Trời vừa đổ mưa ký túc xá nữ cũng cúp điện, hành lang như mọi khi lại vang lên âm thanh oán giận, sau đó, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.
Cơn mưa tầm tã rửa trôi không khí oi ả mấy ngày liền, chỉ là hiệu quả cũng không đáng kể. Ký túc xá tối om, Trì Ý ngồi trước bàn, tay vô thức ấn vào nút nguồn điện thoại, màn hình nửa sáng nửa tối.
Tiếng mưa dội lên cửa sổ ầm ầm bên tai, âm thanh rất lớn, nước đổ dồn dập làm người nghe bỗng thấy ngột ngạt.
Sáng nay Tưởng Nhất Minh đã thi xong môn cuối, trước lúc đi còn tới tìm nàng, hỏi nàng đã mua vé tàu về nhà chưa, lại hỏi có muốn hắn đưa nàng đến bến tàu không, Trì Ý chỉ đáp anh còn bận nhiều việc, không cần lo cho em. Sau đó hắn liền thở phào một hơi, dường như chỉ sợ nàng lại chất vấn dây dưa.
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn, Trì Ý cũng thấy vui vui, dù sao những ngày tháng thế này sẽ chẳng còn bao lâu nữa.
Tiếng người kêu ca dần dần ngừng lại, trong ký túc xá vẫn là một mảng đen sì, lúc này còn chưa có điện có lẽ là sẽ mất cả đêm.
Hơi đắng miệng, đầu lưỡi không nhịn được liếʍ miết hàm răng, luồn qua, chậm rãi cắn vào, dần dùng sức, muốn cảm giác đau này xua tan đi vị đắng trong miệng, nhưng đến cùng...... Trì Ý buông lỏng, cam chịu số phận móc lấy bao thuốc từ trong ngăn kéo, hóa ra cai thuốc không dễ như nàng tưởng.
Rút một điếu, lúc đưa đến bên miệng nàng hơi dừng lại, trong mũi tràn ngập mùi thuốc lá rẻ tiền, xoay xoay bật lửa trong tay, sau đó bật lên, hít một hơi thật sâu, chỉ là một giây sau, Trì Ý lại đột ngột dập tắt.
Hẳn là do thời tiết nên nàng mới cảm thấy thuốc lá nặng mọi khi vẫn hay hút, hôm nay lại không còn ngon miệng nữa. Nửa già điếu thuốc bị nàng tống vào thùng rác, sau đó Trì Ý đứng dậy, chậm rãi cởϊ qυầи lót xuống, chỉ mới một lúc, trên đó đã có mật hoa ướŧ áŧ, ngón tay quệt nhẹ, dịch nước dinh dính.
Ngực cũng có chút trướng, cách một lớp váy ngủ mong manh, hai điểm nhô ra lại càng dễ thấy, càng sưng tấy trêu ngươi, như muốn được xoa nắn một phen, cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng Trì Ý bỏ mặc.
Thân thể nàng lúc này vừa tắm xong, thật mềm, cũng thật nóng, mềm đến mức hòa tan lòng người, nóng đến độ thiêu đốt thần trí.
Ừm, có chút muốn, mà dường như không chỉ một chút.
......
Tần Tranh ngồi trong ký túc xá vắng vẻ, buổi sáng vừa thi xong môn cuối cùng, mọi người đều đã về nhà. Phòng ký túc bốn người, hiện tại chỉ có một mình hắn, bỗng dưng thấy có chút đột ngột, mà dường như cũng không hẳn.
Khi nãy lúc trời mưa, điện ở đây cũng chập chờn, nhưng vẫn may sau đó lại có trở lại, chỉ là điều hòa đang chạy lúc trước đã ngừng lại, Tần Tranh ngồi bên giường, lười quản. Nhìn nhìn, hơi mất tập trung.
Lúc âm báo tin nhắn vang lên, mí mắt hắn run khẽ, vài giây sau mới với tay qua, đến khi cầm điện thoại lên mở ra xem, sắc mặt bỗng biến đổi, trở nên hơi tối tăm.
Nhưng người bên kia dường như chẳng hề hay biết đến tâm tư của hắn vẫn hồn nhiên gửi liên tiếp bao nhiêu tranh ảnh đủ màu đến điện thoại của hắn, có vẻ như muốn đạt được mục đích mới thôi.
Tần Tranh cau mày, trong mắt hiện vẻ chán ghét, đến khi đang định kéo số điện thoại này vào danh sách đen, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, hành động lập tức dừng lại, dường như, tim cũng run lên.
Bên ngoài sấm nổ vang trời mưa rào xối xả, vì thế tiếng gõ cửa ấy nghe không rõ ràng cũng có chút không chân thực. Nhưng quả thật có người đang gõ cửa, một tiếng lại một tiếng, trầm mà mềm mại, giống như người kia......
Nhắm mắt lại, điện thoại di động bị hắn tiện tay ném lên bàn, một giây sau, cửa mở ra, quả đúng là người ấy.
Quá mức chật vật cũng quá mức —— đáng yêu.
Nàng chỉ mặc một cái áo T-shirt cỡ lớn, giống như ngày đó, hơn nửa đã bị nước mưa làm ướt, vì thế hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thân hình uyển chuyển của nàng, lớp áo màu đen mỏng manh ngấm nước dính sát lên bụng nàng, ngay cả —— ngay cả hình dáng xương mu bên dưới, còn có trước ngực...... Còn có vẻ mặt nàng giờ phút này...... Còn có, đôi con ngươi mờ mịt hơi nước đầy tìиɧ ɖu͙© ấy......
- ------------------------
Thu: Óe, chương này sao mà nó dài quá, anh em đọc tạm trước nhé, thịt sẽ ra nhanh thôi ạ ~~