[Chạy Nạn Làm Giàu] Sau Khi Bị Lưu Đày, Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chương 19: Diêu Xuân Noãn Trợn Mắt, Hối Hận Không Phải Ngồi Lao Hay Là Hối Hận Không Bị Lưu Đày? (3)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

“Diêu Xuân Noãn, là ngươi sao?” nàng thăm dò hỏi.

Lời này của nàng, người khác nghe được chỉ cảm thấy quái dị, nhưng Diêu Xuân Noãn và Ngụy Thu Du, cả hai đều hiểu.

Hiện tại, Ngụy Thu Du bại lộ, còn nàng thì không.

Diêu Xuân Noãn nhướn lông mày: “Là ta thì sao, không phải thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta uống trà tại đại lao này sao?” Lúc trước khẩu vị trà của Ngụy Thu Du quá đậm, bị nữ đồng nghiệp âm thầm gọi đùa là trà nghệ đại sư.

Ngụy Thu Du âm thầm nghiến răng, không sai là đối thủ một mất một còn.

Nàng đã đến đây gần một năm, trước khi tiến vào đại lao, Diêu Xuân Noãn không phải bộ dạng này, không nghĩ tới, nàng bị người nhà đón rời khỏi đây, giờ gặp lại cái dáng vẻ cực kỳ phách lối này, cực kỳ giống nữ nhân kia, cho nên nàng vừa rồi mới hỏi câu hỏi kia để thăm dò.

Lúc này nữ quyến của Vương Gia đang thực nghiệm với con chuột nhỏ. Mùi thơm của bánh khiến cho những người trong nhà lao cảm thấy bụng đói kêu vang.

Ngụy Thu Du nhìn thoáng qua, đáp, “Ngươi đến thăm tù, nương ta không nhờ ngươi mang chút thức ăn tới sao?”

Diêu Xuân Noãn cười nhạo, lời nói này, giống như thể tình cảm hai nhà bọn họ rất tốt. Nhưng bên trong như thế nào, nàng không biết sao? Đang giả ngơ cái gì!

“Không có!”

Ánh mắt Ngụy Thu Du rơi vào nửa rổ bánh vừng mà nàng mang tới: “Vậy có thể chia cho.”

“Không thể!”

Ngụy Thu Du: “Chúng ta bên này còn có trẻ nhỏ, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy.”

“Ta có thể!” Muốn nhẫn tâm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đến từ cùng một nơi, hà tất phải tuyệt tình như vậy”

Diêu Xuân Noãn trừng mắt: “Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này?”

Người khác nghe được chỉ cho là Ngụy Thu Du đang nói về việc cả hai người đều đến từ thôn Kim Ngưu, nhưng Diêu Xuân Noãn biết điều nàng ta nói chính là các nàng cùng đến từ thế giới tương lai. Vừa nghĩ tới kẻ đã khiến cho mình lâm vào cảnh ngộ này, Diêu Xuân Noãn liền kìm được cơn phẫn nộ tựa như sức mạnh hồng hoang trong người mình!

“Tiểu Anh nàng ta không cố ý, nhưng vì cái kéo trong phút cuối của nàng ta, ta cũng trở thành bộ dạng này, thế nhưng ta cũng đâu có oán trách cô ta.” Ngụy Thu Du cảm thấy nàng ta không thể nói lý.

Tiểu Anh chính là tay sai của Ngụy Thu Du.

Những lời này khiến Diêu Xuân Noãn tức cười: “Ngươi không oán trách nàng ta, ngươi cảm thấy ngươi rất nhân từ ư? Ta cho ngươi biết Ngụy Thu Du, khả năng của mỗi người là khác nhau. Ngươi tin hay không, nếu như tai nạn ngoài ý muốn không xảy ra thì sau này ngươi thúc ngựa đều đuổi không kịp ta!”

Bị xem thường như vậy, Ngụy Thu Du nghiến chặt răng.

Diêu Xuân Noãn chú ý tới nữ quyến hai nhà Vương Hàn đều đang nhìn các nàng, hơn nữa thời gian nàng ở đây cũng lâu rồi, nàng lười nói chuyện với Ngụy Thu Du, “Thôi được rồi, ta và ngươi cũng chẳng có gì đáng nói, ngươi hãy ngoan ngoãn mà ngồi trong nhà lao đi nhé.” Hơn nữa chúc lên đường vui vẻ.

Nhìn nàng muốn đi, Ngụy Thu Du hỏi với theo: “Diêu Xuân Noãn, ngươi thật sự đã cắt đứt quan hệ với Vương Lãng?”

“Liên quan gì tới ngươi?”