Đàm Thụ bước nhanh rời đi, hắn chạy trối chết và không dám quay đầu nhìn lại.
Loại cảm giác nghiền nát giống như thảm sát này cũng rất thú vị đó!
Đường Hiểu đứng bên cạnh trực tiếp nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện và nhìn xem đến mức choáng váng.
Chờ khi cô lấy lại tinh thần thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Triển Diệp, thậm chí cô còn không kịp nói lời cảm ơn.
Đường Hiểu cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc, cô hối hận đến mức dậm chân.
Cho đến khi cô gặp lại nhóm của Lộc Anh Ninh, Đường Hiểu đều còn đang suy nghĩ về Triển Diệp cho nên hơi ngẩn người.
Mọi người đều nhìn ra sự khác thường của Đường Hiểu, chỉ có Tĩnh Tĩnh là nghĩ sao nói vậy: “Đàm cẩu có phải gây khó dễ với chị không?”
Đường Hiểu trả lời một cách mệt mỏi: “Đã biến thành kẻ thù rồi, tuy nhiên cũng đã nói rõ ràng.”
Tĩnh Tĩnh hừ lạnh, “Cũng được, dù sao chúng ta sẽ không hợp tác với hắn nữa. Có quan hệ với loại người này thật sự vận xui đổ máu tám đời mà.”
Lộc Anh Ninh lo lắng đánh giá Đường Hiểu, “Hắn không có làm gì em đúng không?”
Đường Hiểu cố gắng mỉm cười và lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến mà sợ. Nếu không có Triển Diệp giải vây thì cô còn không biết sẽ kết thúc như thế nào.
Thời gian còn lại không có ai nói gì nữa, chiếc xe hoàn toàn đi vào trong bóng đêm và Đường Hiểu bình an về đến nhà.
Sau một ngày bận rộn, Đường Hiểu nằm ở trên giường nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Tất cả suy nghĩ trong đầu của cô đều là Triển Diệp, từ một cái bóng dáng mơ hồ đến hình ảnh rõ ràng không thể biến mất.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn đã cứu cô hai lần.
Đường Hiểu không biết Triển Diệp nghĩ như thế nào nhưng cô lại rất để ý và luôn cảm thấy bản thân thiếu hắn một ân tình rất lớn.
Triển Diệp là tiền bối lớn và cô cũng chưa từng hợp tác với hắn, Đường Hiểu và hắn không hề có bất kỳ quan hệ nào. Đừng nói là mời ăn bữa cơm, ngay cả Weibo cũng chưa từng theo dõi lẫn nhau.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Hiểu muốn thông qua Lộc Anh Ninh tìm được số điện thoại liên lạc của Triển Diệp. Cho dù không thể gặp mặt cảm ơn trực tiếp thì cũng có thể biểu đạt một chút thành ý của cô bằng tin nhắn.
[ Ninh Ninh, chị có thể tìm được số điện thoại của thầy Triển Diệp không? ]
Tin nhắn đều đã soạn xong nhưng Đường Hiểu lại không thể hạ quyết tâm gửi đi được.
Người nhạy bén giống như Lộc Anh Ninh nhất định sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng Đường Hiểu cũng không muốn kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện ngày hôm nay, bao gồm chuyện Triển Diệp cãi nhau với vợ trước và giải vây giúp cô.
Sau khi xóa bỏ tin nhắn, Đường Hiểu đặt di động xuống và trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
—— Nếu có thể lại gặp Triển Diệp một lần nữa thì tốt rồi!
Một tháng sau, khi Đường Hiểu đang nghỉ ngơi ở trong nhà thì Lộc Anh Ninh đột nhiên ghé thăm. Đối phương vô cùng quen thuộc mà rót một ly nước cho mình và ra vẻ thần bí mà tuyên bố: “Đường Đường, lúc này chúng ta phải chơi thật lớn!”
Đường Hiểu lại cảm thấy hơi lo lắng, “Có chuyện gì vậy?”
“Chị giúp em nhận lời mời tham gia một chương trình thực tế, 《Xin chào, bạn cùng phòng 》.”
“A?” Đường Hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa thở ra một hơi và ngơ ngác nói, “Nhưng em chưa từng tham gia chương trình thực tế......”
Lộc Anh Ninh có suy nghĩ của riêng mình, “Cho nên chị mới muốn khai thác một chút, nói không chừng em thích hợp thì sao? Khoảng cách đến khi em vào đoàn làm phim còn bốn tháng nữa, cũng không thể để em nghỉ ngơi trong thời gian này được. Bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy, em cũng phải thường lộ diện một chút nên chương trình thực tế là lựa chọn tốt nhất.”
Đường Hiểu khó xử lôi kéo góc áo, “Em không có kinh nghiệm, em sợ em làm không tốt cái loại này yêu cầu kiểm tra năng lực xử lý tình huống ngay tại chỗ này.”
“Em yên tâm đi. Đây là một chương trình thực tế về năng lực phản ứng xã giao của người nổi tiếng, mười thành viên cố định sẽ cùng nhau ở trong một ngôi nhà lớn. Hai người ở chung một phòng và vừa quay vừa phát sóng.”
Lộc Anh Ninh giới thiệu đại khái với Đường Hiểu, “Đây là một chương trình thực tế về cuộc sống sinh hoạt nên không có kịch bản. Đối với phương diện xử sự làm người của em thì chị rất yên tâm, chúng ta phải cho người xem nhìn thấy em không chỉ có một gương mặt xinh đẹp ngọt ngào mà còn muốn cho thấy một mặt khác biệt của em.”
Thể hiện nhiều hơn, lộ mặt nhiều hơn luôn luôn không sai với người nổi tiếng.
Huống hồ Đường Hiểu cũng quyết định một lòng làm sự nghiệp.
“Được rồi.” Đường Hiểu đồng ý, “Khi nào bắt đầu quay vậy?”
“Nửa tháng sau.”
Lộc Anh Ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi, một chân vừa ra khỏi bậc cửa thì lại rút về và bổ sung nói: “Đúng rồi, tổ chương trình cũng mời Triển Diệp. Phía bên kia cũng đã xác nhận là hắn sẽ tham gia.”