Tiệm Ăn Từ Ký [Mỹ Thực]

Chương 47: Giò hầm đường phèn

Trong lòng Từ Tiểu Khê có tính toán riêng, món rau trộn phải thanh mát sảng khoái giúp giải ngấy, hơn nữa cũng phải ngon miệng, sau khi lên bàn tốt nhất là ăn ngay, việc đầu tiên cô làm chính là cho giò vào trong nồi hầm.

Khách bên ngoài đã đến gần như đông đủ cả, nhiều người thậm chí là từ nơi khách ghé thăm.

Bạn bè lâu năm và lãnh đạo của ông cụ Thẩm đều ở đây.

Hơn mười giờ, ông cụ Thẩm bảo Từ Tiểu Khê bưng trà ủ lạnh lên thiết đãi mọi người.

Trong phòng khách, Thẩm Ái Quốc cầm ấm trà rót vào từng chén trà, trong nháy mắt cả phòng khách như bị bao trùm bởi hương trà, như thấm vào lòng người,

Trong đó có một ông cụ tóc bạc trắng nhắm nghiền, cẩn thận ngửi một ngụm, “Trà ủ lạnh này được pha tốt không?”

Ông cụ Thẩm chỉ mỉm cười, đưa tay ra ý mời ông cụ thưởng thức.

Ông cụ bưng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, "Không tệ, quả thật không tệ. Tuy chỉ là lá trà bình thường nhưng tay nghề người pha lại rất tốt, hơn nữa lá trà cũng được xào rất ngon.”

Ông ấy rất thích trà và cũng từng uống qua rất nhiều trà.

Những người khác cũng bưng tách trà của mình lên và cẩn thận thưởng thức.

Ông cụ Thẩm cảm thấy rất hài lòng, ông đã nói rồi, lần này sẽ rất tốt.

Từ Tiểu Khê nhìn đồng hồ, bắt đầu xào rau.

Hai vị đầu bếp kia bắt đầu dọn đồ ăn lên.

Ông cụ Thẩm cũng mời mọi người ngồi xuống, “Đầu bếp hôm nay là tôi cố ý mời tới, tất cả mọi người nếm thử xem thế nào?”

Nói xong liền nhìn sang người bạn già ngồi bên tay trái, “Mấy năm nay ông ở thủ đô kể rằng đầu bếp kia nấu ăn ngon, đầu bếp này nấu ăn ngon, hôm nay đến huyện Giang chúng tôi, hãy nếm thử tài nấu nướng của người huyện Giang chúng tôi nhé.”

Lão Quan gật đầu, “Những chuyện khác không nói, nhưng chén trà ủ lạnh khi nãy cũng đã thể hiện được phần nào tài năng của vị đầu bếp kia rồi.” Nói xong lão lại đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, “Lát nữa nhất định phải cho chúng tôi xem vị đầu bếp này rốt cuộc là ai.”

Người trên bàn nói chuyện phiếm, nhưng lúc thưởng thức đến món ăn thì ai ai cũng đều kinh ngạc không thôi, những món ăn này thật sự quá ngon, rau trộn giòn giòn tươi mát sảng khoái, đồ ăn nóng cũng rất ngon miệng, giò hầm đường phèn có lớp vỏ ngoài nát mà không ngấy, vừa cho vào miệng liền tan.

Món lão Quan thích ăn nhất chính là giò hầm, nhưng lão cũng đã lớn tuổi, trong người lại mắc phải ba mức cao, người trong nhà quản chế độ ăn của lão rất kỹ, hôm nay lão càn rỡ mà ăn rất nhiều bởi hương vị món giò hầm đường phèn này rất giống của một người bạn cũ của lão.

Từ Tiểu Khê sau khi làm xong chiếc bánh quế hoa cuối cùng bèn tự mình bưng lên.

Ngồi bên bàn ăn có khoảng sáu bảy người, tuổi tác đều khá lớn.

“Ông Thẩm, đây chính là món cuối cùng, bánh quế hoa.”

Ông cụ Thẩm vô cùng hài lòng với bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

Lão Quan nhìn cô bé trước mặt, “Tất cả những món này đều là cháu làm ư?”

Từ Tiểu Khê khẽ gật đầu, “Đúng vậy thưa ông.”

Lão Quan chỉ vào món giò hầm đã hết, nét mặt mang theo vẻ bi thương, “Hương vị món giò hầm cháu làm hôm nay rất giống với của một người bạn của ông. Nhưng ông ấy đã qua đời.”

Món giò hầm đường phèn mà Từ Tiểu Khê làm hôm nay chính là món sở trường của thầy cô, năm đó để học món này cô đã tốn rất nhiều công sức.

“Bạn ư? Cháu có thể biết tên người đó được không ạ?”

Lão Quan lại vô cùng thản nhiên đáp, “Người đó họ Khang.”

Thầy của Từ Tiểu Khê cũng không mang họ Khang, vừa rồi còn cô ôm đầy hy vọng chờ mong.

“Cháu không biết ạ.”

Lão Quan cũng chỉ gật đầu, “Tuổi tác của cháu và ông ấy chênh lệch rất nhiều, không biết cũng là chuyện bình thường, chỉ là con còn nhỏ nhưng tay nghề lại rất tốt.”

Một bà cụ khác trông rất hiền từ, “Lão Thẩm, ông có thể cho tôi gói thêm mấy phần bánh quế hoa này mang về không? Món này thật sự rất ngon.”