Sở Hàng Nhất nhiệt tình mời: “Đường Hiểu, tại sao cô lại không hát vậy? Cùng nhau hát nha!”
Đường Hiểu thẹn thùng nói: “Thật sự không dám giấu giếm, giọng hát của tôi hơi khó nghe một chút.”
Thư Nhân mỉm cười ha ha, “Vui vẻ là được rồi.”
Đường Hiểu che mặt, “Tội sợ sẽ dọa chạy mọi người.”
Triển Diệp liếc mắt nhìn cô một cái, “Khó trách ở trên mạng chưa từng nhìn thấy qua video ca hát của em, cô gái nhỏ còn rất chú ý hình tượng đó.”
Sở Hàng Nhất đột nhiên hăng hái, “Chúng ta thi thử xem trong ba chúng ta ai có thể làm Đường Hiểu mở miệng ca hát không?”
“Được đó!” Thư Nhân lập tức đồng ý, còn khơi dậy ý chí chiến đấu của một vận động viên, “Người đầu tiên sẽ được khen thưởng cái gì?”
Sở Hàng Nhất thuận miệng nói: “Đường Hiểu bỏ vốn tài trợ cùng nhau đi du lịch bảy ngày.”
“Nè, các người đừng có tùy tiện quyết định.” Đường Hiểu xin giúp đỡ với Triển Diệp, “Thầy Triển, thầy nói bọn họ một câu đi.”
“Cũng thú vị đó.” Triển Diệp cong khóe môi lên, “Tôi tăng giá, tôi tài trợ chuyến du lịch bảy ngày cho người thắng.”
Đường Hiểu:……
---
Khi đi tới siêu thị thì mỗi người đẩy xe mua sắm, đối mặt với những món đồ rực rỡ màu sắc thì Thư Nhân và Sở Hàng Nhất không khống chế được bản thân.
Thư Nhân tùy tay cầm lấy hai hộp kem đặt ở trong xe, “Khi huấn luyện không cho ăn, bây giờ tôi muốn ăn lại hết.”
Đường Hiểu nhìn danh sách, “Chúng ta không có kế hoạch mua cái này.”
Thư Nhân lập tức nhìn Triển Diệp bằng đôi mắt tràn đầy mong chờ, “Thầy Triển, cầu xin ngài.”
Triển Diệp khó xử nói: “Bỏ vào xe đẩy trước đi.”
Bên này vừa dứt lời, Sở Hàng Nhất lập tức ném một hộp xếp gỗ vào.
Triển Diệp bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hàng Nhất, bên kia có rất nhiều người tụ tập kìa.” Thư Nhân chỉ vào một đống người ở phía xa, “Nếu không chúng ta đi xem thử đi.”
Sở Hàng Nhất búng tay một cái, “Đi thôi.”
Hai người giống như ngựa hoang thoát cương và trong nháy mắt thì không nhìn thấy được bóng dáng.
Triển Diệp thở dài một hơi và nhìn Đường Hiểu vững như Thái Sơn đang đứng bên cạnh hắn rồi hỏi: “Em không đi sao?”
Đường Hiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Thầy Triển, số tiền dự toán của chúng ta có hạn. Tối hôm qua em đã lên kế hoạch hết rồi nên không thể mua kem và xếp gỗ.”
Triển Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, “Chúng ta làm chuyện chính trước đi.”
Không có hai người “Thêm phiền phức” nên chuyến đi mua sắm rất thuận lợi, tất cả đều ở trong kế hoạch của Đường Hiểu.
Triển Diệp cầm danh sách mua sắm và sau khi kiểm tra lần lượt những món đồ trong xe đẩy thì thở phào nhẹ nhõm: “May mắn có em ở đây, bằng không tôi chắc chắn sẽ vứt bừa bãi.”
Đường Hiểu nghe thấy lời khen nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cô cảm thấy thức đêm liệt kê danh sách là rất đáng giá.
Triển Diệp trả danh sách lại cho Đường Hiểu, “Liệt kê kỹ càng như vậy nên chắc chắn tối qua thức rất khuya đúng không?”
“Không có khuya lắm.” Đường Hiểu gãi đầu, “Dù sao em cũng rất thích làm loại chuyện này.”
Triển Diệp giơ ngón tay cái lên, “Đường Hiểu của chúng ta là một cô gái rất đáng tin tưởng.”
Đường Hiểu cảm thấy ngượng ngùng khi được khen, hai tai đỏ bừng nói: “Mọi người đều rất chăm sóc em, đặc biệt là thầy Triển. Cho nên em cũng muốn làm cái gì đó cho mọi người.”
Triển Diệp nhìn xem gian hàng trước mắt, “Đi thôi, đi tìm nhóm của Hàng Nhất.”
Đường Hiểu chỉ vào xe mua sắm, “Kem và xếp gỗ phải làm sao đây?”
“Để tôi tính tiền.”
Đường Hiểu khó chịu lẩm bẩm: “Thầy cứ dung túng bọn họ đi.”
Triển Diệp đẩy xe đẩy đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, sắc mặt dịu dàng nói: “Đường Đường, thật ra cuộc sống cũng không có nhiều hạn chế như vậy. Cứ sống theo ý mình là sẽ hạnh phúc hơn. Em mới 21 tuổi và cùng với Thư Nhân giống nhau là độ tuổi hưởng thụ thanh xuân, không cần giam cầm bản thân và cứng nhắc giống như người già vậy.”
Trên con đường đời Đường Hiểu đi từng bước rất cẩn thận. Bởi vì cha mẹ mất đi, bởi vì một mình chiến đấu nên cô cần phải cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn, nếu không thì sẽ bị những đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cô kéo xuống vực sâu.
Từ Lộc Anh Ninh đến Tĩnh Tĩnh, mỗi người bên cạnh cô đều luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận và muốn làm theo kế hoạch.
Chỉ có Triển Diệp là khác biệt.
Đồ vật áp lực trong lòng rất lâu giống như muốn thức tỉnh, Đường Hiểu cảm thấy hơi lo lắng.
Cô mím môi che giấu, “Tôi sẽ cố gắng.”