“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn vào trong.” - Vừa sáng sớm, Tôn Triệu Mẫn đã đến nhà riêng của anh mà la hét.
Hôm qua khi nhận được tin tức rằng anh đã trở về, cô ta vui đến không thể tả nổi. Định bụng là sẽ lập tức chạy đến tìm anh ngay, nhưng nghĩ lại anh vừa về nhất định là rất mệt. Mình mà chạy đến đó ngay bây giờ chắc chắn sẽ bị xách cổ lôi ra ngoài. Cho nên mới "nhịn" đến tận sáng sớm hôm nay.
“Boss đã dặn, bất kỳ ai cũng không được tuỳ tiện ra vào căn nhà này. Mặc kệ cô là ai, ngài ấy vẫn là chủ của bọn tôi. Nếu còn không đi thì có việc gì tự mình chịu lấy, tôi đã nhắc nhở rồi.” – A Tử lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ còn hơn cả Báo Đen lúc trước cản đường cô. Nhưng có điều mà bọn họ lại không thể nào biết được, Báo Đen chính là Phúc Diễn – là tiểu đội trưởng của đội dự bị, chức vị cao hơn anh ta rất nhiều.
“Bạch Hổ, mau lên đánh hắn cho tôi.” – Cô ta tức giận chỉ vào mặt A Tử, ra lệnh cho người đàn ông phía sau.
“Nhị tiểu thư, hay là chúng ta về đi.” – Nhưng lại không hề nhận được điều mình mong muốn, anh ta cúi xuống nói nhỏ.
“Cậu ăn hại như vậy từ khi nào thế hả?” – Cô ta mắng.
“Không phải Bạch Hổ nhát gan, mà là đại thiếu tức giận sẽ như thế nào cô cũng biết đấy. Cứ về trước đã, đợi vài hôm nữa sinh thần của cô. Ngài ấy có không muốn cũng phải xuất hiện trước mặt của nhị tiểu thư mà thôi. Nếu không cô còn có Tôn lão gia làm chủ cơ mà.” – Anh ta lại tiếp tục thổi gió bên tai, ai lại không biết hắn sợ anh thế nào chứ. Cũng vì thế mà hắn chỉ dám lén làm những chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến đối với anh như làʍ t̠ìиɦ báo của Tôn Triệu Mẫn.
“Được rồi, đi thôi.” – Cuối cùng vì thấy có lý mà quay người đi.
A Tử đứng nhìn cô gái vừa lên xe ra về, khẽ thở dài. Bản tính không xấu nhưng cũng không lương thiện. Chỉ vì được nuông chiều, chứng kiến nhiều cảnh hành hạ người khác, sống trong môi trường quá "bẩn" từ bé mà bản tính mới trở nên nửa trắng nửa đen như vậy.
“Này, đừng nói với tôi là cậu thích con nhóc đó rồi đấy nhé.” – A Hành không biết từ đâu bước đến vỗ vào vai khiến anh A Tử giật mình.
“Thích cái đầu cậu đấy.” – Tức giận mắng, cái tên này lúc nào cũng đùa nhây với mình.
“Ồ, cậu thích tôi sao?” – Âm giọng bỗng cao vυ't, khiến những người làm đang quét dọn sân phải dừng lại kinh ngạc nhìn về hái hai người đàn ông “ý vị thâm trường”.
“Lưu Tử Hành, cậu...” – A Tử tức giận mà gọi cả họ lẫn tên ít người biết đến của kẻ vẫn đang rất thoả mãn tận hưởng vẻ nóng giận “đáng yêu” trên mặt của anh ta.
Nhưng lời còn chưa nói hết, A Tử đã bị A Hành nắm cổ áo giật về phía mình một cái. Theo quán tính lao về hắn, bất ngờ lại bị hắn hôn một cái chặn miệng lại đến trợn mắt, đứng hình.
“Chậc, cũng được đấy chứ.” – A Hành thả anh ta ra, tay còn quệt nhẹ lên môi, nhếch mép đùa bỡn, điệu bộ rất giống một tay chơi "thứ thiệt".
“Lưu...” - Thật sự tức giận chuẩn bị gầm lớn hơn lúc nãy, thì lại bị cắt ngang một lần nữa.
“Lại gọi lớn tên của tôi nữa, tôi sẽ xúc động đến mức hôn cậu cái thứ hai, thứ ba đấy.” - Vẻ mặt phải nói là muốn bao nhiêu gợi đòn liền có bấy nhiêu, khiến người đối diện tức điên.
“Được, cậu giỏi lắm... Lần này, cậu nhất định chết với ông.” – A Tử mặc kệ hình tượng oai nghiêm bình thường của mình mà giận dữ chạy đuổi theo A Hành muốn đánh chết anh ta.
“Xuỳ... Cậu mà không đánh chết được tôi, thì chỉ có nước làm ‘vợ" của Lưu Tử Hành.” - Chạy trối chết phía trước nhưng vẫn không quên quay đầu trêu ghẹo người kia.
“Cậu câm mồm ngay cho tôi.”
Hai thân ảnh cao lớn của hai thiếu niên trẻ tuổi chạy dưới sân, như hai đứa nhóc nhỏ tinh nghịch đang đùa giỡn.
“Tuổi trẻ thật tốt.” - Thượng Quan Dao đứng từ cửa sổ phòng của mình nhìn xuống phía dưới, đã quan sát từ lúc Tôn Triệu Mẫn đi đến giờ. Nhìn đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình mà thở dài.
“Lớn hơn người ta được bao nhiêu mà ra dáng bà cụ non thế?” – Lăng Thiếu Phàm không biết tỉnh dậy khi nào đi đến ôm cô từ phía sau, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu nhẹ dụi dụi hỏi.
“Cậu có biết cách đây hai trăm mét, có người đang nhìn mình không đấy hả?” – Cô rất “tốt bụng” mà nhắc nhở.
“Mộ Dung Đức không phải "bao cỏ", lần này em có thể bình thường trở về ông ta nhất định đã đoán ra được gì đó. Huống chi tối qua, bên thầy có liên lạc đến. Bảo là Mộ Dung Đức đã bắt đầu tiến hành rồi. Gϊếŧ em chỉ là một sớm một chiều mà thôi.” – Lăng Thiếu Phàm thì thầm bên tai cô, hơi ấm phả vào vành tai mẫn cảm khiến Thượng Quan Dao rụt cổ.
“Vậy thì mau chóng tập hợp các bằng chứng cậu tìm được, lập tức trở về quân đội cùng tôi đi.” – Cô vẫn quan sát ánh sáng loé lên từ thiết bị nhìn từ xa ở đằng kia.
“Chị về trước đi, em ở lại còn có một số chuyện cần giải quyết. Tốt nhất chị nên trở về bên cạnh Thượng Quan Vũ, anh ấy là lựa chọn an toàn nhất hiện tại.” – Anh nói, quả đúng như vậy. Nhưng cũng chỉ ở mức độ an toàn hơn một chút.
Mộ Dung Đức hành động đương nhiên sẽ khai trừ ba đại gia tộc lớn nhất, là nguồn cung cấp vũ khí và nhân lực cho quân đội trong tứ đại gia tộc thành phố A. Những người đầu tiên bị “sờ gáy” chính là người đứng đầu trong ba thế gia Thượng Quan Dực, Lăng Thiếu Phàm, Khưu Mỹ Đình. Tiếp đó mới đến con cháu có khả năng kế thừa của bọn họ Thượng Quan Dao, Thượng Quan Vũ, Lăng Tú Cầu, Khưu Sĩ Thần, Khưu Tinh Minh.
Mà hiện tại, tất cả ba người đứng đầu vẫn còn trong diện an toàn. Nhưng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì, cho nên Thượng Quan Dao về chỗ ở của Thượng Quan Vũ là an toàn nhất. Năng lực của anh ấy không thua kém gì một trong tứ đại gia tộc.
“Tôi ở lại với cậu, tôi mà đi bắt buộc cậu phải theo. Nếu không thì trở về đừng hòng tôi nhìn mặt cậu.” – Cô ngước mặt lên nói, từng lời như mũi tên đâm vào lòng anh đau nhói, nhưng cũng ấm áp khôn cùng.
“Được.” – Anh thở dài, thôi vậy đã khuyên không được thì...
“Đừng nghĩ đến việc lừa gạt, phản bội tôi. Những kẻ như vậy thường không có kết quả tốt đâu, Lăng Thiếu Phàm.” – Cô như đọc được tất cả suy nghĩ trong lòng anh lạnh giọng. Gỡ đôi tay đang ôm bên hông mình xuống, đi ra ngoài.
Anh vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ, đôi mắt đen láy nhìn ra bên ngoài. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì nhưng từ vẻ rối loạn trong ánh mắt vẫn có thể biết được anh đang đứng giữa một sự lựa chọn gì đó rất khó khăn.
***
[Tạm thời gác chuyện gϊếŧ Tôn Bách sang một bên đi. Lần ám sát không thành công, hắn nhất định đã đề cao cảnh giác. Hiện tại cứ im lặng đã, tránh bức dây động rừng.] - Mộ Dung Đức điệu bộ lạnh nhạt nói với Tôn Thành Thắng qua thiết bị liên lạc dành riêng.
[Được.] – Nói đến chuyện này, đương nhiên lão rất vui vẻ đồng ý. Có trời mới biết lão ta muốn giữ lại cái “cây hái ra tiền” là Tôn Bách kia, còn muốn gả con gái cho hắn biết bao. Lỡ mà gϊếŧ đi một kẻ như vậy thì không biết đến bao giờ mới có người xuất sắc như vậy thay thế tiếp theo.
[Được rồi, dập máy đi.] - Mộ Dung Đức chỉ bỏ lại một câu không đợi lão nói thêm tiếng nào mà dập máy.
Tôn Thành Thắng thở dài, muốn giữ anh lại thì sao chứ. Cũng phải xem xem, lão già Mộ Dung kia có đồng ý hay không. Không phải ông ta ngu ngốc nghe lời Mộ Dung Đức, mà là vì không có lão ta, sẽ không có Tôn gia như bây giờ.
Cộc cộc cộc.
“Bố.” – Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bên ngoài có tiếng gọi gõ cửa cùng một giọng nói đàn ông vang lên.
“Ừm.” – Quên mất, ông ta vẫn còn một đứa con nuôi tuy không tài giỏi xuất chúng như Tôn Bách nhưng cũng không phải là dạng tầm thường – Tôn Thiệu.