Trẫm Dựa Vào Sắc Đẹp Để Truy Thê

Chương 6

Cửa thuỳ hoa.

Dưới mái hiên khắc hình hoa sen, Lạc Chi Hành và Nam Cảnh Vương mặt đối mặt không nói nên lời.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Ánh mắt Lạc Chi Hành bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên, nhẹ giọng hỏi: “Cha đã làm xong chuyện khó giải quyết trong phủ rồi sao?”

Nam Cảnh Vương “à” một tiếng, gật đầu như đảo tỏi: “Xong rồi, xong rồi.”

“Cha……” Lạc Chi Hành kéo dài, nụ cười càng thêm nhu hòa.

Nam Cảnh Vương trả lời lại, ngẩn người đứng một chỗ, mắt nhìn xung quanh, trốn tránh ánh mắt của Lạc Chi Hành.

“Xảy ra chuyện gì, đến cả quản gia cũng không thể giải quyết được?” Lạc Chi Hành cười nói: “Chi bằng thừa dịp rèn sắt khi còn nóng*, nói cho con nghe thử xem, để nữ nhi được học tập một chút, sau này đối mặt với chuyện cũng biết đường xoay xở.”

(Rèn sắt khi còn nóng: tranh thủ cho kịp thời cơ.)

Nam Cảnh Vương mấp máy môi, hồi lâu cũng không nói được nguyên nhân.

Lạc Chi Hành vẫn mỉm cười.

Nam Cảnh Vương nhìn ánh mắt của nàng, vô cùng bối rối. Giãy giụa một hồi, đành phải thẳng thắn thú nhận: “Không có chuyện gì khó giải quyết.”

Lạc Chi Hành tỏ vẻ khó hiểu, khiêm tốn hỏi: “Vậy tại sao quản gia lại nói trong phủ có chuyện, còn đúng lúc người và điện hạ đang nói chuyện vui vẻ?”

Chỉ dựa vào trí thông minh của nữ nhi, đương nhiên vừa nhìn đã biết rõ tính toán trong lòng ông.

Đương nhiên Nam Cảnh Vương biết Hành Nhi cố ý hỏi như vậy, cũng biết mình hoàn toàn có thể lấy uy phong của phụ thân ra dùng mấy lời lừa gạt cho qua.

Nhưng không chịu nổi áy náy trong lòng mình!

Nam Cảnh Vương nắm chặt tay nải, khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn uy nghiêm phụ thân của mình tan thành từng mảnh, đau khổ giải thích: “Là cha dặn quản gia từ trước, nếu thấy cha trò chuyện vui vẻ với khách quý đến mất lý trí, phải kịp thời lấy cớ mời ta đi.”

Lạc Chi Hành: “……”

Quả nhiên đã tính toán từ trước.

Nam Cảnh Vương tự nhận mình thẳng thắn, Lạc Chi Hành thả lỏng cảnh giác, bất đắc dĩ nói: “Tại sao cha phải làm vậy?”

“Cha không chống đỡ nổi tên xảo quyệt kia.” Nam Cảnh Cương đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài, nửa là phẫn uất nửa là xấu hổ.

Chỉ vừa gặp mặt Thái tử, đã chủ động hạ bối phận của mình, khiến nội tâm đơn thuần của Nam Cảnh Vương giăng kín bóng ma.

Tuy ông không để ý nhiều, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ, mới cố tình tìm quản gia nói trước, dặn dò hắn thấy tình thế không tốt phải nhanh chóng nghĩ cách gọi ông đi.

Đương nhiên, bản thân ông cũng phải đề cao cảnh giác.

Nhưng lớp phòng thủ bản thân ông tự nhận là kiên cố cuối cùng vẫn bị mấy lời thong thả vô tội của Thái tử từng bước phá hỏng, cho đến khi không còn lại gì.

Lúc quản gia đến mời ông đi, thậm chí ông còn không muốn! Nghi ngờ!

May mắn, vẫn còn chút lý trí kịp thời cản lại.

Trên đường rời khỏi phòng khách, ông không ngừng lặp đi lặp lại mình vừa nói với Thái Tử.

Xác nhận mình không trúng chiêu thêm lần nữa, đang muốn thở phào nhẹ nhõm lại đột nhiên nhớ tới câu hỏi bất ngờ về lá trà của Thái tử.

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Ông cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng thông suốt.

Bề ngoài hắn nhìn thì nhẹ nhàng, hiền hòa, thật ra trong khi nói chuyện vô cùng sắc bén xảo quyệt, sao hắn có thể không biết, Nam Cảnh Vương ông, ngoại trừ dẫn quân đánh giặc, những thứ còn lại đều không biết gì.

Giờ mới biết, lúc Hành Nhi chuẩn bị đi hắn mới nói câu đó, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, muốn giữ Hành Nhi lại.

Cố tình!

Ông lại trúng kế!

Lúc này Nam Cảnh Vương mới tỉnh mộng, không ngừng hối hận.

Sau khi trở về phòng, ông trái lo phải nghĩ một hồi, cuối cùng nhận ra một chuyện.

Dựa vào bản thân ông chắc chắn không thể chống lại gian kế của Thái tử.

Nếu không đối phó được, lại không thể từng bước chịu thua, vậy chỉ còn một cách.

Chạy.

Nam Cảnh Vương thông thạo binh pháp, đắc ý với mưu tính từ xa của mình, nhanh chóng thu dọn hành lý, thay áo vải thô bình thường, kiên quyết chạy trước.

Ông cùng nữ nhi pha trà nhiều ngày, đương nhiên biết, chuyện phẩm trà tốn rất nhiều thời gian, tuyệt đối không thể qua loa kết thúc.

Chờ đến khi tới đại doanh lại cho người quay về báo tin, dù cho nữ nhi không muốn, cũng không thể chạy đến đại doanh bắt ông về.

Tất cả đều sắp xếp tỉ mỉ.

Nhưng ông thật sự không nghĩ tới.

Hai người bọn họ luận trà lại có thể dễ kết thúc như vậy, còn trùng hợp bị nữ nhi bắt được.

Nam Cảnh Vương đau lòng muốn chết.

Lạc Chi Hành nhìn khuôn mặt Nam Cảnh Vương đột nhiên trở nên già nua, không còn sức sống, trên mặt viết mấy chữ “cha có lỗi với con”, khóe miệng giật giật, thật sự không đành lòng giữ ông lại.

Nhưng lúc này, Nam Cảnh Vương vừa oán thán vừa áy náy nói: “Hành Nhi, cha sai rồi, cha thật sự không nên để con một mình ở lại đối phó với tên xảo quyệt kia. Tuy ở trước mặt hắn, cha đánh trận nào thua trận đó, nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy. Con yên tâm, cha lập tức dọn đồ lại ngay…”

“……” Lạc Chi Hành thở dài bất đắc dĩ.

“Cha.” Lạc Chi Hành gọi Nam Cảnh Vương đang buồn bã quay người lại, nhắm mắt nói: “Quên đi, cha về về đại doanh trước đi.”

“Không sao, cha ở lại trong phủ với con, cha có thể chịu đựng được.” Nam Cảnh Vương nắm chặt tay nải, ủ rũ chán nản lại cố kìm nén tỏ ra kiên cường.

Trong lòng Lạc Chi Hành mềm nhũn, xoay người sang một bên, nhẹ giọng an ủi: “Con gái có thể đối phó được, cha đi…”

Mới nói được một nửa, Nam Cảnh Vương vừa rồi còn ủ rũ, sắc mắt lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy lướt qua người nàng. Ném lại một câu “Cha đã nói với Lạc Nam trước rồi, hắn sẽ ở lại vương phủ. Con và điện hạ trong nhà chơi vui vẻ, không cần ra ngoài. Chờ đến khi điện hạ hồi kinh, cha sẽ lập tức trở về.” Sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Lạc Chi Hành: “……”

Thật là.

*

Bên kia.

Thái Tử càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Hôm nay hắn cố ý dậy sớm hơn một canh giờ, hơn nữa còn để thêm một canh giờ, suốt hai canh giờ chỉ để thay đồ chọn y phục, cố gắng để dung mạo và tinh thần tốt nhất xuất hiện ở phủ Nam Cảnh Vương, để thỏa mãn nguyện vọng muốn mở rộng tầm mắt của cố nhân.

Kết quả thì sao?

Nàng đã quên.

Nàng thật sự đã quên!

Thái Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo không vui.

Phòng ngủ lập tức bang lên tiếng “ầm ầm”.

Trái tim trong ngực Đông Lăng nhảy loạn lên, nhìn sang mới phát hiện Thái tử đang đè gương đồng xuống bàn.

Gương đồng bị ép chặt xuống mặt bàn, hoàn toàn mất đi khả năng soi người.

Hành động kỳ lạ như vậy đúng là khiến Đông Lăng kinh ngạc không thôi.

Trong ấn tượng của hắn, cho dù điện hạ có tức giận đến mức nào cũng không bao giờ trút giận lên gương đồng.

Gương đồng ở Đông Cung có thể nói là ngoại trừ điện hạ ra chính là thứ quý giá nhất, mỗi ngày đều có người đặc biệt lau chùi sạch sẽ, sơ bụi bặm dính lên làm chướng mắt điện hạ, chậm trễ điện hạ sửa sang lại dung nhan.

Nhưng hôm nay.

Điện hạ lại có thể đối xử thô lỗ với món đồ mình quý trọng nhất như vậy.

Hiếm thấy cũng không đủ để hình dung nỗi khϊếp sợ của Đông Lăng.

Chuyện này còn hiếm lạ hơn cả trời giáng mưa máu.

Đúng là chuyện động trời.

Đông Lăng suy nghĩ rất nhanh, nghĩ đến nguyên nhân Thái Tử hành động như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Thái Tử đang lộ rõ vẻ không vui, thăm dò: “….Điện hạ, người và tiểu quận chúa là người quen cũ sao?”

“Ừ.” Thái Tử khoanh tay, miễn cưỡng thốt ra một tiếng.

Đông Lăng nhận được câu trả lời khẳng định, hiểu ra.

Vậy có thể hiểu được.

Quận chúa và điện hạ từng quen nhau, nhưng nhìn hành động hôm nay của tiểu quận chúa, rõ ràng đã hoàn toàn quên mất điện hạ.

Đông Lăng lại nhớ tới ngày bọn họ gặp mặt trong miếu hoang, điện hạ nhìn chằm chằm xa giá của tiểu quận chúa cùng mấy lời phân phó khác thường ngày hôm qua, lập tức chắp nối được một câu chuyện hoàn chỉnh”

—— Điện hạ hao tâm tổn sức chuẩn bị y phục, tìm ngọc trâm từ dưới đáy hòm, cùng với cẩm y quý giá hiếm khi mặc, còn cố ý lấy quạt xếp mình không thích nhất ra trang trí, chi lan ngọc thụ*, phong độ nhẹ nhàng đi vào phủ Nam Cảnh Vương, ngược lại bản thân mình còn lo sợ vô cớ.

(Chi lan ngọc thụ: “Tạ An” 謝安 đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói “tử đệ như chi lan ngọc thụ” 子弟如芝蘭玉樹. Chỉ con em ưu tú.)

Chậc chậc.

Uổng công vô ích.

Khó trách điện hạ lại tức giận như vậy, đến cả gương đồng yêu thích không muốn buông tay cũng trở thành mục tiêu giận chó đánh mèo.

Đông Lăng vắt óc nghĩ ra mấy lời an ủi, do dự nhìn bóng dáng Thái tử.

Thái Tử dường như ý thức được, chậm rãi xoay người, hơi híp mắt: “Ngươi có chuyện muốn nói?”

Trong bình tĩnh lại mang theo nguy hiểm không thể bỏ qua.

Trong lòng Đông Lăng chấn động, vội vàng bỏ qua suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu.

Chê cười, điện hạ cao ngạo khó lường lòng dạ như vậy, sao còn cần hắn vụng về an ủi?

Hắn đang chuẩn bị lắc đầu phủ nhận.

Lại nghe Thái Tử lạnh nhạt nói tiếp: “Nếu không phải diệu kế, vậy không cần lên tiếng.”

Lời nói lên đến miệng Đông Lăng, đột nhiên dừng lại.

…… Nói cách khác, phải là kế hay mới có thể lên tiếng?

Về phân là diệu kế ở phương diện nào, trong tình cảnh hiện tại, rõ ràng không cần nói cũng biết.

Suy nghĩ trong đầu Đông Lăng tuôn chảy không ngừng lại đột nhiên như bị sương giá bao phủ, dừng lại một lát.

Hắn hoảng sợ nghĩ tới, điện hạ lại coi trọng tiểu quận chúa Nam Cảnh Vương đến mức này sao?

Bị nàng khinh thường phớt lờ, cho dù có buồn bực khó chịu vẫn nghĩ đến tình cảm trước đây, tìm cách muốn đánh thức quá khứ đã ngủ quên của quận chúa.

Khác với Dương Khởi võ nghệ cao cường lại không tim không phổi, từ trước đến nay hắn chính là người hầu đa mưu túc trí nhất bên cạnh điện hạ.

Là người hầu đủ tư cách đương nhiên phải học cách giải quyết kịp thời những lo lắng của điện hạ.

Đông Lăng vội vàng gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, cân nhắc hỏi: “Thời gian điện hạ và tiểu quận chúa ở chung trước đây có từng cùng nhau trải qua chuyện gì khó quên hay không?”

Trí óc con người rất kỳ diệu, chỉ cần là ký ức đặc biệt, cho dù đã quên từ lâu, cũng có thể dần dần hiện rõ trong khung cảnh quen thuộc.

Hắn không có ý nghe trộm quá khứ của điện hạ.

Nhưng hắn và Dương Khởi đã vào Đông Cung hầu hạ Điện hạ từ năm sáu tuổi, từ đó đến nay, điện hạ chưa từng nhắc một chữ đến quan hệ của mình với tiểu quận chúa.

Đoạn ký ức trước đó hắn không cách nào biết được, nếu muốn bày mưu tính kế, chỉ có thể mạo muội đi hỏi điện hạ.

Tái hiện lại cảnh tượng khi còn nhỏ không khó, cái điện hạ không thiếu nhất chính là tiền.

Chuyện duy nhất khiến hắn lo lắng lúc này là điện hạ và quận chúa chưa từng trải qua chuyện gì ấn tượng.

Dù sao, hai đứa trẻ ở bên cạnh nhau, ngoại trừ những ký ức chơi đùa vụn vặt hằng ngày, rất khó để lưu lại ấn tượng.

Vậy thì không hay.

Nhưng nếu.

Đông Lăng chờ mong nhìn Thái Tử, thầm nghĩ may mắn.

“Chuyện không dễ quên……”

Thái Tử hơi nghiêng đầu, hồi tưởng một lát, nói ngắn gọn: “Nàng từng bị sắc đẹp của cô mê hoặc, tán thưởng không thôi."

Đông Lăng: “……”

Thật tốt, đây chính là phong cách của điện hạ.

Ý tưởng vừa hình thành đã thất bại thảm hại, Đông Lăng mở miệng mấy lần cuối cùng vẫn không nói ra.

Cũng không thể nói với điện hạ “Quận chúa không nhớ tới ngài, là bởi vì ngài còn chưa đủ đẹp”đúng không?

Hắn nhớ tới sáng nay, điện hạ chỉ vì một sợi tóc mà soi mói gần nửa canh giờ, trong đáy lòng không nhịn được rùng mình một cái.

Lúc này, hắn cực kỳ nhớ Dương Khởi bị điện hạ cho đến một nơi khác

Tóm lại khi người nọ rửa mặt chải đầu cũng có thể nói ra không biết bao nhiêu lời ca ngợi, dù sao cũng không thể nói thật, bất kể hắn có làm như thế nào cũng không với tới.

Ngay lúc hắn im lặng, Thái tử dường như được hắn dẫn dắt đặt gương đồng lại vị trí ban đầu.

Thái Tử nhìn chằm chằm vào gương đồng, nghiêm túc lẩm bẩm: “Nhất định là do nhan sắc của cô có hơi kém một chút, không thể để nàng ấn tượng như khi còn nhỏ.

Vẻ mặt nghiêm túc vừa nói vừa nhìn gương.

“……”

Đông Lăng líu lưỡi, muốn ngăn cản, lại thấy điện hạ vô cùng nghiêm túc. Do dự một hồi, cuối cùng hậm hức ngậm miệng.

Hắn thầm nghĩ:

Điện hạ vui vẻ là được.