em muốn đi theo xem một chút."
Chu Hải gật đầu với Lương Hồng Cương: "Được, đi theo tôi.”
Càng đến gần mùi máu càng tanh nồng làm gắt mũi.
Chu Hải đưa tay kéo khẩu trang ra ngoài một chút, hình như động tác như vậy có thể làm cho bản thân có một không gian hô hấp khá rộng rãi. Pháp y cũng là người, họ cũng có phản ứng của người bình thường.
Động tác này của Chu Hải cũng là một phương pháp ám chỉ tâm lý, pháp y phải điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của mình. Nếu không mỗi ngày tiếp xúc với hiện trường gϊếŧ người, đã sớm điên rồi.
Mặc quần áo điều tra màu trắng và giày màu xanh, bước trên cát mềm mại phát ra một tiếng xào xạc nhẹ.
Nhiều cảnh sát hình sự nhìn về phía họ rồi đi lên hơn ba mươi mét, đi vòng quanh bụi cây. Toàn bộ diện mạo của thi thể nữ bày ra trước mặt Chu Hải.
Cho dù là Chu Hải đã quen với sống chết, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
Thi thể thiếu nữ này, đầu nằm nghiêng trên mặt đất về phía bụi cỏ, mái tóc dài xõa loạn trên đỉnh đầu, toàn bộ khuôn mặt đã bị chặt nát. Xương mũi và hai nhãn cầu đã mất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một khối da còn sót lại xen lẫn tóc. Quả thật đã không cách nào nhìn thấy dáng vẻ của người chết.
Trên người nạn nhân đều bị chém và cắt, không có vết đâm.
Vυ' trái đã mất hết, bên phải cũng chỉ còn lại một nửa. Bộ phận không trọn vẹn không biết là bị cắt đứt hay là bị chó hoang gặm nhấm.
Xác chết giơ tay lên trên đỉnh đầu, trên cổ tay có dấu vết trói buộc, phía dưới tay có một sợi dây thừng màu xanh da trời.
Vậy mà làm cho người ta run lên là sợi dây này được buộc thành nơ.
Bàn tay của nạn nhân bị thương nặng, ngón áp út, ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay phải chỉ còn một phần da nối liền.
Lòng bàn tay có vết trầy xước, tất cả các vết thương ở chân tay và mặt, có phản ứng sống bình thường.
Vết thương ở bụng, nội tạng đã lòi hết ra ngoài không còn trọn vẹn, chỉ có vết thương trên hai chân trần trụi ít hơn.
Ngoại trừ vết trầy xước trên đầu gối, chỉ có bốn vết cắt trên đùi. Tuy nhiên vết thương rất sâu, vết thương ở đầu gối, mông và mắt cá chân, có lẽ là để ngăn chặn nạn nhân chạy trốn hoặc trút giận.
Lương Hồng Cương ở phía sau Chu Hải nôn khan vài tiếng, trong nháy mắt bỏ chạy. Cậu ta thật sự chịu không nổi, mùi máu tươi nồng nặc làm cho dạ dày cậu ta quay cuồng ngay lập tức.
Chu Hải ngồi xổm trước người nạn nhân, nhìn kỹ mặt và ngực bụng của nạn nhân, mép vết thương có rất nhiều dấu vết cắn xé.
Có lẽ là do những con chó hoang kia gây ra cho xác chết, nó tạo ảnh hưởng lớn đến việc khám nghiệm tử thi.
Chu Hải yên lặng đếm, ánh mắt nhìn qua tổng số vết thương cộng lại không dưới trăm chỗ, một nửa đều là vết sâu có thể thấy được xương.
Lúc này Bàn Tử đi tới còn cầm máy ảnh tiếp nhận công việc của Tiểu Lương, giúp Chu Hải chụp ảnh cố định hình thái của nạn nhân.
Thấy cậu ta đã chụp xong mấy vị trí cố định, Chu Hải nhẹ nhàng nâng chân trái của nạn nhân lên. Hắn muốn đặt nạn nhân vào tư thế nằm nghiêng, như vậy có thể chụp rõ vết thương trên mặt hơn.
Ngay lúc lật nạn nhân lại, đột nhiên Chu Hải phát hiện, âʍ ɦộ của nạn nhân bị cắm một chuôi đao đen như mực.
Bàn Tử vươn đầu ra từ dưới ống kính, kinh ngạc hét lên đặt mông ngồi trên tấm đệm điều tra.
“Mẹ nó, hung thủ này cũng quá độc ác rồi!”
Chu Hải cảm thấy một dòng máu chảy thẳng lên đầu, một kẻ gϊếŧ người tàn nhẫn như vậy thì chắc chắn phải bắt được hắn ta càng sớm càng tốt.
"Chụp lại ảnh hung khí. Cậu lấy túi vật chứng đi để xem chúng ta có thể lấy được dấu vân tay hợp lệ hay không, yên tâm chúng ta chắc chắn có thể bắt được hung thủ.”
Bàn Tử vội vàng đưa hắn một cái túi vật chứng, Chu Hải dùng bao tay cầm chuôi đao ở hai đầu trên dưới rồi dùng sức rút con dao này ra. Lúc này mới nhìn ra lưỡi đao của con dao này, vậy mà nó dài hơn hai mươi cm.
"Được rồi, tìm người đưa thi thể về trung tâm. Bây giờ nói những thứ khác đều vô dụng, tìm kiếm nguyên nhân nạn nhân tử vong là ưu tiên hàng đầu. Nhân tiện, cậu nói là lúc tìm thấy quần áo thì còn thấy gì nữa sao?”
Bàn Tử vội vàng gật đầu: "Quần áo đã tìm thấy nhưng mà thông tin chứng nhận thân phận hoàn toàn không có.”
Chu Hải nhíu mày mà vết sẹo trên xương mày trái cũng vì động tác nhíu mày càng thêm nổi bật, trên mặt vô cùng âm u.
Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên Chu Hải bừng tỉnh mở to hai mắt rồi bắt lấy tay Bàn Tử.
"Đi, dẫn tôi đi xem quần áo kia."
Tất nhiên là Bàn Tử biết hắn đã nghĩ được cái gì, vội vàng cầm lấy hòm đựng mấy túi vật chứng đưa đến trước mặt hắn.
Chu Hải cởi một lớp găng tay cao su ra rồi mở túi vật chứng ra, nhìn kỹ những mảnh vụn quần áo kia mở ra. Quả nhiên tuy tất cả mảnh vụn đều nát đến không nhìn rõ, ngoại trừ phần bị dính vào đất cát ra thì phần còn lại đều khô ráo.