Nói Thay Lời Người Chết

Chương 15: Thi thể thiếu nữ không mặt

Ngày 23 tháng 6 năm 2014.

6:30 sáng.

Tại một công viên rừng rậm khu Tây Thành, thành phố Đông Nam, một khu rừng hẻo lánh gần bờ biển.

Trong bụi cỏ xa xa, lộ ra một cái đùi trắng mảnh khảnh cùng với bắp đùi trắng nõn.

Bên trên còn có một vết dao rõ ràng, đầu gối đã lộ ra xương trắng âm u và vết máu màu tím đen cùng với da thịt trắng bệch. Tạo hình một đòn công kích thị giác mãnh liệt với lại nhìn hình dáng của chân có thể thấy đây là một người phụ nữ trẻ tuổi đã tử vong.

Bước chân Chu Hải không dừng lại, xách hòm khám nghiệm đi tới gần.

Thực tập pháp y Tiểu Lương đi theo sát bước chân của hắn.

Đằng sau là một Bàn Tử kiểm tra viên, dưới chân vấp ngã về phía trước một vài bước. Cố gắng ổn định thân thể ngẩng đầu nhìn thấy tình hình trước mắt, phát ra một tiếng kinh hô.

"Tôi đi nữa!”

Đi tới chỗ dây cảnh giới, đại đội trưởng Lưu của đại đội cảnh sát hình sự đã đến trước. Anh ta vẫy tay với bọn họ, trên đôi găng tay cao su màu thịt của anh ra toàn là máu làm người ta giật mình.

“Chu pháp y, tổ của mấy người đến rất nhanh!”

Chu Hải gật đầu: "Xin chào Lưu Đại, anh có thể nói một chút tình huống hiện trường không?”

Lưu Đại dẫn người đi tới gần: "Để cho đội trưởng Hoàng ở khu Tây Thành và Vương Húc Siêu nói một chút tình huống chi tiết vì bọn họ đến hiện trường trước.”

Một người đàn ông mặt đen dáng người khôi ngô đồng ý, mở quyển sổ ghi chép nhỏ ra.

"Người báo cảnh sát là vợ chồng ông Vương đang nhặt ve chai ở công viên này. Hôm qua trời mưa mà gần bốn giờ mới tạnh, vì thế họ không đi ra ngoài nên sáng nay chưa đến bốn giờ rưỡi họ đã đến công viên.”

Đi bộ hơn mười phút đã đến bờ biển bên cạnh khu rừng.

Dù sao đây cũng là nơi các cặp đôi hẹn hò nhiều nhất đồng thời cũng có thể dễ dàng tìm thấy vỏ chai vân vân, đôi khi có thể nhặt được tiền.

Đi tới trước rừng cây, ông Vương nhìn thấy một cái chân lộ ra trong bụi cỏ, ông còn tưởng mình nhìn lầm.

Nhưng đến gần vài bước mới phát hiện đó là một người chết bị chặt ra hết, đang bị một đám chó hoang vây quanh gặm nhấm. Ông ta sợ tới mức vội vàng quay đầu bỏ chạy, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát.

Tối hôm qua vừa đúng là tôi trực, nghe nói có án mạng đã vội vàng dẫn đội tới. Nhìn tình huống rồi tìm Lưu Đại báo cáo, Lưu Đại nói bảo trung tâm chỉ huy chắc chắn phải phái tổ hai mấy người tới.

Phía sau là Bàn Tử - Từ Bưu thò đầu ra, một dự cảm không lành viết lên mặt: "Hiện trường có nghiêm trọng không?"

Đội trưởng Hoàng gật đầu: "Nghiêm trọng! Khi chúng tôi đến, hơn một chục con chó hoang đang rình mò xung quanh.”

“Để tôi đi xem trước!”

Bàn Tử đã thay quần áo điều tra và cầm hòm khám nghiệm sát đi tới, Chu Hải chỉ có thể chờ Từ Bưu mở ra một con đường rồi lại tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường của hắn.

Chu Hải và Lương Hồng Cương cũng bắt đầu thay trang phục.

“Tra được nguyên nhân chưa?”

Đội trưởng Lưu thở dài một tiếng: "Không tìm được đầu mối, đây chính là nguyên nhân tôi bảo trung tâm chỉ huy liên hệ trực tiếp với mấy người. Trước mắt không có báo án người mất tích, hơn nữa cậu đi nhìn mà xem người chết đã không thể xác nhận tướng mạo, chính xác mà nói đã không còn mặt mũi.”

Chu Hải nhíu mày, xem ra đây là một vụ án khó khăn mà mình gặp phải sau khi trở về thành phố Đông Nam.

Trong nháy mắt adrenaline trong cơ thể tăng vọt, tất cả các tế bào hiếu chiến được điều động toàn bộ.

Không đến mười lăm phút, Bàn Tử đã trở lại.

Chu Hải xoa nắn ngón tay mang theo hai lớp găng tay cao su: "Nhanh như vậy sao?"

Bàn Tử không còn bộ dáng cười đùa như thường ngày, vẻ mặt sầu não và phẫn hận, vô cùng nghiêm túc gật đầu.

"Hôm qua trời mưa đồng thời hiện trường là đất cát thô. Dấu chân chung quanh vô cùng phức tạp, toàn bộ đều chồng lên nhau. Số lượng chó hoang rất nhiều nên hầu hết bề mặt bị trôi đi không còn. Chỉ thu thập được vài dấu nửa chân, đã cố định chụp ảnh, đường cũng mở ra cho cậu đi xem. Tôi đi tìm quần áo của nạn nhân, có lẽ là bị chó hoang xé nát nên không biết có thể được tìm toàn bộ hay không. Có lẽ có thể phát hiện ra thông tin thân phận của người chết. Haizz! Cậu nhìn đi rồi biết thảm như thế nào!”

Lương Hồng Cương đi theo sau hai người đang ừng ực nuốt nước miếng, Chu Hải biết cậu ta đang khẩn trương.

Người mới tốt nghiệp đã phải trải qua một quá trình như vậy. Chỉ có cách tận mắt chứng kiến sự bi thảm của người chết thì pháp y mới có thể làm tăng cảm giác cấp bách và sứ mệnh phải tìm thấy bằng chứng.

“Nếu như không chịu nổi thì cứ ở chỗ này chờ tôi, yên tâm không ai chê cười cậu đâu!”

Lương Hồng Cương lắc đầu, ánh mắt kiên định nó:. "Cám ơn anh Hải quan tâm,