Nhớ lại khoảng thời gian đó, khuôn mặt tái nhợt của Hề Nguyệt hiện lên cảm giác vụn vỡ tuyệt vọng.
“Sau đó thì, việc phụ thân bảo thϊếp làm, dù có quá đáng đến đâu, thϊếp đều sẽ làm hết. Lời ông ấy mắng thϊếp, thϊếp cũng đều lắng nghe, không phản kháng nữa.”
Mãi tới khi tiến cung.
Cung Ngự: “Nguyệt Nhi có còn muốn liên hệ với ông ta không?”
Hề Nguyệt lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, mở miệng không lưu loát, “Tất cả tin nhắn của ông ấy từ sau khi tiến cung, thϊếp đều không hồi âm.”
Bỗng có chút lo lắng, nhìn hắn, “Bệ hạ, là lại đưa tin tức vào sao?”
Nhíu mày chán ghét, “Ông ấy sớm nên đoán được, thϊếp sẽ không nghe lời của ông ấy nữa.”
“Không hề,” Cung Ngự sờ sờ đầu của nàng, “chỉ là suy đoán.”
Dừng một chút, “Hơn nữa nàng yên tâm, chuyện trong cung, tay của Thừa tướng còn chưa duỗi dài được đến vậy. Ông ta sẽ không biết là ta chặn lại hay là nàng chưa hề hồi âm.”
Hề Nguyệt kinh ngạc vui mừng: “Đúng ha.”
Nàng cười lên, “Vậy thì cứ coi như chàng đã chặn lại hết, thϊếp không biết gì cả.”
Hừ một tiếng, dáng vẻ giảo hoạt, “Với lại, thϊếp còn lâu mới thèm quan tâm chuyện triều đường.”
Nói là không quan tâm, nhưng triều đường và hậu cung không trước giờ không tách rời, chuyện của tiền triều, thực ra mỗi ngày đều có người nghe ngóng nói cho Hề Nguyệt biết.
Có chút liên quan với nàng, Bệ hạ cũng sẽ nói.
Chỉ là gần đây dưỡng bệnh, hai người lâu rồi chưa có đàm luận.
Hề Nguyệt nhớ lại, ánh mắt xa xăm.
“Thực ra thϊếp không biết chuyện phụ thân làm ở triều đường với tư cách là Thừa tướng, cùng với dáng vẻ chung đυ.ng với các quan viên cho lắm, chẳng qua nghe nói ông ấy đối nhân xử thế khéo léo, không chút sơ hở. Một mặt này của ông ấy, thϊếp chưa từng nhìn thấy, cũng không thể nào tưởng tượng.”
Nàng cười có chút trào phúng.
“Có điều nếu ông ấy không có nhiều ưu điểm như vậy, cũng sẽ không có được vị trí cao như thế.”
Cung Ngự nghe xong, động tác vuốt ve lọn tóc của nàng dừng lại một chút. Hai người dựa sát, sánh vai cùng nhau.
Hề Nguyệt tựa trong lòng hắn, không nhìn thấy sắc mặt của Cung Ngự có chút tối sầm, lúc ngước mắt léo qua một tia sáng lạnh lẽo.
Khắc tiếp theo khi mở miệng thì thần sắc đã dịu đi.
“Đối xử với người nhà và đối xử với công việc vốn dĩ đã không liên quan gì với nhau, ông ta ở triều đường như nào cũng không phải là lý do.”
Hề Nguyệt quay người lại, ôm lấy cổ của hắn, thở dài, “Phải.”
“Khi mới tiến cung, người xung quanh đều không thích nghi được muốn về nhà, còn thϊếp lại cảm thấy trong cung thật sự rất tốt, không có ai nhìn chằm chằm nhất cử nhất động rồi răn dạy bất cứ lúc nào, thϊếp có thể không luyện đàn không đọc sách không luyện chữ, mỗi ngày muốn riết thời gian thế nào thì riết như thế nấy.” Hề Nguyệt nói rồi cười lên, “Cứ như thể có đã một chút tự do rồi.”
“Còn có Bệ hạ,” Hề Nguyệt dụi trán vào má Cung Ngự, “Quan trọng nhất chính là Bệ hạ.”
Lúc này, ba tiếng gõ cửa truyền vào.
Cung Ngự xoa xoa đầu nàng, hơi dùng sức ôm nàng vào lòng, thở dài, “Thật sự muốn cứ ôm nàng mãi như này.”
Hề Nguyệt vòng hai tay ôm lấy eo hắn, “Thϊếp cũng muốn.”
Ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên, “Vậy Bệ hạ đừng đi nữa.”
Cung Ngự hôn xuống mí mắt của nàng, “Ta không đi, nàng phê duyệt tấu chương thay ta sao?”
“Chàng nói những sổ con thỉnh an kia sao? Vậy thì thϊếp có thể, chỉ là nét chữ không giống.”
Hề Nguyệt bắt chước ngữ khí của Cung Ngự, “Không phải chỉ là những cái kiểu kiểu như —— “Trẫm biết rồi”, “Trẫm rất tốt”, “Đã đọc” à. Bọn họ thế nhưng quá dài dòng rồi, Bệ hạ còn phải mỗi lần đều phê duyệt.”
Cung Ngự trực tiếp bị chọc cười, cười lên l*иg ngực không ngừng rung, Hề Nguyệt có chút bị mê hoặc bởi dáng vẻ này của hắn, đυ.ng đυ.ng vào vị trí ngực của hắn.
Cung Ngự thuận miệng nói một câu: “Chờ ta rảnh tay rồi, thì không cho phép bọn họ thượng (tấu) nữa.”
“Ừm.” Hề Nguyệt cũng thuận miệng đáp.
“Bệ hạ chẳng phải nên đi rồi, buổi tối trở lại? Hay là để bọn họ chuyển tấu chương đến đây?”
Nói rồi tự bản thân cũng biết không thể nào.
“Thôi vẫn quay về cung Càn Thanh đi, thật sự ở đây phê duyệt, vậy những ngôn quan kia lại có chuyện để nói rồi.”
“Sổ con cũng không gấp,” Cung Ngự nói, “chỉ là có chút chuyện phải bàn trực tiếp.”
Hề Nguyệt cũng chỉ là nói như vậy.
Nàng đứng dậy, dịch vào bên trong, nhường chỗ.
“Bệ hạ đi đi, thϊếp ngủ thêm một lát.”
Cung Ngự nghe thấy, động tác trú ngụ dừng lại, “Một mình nàng……”
“Một mình thϊếp, nếu như gặp ác mộng thϊếp sẽ khóc lóc chạy đến cung Càn Thanh, có được không?” Nàng nghiêng đầu.
Cung Ngự bật cười, “Đâu cần như vậy, kêu người đi nói một tiếng, ta lập tức trở về với nàng.”
Hề Nguyệt gật đầu, “Biết rồi biết rồi, thϊếp sẽ làm thế, Bệ hạ đừng lo lắng.”
Cánh tay dài của Cung Ngự duỗi qua dùng sức xoa xoa đầu nàng, “Nàng cái đồ ngốc, đừng lại một mình ngây ngốc cái gì cũng không nói.”
“Bệ hạ mới ngốc đó…… nè đừng xoa nữa.” Hề Nguyệt che tóc mình tránh vào trong, “Mau đi đi!”
Cung Ngự nhìn mái tóc rối bù của nàng, cười trên nỗi đau của người khác, bị Hề Nguyệt trừng mắt nhìn ra ngoài.
“Tinh Lan!” Hề Nguyệt gọi, “Mau mau mời người xấu xa này đi, vào chải đầu cho ta!”
Tinh Lan không dám nhúc nhích, cúi người hành lễ, mãi đến khi Cung Ngự đi ra cửa lớn.
Sau đó mới đi vào.
Hề Nguyệt không hiểu nhìn nàng ấy, nhạy cảm nhận ra.
Nói: “Ngươi sợ Bệ hạ?”
“Nương tử……” Thanh âm của Tinh Lan có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng tiếp, “Người, hôm qua lúc người ngủ, mời Thái y, sau đó, sau đó…… Bệ hạ rất tức giận.”
“Bệ hạ đã nổi giận?”
“Không…… không nổi giận.”
Hề Nguyệt nhìn ra ngoài, cười, “Vậy thì không sao, đừng sợ, chàng ấy sẽ không làm gì đâu.”
“Nô tỳ là sợ Nương tử……”
Hề Nguyệt có chút buồn cười, “Mấy năm vậy rồi ngươi bây giờ mới sợ hả. Huống hồ, tình tính của Bệ hạ vẫn luôn không thay đổi.”
“Chải đầu cho ta đi, quá rối không chải ngủ dậy sẽ bị thắt nút mất.”
……
Mặt trời ngả về tây, nhưng nhiệt độ lại không giảm, chỉ có miễn cưỡng có chút mát mẻ khi gió thổi qua.
Tỉnh dậy, Hề Nguyệt dáng vẻ lười biếng dựa vào giường, “Hôm nay đã phái người đi xem chưa?”
“Hồi Nương tử, đi rồi ạ,” Tinh Đồng tiến lên một bước, “Nói là đã có mấy đóa tàn rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Hề Nguyệt có chút kinh ngạc, cách ngày du hồ mới qua chưa được mấy hôm.
Tinh Đồng đang muốn nói cặn kẽ một chút, Tinh Lan từ sau tấm bình phong đi vào.
Khom người, nói: “Nương tử, Viện tần cầu kiến.”
“Viện tần?”
Hề Nguyệt cau mày, “Thị vệ không ngăn cản?”
Tinh Lan lắc đầu.
“Nếu Nương tử không muốn gặp, nô tỳ sẽ đuổi ngài ta đi.”
“Vậy thì không cần.”
Hề Nguyệt đứng dậy, “Thay đồ đi, bảo người dẫn nàng ta đến tiểu hoa sảnh (phòng khách nhỏ).”
Sắp đến giờ ăn tối rồi, Hề Nguyệt không có ý định giữ bất cứ người nào lại.
Thế là đi vào liền hỏi, “Có việc gì?”
Viện tần run rẩy quỳ xuống, “Thϊếp cầu xin Quý phi tha cho thϊếp một mạng.”
Hề Nguyệt nhướng mày, “Tha mạng? Đây là bắt đầu nói từ chuyện gì?”
Viện tần, là người quen cũ của Hề Nguyệt.
Hồi đó, Viện tần, Hề Nguyệt và Tư Ứng Xu sống chung một phòng, sau đó lại được phân đến cùng một cung, gan nhỏ sợ chuyện, mấy năm liền vẫn luôn như hình với bóng, đi theo sau nàng và Tư Ứng Xu.
Có điều sau này, Bệ hạ thường xuyên đến chỗ của nàng, Viện tần liền chỉ đi đến cung của Tư Ứng Xu.
Viện tần quỳ trên mặt đất, thân thể sắp không trụ nổ, vặn vẹo hông, người lại sợ run rẩy, khuôn mặt hơi ngước lên hoa lê đái vũ(*), nhìn đến mức Hề Nguyệt nhíu chặt mày.
(*)Hoa lê đái vũ 梨花带雨: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái đang khóc.
Lẩm bẩm cả buổi trời, cuối cùng vừa nhắm mắt vừa mở miệng: “Nương tử, thϊếp, khoảng thời gian đó thϊếp chỉ là nghe lời của Đức phi hay đến ngồi trong cung của nàng ta, nàng ta làm chuyện gì thϊếp thật sự đều không biết, cầu xin Nương tử tha cho thϊếp một mạng.”
Nước mắt kia không ngừng tuôn rơi, “Khoảng thời gian này, nhiều người đã bị hành quyết như vậy, thϊếp cũng biết rất nhanh sẽ đến lượt thϊếp, thϊếp thật sự không chịu đựngj được nữa, cầu xin Nương tử tha cứu ta một mạng, cầu xin Nương tử cứu ta một mạng!”
Vừa nói vừa dùng sức đập đầu lên mặt đất.
Hề Nguyệt ra hiệu bằng ánh mắt, mấy cung nữ đi lên kéo lấy Viện tần.
“Được rồi đừng đập nữa.”
Hề Nguyệt đã nghe hiểu.
Viện tần cái người này, đúng là không thay đổi chút nào, vẫn am hiểu việc tự hù dọa mình nhất.
“Ai nói rất nhanh sẽ đến lượt ngươi?”
Đầu óc người này thật sự cực rỗng tuếch, thủ hạ của Bệ hạ đích thân điều tra, nàng ta phàm là có một chút liên quan, thì sẽ không còn êm đẹp sống trong cung của mình.
Viện tần ngước đầu lên, ngơ người, “Không, không phải sao, trong cung đều đang truyền, thϊếp…… thϊếp ngày đêm lo lắng sợ hãi……”
“Trong cung đều truyền cái gì?”
“Truyền, truyền người mưu hại hoàng tự, đều, đều không thể trốn thoát.”
“Ngươi đã mưu hại sao?”
“Không, thϊếp khẳng định không có!” Viện tần vừa nghe thì hận không thể lập tức giơ tay chỉ thề. “Nhưng, nhưng……”
“Vậy không phải được rồi sao.” Hề Nguyệt không kiên nhẫn, “Đừng có mà cả ngày tự mình dọa mình, quay về nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.”
Viện tần trừng to mắt, “Là……là được rồi?”
Mấy hơi sau, nhận thấy rõ Hề Nguyệt không có dỗ dành nàng ta, tức thời cảm động rơi nước mắt, lại dập đầu lên mặt đất, “Thϊếp, thϊếp đa tạ Nương tử, đa tạ Nương tử!”
“Được rồi được rồi, mau đi đi.”
Viện tần không còn run nữa, vẻ mặt choáng váng giống như đột nhiên nhặt không được một cái mạng.
Uốn ẹo đứng dậy, hành lễ, rồi đi ra ngoài.
Khóe mắt Hề Nguyệt liếc thấy, gọi nàng ta lại.
Nhí chặt lông mày, mắt lộ ra vẻ chán ghét, “Ngươi đấy, vặn qua vẹo lại, học ai vậy?”
Viện tần nhận thấy nàng không thích, cứng người quay lại, “Thϊếp, trước kia thϊếp ở trong cung của tiền Đức…… Đức phi, ma ma kia đang dạy, thϊếp cẩn thận quan sát lén lút học được.”
……
Hề Nguyệt từ hoa sảnh đi đến cửa tẩm điện, dừng lại, thở dài dằng dặc.
“Nương tử, sao vậy ạ?”
Hề Nguyệt lắc lắc đầu, cất bước đi vào.
Nàng chỉ là không ngờ, hoặc là nói căn bản không thể nào tưởng tượng, một người mơ ước làm tướng quân, sẽ tự vặn vẹo đến mức học những dáng vẻ kệch cỡm, thủ đoạn lấy lòng đàn ông kia.
Hề Nguyệt giật giật khóe môi, cảm thấy vừa mỉa mai vừa cay đắng.
.
Tới gần thời gian đi ngủ thì Cung Ngự mới trở về.
Hề Nguyệt còn tận dùng ánh nến để dọn dẹp y phục trẻ con đã khâu trước đó, có đồ bé trai có đồ bé gái, đều được cất giữ cẩn thận, bây giờ bày ra, nàng phải ngẫm xem làm cái nào trước.
“Sao còn chưa ngủ?”
Hề Nguyệt nghe thấy giọng của hắn, đặt đồ trong tay xuống bàn, hai tay dang về phía Cung Ngự.
Miệng hơi hơi chu lên, “Ôm.”
Cung Ngự bước tới, bế cả người nàng lên giống y như bế trẻ con.
Hề Nguyệt ôm lấy cổ của hắn, hôn một cái lên má hắn.
Cung Ngự nâng nàng lên cao.
Hề Nguyệt cười ra tiếng, “Cao quá rồi cao quá rồi, để thϊếp xuống thi.”
Chân đã chạm đất, Hề Nguyệt đổi thành ôm lấy cổ hắn, dính rất chặt vào nhau.
Trả lời câu hỏi của hắn, “Đã tắm rửa xong từ sớm rồi, đang chờ Bệ hạ đó.”
Xúc cảm mềm mại đọng lại trên má, tai Cung Ngự hơi đỏ lên, chỉ là lưu ý đồ vật trên bàn.
“Sao lại bày những thứ này ra?”
Hề Nguyệt cong cong mắt, “Trước kia chưa làm xong, dào này đỡ hơn nhiều rồi bèn làm tiếp.”
Không nghe thấy hắn tiếp lời, Hề Nguyệt ngước mắt.
Thế nhưng nhìn thấy sự luống cuống nồng đậm trong mắt hắn.
Không khỏi ngẩng đầu vươn tay, vuốt ve gò má của hắn, cười dịu dàng, “Bây giờ làm rồi, cho hoàng tử công chúa sau này mặc.”
Nhưng trong mắt lại có một tầng nước mắt nhàn nhạt.
Cung Ngự gật đầu, sau đó ôm lấy nàng thật chặt.
Hề Nguyệt thuận tay vòng ôm lấy cổ của hắn.
Ánh nến chập chờn trên mặt hắn, nàng không rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe hắn nói, “Vậy cũng không thể làm buổi tối, rốt cuộc không như ban ngày, ánh nến hại mắt.”
“Biết ạ, cho nên bảo họ thắp rất nhiều đèn.”
“Vậy cũng không được.”
Hề Nguyệt: ……
Bốn chữ này có phần hơi cứng rắn, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của Hề Nguyệt.
Nhường hắn một bước cũng thôi đi, người này sao còn phải tiến thêm một thước, “Vậy Bệ hạ sao không chỉ phê sổ con vào ban ngày?”
“Ta không thể không phê duyệt, ban ngày nàng nằm phơi nắng trong sân, chuyên chọn ban đêm thắp đèn dầu, một ngày nào đó chắc hẳn sẽ không nhìn rõ nữa.”
Tuy rằng có chút đạo lý đó……
Hề Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Nhưng nàng cũng không chuyên môn chọn buổi tối mà.
Hơi ngả ra sau, nhắm thẳng phía trước phủ lên môi hắn.
Từ trong khe hở nặn ra mấy chữ mơ hồ, kéo dài âm điệu, “Biết rồi biết rồi, phu quân đại nhân.”
Ánh mắt Cung Ngự lập tức thay đổi.
Bàn tay to lớn của hắn hung hăng đè lên sau gáy của nàng, cùng lúc đó, dường như có gì đó chống lên bụng dưới của nàng.