Sau Khi Vấy Bẩn Nam Thần Cùng Bàn

Chương 11.1: Ván cược

Hai người trước mắt có lòng cho mượn sách, rồi lại nhận được sự đánh giá như vậy của đối phương, Sơ Nhiễm tức đến ruột gan cũng run rẩy. Học giỏi một chút, vào được lớp chọn thì có thể muốn làm gì thì làm?

Cô bình phục nỗi lòng, lạnh lùng đánh trả: "Cho dù ghi chú của tôi có sai nhiều hơn nữa, còn hơn đứa cặn bã nào đó có chút điểm số, phẩm giá đã nát bét đến đáy cốc rồi."

Công kích không đến nơi đến chốn làm Lục Minh Vũ bật cười, ánh mắt lướt qua vòng ngực căng phồng cùng đôi chân trắng muốt của Sơ Nhiễm không chút kiêng nể, nếu bàn về vẻ mặt và dáng người, vóc dáng cô bạn nhỏ của Phong Viện tuyệt đối xếp ba thứ hạng đầu toàn khóa, nhìn bộ dáng phổng phao này của cô nàng, lên giường không chừng sẽ rất dâʍ đãиɠ, cũng chỉ có hai chữ, nứиɠ l*n!

"Đ*t..." Lục Minh Vũ bóp chặt eo bạn gái mới, đuôi lông mày nhảy lên, cổ họng chuyển động, chuẩn bị trào phúng Sơ Nhiễm, thì thấy một người đi ra từ góc rẽ, ánh mắt lười nhác nhìn thẳng mình, làm hắn vô thức nuốt lời trở về.

Người đến thân hình cao lớn, ngũ quan thâm sâu, cà- vạt buông lỏng giữa cổ, quần đồng phục được xắn lên, rất có vài phần mùi vị bất cần đời, rõ ràng là thần thái chây lười, mặt không biểu tình, lại làm cho hắn cảm thấy một cảm giác áp bách rất mạnh. Bản thân từng cùng cậu ta giao thủ trên trận bóng rổ, hầu như không người có thể đoạt được bóng từ sự phòng thủ của cậu ta, là học sinh chuyển trường mới tới của lớp thường, hình như là họ... Kỳ?

Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một nam sinh đẹp trai cao ngất, nữ sinh bím tóc đuôi ngựa im miệng cúi đầu, dựa vào trong ngực Lục Minh Vũ, bộ dáng cô vợ nhỏ, dường như vừa rồi mắng chửi người không phải mình.

Thấy hành vi hai người kia đột nhiên thay đổi, Sơ Nhiễm quay đầu, phát hiện là Kỳ Tấn, hơi hơi kinh ngạc, tại sao cái người này lại ở chỗ này. Nhìn thấy bình nước lay động trên tay cậu, giật mình một giây, à, là tới rót nước, máy đun nước trong phòng học không có nước?

Cô thu hồi suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tàn nhẫn trừng đôi nam nữ chó má trước mắt.

Kỳ Tấn không nói gì, nhưng khí thế phát ra lại làm kẻ khác khϊếp sợ, cậu im ắng xuyên qua bốn người còn đang trong tranh chấp, đi đến máy đun nước, mở vòi, tiếng nước rào rào vang lên.

"Đã đủ rồi Lục Minh Vũ! Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi hận không thể chưa từng quen biết cậu..." Phong Viện nghe ra ngôn từ thấp kép trong lời nói của Lục Minh Vũ, nước mắt chảy xuống mất kiểm soát, cô kéo tay Sơ Nhiễm, quay người đi ngay.

"Minh Vũ, chúng ta cũng đi thôi, trở về cậu giảng cho tớ câu cuối trong đề sinh đi, lần sau cũng không thể bị mất điểm nữa..." Nữ sinh bím tóc đuôi ngựa nhẹ lay động ống tay áo Lục Minh Vũ, thấp giọng nói, làm âm thanh trở nên mềm mại.

Thấy hai nữ sinh bị thua chật vật bỏ chạy, trai đẹp cao to cùng lớp hai cô thì thờ ơ, cô ả kìm lòng không được nhoẻn miệng, lại đốp thêm một câu: "Có vài người tàn hoa bại liễu lúc tuổi còn trẻ, thành tích kế cuối, chỉ muốn dựa vào thân thể để trèo cao, cũng đừng có lãng phí tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ nữa, tranh thủ thời gian học hành đi."

Bị câu nói mang tính vũ nhục rất mạnh của đối phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Sơ Nhiễm lại không kìm nén được lửa giận trong lòng, cô buông tay Phong Viện ra, đột nhiên quay đầu lại, đi lên trước hai ba bước, giơ tay phải lên, muốn cho đối phương một bạt tai.

Nữ sinh bím tóc đuôi ngựa bị động tác đột nhiên xuất hiện của Sơ Nhiễm hù dọa, rúc cả người vào trong ngực Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ cũng không nghĩ tới Sơ Nhiễm lại đột nhiên hành xử như vậy, hắn trố mắt một lát, ôm sát bạn gái: "Sơ Nhiễm, cô điên rồi sao, còn muốn đánh bạn gái tôi?"

Lần này thế công của Sơ Nhiễm cực mãnh liệt, rồi lại bởi vì trong đầu còn vài phần lý trí, ngực cô phập phồng, hai mắt tóe lửa, bàn tay run rẩy, mãi vẫn chưa tát xuống.

Sau một lúc cô rụt tay lại, môi anh đào mấp máy: "Biết học biết thi có thể đạt được điểm cao đại diện cho hết thảy đúng không? Vậy Lục Minh Vũ, cậu có dám cược một ván với tôi không?"

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ xoay van nước, tiếng nước dừng lại, không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Cược? Lục Minh Vũ hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Cô muốn cược cái gì?"