Sau Khi Vấy Bẩn Nam Thần Cùng Bàn

Chương 11.2: Ván cược

"Cược thành tích cuộc thi cuối kỳ, nếu cuối kỳ tôi có thể thi được Anh Hùng Bảng, cậu phải công khai xin lỗi với Phong Viện!" Sơ Nhiễm bình tĩnh lên tiếng, Anh Hùng Bảng cũng chính là top 100 toàn khóa.

"Thi vào top 100, chỉ bằng cô?" Nghe xong lời Sơ Nhiễm, Lục Minh vũ cùng cô nàng bím tóc đuôi ngựa ngây ngốc ba giây, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đây là câu chuyện cười hề hước nhất mà bọn họ từng nghe kể từ lúc nhập học, đứa ngu hạng bét mà còn mơ mộng hão huyền muốn thi vào top 100, coi những học sinh ưu tú kỳ cựu bọn hắn ăn rồi ngồi không sao?

"Tôi chỉ là một học sinh yếu kém ngoài top 600, các cậu không nên sợ mới phải..." Cô mềm giọng, ánh mắt kiên định.

"Vậy nếu như cô không thi được Long Hổ Bảng, nên làm cái gì bây giờ?" Lục Minh Vũ híp mắt dò xét Sơ Nhiễm, ánh mắt hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ."Tôi có mấy người bạn thân trường ngoài khen cô xinh đẹp, muốn theo đuổi cô... Không bằng nghỉ hè cô đi ra ngoài chơi cùng bọn họ nửa tháng?

"Mấy đứa đó rất nhiều trò vui, ví dụ như chơi không đeo bao, chơi dã chiến, nếu thực sự bị bọn nó mang đi ra ngoài, thì chỉ có thể phó mặc cho số phận rồi.”

Đám bạn bè của Lục Minh Vũ cực kỳ phức tạp, mấy người gọi là bạn thân nói trắng ra là chính là đám lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng ở trường dạy nghề, trốn học đi chơi, đánh nhau chơi gái không gì không biết, từng khiến cho Sơ Nhiễm cùng Phong Viện buồn nôn đến chết, nếu như không phải nể mặt mũi Lục Minh Vũ, các cô đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ.

"Được, tôi đồng ý với cậu, nếu như thua, sẽ theo bọn hắn ra ngoài ——" Vẻ mặt Sơ Nhiễm thấy chết không sờn.

"Không được, tớ không đồng ý!" Phong Viện nghe được đối thoại của Sơ Nhiễm cùng bạn trai cũ, lo lắng ngăn cản: "Lục Minh Vũ đồ cặn bã này, dù thế nào chúng ta cũng là bạn cùng trường, sao cậu có thể hại cô ấy như vậy —— "

Nữ sinh bím tóc đuôi ngựa lườm Phong Viện, lành lạnh mở miệng: "Sao? Mới vừa nói lời thề son sắt, hiện tại đã sợ hãi bắt đầu diễn bi kịch rồi, không có năng lực thì sĩ cái gì? Tôi là nhân chứng đấy, nếu như bạn cô có thể thi vào top 100, hai bọn tôi xin lỗi cô, nếu như không thể..." Chờ bị chơi chết đi.

"Cứ vậy đi, hẹn gặp ở cuộc thi cuối kỳ ——" Sơ Nhiễm lạnh giọng gật đầu, quay người rời đi.

Lục Minh Vũ vươn tay ngăn lại, trêu đùa: "Đợi một chút, còn chưa nói rõ ràng, cậu đã thực sự đồng ý?"

"Đúng vậy, cậu đã hài lòng chưa? Tránh ra cho tôi ——" Sơ Nhiễm lành nhạt cất tiếng.

Lục Minh Vũ mở cờ trong bụng, còn muốn hỏi thêm một câu, rồi lại cảm giác trên vai mình bỗng nhiên đau xót, bị người nào đó hung hăng bắt lấy, hắn quay đầu lại, thấy học sinh chuyển trường chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, tàn nhẫn trừng hắn.

"Cô ấy nói tránh ra, cậu không nghe thấy sao?" Tiếng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo hơi thở gϊếŧ chóc nhàn nhạt.

Trên mặt Kỳ Tấn không có biểu lộ gì như trước, ánh mắt lại hoàn toàn thay đổi, âm u hung ác, như một con hổ đang đi săn mồi, Lục Minh Vũ muốn tránh ra, rồi lại phát hiện sức của mình còn lâu mới bằng đối phương.

"... Tôi, tôi đi ngay đây..." Bình tĩnh mà xem xét, khuôn mặt hắn ta thanh tú, vóc người dài thường thượt, trong đám nam sinh cùng tuổi cũng coi như là dạng khá trở lên, nhưng ở trước mặt Kỳ Tấn, trong nháy mắt đã bị thành đống cặn bã.

---

"Bây giờ nên làm gì..." Sơ Nhiễm nằm ở trên sách, hai mắt thẫn thờ, nhớ tới xếp hạng học kỳ trước cùng với điểm thi tháng vừa rồi, chỉ muốn hộc máu.

Cô đờ đẫn trong chốc lát, phấn chấn tinh thần lên thì ngồi dậy, lấy sách toán ra, nhưng bài đầu tiên đã bị làm khó rồi, quay đầu hỏi Phong Viện.

"Bài này tớ, tớ không biết chút gì..." Phong Viện yếu ớt trả lời, sao mà vừa vào lớp đã làm toán, còn là bài cuối cùng trong đề thi tháng trước đã huyết tẩy học sinh cả khóa chứ.

Sơ Nhiễm thở dài, bài thi trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất, đang khom người đi nhặt, phát hiện trên giấy có thêm một bàn tay to, cô ngẩng đầu, là Kỳ Tấn.

Thấy cô gái nhỏ ngước mắt liếc thấy mình, rồi co rúm lại phía sau, thiếu niên nhíu mày, đồng tử u ám, khí thế cãi nhau với hai người kia trưa nay đi đâu rồi?

Cậu nhìn về đề bài trong giấy, nhìn một lúc, nói với Sơ Nhiễm vẻ lạnh lùng: "Đưa tôi cái bút."

Nhận lấy bút, Kỳ Tấn bắt đầu viết lên giấy nháp, mấy phút đồng hồ sau thì đưa trả lại cho hai người.

Sơ Nhiễm tiếp nhận giấy nháp, cùng Phong Viện nhìn qua, chỉ thấy trên giấy lưu loát viết ra cả quá trình giải bài, công thức rõ ràng, chữ viết mạnh mẽ.

"Vãi, cái đề này loằng ngòa loằng ngoằng, đầy chỗ đánh lạc hướng, quá nhiều công thức cùng khái niệm phải dùng đến ——" nhìn sơ qua vài lần, mặt Phong Viện nhăn nhó thành mướp đắng, cầm bút làm theo mạch suy nghĩ trên trang giấy.

Sơ Nhiễm tỉ mỉ nhìn về thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ yên tĩnh đọc sách, chắc là cậu ấy cực kỳ am hiểu toán học.