Tim Tiêu Nặc ngừng đập nửa nhịp: Chẳng lẽ tiểu tử này muốn y mặc bộ quần áo này vào rồi trút giận lên y?
Nhưng bây giờ y không thể chạy trốn được.
Tím huyết tán chỉ có tác dụng sinh cơ cầm máu, chứ không thể chữa lành linh khiếu bị thương, nếu linh khiếu không mở, linh tức không thể lưu thông, dù có trốn cũng sẽ bị bắt trong nháy mắt.
Muốn trị linh khiếu, nhất định phải tìm được thần nguyên đan, thứ đồ kia sử dụng nguyên liệu đều là thiên tài địa bảo, thậm chí có một số còn sinh ra ở ma giới và yêu giới.
Theo y biết, trong thiên hạ chỉ có tông chủ Ma giới mới có, trùng hợp thay hắn tên là Vân Sí.
Có lẽ lúc này Vân Sí muốn bắt sống y, sau đó tra tấn y từng chút một cho đến khi y sống không được chết không xong.
Thay vì cầu xin hắn cho thần nguyên đan, không bằng cắt cổ mau một chút.
Tiêu Nặc cười khổ, lần lượt mặc quần áo vào.
Y nhớ tới nữ tử kia lúc sắp chết, chính y cùng nàng nói chuyện:
Nữ tử nhìn y với ánh mắt tràn đầy thương hại: "Ngươi có thật sự muốn làm điều này không? Ngươi cũng biết, bọn họ sẽ không biết ơn ngươi mà mỗi người đều sẽ hận ngươi."
"Không sao, ta có thể dịch dung và thay đổi giọng nói, sau đó tìm một nơi không có ai để sống ẩn dật, cuộc sống của ta sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng thật ra ngươi thanh xuân còn trẻ, lại mỹ mạo như hoa, thật sự nguyện ý chết sao?"
Nữ tử cười ngọt ngào: "Tại sao lúc này còn nói những lời này? Trong số các giáo phái hiện giờ, những người mạnh hơn ngươi cũng đã phi thăng hoặc ẩn dật, yếu hơn ngươi thì không gánh nổi trọng trách, nếu ta không chết sẽ bị nghìn người chỉ trích, như ngươi đã nói, ta thanh xuân còn trẻ lại mỹ mạo như hoa, nhưng ta không chịu nổi thay đổi dung mạo, ẩn cư nơi không một ai biết đến, ta muốn lười biếng nên giao việc khó khăn này cho ngươi."
Chuyện xảy ra tiếp theo...... Quả nhiên bị nàng nói trúng rồi, y không chỉ thân bại danh liệt, còn liên lụy Thiên Cơ Môn, nếu không phải nhị sư đệ tuyên bố trục xuất y khỏi sư môn, e rằng Thiên Cơ Môn trong tu chân giới không những không thể ngẩng cao đầu mà ngay cả đệ tử bên trong cũng sẽ bị xem như tà ma ngoại đạo tru sát.
Chẳng qua, điều mà Tiêu Nặc không ngờ tới người trong thiên hạ hận y nhất không phải tu chân chư môn, mà là ba tiểu tể tử mà y đã nuôi lớn.
Y thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai.
Tiêu Nặc thay quần áo, trong phòng không có gương soi toàn thân, y không biết mình mặc vào trông như thế nào, nghĩ đến cổ áo và đai lưng đều gọn gàng, nên dù xấu đến mấy cũng không có sao.
Lúc Tiêu Nặc đến, thời gian kêu dậy còn kém một chút.
Y liền chờ ở cửa.
Bỗng nhiên, cửa mở.
Tiêu Nặc vốn tưởng bên trong có cung nhân hầu hạ, không ngờ lại là Tiết thống lĩnh có chút giống y.
Hắn quần áo chỉnh tề, nhưng nhìn dáng đi của hắn, Tiêu Nặc biết người này đêm qua đã bị tra tấn trên giường.
Tiêu Nặc trong lòng thở dài, hay là Thương Sóc điên rồi, không thể tự hành hạ y như ý muốn, liền tìm một người tương tự y, giữ họ lại bên cạnh cho hả giận?
Nhìn Tiết thống lĩnh nghênh diện đi tới, Tiêu Nặc trong lòng xin lỗi: "Là ta hại ngươi."
Tiết thống lĩnh thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Tiêu Nặc thì dừng lại: "Bệ hạ khai ân cho ngươi ở bên cạnh phụng dưỡng, ngươi cần phải cẩn thận, nếu để cho ta biết ngươi nổi lên ý xấu, hãy cẩn thận cái đầu của ngươi."
Lời xin lỗi vừa rồi trong lòng Tiêu Nặc đã bị Tiêu Nặc thu hồi lại, xem ra vị này Tiết thống lĩnh còn rất thích thú.
Thôi, ai có chí nấy.
Khi thời gian đến, Tiêu Nặc được phép tiến vào tẩm điện.
Trong tẩm điện của Linh Hoàng, một chiếc giường lớn chiếm nửa căn phòng.
Trên giường treo rèm gạc vẽ hình cây cối, hoa lá, chim chóc, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật trên giường.
Không cần vải cản sáng, một là vì Linh Hoàng có thể theo ánh sáng thức dậy, không ngủ quá nhiều. Hai là vì phòng thích khách ẩn náu trong màn giường.
Tiêu Nặc tuân theo quy cũ của cung nhân, cung kính đứng bên giường, chưa kịp nói chuyện, Thương Sóc đã mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng của y, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: "Nặc ca ca sao lại ở đây, vậy mà ta lại ngủ đến lúc này."
Nói xong liền hoang mang rối loạn rời khỏi giường.
Khi đứng yên, hắn sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Nặc khi dịch dung.
Khuôn mặt bình thường này thật sự khác xa với bộ dáng ban đầu của Tiêu Nặc, Thương Sóc đột nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ, thay đổi sắc mặt đá một chân vào Tiêu Nặc: "Không ai dạy ngươi quy cũ sao? Ai cho phép ngươi đứng cạnh giường!"
Đứng ở bên giường, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.
Bóng dáng của người trước mặt này gần như giống người mà hắn thương nhớ ngày đêm, căm thù đến tận xương tủy, rồi lại mang theo một số cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không thể hình dung được.
Làm sao hắn không kinh hãi.