Hề Nguyệt theo bản năng phát ra tiếng “ưm”, tay đẩy vai của hắn.
Đẩy rồi đẩy, mềm nhũn mất dần sức lực.
Chóp mũi đều rịn mồ hôi.
Rất lâu.
Cung Ngự cắn lên tai nàng, giọng khàn khàn bò vào, một đường ngứa ngáy từ tai đến tận trong tim, Hề Nguyệt cảm thấy máu đều nóng lên, “Nguyệt Nhi, nương tử, nàng lại gọi thêm một tiếng……”
Người Hề Nguyệt hoàn toàn mềm nhũn rồi.
Sau ót được bàn tay lớn của Cung Ngự đỡ lấy, môi đỏ hé mở, trần đầy óng ánh, đều sắp tràn ra ngoài.
Cả người thất thần, chỉ biết thở dốc.
Nào biết hắn nói cái gì.
Cung Ngự bế nàng lên giường, tư thế ôm nhau, tự mình bình tĩnh lại, cũng cho nàng thời gian hoàn hồn.
Hề Nguyệt phải mất rất lâu thì hô hấp mới chậm lại, chỉ là người có chút choáng váng.
Cũng quả thực đã đến canh giờ đi ngủ lệ thường rồi.
“Bệ hạ, thϊếp buồn ngủ rồi.” Nàng nhắm mắt lại, ấm cuối mềm nhũn kéo dài.
“Vậy ta đi tắm, sẽ trở lại nhanh thôi.”
“Ừm, vậy chàng mau chút……” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại không phản ứng kịp, tay vẫn nắm chặt một bên y phục của hắn.
Cung Ngự nhìn chăm chú mặt mày của nàng, dưới ánh nến càng trở nên mềm mại hơn.
Cũng không tránh ra, chống người dậy một chút miễn cưỡng cởϊ áσ, cẩn thận từng ly từng tí dịch ra ngoài.
Hề Nguyệt ở trên giường không mở mắt, theo bản năng kéo y phục trong tay lại gần, cuộn tròn ôm vào lòng.
Trong sân truyền đến mấy tiếng ếch gọi ve kêu, bầu trời đêm xanh thẳng chứa đựng nhiều vì sao từ xưa đến nay, vĩnh viễn chiếu sáng một cách trung thành đáng tin.
Lúc Cung Ngự tắm xong lên giường, Hề Nguyệt cảm nhận được hơi thở của hăn, theo bản năng tìm đến ôm ấp hắn.
Giọng lầm bầm hơi không thể nghe được, nhưng lại rất kiều mị rất nhõng nhẽo, “Ôm…… thϊếp muốn chàng ôm thϊếp chặt một chút……”
Trái tim của Cung Ngự đã sắp mềm thành một nhúm rồi, sức lực ôm nàng hận không thể khảm sâu vào trong cơ thể mình.
Rõ ràng sẽ có chút đau, nhưng Hề Nguyệt lại thả lỏng ấn đường, khóe miệng hơi nhếch lên.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hiếm có được một đêm không mộng, nhưng Hề Nguyệt có chút đau đầu.
Không cử động còn đỡ, vừa động, trực tiếp ngã lại về giường, huyệt thái dương giật giật đau nhức.
Quá đột nhiên, nhói đến mức trước mắt tối sầm lại một lúc.
Tiếng kêu sợ hãi của Tinh Lan Tinh Đồng, cùng với tiếng liên tiếp mấy cung nữ phía sau, một chữ nàng cũng không nghe được.
Tỉnh lại lần nữa, Tô Thủ Triết - Tô đại phu vừa mới bắt mạch xong, ra ngoài viết đơn thuốc.
Tinh Lan nắm tay nàng trông chừng ở bên cạnh, “Nương tử, Nương tử?”
Lòng bàn tay và trán của Hề Nguyệt toát ra mấy tầng mồ hôi lạnh, gân xanh trên trán đã đau đến mức lồi lên rồi.
“Ừ.” Nàng giãy giụa đáp lại Tinh Lan một tiếng, càng giống như □□.
(*)□□ - đây là nguyên raw trên Tấn Giang nha
Đau đớn tràn ngập thế giới, nàng không dám cử động dù chỉ một chút.
Chịu đựng qua trận này, nàng giống như hư thoát(*) gục xuống giường.
(*)虚脱 - Hư thoát: hạ đường huyết do mất máu, mất nước
Trong đầu qua loa nhớ lại những gì đã làm hai ngày nay, nhưng…… nhưng hôm qua rõ ràng Hề Nguyệt ngủ rất ngon mà.
“Nương tử……” Tinh Lan cầm khăn tay đã nhúng vào nước nóng lau mặt, lau tay cho nàng, cũng lau đi luôn nước mắt của nàng.
Tinh Lan cũng ươn ướt trong mắt, nàng ấy chưa từng thấy Nương tử đau đến thế này.
Hề Nguyệt đè lại tay nàng ấy, gian nan mở miệng, “Các ngươi ra ngoài, ra ngoài cả đi.”
Nói xong quay lưng đi, nước mắt không kìm được, cũng không muốn kìm, bất chấp khóc ra tiếng, khiến cho bả vai run lên.
Đầu bởi vì động tác này lại bắt đầu đau, kèm theo cảm giác căng nhức âm ỉ.
Mấy người Tinh Lan không dám ra ngoài thật, chỉ bảo người lui hết ra gian ngoài, để lại Tinh Lan trông coi cách đó không xa.
Tinh Đồng đích thân ra cửa, bước nhanh về phía cung Càn Thanh.
Bệ hạ vẫn chưa hạ triều, nàng ấy chỉ có thể đi đến hậu điện cung Càn Thanh chờ, cùng lắm xin nhờ người của cung Càn Thanh đưa tin tức đến đằng trước.
……
“Tinh Đồng đâu?” Khóc xong một trận, Hề Nguyệt bỗng nhiên phản ứng lại.
“Đến cung Càn Thanh rồi ạ, người đau đến như vậy……”
“Vào canh giờ này, chắc vẫn chưa hạ triều nhỉ.”
Giọng của Hề Nguyệt rất nhẹ, nhịn đau, cũng kìm nén cái gì đó.
“Nương tử, chờ khi Bệ hạ hạ triều mới có thể trở về hậu điện cung Càn Thanh, khi đó Tinh Đồng lại truyền đạt……”
Hề Nguyệt nhắm mắt lại, quay đầu vào trong, “Tinh Đồng cô cô của điện Phi Vân đã đích thân đi rồi, tin tức này sợ rằng cả Ứng Túc công công cũng không dám cản đâu.”
Nói xong, l*иg ngực nàng phập phồng càng lúc càng dữ dội, không khỏi thở dốc.
Một phòng yên tĩnh.
Một tiếng quỳ xuống của Tinh Lan truyền tới, cung nữ phía sau thấy thế đều muốn quỳ xuống.
“Quỳ cho ai xem, ra ngoài!” Hề Nguyệt đập một cái vào mép giường bên cạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo theo lại bị bầu không khí sợ hãi tức giận hít vào một hơi lớn mà bị sặc.
“Khụ khụ khụ……”
Tấm lưng gầy yếu như cỏ lau bị gió lớn quét qua, mặt nàng đều ho đến đỏ cả lên, nhưng môi vẫn trắng bệch.
Tinh Lan ra hiệu những cung nữ đang đứng im tại chỗ kia đi ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tinh Lan quỳ gối lê bước lên phía trước.
Tinh Lan từ vẫn luôn hầu hạ Hề Nguyệt cho đến hiện tại, đã hơn mười năm rồi, làm sao có thể không biết Nương tử nhà mình đang nghĩ gì.
Nàng ấy cũng nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào nức nở, “Nương tử, người tự coi trọng mình một chút, được không ạ? Khoảng cách người……”
Nàng ấy không có cách gì có thể nói nổi nữa.
Cuối cùng vẫn nhẫn tâm, “Khoảng cách người ‘cửu tử nhất sinh’ mới chưa được mấy tháng, người đã bình phục rất tốt rồi, người cho mình thêm chút thời gian, chút kiên nhẫn. Tô đại phu đã nói người không có gì nghiêm trọng, uống thuốc rồi sẽ tốt lên thôi, Nương tử người chờ thêm chút nữa, có được không ạ?”
Hề Nguyệt nhắm mắt lại, l*иg ngực không ngực phập phồng, nâng một tay lên che ngực.
Nàng tức giận Tinh Đồng đi làm phiền Bệ hạ, nhưng suy cho cùng, đây cũng là một trong những trách nhiệm của Tinh Đồng ở đây mà nàng đã ngầm đồng ý.
Nhịp tim gấp rút đến mức khiến cho đau cả một vùng đầu, mồ hôi lạnh ngưng tụ thành giọt lăn xuống.
Hồi lâu, nàng mới mở miệng, thanh âm rất nhỏ, “Lan Nhi, ngươi ra ngoài trước đi, ta ở một mình một lát.”
……
Ánh nắng chói chang chiếu vào từ khung cửa sổ đang mở, sáng đến mức chói vào mắt, chiếu ra những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng, tự do rong chơi trong không khí.
Bọn chúng một đường bay ra ngoài cửa sổ, bay vào trong cành lá tươi tốt của cây cối xanh um, rồi lên mái nhà màu vàng của cung Càn Thanh, một đường càng lúc càng mỹ lệ huy hoàng.
Cung Ngự đang bận rộn trong cung điện ở giữa trung tâm, vẫn luôn bận đến tận buổi trưa.
Cuối cùng cũng đã đến buổi trưa.
Đại tổng quản Ứng Túc công công nhìn các đại thần bên ngoài Ngự thư phòng, hận không thể nói rõ bảo bọn họ ngày khác lại tới. Không phải chuyện gì gấp gáp, cố tình cứ chen chúc vào hôm nay.
Cung Ngự dựa vào lưng ghế, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, “Bên ngoài còn có mấy vị?”
Ứng Túc đáp: “Còn có mấy vị đại thần Hộ bộ, chắc là vì quân nhu mà tới.”
“Quân nhu?” Cung Ngự cười thành tiếng không rõ ý tứ hàm xúc, “Đúng là tích cực.”
“Sắp xếp người mời bọn họ ở lại trong cung dùng bữa, nghỉ trưa.”
Chuyện này tự có người làm.
Cung Ngự lập tức đứng dậy, từ sau cửa ra ngoài sải bước đi thẳng tới điện Phi Vân, Ứng Túc nhanh bước đi theo phía sau.
Vào khoảng thời gian mặt trời lớn nhất trong ngày này, Cung Ngự đội ánh nắng gần như thiêu cháy người ta bước nhanh như bay, Ứng Túc phải thỉnh thoảng chạy hai bước mới có thể theo kịp.
Khi đến nơi, bước chân ngược lại thả chậm lại.
Cung Ngự dừng ở gian ngoài, bảo người bưng nước đến lau lau, đổi một bộ y phục khác rồi mới đi vào.
Hề Nguyệt nửa ngồi dựa vào gối, nhắm mắt, nhíu mày nhịn đau.
Cung Ngự bước qua, lên giường, tự sắp đặt tốt rồi, ôm lấy eo nàng, một tay bảo vệ đầu của nàng, chậm rãi để nàng dựa vào vai.
Tự nhiên mà vậy, Hề Nguyệt dồn hết tất cả sức lực, toàn tâm dựa vào hắn.
Bàn tay lớn của Cung Ngự ôm lấy đầu của nàng, rất ấm áp, dừng lại hồi lâu.
Hắn mở miệng nói chuyện rất nhẹ rất chậm.
Cực kỳ thận trọng.
“Nguyệt Nhi, sáng nay ta dậy, dùng bữa rồi, thượng triều đúng giờ, vì việc của nội các, thời gian kéo dài hơn bình thường một chút. Mọi sự vụ cần đình nghị (thảo luận trên triều đình) đều đã có quyết định, hầu hết đã được đẩy lên trước. Sau đó, về Ngự thư phòng gặp mặt từng nhóm đại thần, đến giờ này, mọi chuyện quan trọng đều đã giải quyết xong. Ta vội vàng trở về, là muốn sớm thấy nàng một chút.”
Hắn nghiêm túc kể với nàng, không màng việc lớn việc nhỏ.
“Cũng đến giờ dùng bữa trưa rồi, chúng ta truyền lệnh, có được hay không?”
Hề Nguyệt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Bả vai của hắn bị nước mắt của nàng thấm ướt cả một mảng.
Cung Ngự vỗ nhẹ lưng nàng, “Thượng triều nghị sự buổi sáng cũng không căng thẳng như vậy, thời điểm các đại thần tranh cãi còn nhiều, đám người Ứng Túc sẽ báo cáo lại mọi mặt sự việc, sau khi ta biết rõ trong lòng đã có dự tính trước. Phu quân nàng cũng không ngốc như nàng nghĩ đâu, sẽ không chậm trễ.
Hề Nguyệt khóc không thành tiếng, “Thϊếp biết, thϊếp biết……”
Tâm trạng không ổn định, cơn đau đầu càng dữ dội hơn.
Nàng im lặng chịu đựng.
Chỉ là lời nói không lưu loát, “Thϊếp biết lúc chàng bận bịu chính sự, có gì bọn họ cũng sẽ báo cho chàng biết. Nhưng chính sự vốn dĩ phức tạp, có khi sứt đầu mẻ trán, thϊếp không muốn ở thời điểm như vậy chàng còn phải lo âu vì chuyện của thϊếp.”
Cung Ngự trầm mặc, cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt hơn.
Rồi lại đột nhiên buông ra, lui lại một chút, giữ cằm nâng mặt nàng lên.
Hai mắt nhìn nhau, một bên đôi mắt đẫm lệ, một bên trong con ngươi đen nhánh sóng gió cuồn cuộn, nhìn gần được lấp đầy bởi tia máu.
Hề Nguyệt ngơ ngác.
Hắn mở miệng, dưới ngữ khí bình tĩnh là vực sâu vạn trượng như muốn sôi trào, “Nguyệt Nhi, bất cứ chuyện gì của nàng, dù nhỏ chăng nữa, đối với ta mà nói, đều quan trong không kém gì chính sự.”
Tinh thần của nàng bị kéo vào trong tròng mắt của hắn, không khỏi vươn tay, vuốt ve quanh mắt hắn từng chút một.
Nàng đã sớm biết, hắn sẽ càng dằn vặt hơn cả nàng.
Nhắm mắt lại, nước mắt vẫn còn đang rơi, thả mình ngã lại vào hõm cổ của hắn.
Cung Ngự khép cánh tay lại, để nàng ở trọn trong lòng hắn.
Hôn lêи đỉиɦ đầu nàng một cách thật trân trọng, “Nguyệt Nhi, nếu như một khắc nào đó ta không biết được tin tức của nàng……”
Hô hấp của hắn có chút run rẩy, “Chính ta đều không thể tưởng tượng được, có thể sợ hãi đến nhường nào.”
Nàng ôm lại hắn, nhịp tim vừa nặng vừa gấp, con đau đầu khiến thế giới sai lệch.
Bàn tay ôm hắn dùng sức đến mức vẫn luôn run rẩy, không chịu buông lỏng chút nào.
Nàng hiểu hết, hiểu hết……
Nhưng nàng vẫn trả lời hắn, gần như là khí âm, “Bệ hạ, thϊếp chỉ là…… chỉ là có chút mệt rồi.”
Nhẹ nhàng quay đầu lại, “...... Dùng bữa đi, ngủ cùng thϊếp một lát, buổi chiều vẫn phải đến Ngự thư phòng đấy.”
.
Lần nữa tỉnh lại, tia sáng lờ mờ lộ ra chút ánh sáng vàng, Hề Nguyệt hỏi Tinh Lan, “Chập tối rồi sao?”
“Vâng thưa Nương tử, hôm nay có ráng chiều rất đẹp.” Tinh Lan giúp nàng mặc đồ.
Hề Nguyệt ngơ ngác nhìn qua ánh sáng xuyên qua, “...... Ra ngoài nhìn thử xem đi.”
“Đầu Nương tử còn đau không ạ?” Tinh Lan cầm khăn ướt cẩn thận lau mặt cho nàng.
Sắc mặt bờ môi của nàng vẫn còn có chút tái nhợt.
Ngẫm nghĩ, lại thoa một lớp kem dưỡng da thật mỏng lên cho Nương tử, như vậy nhìn có vẻ đỡ hơn chút.
Hề Nguyệt: “Không đau như thế nữa.”
Đến bên ngoài rồi, ngóng nhìn hoàng hôn nơi chân trời tựa như lửa đốt, đốt đỏ cả nửa bầu trời.
Màu sắc rực rỡ chói mắt như vậy, Hề Nguyệt phải nheo mắt lại nhìn.
“Nồng cháy thật đó.”
Nàng than thở, lộ ra hâm mộ rất nồng đậm.
Tinh Lan lấy áo choàng cho nàng —— Hề Nguyệt không muốn phải lăn lộn thay y phục, liền khoác một chiếc choàng mỏng đi ra.
Nàng thực sự cũng không thể di chuyển nhiều, được đỡ chỉ miễn cưỡng đi đến ghế đá trong sân.
Giơ tay lên chặn lại chút ánh sáng trước mắt, ánh sáng chiếu lên lòng bàn tay, lòng bàn tay đều bị đốt đến mức có chút trong suốt rồi.
Cơn đau khiến ngay cả tay nàng cũng không còn huyết sắc gì cả, ánh sáng chiếu lên, liền trở nên nhợt nhạt trong mờ.
Nàng thả xuống, ngẩn ngơ nhìn tay của mình trong ánh nắng đỏ rực.
Mấy tháng nay, nếu trong ngày đó không có gì khó chịu còn tốt, một ngày có chút gì đó, cả người nàng gần như đầu tụt hết huyết sắc, trở thành người tuyết nhợt nhạt.
Thời gian lâu rồi, đã không nhớ nổi lúc thân thể khỏe mạnh là khoảng thời gian nào nữa rồi……
Làm sao có thể không phiền chán cơ chứ.
Một thân thể tàn tạ như vậy, không có định số gì cả, giày vò chính mình, giày vò Bệ hạ, giày vò tất cả người bên cạnh.
Đã sớm chán nản mệt mỏi rã rời rồi.
Không chỉ một lần hy vọng có thể lặng lẽ một mình, không ai hay biết.
Ấn lấy l*иg ngực.
Tim lại đập loạn xạ, luôn luôn không nghe lời, đập vừa mạnh vừa vội vã như vậy.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên vạt áo.
Hoàn toàn không nhìn thấy sắc đỏ nơi chân trời nữa, Hề Nguyệt mới trở về.
Sau bữa tối, nàng dựa vào trường kỷ, để Tinh Lan đến thư phòng lấy một quyển thoại bản tới cho nàng đọc.
Ánh mắt mơ hồ rơi vào song cửa sổ, sắc trời đã tối, sườn mặt của nàng trong ánh sáng không nhìn thấy được lông tơ li ti, nửa bên mặt chìm sâu vào bóng tối.
Đèn đuốc ở mái hiên ngoài cung điện đã sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào, thay thế che đi làn da trắng bệch nhợt nhạt.
Hề Nguyệt hơi nghiêng đầu, vùi mình xuống thấp hơn chút nữa.
“Lan Nhi,” Nàng nói, “ta muốn nghe đàn.”
Tinh Lan sửng sốt một lát, tiếng đọc sách nhẹ nhàng dừng lại.
Thời gian trong cung hầu như đều cực kỳ nhàm chán, nhưng từ khi vào cung, lúc Nương tử gϊếŧ thời gian sẽ thêu thùa, sẽ làm y phục, sẽ đọc thoại bản, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ trồng hoa, chỉ chưa có từng nghe đàn.
Hồi xưa, Tinh Lan ngày ngày nghe Hề Nguyệt luyện đàn, khi cẩn thận nghe âm thanh véo von tươi đẹp luôn ẩn chứa đau khổ, nàng cho rằng Nương tử ghét đàn nhất.
“Nương tử, có cần mời nhạc sư không ạ?”
Hề Nguyệt chưa từng nghe đàn, trong cung dĩ nhiên cũng không có nhạc sư chuẩn bị sẵn cho nương tử.
“Nhạc sư?” Hề Nguyệt tựa hồ mới giật mình, “...... Phải ha, cần có nhạc sư.”
Im lặng một hồi, nàng nhắm mắt lại, “Vậy thôi đi, ta ngủ một lát vậy.”
Đầu vẫn luôn âm ỉ đau nhức, hao tổn sức lực, thế là nàng luôn muốn ngủ.
Người ở trong mơ, dù có khó chịu hay không, chung quy cũng coi như không có ý thức gì.
Tay từ bên hông từng chút từng chút trượt lên trường kỷ.
Tinh Lan cẩn thận từng li từng tí đắp chăn mỏng lên cho nàng.
Hô hấp của nàng dao động rất nhỏ, Tinh Lan canh giữ ở bên cạnh, thỉnh thoảng muốn dò xét hơi thở một chút.
Nương tử của hôm nay, khiến nàng ấy rất bất an.
Xinh đẹp tái nhợt, lúc bất động, gần như không nhìn thấy được sự sống.