Nói Thay Lời Người Chết

Chương 3: Người đàn ông trong bồn tắm

Chu Hải không nói gì, Bàn Tử thò đầu vào từ bên ngoài phòng, chọc vào sau lưng Lương Hồng Cương rồi hất cằm về phía Chu Hải.

“Đừng làm phiền anh Hải nhà các cậu! Nhìn cho kỹ rồi chụp theo yêu cầu của anh Hải. Nhưng mà chất lượng của nhà khu chung cư cao cấp tốt thật đấy. Nước ngấm như thế mà trần nhà tầng dưới không bị dột, không đọ lại được rồi! Toà nhà cũ đó của chúng tôi chỉ cần rơi một cốc nước lên sàn thì chưa đến mười phút sau, dì ở tầng dưới đã phải xông lên rồi.”

“Đã lấy mẫu nước ở bên trong bồn tắm chưa?”

“Dạ, đã lấy rồi. Ngoài ra chỉ thu được bảy tám vết máu nhỏ hơn 0,3 cm bắn lên trên tường phòng tắm. Xét theo góc độ thì có lẽ nó đã bắn ra từ hướng bồn tắm.”

Bàn Tử dùng cây bút laser chỉ vào mấy chỗ có giọt máu đỏ sẫm trên nền gạch tráng men ở mặt Tây bồn tắm. Quả nhiên dưới nền tráng men màu đen thì thật khó phát hiện ra.

“Các phòng khác của anh ta đã khám xét hết chưa?”

Bàn Tử gật đầu, khẽ cau mày.

“Khám xét qua rồi, ổ khóa cửa ra vào còn nguyên vẹn, trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi. Có không dưới 50.000 nhân dân tệ tiền mặt trong ngăn kéo kệ đầu giường trong phòng ngủ chính, có thể loại trừ khả năng cướp của. Khả năng chống trinh sát của hung thủ rất mạnh, cả căn phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ thông tin gì có giá trị.”

Đang nói thì Chu Hải chỉ vào ngón tay đeo nhẫn bên tay phải của người chết, một mảng da trắng in hình nhẫn rồi nói: “Tiểu Lương chụp lại, đây là dấu vết nhẫn, là vết sau khi người chết tử vong bị tháo mất, cho nên dấu vết hằn lên đã được cố định.”

“Chỗ vết thương do dao chém ở ngực cũng phải chụp cố định lại, trong này đều là nước, tất cả các dấu vết đều không có ý nghĩa gì cả, có lẽ nên gọi nhân viên dọn dẹp hiện trường nhanh chóng đưa xác chết đến trung tâm.”

Lương Hồng Cương nhanh chóng chụp cho xong, cẩn thận giẫm lên tấm ván khảo sát bước ra khỏi phòng.

Báo cáo với đội trưởng Hoàng về ý kiến của Chu Hải, đội trưởng Hoàng nhanh chóng gọi điện sắp xếp.

Bàn Tử đi đến bên cạnh Chu Hải giúp hắn xách hòm khám nghiệm ra khỏi phòng tắm.

Hai người đứng giữa phòng khách nhìn cảnh vật xung quanh hiện trường.

Chu Hải đi về phía phòng ngủ chính, căn nhà này trang trí nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại thấy rõ sự hào phóng.

Nhìn là đoán được chủ nhân chính là một người thành đạt, rất có gu thẩm mỹ, căn phòng được dọn dẹp tỉ mỉ quả thực không một vết bẩn.

Đi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi ngồi xổm xuống, trên bàn có một dấu hình bán nguyệt phản chiếu đã thu hút sự chú ý của Chu Hải.

“Hình như từng có một cái ly được đặt ở đây.”

Bàn Tử cười híp mắt: “Cái này đã lấy mẫu rồi, tôi cảm thấy trong dấu vết này hình như có vật gì đó. Cậu xem nó trông giống như một loại bột màu trắng hòa tan trong nước và lắng xuống sau khi nước bay hơi.”

Có tiếng động nhẹ truyền tới, theo hướng phát ra âm thanh Chu Hải nhấc cái gối ở đầu giường lên. Không phát hiện được gì chỉ thấy tiếng động càng lớn hơn.

Chu Hải cúi đầu xuống sát mặt đất, lúc này mới nhìn thấy có một cục sạc cắm vào nguồn điện giấu dưới gầm giường.

Nhìn theo đường điện, một chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của iPhone - Iphone 6 bất ngờ xuất hiện trước mặt, phải biết rằng chiếc điện thoại này còn chưa có mặt trên thị trường Trung Quốc.

Bàn Tử ngây người bước đến, trên mặt tỏ vẻ áy náy, xem ra mình làm việc chưa được cẩn thận cho lắm.

Nhanh chóng lấy túi đựng vật chứng cho điện thoại và cục sạc vào.

Thật sự đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sạc pin lại để ở nơi kín đáo như thế này. Lúc này điện thoại không kêu nữa, bên trên hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Kiểm tra một lượt, Bàn Tử nhanh chóng thu thập dấu vân tay, cậu ta có am hiểu riêng về bộ nhớ vân tay. Quan sát một hồi, cậu ta khẽ thở dài nói: “Vừa rồi ở phòng khách đã phát hiện ra một cái điện thoại, không ngờ là ở đây lại giấu một cái, đáng tiếc là bên trên chỉ có mỗi dấu vân tay của người chết.”

Chu Hải không nói gì, hắn là một người rất ít nói. Ngoài những lúc giải thích trong quá trình giải phẫu và lúc phân tích tình tiết để tiến hành dựng lại hiện trường vụ án ra thì những lúc khác gần như không nghe thấy tiếng của hắn. Đến trung tâm nửa tháng nay rồi, Bàn Tử đã hiểu tính cách của hắn, cậu ta mỉm cười bỏ điện thoại vào túi đựng tang vật rồi niêm phong lại.

“Đã xác minh danh tính người chết chưa?”

Bàn Tử đưa cho Chu Hải một khung ảnh cực kỳ cao cấp, trong ảnh chính là người chết, anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ như một người thành đạt.

“Đội trưởng Hoàng vừa xác minh xong, người chết chính là chủ nhà - Bành Vũ Hoa. Năm nay 35 tuổi, chưa kết hôn, là phó chủ tịch Công ty bất động sản Khải Hoa thuộc Cục Đường sắt Trung Quốc số 14. Được đánh giá là một người trẻ đầy triển vọng và thành đạt.”