Nếu Biết Chức Nghiệp Nguy Hiểm Đã Không Cần Nhặt Người Về Nhà

Chương 6.1

Sau khi rút hết những mảnh đao ra, ngự y đang định bôi thuốc cho Tiêu Nặc thì Thương Sóc ngăn lại: "Hắn xứng dùng ngưng cơ lộ sao? Đổi thành tím huyết tán."

Một bên sớm có người đặt xuống một bình sứ màu tím, trong lòng ngự y không đành lòng, do dự tiếp nhận: "Bệ hạ, hắn hiện tại thể hư khí nhược, bột tím huyết tán quá mạnh, chỉ sợ hắn chịu không nổi."

"Trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ, nhìn đã khép lại, đều dùng tím huyết tán, đã dùng thuốc quen thuộc, cho nên không có gì là không chịu nổi." Thương Sóc ánh mắt lạnh băng, ngự y không dám phản bác, mở nút bình ra, đổ vào vết thương của Tiêu Nặc.

Ngưng cơ lộ dược tính ôn hòa, đổ vào vết thương sẽ không có cảm giác gì, ngưng cơ lộ cầm máu hiệu quả cực nhanh, nhưng khó bào chế.

Lúc trước Linh Châu đại loạn, nguyên liệu thiếu thốn, ngay cả Tiêu Nặc cũng chỉ có một bình.

Ba tiểu hài tử đều ở độ tuổi hoạt bát, bọn họ gặp loạn binh lưu dân thì không thể chạy nhanh, khi gặp yêu thú ma linh, bọn họ cũng không chạy nhanh được, trên người luôn mang theo vết thương.

Ngưng cơ lộ của Tiêu Nặc gần như đã dùng hết trên người bọn họ.

Mà chính y vì bảo vệ ba tiểu tể tử mà bản thân cũng bị thương, trong lúc khó khăn, chờ không được vết thương lành lại, y liền dùng một ít thảo dược dễ tìm luyện chế thành loại thuốc với công dụng như ngưng cơ lộ, nhưng cảm giác sử dụng lại hoàn toàn khác, khác với tím huyết tán dùng cho y.

Tím huyết tán đổ lên vết thương giống như bị tạt dầu sôi.

Tiêu Nặc lúc bôi thuốc phải cõng ba tiểu tể tử trên lưng, để bọn họ không nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của y, tưởng y sắp chết, khóc lóc như đám tang thật sự rất phiền.

Trong ba người, Thương Sóc nhỏ tuổi nhất, tính cách lại cao ngạo, không muốn người khác giúp đỡ, thường xuyên sẽ không cẩn thận làm bản thân bị thương, mỗi lần Tiêu Nặc sẽ âm thầm lấy thảo dược của mình thương cho hắn, dùng ngưng cơ lộ cẩn thận bôi lên vết thương của hắn, sau đó làm đồ ăn ngon cho hắn rồi ôm hắn dỗ hắn ngủ.

Thấy hai người còn lại ghen ghét dữ dội, họ cố gắng tự làm mình bị thương, sau khi bị Tiêu Nặc phát hiện, họ chỉ nhận tím huyết tán, buộc phải gánh nước chẻ củi, nửa điểm lợi ích cũng không có.

Sau này, khi Tiêu Nặc vì yêu nữ kia mà trở mặt với ba người, mặt Thương Sóc bị thương, hắn có thói quen tìm Tiêu Nặc cầu được an ủi, nhưng mà Tiêu Nặc không còn ôn nhu như trước, trong mắt không có nửa điểm thương tiếc, lạnh lùng từ trong ngực móc ra một lọ tím huyết tán ném cho Thương Sóc.

Nghĩ đến toàn bộ sự ôn nhu của Tiêu Nặc đều cho yêu nữ kia.

Thương Sóc đã từng rất tự hào về sự đối xử đặc biệt mà hắn nhận được từ Nặc ca ca.

Giờ đây, vì sự ưu đãi mà hắn nhận được đã biến thành lọ tím huyết tán ghê tởm ném trên người hắn, hắn trở thành người ghét Tiêu Nặc nhất trong ba người.

Thứ mà ngự y sử dụng chính là tím huyết tán mà lúc trước Tiêu Nặc ném như rác.

Bột phấn vừa được rắc lên vết thưng, Tiêu Nặc đang hôn mê, cuối cùng không khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn khàn khàn: "A......"

Thân thể chồng chất vết thương vặn vẹo lên, tím huyết tán không ngừng chảy từ trên lưng xuống, càng nhiều máu từ vết thương chảy ra, cuốn trôi lớp bột.

Một ngự y khác đè thân thể y xuống, ngự y còn lại nhanh chóng băng bó vết thương bằng vải. Tiêu Nặc toàn thân không chế không được run rẩy, nước mắt sinh lý không chịu khống chế tràn ra, từng giọt rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.

Những năm tháng trong quá khứ, Tiêu Nặc chưa bao giờ hét khi một mình chữa thương, nhưng cơn đau dữ dội khiến y vặn vẹo thân thể trên giường, giãy giụa quằn quại, vô thức rơi lệ.

Tựa như bây giờ.

Thương Sóc đang muốn rời đi, nghe được âm thanh này, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Nặc, bỗng nhiên vươn tay dùng sức xoa nắn mặt y, nhưng lại không có gì xuất hiện.

Thương Sóc nhắm mắt lại, vừa mới nhắc tới một tia hy vọng lại mất đi, trở nên vắng vẻ.

Có lẽ, người đau lên phản ứng đều là giống nhau, không có gì đặc biệt.

·

“Bệ…… Bệ hạ……” Bị gián đoạn công việc, ngự y bối rối.

Thương Sóc không nói gì, đứng dậy sải bước đi ra ngoài.

Hiệu quả của tím huyết tán chưa bao giờ làm người thất vọng, chẳng qua lâu sau, những vết thương sâu như đốt ngón tay trên lưng Tiêu Nặc đều được khép lại, chỉ để lại vài vết trắng lốm đốm.

Trên người y có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhiều ít nhưng đối với y cũng không có gì khác nhau.

Trước bình minh ngày hôm sau, liền có hạ nhân đưa quần áo tới: "Thay quần áo đi, lát nữa phải đánh thức bệ hạ."

"Đánh thức?" Tiêu Nặc không biết đây là loại công việc gì.

"Chính là mời bệ hạ dậy thôi."

Trước đây, Thương Sóc là người dậy sớm nhất và tích cực nhất trong ba tiểu tể tử, mỗi ngày đều dậy sớm chạy ra ngoài tìm trái cây dại để ăn.

Sau đó hắn buông bỏ khúc mắc, mối quan hệ cùng Tiêu Nặc chuyển biến tốt, mỗi ngày hắn dậy sớm nhất, chẻ củi gánh nước nấu ăn, còn mang bữa sáng đến trước giường Tiêu Nặc, hôn lên trán Tiêu Nặc, đánh thức Tiêu Nặc dậy, sau đó hầu hạ Tiêu Nặc súc miệng ăn cơm, toàn bộ quá trình Tiêu Nặc không cần rời khỏi giường.

Chậc chậc, hóa ra từ đơn giản trở nên xa hoa, sau khi trở thành Linh Hoàng, cuộc sống tốt hơn, Thương Sóc lại còn muốn có người đánh thức hắn?

Tiêu Nặc vừa thay quần áo vừa thở dài.

Bộ quần áo này...... Sao nhìn quen thế nhỉ? Nó giống hệt bộ y từng mặc khi cùng ba tiểu tể tử lưu lạc khắp nơi.