Trẫm Dựa Vào Sắc Đẹp Để Truy Thê

Chương 7

Lạc Chi Hành sửng sốt một lúc lâu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng Nam Cảnh Vương chạy trốn, mới không còn cách nào ngoài tin tưởng.

—— Cha của nàng, Nam Cảnh Vương yêu thương nàng đến tận xương tủy, vì muốn trốn khỏi vương phủ, lại không ngại tỏ ra yếu thế trước mặt nàng, để nàng mềm lòng.

Trong lúc nhất thời, Lạc Chi Hành không biết nên thương cảm cho chính mình bị cha lừa gạt, hay nên đau lòng cho cha bị Thái tử dọa sợ phải chạy trốn.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, thay đổi suy nghĩ, lấy lại tinh thần quay về phòng.

Hai nha hoàn đang bận rộn trong viện, thấy nàng trở về, đồng thời ra đón nàng vào nhà.

“Sao quận chúa lại quay về giờ này?”

Buổi trưa nắng chói chang, cho dù còn chưa tới mùa hè, nhưng dọc đường đi Lạc Chi Hành vẫn đổ mồ hôi. Bình Hạ vắt khăn tay ướt trong tay, cẩn thận giúp nàng lau mồ hôi, khó hiểu hỏi: “Không phải quản gia nói quận chúa đang uống trà cùng Thôi công tử sao?”

Thái Tử cải trang tới Nam Cảnh, hắn cố ý giấu giếm, Nam Cảnh Vương và Lạc Chi Hành đương nhiên sẽ không lan truyền thân phận của hắn ra cho mọi người đều biết.

Ngay cả thị nữ bên cạnh nàng, để tránh gây ra rắc rối, cũng che giấu sự thật, chỉ nói khách phương xa là tiểu bối của một người bạn tri kỉ với Vương gia, họ Thôi, tới Nam Cảnh du ngoạn, muốn ở lại vương phủ một thời gian.

Lạc Chi Hành cầm ly uống nước, không rảnh đáp lại.

Bán Tuyết cười suy đoán: “Sáng sớm quận chúa đã bị chuyện chuyển hành lý bên kia đánh thức, cả ngày lại bận rộn không ngừng, mệt mỏi vô cùng. Từ trước đến nay vương gia thương quận chúa nhất, sao có thể nhẫn tâm để người ở phòng khách, tất nhiên sẽ thả quận chúa về nghỉ ngơi trước.”

“……”

Lạc Chi Hành uống nước, ánh mắt phức tạp nhìn Bán Tuyết.

Bán Tuyết dừng một chút: “Nô tỳ đoán sai rồi sao?”

“Cha ta chạy rồi.” Lạc Chi Hành nghiêm túc.

Hai thị nữ nhìn nhau khó hiểu.

Lạc Chi Hành đặt ly xuống, nói ngắn gọn lại mọi chuyện.

Ngữ điệu của nàng ung dung mềm mại, nghe có vẻ bình tĩnh không có chuyện gì.

Hai thị nữ lại vô cùng xúc động.

Theo lời kể của Lạc Chi Hành, biểu cảm của bọn họ từ tò mò đến bán tín bán nghi, lại kinh ngạc trước bằng chứng không thể chối cãi…

Vô cùng phức tạp.

Bán Tuyết không thể tin được lẩm bẩm: “…… Vương gia lại có thể bỏ quận chúa ở lại, chạy trước.”

Bình Hạ cũng không giấu kinh ngạc, hỏi: “Tính cách của Thôi công tử hóa ra lại thủ đoạn, xảo quyệt như vậy?

Rõ ràng lúc sáng sớm nhìn từ xa là một vị công tử khôi ngô tuấn lãng, lan chi ngọc thụ.

“Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.” Lạc Chi Hành thở dài kết luận.

Theo như lời Bán Tuyết đã nói, hôm nay nàng dậy sớm, tuy chỉ đi loanh quanh trong phủ, nhưng Thái Tử mới tới vương phủ ngắn ngủi hai canh giờ nàng đã phải lo trước lo sau đề phòng, qua mấy lần dày vò. Lăn lộn một hồi, toàn thân đều mệt mỏi.

Nói chuyện một lát, đã cảm thấy ủ rũ, không còn năng lượng.

Hai thị nữ hầu hạ nàng vào gian trong nghỉ trưa.

Bán Tuyết nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đau lòng nói: “Thôi công tử chỉ mới tới phủ chúng ta hai canh giờ, Vương gia đã không chống đỡ được chạy trốn, quận chúa cũng vô cùng mệt mỏi. Sau này chỉ có một mình ngài, sao có thể đối phó được? Quận chúa cũng không thể học Vương gia chạy trốn như vậy được đúng không? Phủ Nam Cảnh Vương lớn như vậy có vô số tôi tớ, hầu hạ một mình Thôi công tử cũng không tính là chậm trễ. Sao có thể để thân vàng người bạc cao quý như ngài suốt ngày vây quanh một công tử xa lạ quăng tám xào không tới.”

Chỉ một quận chúa phủ Nam Cảnh Vương, sao có thể đánh đồng được với Thái tử điện hạ tôn quý.

Lời này không đủ để người khác có thể hiểu được, Lạc Chi Hành khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng là tiểu bối của tri kỉ cha ta, lần đầu tới đây, chúng ta không thể không làm trọn đạo chủ nhà.”

Bán Tuyết mấp máy môi, còn muốn tiếp tục thuyết phục.

Bình Hạ vội vàng lắc đầu, đè mu bàn tay nàng ấy lại.

Bán Tuyết đành phải im lặng.

“Quận chúa.” Bình Hạ lo lắng hỏi: “Vị Thôi công tử này muốn ở trong phủ bao lâu?”

Lạc Chi Hành sửng sốt, đến chính nàng cũng không viết.

Lúc trước cha chỉ nói người đến là Thái tử, về phần vì sao lại đến đây, ở lại bao lâu thì không nhắc đến.

Suy nghĩ một lát, Lạc Chi Hành lắc đầu nói: “Chờ thêm hai ngày nữa có rảnh, để quản gia tới đại doanh hỏi cha ta xem sao.”

Vốn cờn tưởng Thôi công tử chỉ ở lại một thời gian ngắn, quận chúa và vương gia cũng không cần ngày nào cũng như đi đánh giặc.

Nhưng hôm nay Vương gia không nói thời gian, Thôi công tử còn mang theo rất nhiều hành lý…

Đủ loại dấu hiệu, rõ ràng sẽ sống ở đây rất lâu.

Bình Hạ lo lắng đến nỗi lông mày cha lại thành hình chữ Xuyên.

Lạc Chi Hành lại không quá lo lắng, trên vai Thái tử gánh vác xã tắc bá tánh, sao có thể ở lâu trong một tấc đất phủ Nam Cảnh Vương.

Nàng cười khẽ trấn an: “Không cần lo lắng, hắn sẽ không ở lại lâu.”

Bình Hạ và Bán Tuyết liếc nhau, miễn cưỡng mỉm cười, không nói gì.

Lạc Chi Hành ngủ khoảng một khắc, đủ tinh thần liền ngồi dậy, không tham ngủ nữa.

Thái Tử từ xa đến đây, có lẽ đường xe vô cùng mệt nhọc. Cho dù muốn đi du ngoạn cùng hắn, cũng không cần vội.

Nàng không đi quấy rầy, Thái Tử cũng không phái người tới mời nàng.

Lạc Chi Hành vui vẻ được nhàn rỗi, tìm một tập kinh Phật ra chép, tu dưỡng tâm tính.

Nàng làm chuyện gì cũng rất tập trung, rất nhanh đã chìm đắm trong tập chữ viết.

Càng về chiều, ánh chiều tà như tấm vải lụa treo lơ lửng giữa chân trời, phủ một lớp khói mờ ảo lên giấy Tuyên Thành. Lạc Chi Hành vừa đặt bút xuống, xoa cổ tay đau nhức, hỏi: "Đã giờ nào rồi?"

“Gần qua giờ Thân.” Bán Tuyết dọn giấy bút cho nàng, hỏi: “Hiện tại quận chúa muốn dùng bữa luôn hay đợi một lát nữa?”

“Thời gian không còn sớm, nhắc phòng bếp dọn món lên đi.” Lạc Chi Hành đứng dậy vào phòng trong, chuẩn bị thay quần áo, lại nhắc nhở nói: “Nhớ để người mời Thôi công tử đến phòng ăn.”

Nghe đến đầu sỏ gây tội làm hại quận chúa nhà mình mệt mỏi, nụ cười trên mặt Bán Tuyết lập tức biến mất, lông mày rủ xuống.

Sao Lạc Chi Hành có thể không biết, Bán Tuyết đang bất bình thay cho nàng.

Nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Thái tử đường xa đến đây, tránh mặt không gặp hắn, hoàn toàn không phải đạo đãi khách của phủ Nam Cảnh Vương.

Nghĩ như vậy, nàng nhắc nhở nói: “Đi thôi, đừng để khách phải đợi.”

Bán Tuyết miễn cưỡng “vâng” một tiếng.

*

Lạc Chi Hành và Thái Tử đến phòng ăn gần như cùng một lúc.

Hai người lần lượt ngồi xuống, Lạc Chi Hành khách khí mời Thái tử cầm đũa trước.

Thái Tử nhìn quanh một vòng, hỏi: “Thúc thúc đâu?”

“Đại doanh có chuyện phức tạp khó xử lý, phó tướng tới mời đi, cha không thể không đi chỉ có thể về đại doanh trước.”

Thái Tử gật đầu hiểu ý, vẻ mặt không thay đổi, không biết có tin cái cớ nàng bịa ra hay không.

Lạc Chi Hành muốn ngước mắt nhìn vẻ mặt của hắn, nhớ tới lúc chiều hai người tranh cãi là vì nàng không nhịn được nhìn hắn vài lần, lập tức cảm thấy do dự.

Cân nhắc một hồi, vẫn kìm nén cảm giác tò mò xuống đáy lòng.

Dù sao cha cũng thật sự đến quân doanh, cho dù Thái tử có thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thể đích thân chạy đến đại doanh kiểm tra từng quân vụ trên bàn cha nàng.

Tin hay không cũng không sao cả, hà tất gì nàng phải để ý chuyện cho người khác.

Trong lòng Lạc Chỉ Hành thầm cảm thấy an tâm hơn một chút, im lặng không lên tiếng dùng cơm với Thái tử.

Phủ Nam Cảnh Vương không quá để ý quy củ không phải là nói dối.

Từ xưa đến nay, phủ đệ thế gia khi dùng bữa đều có rất nhiều người theo hầu.

Nhưng Nam Cảnh Vương xuất thân từ quân doanh. Tuy đồ ăn của Lạc Chi Hành cũng rất quý giá nhưng tính nàng hiền hòa, càng không cần người khác hầu hạ.

Trong phòng ăn không có tiếng nói dong dài của Nam Cảnh Vương, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng đũa va vào nhau cũng vang dội như sấm.

Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Lạc Chi Hành đề cao cảnh giác, cẩn thận giảm bớt chuyện bốn mắt nhìn nhau với Thái tử, kiềm chế bản thân không được nhìn hắn.

Có lẽ tất cả tập trung đều đặt ở nơi khác, động tác ăn cơm của nàng rất chậm. Món ngon vào miệng nhưng thật vô vị.

“Lạc Chi Hành.”

Bầu không khí yên lặng bị tiếng gọi khẽ cắt ngang.

Lạc Chi Hành theo bản năng ngẩng đầu lên, cụp mắt hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”

Trước mặt người là “a huynh”, không còn ai lại là “điện hạ”

Trong lòng Thái tử thầm hừ lạnh, cũng không thèm so đo chuyện nàng cố tình xa cách mình, chỉ hỏi: “Cô xấu xí nhất thế gian, khó nhìn lắm sao?”

Lạc Chi Hành không rõ chuyện gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu: “Điện hạ tài mạo hơn người, hiếm ai sánh bằng.”

“Là không có ai sánh được.” Thái Tử nghiêm túc sửa lại.

Lạc Chi Hành: “……”

Nhưng mục đích lần này Thái tử lên tiếng không phải vì chuyện này, hắn cũng không dây dưa, hỏi thẳng vào vấn đề: “Nếu cô không xấu, tại sao cả buổi tối người không hề nhìn cô?”

Lạc Chi Hành ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thái tử ngồi đối diện đã đặt đũa xuống, cụp mắt, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt sâu như mực, chứa đầy cảm xúc mà nàng không thể hiểu được. Hắn tựa một tay lên thành ghế, đôi mắt có chút không hài lòng.

Tư thế như muốn hỏi tội.

“……”

Lạc Chi Hành thật sự không nghĩ tới, buổi trưa mình nhìn hắn vài lần lại phát sinh tranh chấp, buổi tối rút kinh nghiệm xương máu không nhìn hắn nữa, hắn lại tới chất vấn nàng.

Có phải nàng tu thân dưỡng tính quá lâu nên đi chậm hơn thế tục đương thời hay không?

Tại sao người trẻ tuổi bây giờ khó ở chung như vậy?

Thái Tử nhìn chằm chằm nàng, trên mặt viết chữ “Phá nồi hỏi đến đáy, không đạt được mục đích không bỏ qua”, quyết tâm phải đòi được đáp án của nàng.

Lạc Chi Hành chịu đựng.

Không chịu được.

Nàng cong môi, khẽ mỉm cười, lễ phép lên tiếng: “Tiểu nữ cho rằng nếu không nhìn điện hạ mấy lần sẽ không mạo phạm điện hạ, cũng không khiến ngài không vui?”

Thái Tử im lặng một lát: “Ngươi giận vì chuyện trưa nay sao?”

Tuy là câu hỏi những khó giấu được chắc chắn.

Lạc Chi Hành hơi mím môi dưới.

Nếu nói không tức giận chắc chắn là lời trái lương tâm. Dù sao ngay cả nàng không thể vô duyên vô cớ bị người ta khó chịu còn thản nhiên chấp nhận. Nhưng đã qua buổi trưa, cơn giận lúc đó đã sớm tan thành mây khói, bây giờ cố ý đề cập đến chẳng qua chỉ là không muốn tiếp tục nén giận mà thôi.

Càng là không muốn để Thái tử nghĩ nàng nhu nhược dễ bắt nạt, được nước lấn tới.

Nàng sinh ra đã xinh đẹp, trong nụ cười còn mang theo vẻ ngây thơ, vô tội.

Trong lúc xuất thần, lông mi khẽ run, đầu hơi cúi xuống, ở trong mắt người khác lập tức thay đổi thành kiểu khác.

Thái Tử nhìn nàng tủi thân không dám lên tiếng, ánh mắt khẽ lóe lên.

Lạc Chi Hành muốn nghĩ ra mấy lời đáp lại hắn, lời nói đã lên đến miệng lại nghe Thái Tử lên tiếng trước.

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa chất vấn lúc này lại dịu dàng hiếm thấy: “… giữa trưa cô không cố ý làm mặt lạnh với ngươi. Cô lấy trà thay rượu, bồi tội với ngươi.”

Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu, một ngụm uống cạn ly trà.

Lạc Chi Hành hơi choáng váng, còn chưa hoàn hồn.

Thái Tử lại nhìn sang, chuyển chủ để nói: “Buổi trưa cô cũng không giận ngươi.”

Lạc Chi Hành theo bản năng hỏi: “ Vậy là vì sao?”

Thái Tử nắm chặt ly, sắc mặt mấy lần thay đổi. Do dự một lúc lâu, mới miễn cưỡng nói:

“Cô tủi thân.”

Lạc Chi Hành: “?”