Hắn kéo nàng vào phòng, thân hình thuận thế đè nàng lên cửa, chiếc ô ướt đẫm rơi xuống bên chân hai người, nước nhỏ tí tách, nhưng chẳng ai quan tâm. Họ dựa vào nhau rất gần, vô cùng vừa vặn, chỉ trong chốc lát quần áo Tần Tranh cũng thấm ướt.
Tiếng sấm vẫn vang vọng bên ngoài, lớn đến mức khiến cho nhịp tim dồn dập, không còn bình tĩnh. Trong phòng cũng chẳng hề yên ả, hai thân thể tươi trẻ dán sát vào nhau, nóng bỏng, đến mức —— làm Tần Tranh có chút bất đắc dĩ, nơi đó như thể bị kích động đến phát cuồng, côn th*t cương cứng ngẩng đầu về phía Trì Ý, cứng rắn đâm lên bụng nàng.
Đúng thế, hắn muốn nàng, cái loại muốn đến huyết dịch sôi trào. Không nhịn được kề sát bên tai nàng, tay mò vào trong vạt áo, động tác hơi ngừng lại, l*иg ngực lửa cháy cuồn cuộn.
Bên trong —— nàng không mặc qυầи ɭóŧ...... Tần Tranh cười, nếu mặc mới là thừa thãi.
Đôi môi nóng ướt trêu ghẹo bên tai, càng lúc càng dán sát lại gần, Tần Tranh khẽ hỏi nàng: "Cho anh thao nhé?"
Giọng nói như run lên, động tác bên dưới cũng ngừng lại, không thể xác định liệu có phải lần này cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường. Vì thế, hắn chờ mong đáp án từ nàng.
Tay người ấy vẫn còn ẩm ướt nắm chặt lấy tay hắn, sau đó chậm rãi dẫn dắt hắn đến nơi đó của nàng. Nơi đó —— quả là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
Lông tơ mềm mại, âm mao lướt qua lòng bàn tay hắn, xúc cảm như có như không, nhưng cũng khiến lòng hắn tê dại, khe nhỏ được hai bên âm thần bao lấy, có vẻ không nhịn được run lên, như thể muốn cho hắn thâm nhập, dốc lòng khám phá.
Nàng ngẩng đầu, mặt đỏ yêu kiều, ngay cả lời nói ra cũng mê hoặc nhân tâm: "Thấy sao?"
Tiếp đó, nắm chặt lấy tay hắn ấn xuyên qua khe hẹp đó của nàng, đầu ngón tay giống như bị thiêu đốt, đầu hắn nóng lên, ngón tay cũng phát run.
"Thật ướt."
Hắn nói cho nàng biết, tay đặt bên âm thần xoa nắn hoa hạch nơi đó, người kia khẽ rên một tiếng, Tần Tranh biết nàng đang rất thoải mái. Sau đó chậm rãi lần xuống, đến nơi miệng huyệt ướŧ áŧ, ngón tay thăm dò nơi đó, cố ý chơi đùa, nàng thật sự —— đã ướt hoàn toàn, Tần Tranh thích vô cùng, thích nàng thẳng thắn chẳng hề giấu giếm như vậy.
Ưm, đúng là rất thoải mái, so với lúc nàng tự mình giải toả sướиɠ hơn nhiều. Vì thế Trì Ý nhón chân, hướng về phía hắn, ngực dựa càng sát vào hắn, mà nơi đó, hình như lại được hắn đi vào sâu thêm một chút.
Nàng dán môi lên môi hắn, hô hấp dồn dập chạm nhẹ: "Còn chưa ướt đẫm......"
Trì Ý nói xong liền buông tay đang nắm Tần Tranh, hai tay vòng lên cổ hắn, bên dưới nàng còn cố tình động động mấy lần, tiếng nước lép nhép phát ra rất khẽ. Nhưng đối với Tần Tranh mà nói, như vậy đã đủ làm cho lý trí hắn tan rã, hoá ra không chỉ mình hắn cảm thấy chưa đủ.
Đôi môi mát lạnh dán lên môi hắn, đυ.ng chạm như có như không, ánh mắt thấm đẫm tìиɧ ɖu͙© ướŧ áŧ nhìn hắn, không hề chớp mắt. Tim Tần Tranh như muốn nổ tung, nàng sao mà—— sao mà cứ hợp ý hắn như vậy chứ.
Một giây sau, môi lưỡi Tần Tranh chiếm lấy quyền chủ động. Ngón tay của hắn bên dưới thâm nhập càng sâu, vân vê sáp lộng, sau đó một cái tay khác đè chặt mông nàng lại, năm ngón tay ấn sâu, dùng lực tách ra, cảm nhận hoa huy*t của nàng không nhịn được co rút lại mấy lần.
Trì Ý hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly, đôi môi hé mở, đầu lưỡi Tần Tranh liền theo đó tiến vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng, nặng nề hôn mυ'ŧ, phóng túng chơi đùa.
Hắn tận lực thăm dò lưỡi nàng, đầu lưỡi cương nhu kết hợp dịu dàng cắn xé, hắn chắc chắn đã biết, làm như vậy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng động tình, nơi đó hoa dịch tràn lan chảy ướt ngón tay hắn.
Hắn thật sự có chút cố ý quá mức, nhưng Trì Ý chẳng vội ngăn cản, nàng rất hưởng thụ, hưởng thụ "sự tận tâm" của hắn. Thậm chí có vài lần nước bọt hắn đẩy qua cũng được nàng cam tâm tình nguyện nuốt xuống, cho tới khi không còn nuốt kịp, từng dòng nước từ từ chảy ra làm ướt cằm hai người, dưới ánh sáng đèn vàng vệt nước chảy lấp lánh, ướŧ áŧ khôn cùng.
Bên ngoài tiếng sấm nhỏ dần, mưa cũng đã ngớt, trong phòng lại có vẻ yên tĩnh lạ lùng, bóng dáng bọn họ giao hoà, tiếng nước ám muội vẫn vang lên, không rõ là từ môi lưỡi hai người hay từ nơi bên dưới kia.
Tần Tranh kéo mông nàng kề sát, nâng lên cao, người kia hiểu ý ngay, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, vật kia vẫn đang "tư thế sắn sàng", bị nàng cố ý cọ sát mấy lần, cọ đến khi hắn máu nóng sục sôi dồn hết xuống nơi đó.
Một nụ hôn ướŧ áŧ nghẹt thở, đầu lưỡi bị hắn mυ'ŧ đến mức tê dại hơi sưng lên, bên dưới động tình lại càng trống vắng khó nhịn, khi bọn họ tách ra môi lưỡi còn dây dưa kéo ra một sợi chỉ bạc khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Mặc dù nụ hôn đã chấm dứt nhưng âm thanh hít thở ái muội vẫn còn quấn quýt, tiếng thở ồ ồ, tần suất gấp gáp, mang theo chút cấp bách cần được thỏa mãn.
Tần Tranh không nhịn được lại hôn lên mi mắt nàng, Trì Ý khẽ nhắm mắt lại, sau đó chỉ trong tích tắc, mắt còn chưa mở đã bị hắn đưa lên giường.
T-shirt rộng rãi quá mức trượt xuống, lộ ra đầu vai tròn trịa, xương quai xanh tinh xảo, còn có ngực nàng—— chẳng hề có áσ ɭóŧ bao bọc, vải áo bị nước mưa thấm ướt cũng làm ướt nơi đó của nàng, núʍ ѵú dựng thẳng, sung huyết, khẽ run rẩy, thiêu đốt ánh mắt người nhìn.
Không có quá nhiều chần chừ, Tần Tranh sáp lại, khuỷu tay chống xuống bên người nàng, hông cũng chen vào giữa hai chân nàng, mở rộng đôi chân thon thả ấy một cách quá mức, thứ đồ đã ngóc đầu cứng nhắc kia của hắn, cách một lớp quần, đối diện với thân dưới sâu thẳm tiêu hồn của nàng.
Ngón cái mơn trớn trên eo nàng, xoa nắn vuốt nhẹ, làm Trì Ý không khỏi híp mắt lại, loại cảm giác tê dại này thật khiến cho người ta thoải mái, nhưng dường như cũng có chút vô lực, thân thể phảng phất như bị người ta mềm mại bao lấy, chỉ có thể mềm nhũn nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm......
Đôi mắt người kia nhìn nàng sâu thẳm, trong đó như cất chứa một ngọn lửa, càng lúc càng lan rộng. Hắn cúi người lần thứ hai hôn lên môi nàng, lần này chỉ lướt qua rồi thôi, sau đó theo cổ nàng, chậm rãi liếʍ láp, xuống đến nơi sung huyết đỏ bừng mà hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ.
đầu v* vừa được hắn ngậm vào trong miệng, Trì Ý liền không nhịn được ưm
một tiếng, đầu lưỡi ẩm ướt ngậm mυ'ŧ nơi nhũ tiêm, cố ý ma sát, làm cho đóa hoa nhỏ bị giày vò đến càng thêm mẫn cảm, cảm giác tê dại trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ thân thể nàng, tiếng "Ưm" từ miệng phát ra lại càng thêm kiều mị câu người.
Bên đầu v* kia lại bị hắn phân biệt đối xử, ác ý nắn bóp, vân vê đè ép trong tay, lòng bàn tay ấn lên đầu v* cứng nhắc như đá, dường như muốn ấn nó chìm sâu trong quầng vυ', hơi nặng cũng hơi ngứa, móng tay gãi lên điểm đỏ bừng, chậm rãi vân vê, nhẹ nhàng lôi kéo, động tác ngang ngược, như chính con người hắn vậy!
"Chẹp chẹp" Tiếng hắn hôn mυ'ŧ ngực nàng vang vọng, thân thể lại càng hư không khó nhịn, Trì Ý không nhịn được dùng chân cọ hắn, ừm, đυ.ng tới nơi đó của hắn, vừa nóng lại vừa cứng, hình như cũng có chút ẩm ướt.
Bàn tay mềm mại đang khoác trên cổ hắn dần dần đi xuống, đến mép quần, người kia dường như hơi run lên, động tác càn quét trước ngực cũng càng thêm kịch liệt.
Ngón tay vuốt ve thắt lưng hắn, dưới lòng bàn tay là thân thể nóng bỏng mà rắn chắc, còn cả cơ bụng nơi đó, đường nét rõ ràng mạnh mẽ, Trì Ý rất yêu thích, yêu thích cái thân thể làm người ta mê mẩn này của hắn.
Ngón tay nhẹ nhàng luồn xuống, dần dần thăm dò vào bên trong, sau đó nàng từ từ đem quần hắn cởi ra, người kia rất phối hợp với động tác của nàng, từ áo, quần đến qυầи ɭóŧ, đều không chút do dự mà bị ném xuống dưới giường.
Đúng vậy, rốt cuộc hai thân thể trần trụi cũng được l*иg ghép vào nhau không còn khoảng cách, côn th*t vừa được thả ra, lập tức tiến vào.....
- -----------------
Thu: Chương này dài kinh hồn, mà hình như vẫn chưa có sự tiến triển mang tính quyết định nào, éc ~~ poor anh tôi.