Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang
“Niệm tình chúng ta đều là đến từ cùng một nơi, ta khuyên bảo ngươi một câu, lựa chọn bây giờ của ngươi nhất thời an nhàn, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận.” Lời này Ngụy Thu Du mang ý vị sâu xa.
Diêu Xuân Noãn trợn mắt, hối hận không phải ngồi lao hay là hối hận không bị lưu đày?
Sau khi Diêu Xuân Noãn rời đi, Ngụy Thu Du trở lại ngồi xuống bên đống rơm, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười, xem ra Diêu Xuân Noãn cũng không biết nàng xuyên qua trong một quyển sách, nếu không nàng làm sao lại dứt khoát cùng Vương Gia phủi sạch quan hệ như thế? Nịnh nọt xu lợi tránh hại là bản chất của nữ nhân kia, biết rằng phu quân mình là một cái chân vàng, nàng ta không ôm chặt sao được?
Nhưng có điều chờ nàng hồi tưởng lúc hai người đối thoại, khuôn mặt nhỏ lại âm trầm xuống. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận năng lực Diêu Xuân Noãn thật sự rất mạnh, nếu nàng ta ở lại kinh thành, có khả năng sẽ xây dựng một thế lực riêng.
Ngụy Thu Du không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, lẽ nào... Dù sao Vương gia cũng không bỏ qua cho nàng ta!
Ra khỏi đại lao, Diệu Xuân Noãn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nàng nghĩ một lát rồi lại xác nhận lần nữa: “Đại đường ca, ta và Vương Lãng như thế này đã coi như hòa ly rồi à?” Bọn họ như vậy tương đương với đơn phương tuyên bố ly hôn, có được phía chính phủ công nhận không? Nếu không công nhận, cô cần phải lấp kín cái lỗ hổng này mới được.
“Đúng vậy.”
“Vậy là tốt rồi.”
Hiếm khi được vào thành, Diêu Xuân Noãn muốn mua chút đồ cho nhà. Trước khi nàng ra ngoài, nương nàng đã cho nàng thêm tiền, nàng cũng muốn xem tiếp theo nàng có thể làm gì để kiếm sống không.
Đại đường ca của nàng cũng đang có ý này, hai người mua đồ khác nhau nên dứt khoát chia nhau ra, thống nhất thời gian, địa điểm gặp mặt.
Đầu tiên Diêu Xuân Noãn đi mua một ít bột đánh răng, muối ăn và một miếng vải, khi đang xem vải, nàng nhìn thấy một tấm khăn trùm đầu rồi cầm lấy. Chiếc khăn trùm đầu mà nương nàng dùng đã rất cũ rồi, màu sắc của chiếc khăn mới này rất hợp với bà.
Khi đi ngang qua y quán, Diêu Xuân Noãn thầm nghĩ, lấy khăn trùm đầu ra, quấn quanh mặt mình rồi mới đi vào.
Cuối cùng đi đến kết luận rằng hình như nàng đã mang thai, chỉ là thai kỳ rất ngắn nên mạch tượng vẫn không rõ lắm.
Lúc nàng ấp a ấp úng hỏi phá thai có an toàn hay không, lão đại phu nói cho nàng rằng nàng không thích hợp để uống thuốc phá thai, nếu không rất có thể sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục được, đề nghị nàng nên suy nghĩ kỹ trước rồi hẵng làm.
Thôn Kim Ngưu nằm ở phía Tây Nam Giang Dương, được bao quanh bởi sông núi, ruộng đồng màu mỡ, cho dù trong những năm thiên tai, nhờ vào sự phụ hồ của thiên nhiên nên rất ít người chết đói.
Ở phía Tây thôn Kim Ngưu có một con sông nhỏ, không rõ nguòn gốc, chảy siết từ bắc xuống nam. Tổ tiên sống ở thôn Kim Ngưu theo lệnh của một vị quan phụ mẫu nào đó đã chọn vùng đất cao ở thượng nguồn sông, đắp đê, sau đó đào kênh để chuyển nước sông vào tưới tiêu cho đồng ruộng.
Trên con suối nhỏ này, người ta xây một bến tàu nhỏ ngay cổng thôn để chuyên cung cấp cho các thôn dân dùng giặt quần áo và rửa rau. Người ta thường nói ba nữ nhân hợp thành một đài diễn, nơi bến nhỏ này từ sáng sớm đến giữa trưa đều bị nữ nhân chiếm giữ. Dần dà, nơi đây cũng trở thành nơi của những chuyện ngồi lê đôi mách.