Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ (Tà Thần Điên Cuồng Bám Theo Tôi Không Rời)

Chương 20: Viện Điều Dưỡng Bình An

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

**********************

Số 9 rũ mi, "Viện trưởng rất bận, ngày thường sẽ không xuống tầng dưới đâu."

"Tiếc thật, không biết viện trưởng ở tầng mấy nhỉ, có cơ hội tôi phải đi chào hỏi ngài ấy một tiếng mới được." Quý Ngư hỏi tiếp, cậu để ý thấy số 9 đã bắt đầu tiết lộ một ít tin tức cho mình.

"Viện trưởng đang ở trên tầng 5, nhưng bệnh nhân chưa được sự đồng ý của ngày ấy thì không thể lên đó được." Số 9 bất đắc dĩ nhún vai.

Quý Ngư biết mối quan hệ hai bên đã chuyển biến tốt hơn lập tức dừng thăm dò, hỏi quá nhiều sẽ khiến cho số 9 hoài nghi, hơn nữa lời hắn nói không nhất định là sự thật hoàn toàn.

Quãng thời gian sau đó cậu không hỏi thêm gì nữa, thẳng đến khi đồng hồ điểm 19:00, số 9 chúc ngủ ngon xong thì lập tức rời đi.

Chờ số 9 đi xa Quý Ngư nhanh tay giữ cửa khóa lại, sau đó lấy vật Đào Viên cho cậu ra, cậu vẫn luôn nhét trong túi chưa kịp quan sát kỹ càng.

Đây là một chiếc tai nghe, có vẻ nó được làm bằng chất liệu kim loại cứng rắn, thoạt nhìn rất nhỏ và tinh xảo.

Đột nhiên phần ngoài tai nghe lóe đèn màu xanh lục, bên trong loáng thoáng phát ra tiếng nói chuyện, Quý Ngư kề tai nghe tới gần lỗ tai, nghe được là Đào Viên đang nói chuyện: "Alo Quý Ngư, có nghe thấy tôi nói không?"

"Ừ, nghe rõ lắm." Quý Ngư trả lời.

"Vậy là tốt rồi, đây là tai nghe, sau khi nhét vào lỗ tai người khác sẽ không nhìn thấy, nhưng đường truyền âm thanh vẫn hoạt động bình thường. Nếu lóe đèn xanh là đối phương đang trò chuyện, lóe đèn đỏ là đối phương chưa chuyển được lời nói, đạo cụ tôi đạt được ở phó bản trước á, thú vị nhỉ." Đào Viên vui rạo rực nói.

Quý Ngư nhét tai nghe vào lỗ tai, nói tin tức hôm nay cụ thu thập được cho mặt baby.

"Đm, anh ngóng tin ở chỗ nào hay thế?" Đào Viên cảm thấy rất kinh ngạc, bọn họ vừa tới được vài giờ.

"Hộ lí của tôi kể." Quý Ngư trả lời.

Đào Viên hâm mộ nói: "Hộ lí của anh tốt thật đấy, hộ lí của tôi thì hết nói nổi, mở miệng hỏi một câu gã sẽ mắng tôi te tét, tưởng đâu hộ lí nào cũng hung dữ như thế chứ đúng là không ngờ mà, có điều khí thế củ hộ lí nhà anh rất đáng sợ."

Sau đó Đào viên bắt đầu tiết lộ tin tức bản thân biết, tầng 4 là nơi cấp thuốc, phòng nghỉ của hộ lí cũng ở tầng 4, hơn nữa cậu ta còn nghe ngóng được từ chỗ những bệnh nhân khác thời gian kiểm tra phòng rơi vào 21:00 và 2:00.

"Hôm nay là lượt kiểm tra phòng của cậu hả?" Quý Ngư nhìn ánh trăng bên ngoài hỏi.

"Không phải, còn lâu lắm." Đào Viên trả lời.

"Đêm nay tôi chuẩn bị ra ngoài thăm dò tình hình, tạm thời không thể nói chuyện với cậu được." Quý Ngư nói.

"Thế vừa hay, tôi cũng muốn đi ra ngoài, đừng nhìn tôi non nớt như này mà coi nhẹ, tôi cũng thông quan không ít phó bản là người chơi lâu năm đó, sẵn mang tôi đi chung với nha."

"Được, 19:30 gặp nhau ở hành lang." Quý Ngư biết trên tay mình không nhiều đạo cụ, muốn qua mắt y tá trưởng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đào Viên, cậu ta trông có vẻ là người đáng tin cậy.

19: 30 vừa điểm, Quý Ngứ nhanh nhẹn ra khỏi cửa, sau khi đóng cửa cậu dùng đạo cụ "Chìa khóa" khoá cửa lại.

Đào Viên cũng đồng thời ra khỏi phòng, cậu ta lấy một sợi dây thừng ra nhẹ giọng nói: "Đây là "Dây thừng tàng hình", chắn sợi dây này trước cửa thang máy sau khi người khác lên tầng 2 nó sẽ cảnh báo cho chúng ta, nếu thời gian y tá trưởng kiểm tra phòng không giống tin tức thu được, chúng ta cũng biết đường mà nhanh chóng chạy về."

Quý Ngư gật đầu, hai người nhanh nhẹn bố trí đạo cụ hoàn tất.

Đang chuẩn bị tiến vào thang máy, Đào Viên đột ngột phản ứng lại, quay đầu hoảng hốt nói: "Thôi chết, chúng ta không có thẻ dùng để đi lên đi xuống giống hộ lí, sử dụng thang máy kiểu gì."

Quý Ngư đẩy cậu ta tiến vào thang máy, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nói: "Thời điểm ở tầng 1 tôi nhìn thấy trên quầy lễ tân có một tấm thẻ thông hành thế là thuận tay cầm bỏ túi, không ngờ bọn họ lại không phát hiện."

Đào Viên nhìn cậu như vị cứu tinh nói: "Đỉnh, may mà anh suy nghĩ thấu đáo, nếu không kế hoạch hành động đêm nay của hai đứa phải đổ sông đổ biển mất."

Quý Ngư trả lời Đào Viên một tiếng, sau đó hai người lập tức lên tầng 4 khám phá, dù sao thì quy tắc đã yêu cầu đến tầng 5 cùng nhân viên chính thức, tùy tiện đi một mình nói không chừng sẽ kích phát điều kiện tử vong.

Thang máy dừng ở tầng 4, Quý Ngư và Đào Viên cẩn thận ló đầu ra, xác định không có người mới thả nhẹ bước chân đi ra ngoài.

Tầng này có phòng nghỉ ngơi của hộ lí, cả hai phải hết sức cẩn thận để tránh đυ.ng mặt bọn họ.

Quý Ngư cảm thấy bố trí phòng nghỉ hộ lí ở chỗ này chỉ sợ là để tiện phòng ngừa bệnh nhân xâm nhập.

Quy tắc 4 từng nhắc nhở ' Khi thân thể phát sinh dị biến hãy uống viên thuốc màu lam',bọn họ quyết định tìm phòng cấp thuốc trước.

Tầng này yên tĩnh không không một âm thanh, không có ánh đèn, trong bóng tối giống như có quái vật đang ẩn nấp chực chờ cắn nuốt bọn họ.

Quý Ngư và Đào Viên đều lấy đạo cụ kính nhìn trong đếm phó bản trước tặng ra đeo lên.

Bố cục tầng 4 khá giống với tầng 2, từ thang máy bước ra hai bên cũng phân chia hai đầu hành lang, khác ở chỗ những căn phòng gần cửa thang mấy đều treo bảng hiệu đề chữ phòng nghỉ, xem ra đây là nơi hộ lí nghỉ ngơi.

Hai người không hẹn mà cùng tránh phòng nghỉ chọn một hướng đi qua, Quý Ngư mơ hồ thấy cuối hành lang có bảng hiệu ghi lối thoát hiểm.

Tầng 4 có lối thoát hiểm? Thế tại sao tầng 2 lại không có? Tầng 3 và tầng 1 cậu vẫn chưa thăm dò, không biết tình hình cụ thể.

Mãi suy nghĩ miên mang, đột nhiên bị Đào Viên hưng phấn chọc cánh tay, cậu ta chỉ vào một căn phòng tối thui làm khẩu hình: Nhìn kìa.

Là phòng cấp thuốc!

Hai người nhanh chóng đi qua, phát hiện muốn vào phòng cấp thuốc phải có thẻ thông hành và mật mã, bọn họ chỉ có thẻ thông hành, không biết mật mã.

Nếu điền sai mật mã có lẽ sẽ kích phát chuông cảnh báo, hai người từ bỏ, đi sang đầu hành lang khác xem thử.

Trên bảng hiệu phòng ở cuối hành lang khác ghi chữ phòng xác, điều đáng chú ý là....

Cửa phòng xác đang mở!

Quý Ngư nháy mắt với Đào Viên, lấy dao ra phòng thủ, Đào Viên ngầm hiểu gật đầu, hai người cẩn thận dán lưng lên tường chậm rãi tiến tới gần phòng xác.

Cậu nín thở, xác định không có âm thanh khả nghi mới thò đầu vào, bên trong có một cái giường, bên trên đặt một thi thể đắp vải trắng, trừ cái này ra không còn người nào nữa.

Cậu ngoắt tay về phía sau, hai người cùng nhau tiến vào.

Dưới sự giúp đỡ của kính nhìn trong bóng tối, Quý Ngư thấy trên vải trắng thấm đẫm máu từ thi thể, từng giọt chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống mặt đất đọng thành vũng.

Cậu xốc vải lên, là thi thể của một người đàn ông, hai mắt gắt gao trừng hư không, chứa đầy oán khí, nhìn trạng thái của thi thể có vẻ gã mới chết không lâu.

Quý Ngư nghĩ có lẽ đây là bệnh nhân la thảm thiết lúc bọn họ đi ngang qua hồi chiều.

Cậu xốc toàn bộ vải trắng, muốn nhìn rõ gã mắc bệnh gì, người nơi này luôn ngậm chặt miệng chẳng ai chịu tiết lộ bệnh tình của mình cả.

Sau khi thi thể không còn bị vải trắng che đậy, Quý Ngư và Đào Viên lập tức ngây người, gã không có cánh tay trái, từ miệng vết thương cho thấy đã bị cưa đứt.

Quý Ngư kề sát mặt vào miệng thương, vị trí xung quanh chỗ bị cắt rất sâu và to, giống như cánh tay trái của gã vốn to hơn cánh tay phải.

Chẳng lẽ là dị biến mà quy tắc 4 đề cập tới?

Quý Ngư nhìn thời gian, phát hiện không còn sớm, bọn họ phải trở về ứng phó với y tá trưởng đến kiểm tra phòng.

Hai người mới vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Có người tới!

******************