điềm sao? Cô ta đang mang thai nên rất cần anh đấy!

Đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ rằng Triệu Vu Điềm thật sự mang thai và hắn cần cô ta? Tại sao nghe cô nói lời này, tim hắn lại đau như vậy?

Đây là lí do cô trở nên như vậy ư? Cô không muốn kết hôn và sinh con cho hắn là vì Triệu Vu Điềm?

- Triệu Vu Điềm không hề mang thai. Cô ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Em đừng lấy lí do này ra hành hạ tôi nữa!

Đây giống như là một lời giải thích vậy, nhưng tại sao hắn lại muốn giải thích với cô, bản thân hắn cũng không hiểu!

Chỉ là khi nhìn cô như vậy, hắn thấy rất bức bối và khó chịu.

Nhưng Tống Diên không quan tâm, mặc dù có chút bất ngờ. Cô tiếp tục một câu quen thuộc vô ích.

- Tôi muốn được ra ngoài.

Nghe xong lời này của cô, Kha Duẫn càng thêm siết chặt hai tay đang ôm cô. Hắn không vui nói.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ tới! Em lại muốn ra ngoài gặp Nạp Tiều Quân?

Tống Diên không lấy gì làm lạ nữa, cô đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy.

- Tôi muốn về thăm Lý quản gia và Đình Đình, tôi chẳng có lý do gì để gặp Nạp tiên sinh cả.

Cô vẫn cố gắng giải thích với một hy vọng nhỏ nhoi.

Kha Duẫn nhớ đến gương mặt u buồn của cô trong suốt thời gian qua. Đã gần một tháng rồi, ngày nào cô cũng như vậy, giống như một bông hoa đẹp đã dần tàn lụi. Chẳng lẽ vì bị hắn bắt nhốt nên cô mới trở nên như vậy? Nếu được ra ngoài cô thật sự sẽ vui hơn?

Hắn cúi đầu hôn lên vai cô và ban đặc xá.

- Muốn ra ngoài cũng được nhưng em phải trở về trước tôi.

Tống Diên không ngờ hắn sẽ đồng ý, trong lòng chợt thấy một chút thoải mái. Cô nhanh chóng gật đầu.

- Tôi sẽ về đúng giờ.

Thấy cô vui hơn, Kha Duẫn chợt cong nhẹ môi bạc. Hắn ôm cô chặt hơn nữa.

- Tiểu Diên, em là của tôi! Cả đời này em đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi.