Vợ Là Quân Nhân

Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?

“Con muốn bàn với bố một chuyện.” - Ngồi vào ghế đối diện với Tôn Thành Thắng, Tôn Thiệu nói.

“Con muốn nói chuyện gì?” – Ông ta gõ gõ ngón tay trên mặt bàn nhìn.

“Anh cả đã trở về, công việc ở Tôn thị mấy ngày này con quản lí cũng nên bàn giao lại với anh ấy. Bố xem, sau sinh thần của Triệu Mẫn, con có thể trở về chỗ cũ được không ạ?” – Tôn Thiệu nói một mạch ngắn gọn những thứ cần thiết.

“Con không cần trở về bên kia nữa, đã dọn đến đây rồi thì cứ ở lại đi. Thêm người thì bớt gánh nặng cho anh cả của con, nó cũng sẽ hiểu thôi. Vả lại con là người của ngài Mộ Dung, ngài ấy bảo con về đây ở thì chính là về đây, ta không có quyền quyết định.” – Tôn Thành Thắng nói, dù có ngu ngốc đến mấy cũng phải biết không thể làm trái ý của Mộ Dung Đức.

“Vâng, vậy con trở về bàn giao lại công việc cho anh cả đây ạ.” – Nói rồi đứng lên cúi đầu định đi.

“Chậm đã, nó vừa trở về không khỏi nghe những lời tiêu cực từ người khác mà giận ta. Đợi vài hôm nữa, nó đến tìm ta rồi tính sau đi, trước hết con vẫn nên thay nó làm việc đã.” – Đúng lúc này lên tiếng kéo giật anh ta lại.

“Vâng.” - Đắn đo một chút rồi mới gần đầu, đi ra ngoài.

Tôn Thiệu vừa đi xuống lầu đã thấy Tôn Triệu Mẫn từ xa bực dọc đi đến.

“Nhị tiểu thư.” - Hắn cúi đầu chào hỏi.

“Anh Thiệu, anh đến tìm cha có việc à.” – Cô ta dù rất tức giận nhưng vẫn là nán lại hỏi thăm, sợ là cha mình “có mới nới cũ”, định ruồng bỏ anh Bách.

“Ừ, chỉ là muốn bàn giao lại công việc cho anh cả, rồi trở về chỗ cũ ở. Nhưng bố lại khuyên anh nên ở lại để giúp đỡ công việc cho anh ấy.” - Hắn đương nhiên biết suy nghĩ của cô bé này là gì chứ, nên giải thích tinh tế cho cô ta hiểu.

“Ồ, vậy thì được.” - Gật gật đầu rất hài lòng với việc này, sau đó lại cảm thấy mình có quá vô ý mà cười híp mắt vừa nói vừa chạy lên lầu:

“Anh đi làm việc của mình đi, em trở về thay đồ đi chơi đây.”

***

Mấy ngày này, Lăng Thiếu Phàm luôn ở nhà không đến Tôn thị làm việc nữa. Người ngoài nhìn vào thì tưởng anh giận Tôn Thành Thắng, khi anh gặp nạn đã không cho người đi tìm, cứu giúp. Nhưng sự thật chỉ có một là đây.

“Dao Dao, chị ăn cái này đi. Nhìn xem món sườn xào chua ngọt chị thích nhất này.” – Lăng Thiếu Phàm như một đứa nhỏ lăng xăng bê một đĩa đồ ăn vào phòng của Thượng Quan Dao, rất tự nhiên mà gắp một miếng sườn lên thổi thổi rồi đưa sang cho cô.

“Chẳng phải là cậu thích sao?” – Cô lườm anh, nhưng vẫn là mở miệng ăn lấy.

“Thế nào, có phải rất ngon không?” - Vẻ mặt mong đợi, sinh động không giống như cái vẻ mặt liệt thường ngày tí nào.

Chẳng biết là lần đó não Lăng Thiếu Phàm có thật sự là bị sóng đánh bay hay không, mà từ lúc trở về liền cứ nhe nhởn, dính người như vậy. Lại còn trốn hẳn ở trong “phòng”, nhưng mà là phòng cô.

“Cậu ngại Mộ Dung Đức sẽ không cho người đến theo dõi cậu à?” - Độn miếng sườn to làm một bên má của mình phồng ra trong rất đáng yêu, dù là đã đeo một lớp mặt nạ.

“Không cần phải phiền phức che giấu nữa, bên cạnh em quả thực có nội gián của lão.” – Trong vô thức anh đã để lộ ánh mắt đầy thất vọng.

“Bao lâu rồi?” – Đương nhiên cô cũng có thể đoán ra được là ai, mà hỏi.

“Có lẽ là ngay từ lúc bắt đầu đã bị lung lay, chỉ là giấu quá sâu.” - Lời nói ra đều mang theo tâm trạng nặng nề hiếm có.

“Không sao, cậu đã làm hết sức mình rồi.” – Thượng Quan Dao đưa một tay lên lưng anh vỗ vỗ, vẻ mặt dịu dàng hơn bình thường nói.

Cô có thể đoán được trước đây, chắc hẳn đã từng có vài người đến đây hỗ trợ cho anh. Nhưng một thời gian lại bị danh lợi quyền thế che mắt mà chạy theo, bán đứng anh.

“Định chừng nào sẽ bắt lại đưa về đơn vị xử phạt.” – Cô hỏi.

“Đợi một thời gian nữa, chuyện cũng gần đến lúc hạ màn rồi. Có bắt về cũng bị xử tử, chẳng thà giữ lại tạo thuận lợi, giúp người đó chết không quá mất mặt.” – Anh thở dài nói, nhiều người trước đây đều bị anh bắt ngay khi đã có ý định muốn tiết lộ thân phận của mình. Nhưng chưa đến mức phải xử tử như người lần này...

“Ừm, tuỳ cậu thôi. Chị đây tin tưởng cậu.” – Cô mỉm cười dịu dàng đưa đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn tiếp thêm năng lượng.

Bỏ đĩa sườn xào chua ngọt xuống, anh vươn tay choàng qua eo kéo cô vào lòng, đặt môi mình xuống môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, không sắc dục thật khiến người ta muốn đắm chìm vào khoảng thời gian này mãi.

***

“Một tuần nữa là đến sinh thần con gái Tôn Thành Thắng, con sẽ đi đến đó một chuyến xem có tìm được con bé không.” – Thượng Quan Vũ vừa nói vừa ngồi xuống lấy vài hạt cơm cho “cá cưng” của Thượng Quan Dực ăn.

“Ừm, dạo này con cẩn thận một chút. Mộ Dung Đức đã hành động rồi đấy, tối hôm trước đã đưa người đến đây hòng ám sát ta.” – Ông ngồi trên ghế chống tay, day day trán. Vừa lo chuyện của mình, vừa lo chuyện của con gái mà nhiều đêm rồi không có một giấc ngủ ngon.

“Lão cha này, không cần phải lo cho con bé nhiều quá mà tổn hại sức khoẻ. Nó lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho mình, vả lại vài hôm trước con có nghe Mộ Dung Bạch nói đã tìm thấy con bé ở thành phố S. Nhưng lại để nó chạy trốn nữa mất. Biết nó an toàn là được rồi, đừng lo nghĩ nữa. Đi nghỉ ngơi đi.” – Nhìn thấy hành động day huyệt thái dương của ông, mà Thượng Quan Vũ “bệnh nghề nghiệp”. Lúc trước là cằn nhằn “bảo bối”, bây giờ cô đi rồi thì đến lượt ông.

“Mộ Dung Bạch?” – Ông kinh ngạc hỏi.

“Vâng, cậu ta từ khi nghe tin con bé mất tích là đã chạy đôn chạy đáo để đi tìm rồi.” – Nói đến người bạn này, anh chỉ biết phì cười, thương phải “bảo bối đầu gỗ” nhà mình là chỉ có nước thua thảm mà thôi.

“Ừm, thằng bé đó cũng tốt. Tựa như ‘đoá hoa sen giữa đầm lày, vẫn trắng tinh khiết không bị vấy bẩn", gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” – Nghĩ đến anh ta còn có một người bố không đáng mặt, thì thở dài.

“Con trở về đây, bố đi nghỉ ngơi đi đấy.” – Thượng Quan Vũ nóii rồi đứng lên đi ra xe trở về công ty.

Chỉ còn mình ông ngồi trên bàn ngắm nhìn vườn hoa tường vi từng được vợ mình hết mực chăm sóc, mà khoé mắt khẽ ửng hồng.

“Bà nhất định phải bảo hộ hai đứa nhỏ của chúng ta một đời bình an nhé. Chúng nó đã khổ nhiều rồi, đợi một khoảng thời gian nữa tôi đưa bà đi khắp thế gian như lời bà nói năm xưa.” – Nói rồi đưa một tay lên che mắt, chỉ thấy một giọt nước rơi xuống mặt bàn. Không biết là mồ hôi hay là nước mắt, vì nó... đều có vị mặn, mặn chát của cuộc đời.

‘A Dực, anh nói xem. Sau này chúng ta già, nếu cùng nhau đi du lịch khắp thế giới sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?’ - Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười toả sáng của người thiếu nữ váy trắng năm đó như khắc sâu vào tâm trí, khiến ông một đời nhớ thương.

***