Tôi Đã Sống

Chương 22

Chương 21
Xin lỗi tất cả những gì giờ đây có lẽ sẽ là lời xin lỗi ,xin lỗi cho cuộc tình trái ngang này,,,tôi chạy theo david chị tôi tóm tay

_Trà em phải rời khỏi đây ngay đi,tổ chức khác đang tìm điểm yêu của Lâm hãy chạy xa khỏi đây

David: Chuẩn bị sẽ có cuộc giao chiến Lâm sẽ thống trị toàn bộ thế giới đen đó là thứ anh ta muốn từ lâu k gì có thể ngăn cản được

_Trà nghe chị đi đi em đi xa vào ,sẽ nguy hiểm lắm người đàn bà bên cạnh anh ta sẽ là người gánh chịu hậu quả lớn

David: Cậu ta làm thế vì em đấy,cậu ta biết em mang thai rồi

_Sao anh biết được em mang thai

_ở biệt thự Lasvegas khi em mở cửa vào chính Lâm đã nhờ Chi ( bạn gái cũ) làm vậy vì cuộc giao chiến đã bắt đầu tổ chức Xanh đang truy đuổi tổ chức Máu của chúng tôi,lúc đó anh đứng bên trong khi em đóng cửa lại Lâm ngã quỵ đấy k còn cách nào khác ,tiếc răng em k tin tình yêu của cậu ta vs em ..

Yến: Đúng vậy kể cả vc hôm nay nếu chị bị đâm nhát kia sẽ chết ,anh thư kí đâm trượt xườn mà thôi …cậu ta muốn giữ em lại để an toàn nhưng chị lại cứu em

David: Thế giời của anh rất tàn ác sẽ k có hiện diện của tình yêu người đàn ông máu lạnh như Lâm đã nói với anh chỉ cần lặng nhìn em lướt qua bên đời vui vẻ hạnh phúc là anh ta cảm thấy mãn nguyện rồi ,chỉ còn cách đẩy em ra xa nhưng có lẽ Lâm đến hnay mới làm dc…( tôi ôm mặt)

_Vậy em phải làm sao đây

_Đi xa đi về Việt Nam đi tạm thời dắt Thomas đi đi khi nào cuộc chiến đó kết thúc Lâm sẽ tìm em ,anh tin vậy…tôi ngoái lại nhìn Cổ Máu nơi đó sắp có giao chiến vậy còn anh thì sao ,anh đang bị thương còn tôi lại luôn chỉ trích anh,nỗi đau anh chịu tận sâu trong tim …

_Anh có biết chuyện xảy ra 10 năm trước k ngày anh trai Lâm mất đấy

_Bạn gái anh trai Lâm đã bị gϊếŧ ngay trước mặt Lâm và anh trai rồi sau đó anh trai Lâm tự sát ngay trước mặt Lâm đó có lẽ là lý do cậu ta k muốn lịch sử lặp lại,tôi đã nghe tên Vĩnh nói lại trước khi chết…

_Anh ta nói đó là tai nạn bạn gái anh Hiển bị tai nạn

_Nói dối đấy

_Vậy còn Thuỳ nói anh trai Lâm thích cô ý

_Con nhỏ đó tự ngộ nhận rằng anh trai Lâm thích nó mà thôi người anh trai lâm thích là chị gái Thuỳ

_Tôi phải làm sao đây vậy sao anh ý k nói rõ cho tôi biết tại sao

_Cậu ý muốn em k liên quan đến nữa bây giờ liệu cậu ý nói em có rời xa không

_Không thể nào ,em sai thật rồi Lâm ơi em thật sự sai rồi ( tôi ôm chị )…3 tháng sau tôi đã trở về Việt Nam tôi và chị mở 1 quán cafe nho nhỏ ,hôm nay tôi đi khám thai

Bác sỹ: Định đặt tên con chưa?

_Dạ chưa?

_Chọn cái tên nào mạnh mẽ nhé con trai ..

_Vâng cám ơn bác sỹ…tôi cầm tờ giấy siêu âm đi về tới nhà Thomas cũng vừa đi học về

_Mẹ ơi con được phiếu bé ngoan

_con của mẹ giỏi lắm nói tiếng Việt rõ hơn rồi

Yến: ở đây có ổn không?

_Ổn mà căn nhà này k ai ở hơn nữa cũng là nhà của bố Thomas

_Em đang chờ cậu ta quay về tìm em đúng không? ( tôi cười cúi đầu)…

_Có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về em tin vào câu nói đó

_Thật là giờ lại bụng mang dạ chửa nữa ,quên cậu ta đi sống yên bình sẽ có người yêu em thay cho cậu ta…

_4 năm em còn chua quên được chị nghĩ sau 3 tháng em có quên được không???( chị thở dài) Thomas ra sân bóng chơi với mẹ đi…hai mẹ con ra sân bóng Thomas cầm bóng hình ảnh Lâm cầm bóng như đang tiến tới gần tôi ngày nào …tôi sơ lên mặt con mà nghĩ là Lâm …anh có khoẻ không?chúng ta lại sắp có con trai rồi em chỉ muốn nghe tin anh mà không hề có tin tức gì cả ,u sầu này đến khi nào em mới hết đây ( tôi rơi nc mắt ,tiếng con gọi)

_Mẹ ơi mẹ sao thế ( tôi chợt nhận ra con đang đứng trước mặt ,tôi kéo con)

_Cho mẹ mượn cái bụng của Thomas 1 lúc nha con chỉ 1 lát thôi ( tôi khóc to ,tiếng chị gái ở cửa khóc theo tôi)

Yến: Tại sao em lại yêu người đàn ông đó cơ chứ

_Em yêu ,yêu yêu rất nhiều ( tôi nói trong tiếng nấc) ….đến đêm đi ngủ Thomas hỏi tôi

_Mẹ ơi bố đi nàm bao giờ về?

_Bố bận sẽ về sớm với con giờ con phải ngủ ngoan bố sẽ về đón con nhé ?

_Vâng mẹ ngủ ngon ( nhìn thằng bé chúm chím trả lời tôi vội bịt mồm chạy vào tolet)….mạnh mẽ lên Trà mày sắp làm mẹ của 2 đứa con rồi ….Hôm sau khi đang ở quán cafe dọn dẹp tiếng chuông gió ở cửa vang lên

_Chào quý khách ( 1 người đàn ông cầm bó hoa tôi ngạc nhiên đó là Tùng)

_Ngạc nhiên chưa chúc mừng sinh nhật em ( dường như tôi lại đang thất vọng về 1 điều gì đó)

_Cám ơn anh?

_Vậy tôi vợ chồng anh và vk ck nhà Huyền qua đây nhé

_Ok luôn ( tôi cười gượng)

_Vậy anh đi đón vợ đã đấy nhất em nhé đi đón vợ anh còn tranh thủ mua hoa đấy

_thôi đi ông vợ nghe thấy lại chết giờ …

_Nhân viên ở quán đâu

_Có 1 bé mà hnay đi chơi với bạn trai về ra mắt nên xin về sớm rồi

_Uk nhỉ nhanh mở rộng thuê thêm nhân viên để anh làm cho,thôi anh đi luôn đây…đến sẩm tối tôi ngồi nhìn ra bên ngoài rồi gục đầu xuống bàn ngủ quên mất …thiu thiu tôi thấy tiếng chuông gió ở cửa như có ai đó tới,,,ngửi thấy mùi thơm tôi bật dậy cánh cửa ở quán vẫn lung lay…trước măt tôi là 1 chiếc bánh sinh nhật đã thắp nến …với hàng chữ “Anh nhớ em”…tôi chạy vội ra bên ngoài nhìn xung quanh …

_Là anh đúng không Lâm hãy nói cho em biết đi ,em xin anh ( tôi ôm mặt từ bên kia đường tôi thấy Lâm đứng nhìn tôi khuôn mặt anh vẫn thế đầy vẻ u buồn nhìn tôi,anh như cố kìm nén đôi mắt đỏ ngầu)…tôi chạy sang chợt Lâm nói

_Quên anh đi ,anh sống rất tốt ,chúc mừng sinh nhật em ( chiếc xe đi tới Lâm ôm mồm ngồi vội vàng lên xe)…tôi chạy theo đập vào cửa kính

_Em k sợ ,hãy cho em đi theo anh chúng ta sắp có con trai rồi con rất nhớ anh ( tôi thấy Lâm ôm mặt)…xe vụt đi tôi k thể đuổi dc ngồi ở giữa đường thở mạnh) hãy gϊếŧ em đi còn hơn tại sao lại thế này ,kí ức làm sao có thể bắt em quên dc đây…Tôi đi bộ về quán thấy gia đình huyền và gia đình Tùng đang ở trong quán trang trí bầy biện…tôi nhìn rồi đờ đẫn đi vào

Huyền: Mày bỏ quán đi đâu vậy túi thì vứt đây này…( họ thắp nến chị đưa Thomas tới )…chiếc bánh trên bàn tôi tự cầm nến châm) ai tặng bánh này vậy sao lại anh nhớ em

_Tao tự mua đấy họ ghi nhầm

_K bảo sớm làm tao mua nữa này ( đèn tắt mn hát chúc mừng sinh nhật tôi thở nghĩ đến kí ức dù rất nhỏ rất nhỏ ….tôi cười rồi ngất)…tỉnh dậy thấy chị đang nói chuyện với ai đó

_Sao thông tin có thật không?không thể nào tại sao lại vậy được có chắc chắn sẽ đính hôn không? ( tôi ngồi dậy chị vội cúp máy)

_Hqua em yêu nên ngất sao mà ai đính hôn vậy

_À bạn chị đứa bạn chị

_Sao lại đính hôn kp cưới sao?

_À thì cái đó chị cũng kb dc?…tối đến 1 cô gái đến nhà tôi ngạc nhiên cô gái đó chính là Chi bạn gái cũ của Lâm…

_Chào Trà còn nhận ra tôi không?

_Còn …còn chị vào nhà đi

Yến: Đừng có gì nói với tôi này Trà đang yếu

_Tôi đến thay cho Lâm hai chúng tôi sẽ đính hôn rất mong hai người có mặt ( tôi cười)

_Lần này lại là gì vậy anh ta nhờ chị nói như vậy sao?

_Chị vẫn yêu Lâm và dù chị biết lần đính hôn Lâm muốn che mắt đối thủ

_Vậy chị sẽ gặp nguy hiểm chị chấp nhận sao?

_Chị chấp nhận chỉ cần làm gì đó cho ng mình yêu chị thấy hạnh phúc rồi

_Tại sao lại mời em

_Cái này anh Lâm nhắn chị phải đi rồi

_Vâng em sẽ suy nghĩ ( chị ta đi ra tôi ngã quỵ bám tay vào bàn chị tôi đỡ) em k sao ,em ổn hãy coi như bọn em có duyên k phận

Yến: Cậu ta thật quá đáng có thể bảo vệ em cơ mà,biết là sát thủ khác nhiều em sẽ bị nguy hiểm

_Chị biết thế nào là yêu không?không đúng không và em cũng vậy đến bây giờ em vẫn không hiểu thế nào là yêu tất cả dường như đã tan biến chỉ sau 1 lời nói anh ta sẽ đính hôn còn em ,em thì sao,em không là gì sao?( tôi cười như bị điên)…hôm sau đưa con đi học mà tôi như kẻ mất hồn….chị tôi chuẩn bị đi đính hôn anh ta

_Em đừng đến chị dù sao cũng mang nợ anh ta k thể k đi được,em ở nhà nghỉ ngơi đi

_Chị đi đi em sẽ ở nhà

_Uk nghĩ thoáng lên em ở cạnh anh ta nguy hiểm lắm bao đời vợ của boss tổ chức Máu đều chết chị nghĩ thế này càng tốt

_Em hiểu mà chị đi đi k muộn ( chị đóng cửa đi ra tôi cứ ngồi ở bàn nhìn ra sân hình ảnh anh ta phóng xe máy đi tới lại hiện ra)…không anh k thể cứ ở mãi trong tâm trí em thế này được ( tôi nhăn mặt ôm tim) em muốn gặp anh dù thế nào em cũng muốn anh nói dù chỉ 1 lời…tôi chạy vội đi lên xe đến nơi vệ sỹ đứng đầy hai bên …tôi đi tới

_Tôi là khách mời ( bọn họ nhận ra lièn tránh đường)…tiệc rất đơn giản chi đang chụp ảnh cùng bố mẹ và bạn bè …tôi nhìn hai con chim bằng băng đang tan chảy ở giữa khán phòng…các nhân viên cấp cao chỉ có 1 vài người có lẽ anh ta đính hôn gấp …tại sao anh k lặng lẽ làm tại sao còn mời tôi vậy Lâm ( tôi đứng xen kẽ giữa bạn chi)…anh ta bước tới trong bộ vest đen mặt u ám lạnh lùng…và trong những lần kết hôn lần này chưa lần nào tôi làm nhân vật chính cả mãi mãi là kẻ thừa phải không Lâm…họ đọc về kỉ niệm hai người gặp nhau ra sao Chi cười rất tươi còn anh ta khiến mn sợ sệt hơn với vẻ măt lạnh lùng u buồn….chợt nhìn thấy tôi đứng phía dưới anh ta thay đổi sắc mặt rồi tỏ ra cố cứng rắn …khuôn mặt nháo nhác…rồi chợt quát lên

_Bắt đầu nhanh đi ( a ta kéo tay chi cô ta quay lại nhìn thấy tôi)…

Mc: vâng lễ đính hôn của ông chủ bắt đầu và bây giờ là màn trao nhẫn ( Chi đeo vội vàng nhẫn cho Lâm ,tôi rơi nc mắt lã chã kết thúc thật rồi ,tôi quay đi thấy khán phòng xì xào)…kìa trao nhẫn đi…Tôi quay lại thấy Lâm đứng im mắt đỏ ngầu…

_Anh xin lỗi Chi anh không yêu em,anh đã cố anh thật sự xin lỗi ( Chi kéo tay Lâm)

_Em chấp nhận chịu nguy hiểm để dc ở bên cạnh anh ,tổ chức cũng muốn anh lấy vợ

_Anh xin lỗi ( Lâm quay đi thẳng xuống chỗ tôi cầm tay tôi dơ chiếc nhẫn lên) hãy lấy anh ,dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ đươc em

Thư kí: Ông chủ các sát thủ sẽ k bỏ qua cho cô Trà đâu ,sẽ rất nguy hiểm chúng ta vẫn đang găng với bên kia mà

_tôi đã định nói với em đừng khóc bời vì nếu không yêu tôi em sẽ hạnh phúc ( tôi mếu cắn chặt môi) anh nhận ra trong anh tình yêu này k thể thay đổi,1 kí ức đã từng rất đẹp và anh đã khóc cho chuyện tình của chúng ta mỗi đêm nhưng khi thấy em anh mới nhận ra anh không làm được….lời em nói khiến anh không cầm được nước mắt,anh sẽ hứa bên em để che chở anh xin lỗi anh yêu em ( tôi ôm cổ Lâm chi nhìn tôi cười)

_Thật ra anh Lâm k bảo tôi mời cô nhưng có ở bên cạnh anh ý 3 tháng qua tôi mới thấy anh ý yêu cô như thế nào ?tôi đã biết sẽ có chuyện này chúc mừng hai người ( thì ra là chi sắp xếp)…Lâm kéo tay tôi đi qua hàng vệ sỹ chúng tôi nhìn nhau cười tươi họ đuổi theo để bảo vệ chúng tôi Lâm dắt tôi nấp …

_Sao vậy sao lại trốn

_Tôi muốn có 1 buổi tối hẹn hò bên em ( chúng tôi nhìn nhau cười)…đi trên xe buýt tôi gật gù Lâm ôm đầu tôi để vào vai) thật nhanh ngày nào chúng ta cũng từng quen nhau trên xe buýt thế này…có lẽ tình yêu của chúng ta đã đến từ ngày em sợ rắn nhẩy vào người anh hay là đánh anh chẳng hạn

_Em bạo lực lắm à

_Uk ( Lâm cười tươi) …đi trên con phố đêm chúng tôi ăn đồ ăn vặt …tôi mua nem chua rán chấm ớt dí vào mồm lâm

_Anh ăn đi ngon mà

_Không ghê lắm em đang bầu sao cứ ăn linh tinh vậy

_Tiếc là lại con trai rồi em thích con gái

_Anh k thích con gái

_Tại sao dễ thương mà

_Vì con gái sẽ khổ anh k muốn con anh khổ như em ( tôi đang ăn chợt dừng lại Lâm lấy giấy ăn lau mồm cho tôi) lại cpi khóc đấy

_Đâu em khóc đâu ( tôi quay đi măt đỏ)…đi trên con phố hàng cây lá thu rơi hai chúng tôi nắm tay nhau…

_Thomas có nhắc tới anh không?

_Có chứ con toàn hỏi anh bao giờ về?

_Vậy sao anh làm bố thật tồi đúng không?

_đúng đấy quá tồi luôn

_Anh sợ em và con sẽ gặp nguy hiểm anh đã bay về để gặp em nhưng lại có kẻ định gϊếŧ anh nên anh bắt buộc phải che mắt chúng nếu chúng biết điểm yếu của anh là em anh sợ em sẽ nguy hiểm và k còn vô tư hồn nhiên được nữa,,,( Lâm nhìn xuống hai chúng tôi nhìn nhau Lâm hôn tôi vào môi dưới con đường này,,,)

_Sao lần nào anh cũng lấy vợ bắt em chứng kiến vậy ( tôi đấm vào ngực Lâm)

_Tại em tự đến chứ anh bắt khi nào ?

_Nói dế mà đươc ư

_Anh bắt buộc phải che mắt mà ( Lâm hôn lên trán tôi rồi cười)….bên đường có hàng khoai lang nướng

_Chờ em sang mua khoai nhá ngon lắm ( tôi chạy 1 mạch sang mua khoai xong tôi quay lại thấy Lâm đang đứng dựa vào cây hút thuốc)…

_Đứng đó để anh sang ( Lâm chạy sang tôi dơ túi khoai lên cười chợt Lâm kéo tay tôi xoay lại nghe tiếng phập …tôi dừng cười quay lại người đàn ông bán khoai định đâm tôi hắn xiên sâu hơn lại lần nữa tôi chứng kiến anh bị đâm ngay trước mặt ) chạy đi Lâm quay lại đạp tên kia ngã rút dao đâm thẳng vào cổ anh ta..tay đầy máu Lâm cầm tay tôi chạy sang đường) đi thôi em bám chắc tay anh ( tôi sợ run lên)

_Anh đi được không làm sao đây ( vừa chạy sang giữa đường 1 chiếc xe đi tới đâm thẳng vào hai chúng tôi Lâm đẩy cả người anh bị xe tông thẳng bắn ra đường ,xe đi vội vàng) không anh ơi không Lâm ơi nhìn em này ( tôi chạy tới măt anh đầy máu)…anh thở ộc máu ra

_Đừng sợ chạy đi

_Không em không đi đâu ,em không đi đâu ( tôi hoảng loạn)

_Đừng khóc ,con sẽ buồn đấy về đi còn Thomas đang chờ em nhanh lên

_Có ai không làm ơn ( tôi gào lên Lâm cầm tay tôi rút từ túi áo ra chiếc nhẫn)

_Hứa với anh nếu có người nào tốt hãy đi tiếp cuộc đời của em

_Không anh có biết chúng ta tìm dc nhau khó thế nào không?đừng nói nữa

_Nhưng em sẽ lấy anh đúng không ( máu mồm anh chảy ra ướt áo tôi,tôi lấy áo lau máu máu chảy ra tôi lau)

_Em lấy em lấy mà ( Lâm cười đeo nhẫn 1 chiếc nhẫn đầy máu)…anh đừng bỏ em con đang chờ anh đấy hẳn hai nhóc mà anh đừng bỏ em

_anh thích kí ức của chúng ta rất đẹp,đừng khóc anh làm em khóc nhiều quá phải không

_Đúng kí ức đẹp nên hãy tạo dựng tương lai với em được không đồ tồi anh phải kết hôn với em chứ …

_anh đã sai đã để lãng phí thời gian để mất em quá lâu,dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau,duyên tình quá ngắn mình có nhau chẳng được lâu ( Lâm sơ lên má tôi rồi buông tay)…cánh tay rơi xuống giây phút đó tôi chết lặng …

_Anh ngủ sao phải rồi ngủ đi em sẽ ở bên anh ( tôi ôm Lâm mất hồn cho tới khi thư kí thấy chúng tôi)…họ kéo Lâm ra tôi ôm) suỵt anh Lâm đang ngủ mà ( anh thư kí sờ tay lên cổ Lâm)

_Mạch k còn đập nữa rồi ( a ta cúi đầu)

_Ai bảo anh vậy anh ý dặn là anh ý ngủ mà ,anh ngủ đi em sẽ ở đây k đi đâu nữa chúng ta sẽ k xa nhau nữa đâu em hứa đấy ( Tôi hôn lên trán anh) anh đau lắm đúng không chỉ cần bảo em dù là đau ở đâu em cũng sẽ giúp anh mà xin anh nhất định phải dậy khi có bình minh nhé ( tôi dựa đầu vào anh hai tay anh buông thõng) có duyên sẽ gặp lại mà chúng ta đã gặp lại nhau mấy lần nhỉ ,lạnh rồi anh cho tay đi đâu vậy…

Thư kí: Báo về tổ chức boss đã bị sát hại vào lúc 1h

_Không ( tôi gào lên) hãy nhớ lại ngày chúng ta gặp nhau đi anh vừa nói mà em thích nghe anh kéo đàn lắm,rất hay nghe hay lắm luôn ,em thích ngắm anh khi chơi bóng nữa…em thích anh hôn em nữa anh rất đàn ông mà

Thư kí : cô Trà cậu Lâm đã mất rồi hãy để cậu ý ra đi đi ….

_Anh đã yêu chưa?tôi đã biết yêu là thế nào rồi đấy?….và giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt nằm cạnh anh….để k rời xa anh ngay cả khi còn sống anh cũng cô đơn vậy hãy để em chăm sóc cho anh nhé Lâm em yêu anh….

_

_

---------