Dựa theo quy định thì cuối tuần này đến lượt nhóm của Đường Hiểu đi mua đồ.
Đồ vật tổ chương trình chuẩn bị đã sử dụng gần hết, lần này sẽ một chuyến mua sắm lớn.
Trong phòng khách vẫn tràn ngập tiếng cười mà Đường Hiểu và Triển Diệp đã trở về phòng liệt kê danh sách. Triển Diệp ngồi ở trên giường mà Đường Hiểu thì ngồi xếp bằng trên sô pha viết viết vẽ vẽ.
Đường Hiểu: “Rau quả đã ăn xong rồi, còn dư lại một chút hoa tiêu, bát giác và gia vị; gạo ăn rất nhanh, bột mì hầu như không có sử dụng; dầu muối tương dấm có thể lại mua thêm một chút.”
Triển Diệp nhớ lại, “Tôi đã quên mất lần trước ai nói muốn mở tiệc nướng BBQ ở trong sân, cho nên muốn mua thêm dụng cụ nướng BBQ.”
Đường Hiểu lại ghi vào trên danh sách.
“Đúng rồi.” Đường Hiểu vừa viết vừa nói, “Tôi nhớ rõ tổ chương trình nói rằng sau Tết Trung Thu thì sẽ mời thêm khách mời, chúng ta có phải nên mua một chút dép lê dùng một lần không. Cái đó để cho khách mời sử dụng.”
Triển Diệp lập tức gật đầu, “Thiếu chút nữa thì đã quên mất chuyện này.”
Đường Hiểu một tay chống cằm và nhìn chằm chằm danh sách mua sắm, giọng nói lười biếng lầm bầm lầu bầu: “Còn muốn mua thêm cái gì nữa đây?”
Ánh mắt của Triển Diệp dừng lại trên người Đường Hiểu.
Cô gái nhỏ mặc một bộ đồ in hình hoạt hình ở nhà, hầu như không hề trang điểm và lộ ra vẻ đẹp chỉ thuộc về cái tuổi thanh xuân này. Bộ dáng cẩn thận suy nghĩ đặc biệt thú vị, một đôi mắt hạnh chớp chớp và hai má phình phình giống như một con hamster có vẻ ngây thơ chất phác.
Lại nhìn một lúc, Triển Diệp gần như cười khẽ một tiếng không thể nghe thấy được.
“Không bằng đi hỏi bọn họ một chút xem có cần mua gì không?” Hắn đề nghị nói.
“Ý kiến hay!”
Đường Hiểu nhảy bắn lên từ trên sô pha, cô cầm giấy bút và mang dép lê chạy thẳng ra ngoài, “Bây giờ tôi lập tức đi ngay.”
Triển Diệp dặn dò nói: “Nhớ ghi lại kỹ càng đó.”
Đường Hiểu thề son sắt, giọng nói đặc biệt to lớn và vang dội, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Nhưng mà còn chưa bước ra khỏi cửa thì cô đã bị trượt chân, cô hét lên một tiếng lảo đảo hai bước và mỉm cười ngây ngô.
“Chú ý an toàn.”
Triển Diệp lo lắng dặn dò, còn cùng ra cửa nhìn theo bóng dáng đang chạy kia.
Giờ phút này hắn thật sự cảm thấy bản thân giống như là một người cha già.
Khi lại lần nữa quay trở về phòng, Triển Diệp nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Lúc trước hắn cũng từng liệt kê danh sách mua sắm như vậy với vợ trước.
Hình ảnh vừa chồng chéo lên nhau vừa hỗn loạn, Triển Diệp nhắm mắt lại rất lâu và mạnh mẽ đuổi suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu óc.
Nhất định là bởi vì trong khoảng thời gian này khôi phục độc thân nên mới làm hắn nhớ lại lúc trước.
Nhưng quá khứ đã trôi qua cũng không có gì để tiếc nuối, Diêu Lam sẽ chỉ làm hắn nhớ tới chuyện cô đã phản bội hắn mà thôi.
Đường Hiểu là Đường Hiểu, là một cô gái tốt.
Khoảng mười lăm phút thì Đường Hiểu đã trở lại.
Triển Diệp đã rửa mặt xong và đang nằm trên giường xem di động.
Hắn dời tầm mắt từ trên di động qua và hỏi: “Bọn họ muốn mua đồ vật gì?”
Đường Hiểu nhanh chóng xem danh sách, “Rất nhiều. Tuy nhiên ngày mai Thư Nhân và Sở Hàng Nhất sẽ đi chung với chúng ta.”
“Được.” Lực chú ý của Triển Diệp lại lần nữa tập trung ở trên di động, “Tôi cần xử lý một chút việc riêng, em đi ngủ trước đi.”
“Tôi sắp xếp lại một chút và sẽ đi ngủ ngay.”
Đường Hiểu đi vào phòng của mình, trước khi đóng cửa lại thì lễ phép chào hỏi: “Chúc ngủ ngon, thầy Triển.”
“Ngủ ngon.”
---
Ngày hôm sau, nhóm bốn người đi mua sắm cùng nhau xuất phát.
Triển Diệp lái xe, Đường Hiểu yên tĩnh ngồi trên ghế phụ và phía sau có hai kẻ dở hơi đang trò chuyện ồn ào với nhau.
Thư Nhân và Sở Hàng Nhất, một người là quán quân thế giới nổi tiếng với vẻ ưu nhã ở trong giới trượt băng nghệ thuật; còn một người nam người mẫu nổi tiếng cao quý lạnh nhạt ở trên ở trên sàn diễn. Kết quả trong lén lút thì lại tương phản rõ ràng, hai người giống như nói tướng thanh mà kẻ nói người họa ở ghế sau. (Tướng thanh: hay còn được gọi là tấu nói, là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc.)
Đường Hiểu còn rất hâm mộ loại tính cách đi đến đâu thì có thể quen thuộc đến đó này, thường thường liếc mắt ngắm nhìn hai người bọn họ một cái.
Rốt cuộc ở một khe hở không ai nói chuyện, Đường Hiểu tò mò hỏi: “Hai người cũng không ở cùng phòng với nhau nhưng tại sao lại thân thiết với nhau như vậy?”
Sở Hàng Nhất và Thư Nhân nói giỡn: “Nghe nói vận động viên đều là những người rất giỏi ăn nói.”
Thư Nhân trợn trắng mắt xem thường nhìn Sơ Hàng Nhất một cái và giải thích nói: “Chị Đường Đường, chị đừng nghe hắn nói bậy. Trước kia chúng tôi từng tham gia vài chương trình với nhau.”
Đúng lúc này Sở Hàng Nhất lại dùng di động phát nhạc, hai cái kẻ dở hơi lập tức mở ra hình thức karaoke. Ngay cả Triển Diệp đang lái xe cũng khẽ hừ theo điệu nhạc.