Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ (Tà Thần Điên Cuồng Bám Theo Tôi Không Rời)

Chương 21: Viện Điều Dưỡng Bình An

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

***********************

Quý Ngư và Đào Viên vội phủ vải trắng lên lại, tìm chỗ trốn.

“Hả? Nãy ai rời đi cuối cùng đấy, sao để cửa phòng xác mở thế kia?”

“Ngại quá, tôi quên mất.” Một giọng nói dễ nghe truyền đến, Quý Ngư trốn trong tủ đồng tử co rụt lại.

Là số 9!

“Để tôi đi khóa cửa.” Ngay sau đó số 9 nói tiếp.

“Ừ, mày kiểm tra thêm lần nữa đi, đừng để cho mấy ‘ con chuột nhắt ‘ lẻn vào. Lúc trước từng xảy ra chuyện như thế rồi, ngày thường cảnh giác cho kĩ, bên kia sẽ nhanh hoàn thành thôi.” Người đi cùng số 9 nhắc nhở nói.

Sau đó Quý Ngư nghe thấy gã rời đi, hiện tại phòng xác chỉ dư lại cậu, Đào Viên và số 9.

Số 9 là loại người chểnh mãng công việc như vậy sao? Hay là hắn cố ý để cửa mở, nhưng sao hắn dự đoán được hai người sẽ chui vào phòng xác mà không chọn trở về luôn, dù gì cả hai cũng là bệnh nhân mới tới, lấy dũng khí đâu ra.

Đây có thể là bẩy số 9 giăng để dụ bọn họ.

Quý Ngư nắm chặt dao nhỏ, nếu số 9 mở ngăn tủ, cậu sẽ ném “Mồi lửa” vào mắt hắn, mặc kệ hắn sống hay chết tuyệt đối không được để hắn thấy mặt.

Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, Quý Ngư nín thở nghe động tĩnh bên ngoài.

Sao lại không có tiếng động nào?

“Chắc không có người trốn trong ngăn tủ đâu nhỉ.”

Quý Ngư giật mình, giọng nói ở ngay bên ngoài ngăn tủ!

Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của số 9, cũng không cảm giác được hắn tới gần, người này giống như vong vậy im lìm không một tiếng động mà đi đến đây.

Quý Ngư cố gắng khiến bình tĩnh lại, trong đầu nghĩ đối sách nếu bị số 9 phát hiện.

Cậu quá sơ suất.

“Ây da, ngăn tủ nhỏ xí làm gì có ai chui vào chứ.” Số 9 tự nhủ đứng lên, từ bỏ tìm kiếm hướng ra ngoài phòng xác mà đi.

“Nhớ Quý tiên sinh ghê vậy đó, đáng tiếc haiz……” Đáng tiếc cái gì hắn không nói thêm nữa.

Nhưng không ai thấy được, trước khi đóng cửa ánh mắt số 9 sâu xa liếc nhìn ngăn tủ Quý Ngư trốn một cái, khóe môi treo lên nụ cười quỷ dị.

Khoá cửa xong số 9 ngâm nga rời đi, trong màn đêm tĩnh lặng này tạo nên hiệu ứng vô cùng sởn tóc gáy.

Chờ một lúc lâu đến khi âm thanh biến mất, Quý Ngư mới bò ra từ ngăn tủ, cuộn trọn bên trong nãy giờ toàn thân có hơi đau nhức.

Đào Viên cũng bước ra từ phía sau cái kệ đặt trong góc, sắc mặt tái nhợt, cậu ta run run đi đến Quý Ngư nói: “Đáng sợ vãi, hình như vừa nãy tôi với cái ông hộ lí kia mắt đối mắt rồi hay sao í.”

“Anh ta phát hiện ra cậu?” Quý Ngư nhíu mày hỏi, nếu đã phát hiện, vì sao số 9 không lôi bọn họ ra.

“Hồi nãy đúng căng, tôi không nghe thấy âm thanh gì cho rằng người đi rồi, bên cạnh cái kệ có một khe nhỏ nên tôi kề mắt ngó bên ngoài thử, kết quả nhìn thấy gã đang ngồi xổm trước ngăn tủ anh trốn. Tôi sợ tới mức không dám hít thở, giây tiếp theo đột nhiên gã quay đầu sang bên này, cả hai đối mắt nhau đầu tôi đoàng một cái chết máy luôn.”

Đào Viên nhớ tới hình ảnh kinh dị vừa rồi trong lòng phát lạnh.

Xem ra số 9 đã phát hiện bọn họ, tại sao không tố giác? Quý Ngư không hiểu.

Đào Viên ngáp một cái nói: “Vừa rồi bị hộ lí làm tốn khá nhiều thời gian, giờ y tá trưởng đi kiểm tra phòng sắp đến rồi, chúng ta mau về thôi.”

Quý Ngư gật đầu, sau khi trải qua chuyện lúc nãy hai người trở nên cẩn thận hơn, xác định bên ngoài không có ai lập tức dùng “Chìa khóa” mở cửa chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, Quý Ngư nhận thấy được điều bất ổn, lưng chợt lạnh, cậu quay đầu nhìn về phía sau.

Thi thể, biến mất rồi!

Trên đất chỉ còn lại vải trắng, trong lòng Quý Ngư vang lên hồi chuông cảnh báo, cậu đột nhiên đẩy Đào Viên về phía trước, nhỏ giọng hô: “Chạy mau!”

Phản ứng của Đào Viên cũng rất nhanh lẹ, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trải qua mấy phó bản đã rèn ra được bản năng sinh tồn, sau khi nghe thấy Quý Ngư nhắc nhở cậu ta lập tức nhấc chân chạy.

Thời điểm hai người bắt đầu chạy, Quý Ngư nghe thấy phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ.

Tiếng bước chân của cả hai vang vọng khắp hành lang, nhưng phòng hộ lí vẫn im phăng phắc.

Hộ lí đâu?

Quý Ngư nghe được thứ phía sau cách càng ngày càng gần, cậu không quay đầu lại, nhét thẻ thông hành vào tay Đào Viên nói: “Cậu đi trước mở thang máy, để tôi cản chân nó.”

Nói xong cậu lấy đạo cụ “Mồi lửa” ném lên bóng đen vẫn luôn đuổi theo sau lưng.

Toàn thân thứ kia bắt đầu bùng cháy, trong ánh lửa Quý Ngư thông qua kính nhìn trong đêm thấy rõ đó quả thật là thi thể nằm ở phòng xác nhưng gã vẫn cử động như người bình thường.

Hơn nữa đã không thể gọi là một người.

Toàn thân gã cháy đen, tản mùi hôi tanh tưởi, phần thịt chỗ bị cưa lúc nha lúc nhúc, tựa như có thứ gì đó muốn bung ra ngoài.

Động tĩnh bên này rốt cuộc cũng kinh động đến người trong phòng hộ lí ở đầu hành lang khác.

Quý Ngư nghe thấy có tiếng ồn ào lập tức vọt vào thang máy đã mở cách đó không xa, Đào Viên vẻ mặt nôn nóng ấn nút giữ cửa.

Nhìn thấy Quý Ngư tiến vào cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

Thời điểm cửa đóng Quý Ngư thấy thi thể kia giãy giụa trong lửa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này, miệng phát ra tiếng gào không cam lòng.

“Chậc, đám kia không xử lý tốt thi thể, phiền to rồi.” Đây là câu cuối cùng cậu nghe được trước khi đóng cửa.

Thời gian đợi xuống tầng, Quý Ngư nói: “Đêm nay chúng ta nên ở im trong phòng, vừa rồi mới đốt thi thể xong, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, tiếp tục ra ngoài điều tra rất bất lợi với chúng ta. Cứ coi như nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian còn mấy ngày lận mà.”

Đào Viên gật đầu, xác thật đêm nay đã kinh động đến đối phương.

Sau khi về tầng 2 Quý Ngư và Đào Viên không gặp phải nguy hiểm gì, từng người lập tức trở về phòng.

Đóng cửa lại Quý Ngư kiểm tra quanh phòng một lượt, xác định không có gì không thích hợp cậu mới thả lỏng tâm tình, nằm trên giường tổng kết manh mối thu thập được hôm nay.

Phòng cấp thuốc yêu cầu mật mã; bộ phận bị chặt bỏ có khả năng chính là bộ phận biến dị; phòng nghỉ hộ lí tương tự với phòng bảo an, phụ trách tuần tra và kiểm tra, nhưng thời điểm bọn cậu rời đi lại không có một hộ lí nào ở trong phòng.

Bây giờ còn rất nhiều tin tức mơ hồ. Hơn nữa cậu không hiểu số 9 rốt cuộc muốn làm gì, biết bọn cậu trái với quy định của viện điêu dưỡng lại không tố giác mà giống giúp đỡ che giấu hơn, tóm lại Quý Ngư cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu quyết định ngày mai tìm cơ hội thử số 9 một chút.

Còn nữa......

Hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến âm thanh dẫm giày cao gót, cắt ngang suy nghĩ của Quý Ngư, cậu liếc nhìn đồng hồ, thời gian kiểm tra phòng tới sớm hơn bình thường, động tĩnh trên tầng quả nhiên đã khiến ý tá trưởng chú ý, có lẽ đang hoài nghi đám bệnh nhân bọn họ.

Quý Ngư điều chỉnh hô hấp, đưa lưng về phía cửa phòng, giả vờ ngủ.

****************