Bữa sáng tương đối đơn giản, một bát cháo, một miếng bánh kếp và một quả trứng luộc. Một tay tôi húp cháo, một tay cầm bánh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên để ý biểu cảm của Ma Xuyên.
Anh cẩn thận bóc quả trứng trong tay, dường như không để ý đến việc tôi nhìn trộm.
Chúng tôi coi như là... thành đôi rồi đấy à?
"Khi nào chúng ta quay về?" Tôi nuốt nước bọt, phá vỡ sự im lặng.
Chắc là vì thời gian luộc trứng hơi ngắn nên vỏ trứng hơi khó bóc, Ma Xuyên bóc từng chút một, rất nhanh sau đó trên bàn đã chất đầy vỏ trứng nhỏ màu trắng.
"Hôm nay không về được, đường bị đá chặn rồi. Lôi Lãng đã liên lạc thông đường, nhưng không nhanh được, ít nhất phải đến ngày mai."
Tôi choáng váng, đầu tiên là mừng vì hôm qua mình không đi mưa về, sau đó lại cảm thấy một niềm vui nho nhỏ không hề nhân đạo.
Mặc dù ở đây là ở nhà người khác, nhưng tôi luôn cảm thấy mình còn tự do hơn ở Bằng Cát. Ma Xuyên không phải giam mình trong miếu cả ngày, tôi cũng có thể yên tâm to gan ngủ cùng giường với anh.
"Thảo nào người ta nói "muốn làm giàu trước hết phải làm đường", đường xấu, ra không được, vào không được, thực sự ảnh hưởng đến kinh tế."
Bóc miếng vỏ trứng cuối cùng, Ma Xuyên đưa quả trứng gà đáng yêu trắng như ngọc cho tôi: "Tả Xương đã là một ngôi làng tương đối phát triển ở Thố Nham Tung. Dân làng trồng nho và bán cho các nhà máy rượu, thu nhập hàng năm của mỗi hộ gia đình là khoảng hai ba mươi vạn, số tiền này ở Hải Thành có thể không mua được một viên gạch, nhưng ở đây thì đã có thể nuôi sống một gia đình."
1
Tôi thực sự không quan tâm đến những gì anh đang nói, sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi quả trứng trước mặt mình.
Đặt bát xuống, tôi có phần đắc ý cầm lấy quả trứng: "... Cảm ơn."
Không biết là do đây là trứng gà ta do người nông dân bản địa nuôi hay là do yếu tố tâm lý nào đó mà vừa cắn một miếng, trên răng và trong khoang miệng tôi đã cảm nhận được mùi thơm, vậy mà lại sinh ra loại cảm xúc... Đây là quả trứng ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.
Sau khi ăn sáng, Ma Xuyên nói sẽ cùng Lôi Lãng đi dạo trong thôn quan sát vườn nho một chút. Mùa mưa là mùa nho mắc bệnh và côn trùng gây hại rất nhiều nên anh không yên tâm.
"Vậy em đi với anh nhé?" Tôi bưng khay, cùng Ma Xuyên đi ra khỏi phòng.
"Không, giày của em không thích hợp để đi đến vườn nho sau mưa." Anh nói, nhìn đôi giày thể thao màu be trên chân tôi.
Giày của tôi được sản xuất đặc biệt để đi bộ đường dài, chủ yếu dùng để đi bộ đường dài mà không mỏi chân, đúng là không thích hợp để đi trên đồng ruộng lầy lội hoặc vườn cây ăn trái, không giống như đôi bốt cổ ngắn trên chân của Ma Xuyên, không sợ bất kỳ vũng nước nào.
Tôi bèn nói: "Được, vậy anh đi cẩn thận, coi chừng đường trơn."
Ma Xuyên tách khỏi tôi ở ngã ba trước cửa. Tôi không có việc gì làm, vốn định trả khay xong thì đi loanh quanh, khi nào về lại chợp mắt một chút. Kết quả là Tác Lan có vẻ sợ mình không quan tâm đến khách như tôi, giữ tôi lại trong nhà bếp không cho tôi đi, đúng là Côn Hoành Đồ tới dẫn tôi ra ngoài chơi.
"Ở tộc Tằng Lộc, bọn em không được để khách một mình trong nhà, anh làm quen đi." Côn Hoành Đồ cười hì hì làm dẫn đường: "Mới vừa mưa nên em cũng không thể dẫn anh đi leo núi, anh biết bắn cung mà đúng không, anh muốn đi bắn cung không?"
"Bắn cung?" Lần cuối cùng tôi chạm vào một cây cung là trong lễ hội thu hoạch mùa đông năm ngoái. Tôi bắn cung không giỏi lắm, nếu không thì đã không đến nỗi tôi không bao giờ chạm vào nó trong nhiều năm như vậy, nhưng cũng đã đến rồi, thử thì thử.
Côn Hoành Đồ gật đầu: "Ở ngay sau nhà, để em dẫn anh đi."
Sau nhà có một khoảng đất trống, ba mặt được bao bọc kiên cố bằng ván gỗ cao bằng một người, chỉ chừa một khoảng trống ở một bên, khoảng cách xa nhất từ
vạch xuất phát đến điểm bắn cung khoảng ba mươi mét.
Tuy là trường bắn ngoài trời nhưng phía trên trường bắn có mái che che nắng che mưa, trên bức tường phía sau treo mấy cây cung săn bắn, dưới đất tùy ý đặt mấy cái ống tên, mỗi cái đều chứa không dưới năm mươi sáu mươi mũi tên.
Côn Hoành Đồ chọn cho tôi một cây cung thích hợp, sau đó lấy cây cung của chính cậu ta, cùng tập bắn tên với tôi.
"Bây giờ các cậu vẫn đeo cung lên núi đi săn hả?" Tôi tò mò hỏi.
"Trước đây thợ săn già sẽ làm vậy, nhưng bây giờ ít rồi, thanh niên ai còn đi săn." Côn Hoành Đồ bắn một mũi tên gần như trúng hồng tâm, không hài lòng nắm chặt dây cung, nói: "Dù gì cũng nguy hiểm mà, tên đã bắn thì không thể thu lại, lỡ mà bắn trúng người thì làm người ta chết mất."
Khi cậu nói chuyện đó, tôi liền nghĩ tới sự cố tôi suýt bắn trúng người khác ở câu lạc bộ bắn cung, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ.
"Mười mấy năm trước chỗ bọn em có xảy ra chuyện đó, một ông thợ săn già dẫn theo cháu trai đi săn trong núi. Đứa bé còn nhỏ, không quản lý được, đã dặn không được đi lung tung nhưng nó vẫn thừa lúc ông thợ săn không để ý đi khắp nơi. Người thợ săn già nhìn thấy bụi cỏ động đậy, tưởng là lợn rừng, bắn một mũi tên chết luôn cháu mình." Côn Hoành Đồ nói đến đây thì thở dài: "Khi thằng bé bị thủy táng, người trong nhà khóc rất nhiều, em và bạn lén đi xem, hình như đó là Tần già... Lúc đó là lần đầu tiên Tần già phụ giúp cho Ngôn quan cũ, mặt trắng bệch như núi tuyết, còn bị Ngôn quan mắng."
"Thợ săn già kia không lâu sau cũng nhảy xuống biển Ba Tư mà chết..."
Tôi quên điều chỉnh tư thế, bắn một mũi tên, dây cung bắn vào cẳng tay đau rát, tôi vội che chỗ đó, mặt nhăn lại.
"Anh không sao chứ?" Côn Hoành Đồ buông cung xuống, lo lắng hỏi.
Tôi xua tay: "Không sao, không sao... Anh sợ thôi."
Chẳng trách khi đó Ma Xuyên lại tức giận như vậy. Tôi tưởng là thành kiến, khinh miệt, nhưng thì ra là do anh không quên được sinh mệnh vô tội.
Nghe vậy, Côn Hoành Đồ lại giương cung: "Vậy anh cũng nhát gan ghê, ha ha ha."
Bắn cung tác động đến các cơ bả vai và lưng, tuy ít liên quan đến xương sườn nhưng chúng vẫn bị cơ co kéo ở một mức độ nào đó, lâu ngày sẽ bị đau nhức.
Tôi chuyển động bả vai, chạm vào chiếc xương sườn bị gãy, cau mày nhìn kết quả kém cỏi trên mục tiêu phía xa, không muốn chơi nữa.
"Xương sườn em ổn rồi hay sao mà chạy tới đây bắn tên?" Giọng nói của Ma Xuyên bất ngờ vang lên sau lưng.
1
Vừa quay đầu lại liền thấy anh đứng sau lưng, khoanh tay trước ngực, ngũ quan sắc sảo như người lai kết hợp với trang phục của người Hạ làm anh bớt đi vẻ thánh khiết mà trông càng thêm đẹp trai. Tuy nhiên, cái nào cũng có cái hay của nó.
"Anh về sớm vậy?" Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện đã gần mười một giờ: "Ai, gần trưa rồi à? Sao em không có cảm giác gì?"
"Tần già, anh đã quay lại rồi!" Côn Hoành Đồ lại gần, ngoan ngoãn như chó con: "Anh có muốn chơi một chút không? Em nghe mẹ và những người khác nói anh bắn cung rất tuyệt vời, nói cái gì mà... cách một trăm bước vẫn bắn trúng được một chiếc lá ấy."
Tôi suy nghĩ một chút: ""Bách bộ xuyên diệp" à?"
"Đúng, cái đó đó!"
Vẻ mặt Ma Xuyên bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không muốn chứng tỏ bản thân.
"Chúng ta đi ăn trước đi, buổi chiều lại nói."
Ma Xuyên đã từng bắn cung rất giỏi, nhưng sau nhiều năm như vậy, tôi không tin rằng anh vẫn giữ được trình độ như vậy.
"Tần già của bọn em đã bao nhiêu năm rồi không động đến cung tên, đã sớm quên rồi chứ đừng nói là "bách bộ xuyên diệp"." Tôi cầm cung dài trong tay, chỉ vào mục tiêu phía xa, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Chắc bắn trúng hồng tâm cách ba mươi mét còn khó nhỉ?"
Đàn ông không thể bị kí.ch thích, một khi bị kí.ch thích, ngay cả Tần già vô dục vô cầu cũng phải ra tay.
1
Anh trừng mắt nhìn tôi, trực tiếp xòe hai tay ra trước mặt Côn Hoành Đồ: "Mang đến đây."
Côn Hoành Đồ vội vàng đưa cung cho anh: "Tần già, có cần gỡ hết tên trên bia không ạ?"
Bây giờ trên bia đã có hơn hai mươi mũi tên, còn chủ yếu tập trung ở hồng tâm, chỗ có thể ngắm bắn đã ít hơn, độ khó của việc bắn trúng hồng tâm cũng tự nhiên tăng lên.
"Không cần." Ma Xuyên nói, chậm rãi rút ra một mũi tên từ trong ống tên, gài vào dây cung, bắt đầu lui về phía sau.
Từng bước một, anh rời xa khỏi đường bắn cho đến khi không còn đường quay lại, gót chân chống lên vách tường.
Đứng sang một bên, đẩy cung, kéo dây cung, nhắm mắt lại...
Một cơn gió thổi qua, mũi tên trên dây như bị gió đẩy đi: "pặc" một tiếng bắn ra khỏi dây. Ma Xuyên mở mắt ra, giữ nguyên tư thế này vài giây rồi mới đặt cung xuống.
"Trúng rồi, trúng hồng tâm! Tần già giỏi quá!" Thậm chí Côn Hoành Đồ còn hạnh phúc hơn khi cậu giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi bắn cung, gần như nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
Nghe thấy tiếng cổ vũ của cậu, tôi rời mắt khỏi Ma Xuyên, liếc nhìn mục tiêu bắn cung cách đó ba mươi mét.
Ma Xuyên bắn vào bia của tôi, vì vậy tôi vẫn có ấn tượng rằng mũi tên trúng hoàn toàn vào giữa bia thực sự không phải do tôi bắn.
"Bây giờ đi ăn được chưa?"
Ma Xuyên tùy ý đặt cây cung trở lại trên tường, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra sự bướng bỉnh mà năm tháng trôi qua không tài nào thuần phục được, một nụ cười rất không giống "Tần già".
1
Tôi chợt nhận ra rằng kể từ khi tái hợp, sự kiềm chế, lễ độ, thận trọng và tự chủ của anh thường khiến tôi gần như quên mất rằng thực ra anh cũng chỉ bằng tuổi tôi, chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi.
Ở Hải Thành, có rất nhiều thanh niên ở độ tuổi đôi mươi còn đang cày phim cả đêm, lập đội chơi chung mở hack với bạn bè mỗi ngày, cuối tuần thảnh thơi đi mua sắm, xem phim. Mà Ma Xuyên hai mươi tuổi thì lại đang quan tâm đến việc chấn hưng nông thôn, đứa trẻ nào không được đến trường, thu hoạch nho có được sản lượng cao hay không.
1
Dường như anh đã bị buộc phải lớn lên và trở thành một người trưởng thành có lý trí từ khi được sinh ra, anh không được ương ngạnh như một đứa trẻ, cũng không thể vui đùa như một người trẻ tuổi. Anh chỉ có thể trông giống như "Tần già", là một con chim truyền âm ngoan ngoãn bên người Sơn quân.
Nhưng anh rõ ràng là Ma Xuyên, một người sống sống sờ sờ tên là "Ma Xuyên". Anh vẫn sẽ giãy dụa, đau khổ, mất bình tĩnh, cũng có thể... rung động trước một người.
1
Buổi chiều, tôi muốn cùng Ma Xuyên ra ngoài đi dạo, đang định ăn một bữa ngon thì đột nhiên có rất nhiều người già đến, cả nhà chính đều chật cứng.
Tôi và những người khác rút lui, Côn Hoành Đồ nói rằng mấy người già này chân tay không khỏe, bình thường không thể đến Bằng Cát để gặp Tần già và bày tỏ tâm nguyện. Lần này mãi mới chờ được đến lúc Tần già tới làng làng Tả Xương, nghẹn rất nhiều thứ muốn nói với Tần già, chắc sẽ cần tới trưa.
Tôi nhàn rỗi, chán quá nên một mình đi lên sườn đồi đầu làng xem công việc dọn đá rơi.
Xa xa, tôi nhìn thấy một chiếc máy nghiền đá màu vàng đang nghiền nát tảng đá chắn đường thành từng mảnh nhỏ, sau đó những người khác bèn dùng xẻng xúc sang bên đường, với tốc độ này, chắc ngày mai là đường đi được.
Khi tôi trở lại nhà của Tác Lan, như Côn Hoành Đồ đã nói, vẫn còn hơn một nửa số người ở trước mặt Ma Xuyên, xem tình hình, chắc là không kết thúc được trước bữa cơm tối.
Tôi trở vào nhà đánh một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi tối, ngửi thấy mùi thức ăn, tôi đi vào phòng bếp, lúc này trong phòng chính chỉ có hai người.
"Được rồi được rồi, mọi người quay về đi, bọn tôi phải đi ăn cơm! Nói cả buổi chiều rồi còn chưa nói xong à? Được rồi đấy, Sơn quân nghe cũng mệt luôn rồi." Tác Lan lớn giọng đuổi người.
Hai ông lão lườm bà một cái, miễn cưỡng đứng dậy, lúc rời đi còn không quên chào Ma Xuyên.
Nhà của Tác Lan là một gia đình lớn, khi ăn cơm bảy tám người ngồi thành một vòng tròn, món ăn tuy đơn giản nhưng cả nhà nói cười rôm rả, không khí vô cùng ấm áp.
Tác Lan là một người phụ nữ siêng năng và đảm đang, khi nói về việc chồng phản đối quyết định trồng nho của mình, bà nói bằng tiếng phổ thông không mấy thông thạo: "Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu anh ta mà không cho tôi trồng nho thì tôi sẽ ly hôn rồi tự trồng, lãi lỗ gì tôi chịu hết."
"Cuối cùng cũng trồng cho em rồi mà." Chồng bà xấu hổ nói.
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, tôi nhìn Ma Xuyên, anh cúi đầu kẹp nấm trong đĩa, tuy môi hơi mím nhưng vẻ mặt lại thoải mái mỉm cười.
Sau bữa tối, tôi đề nghị chơi bài, Côn Hoành Đồ tích cực hưởng ứng, các anh họ khác cũng nói không sao. Ma Xuyên định vào nhà nhưng tôi đã túm lấy anh, giữ anh lại.
"Chúng ta không chơi ăn tiền mà, anh tham gia đi." Tôi ngẩng đầu nói.
Không chỉ Ma Xuyên mà tất cả những người khác đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt của Côn Hoành Đồ thậm chí còn kinh hãi, như đang nói: "Anh điên à? Đây là Tần già, Ngôn quan cao quý không nhiễm tục vật, sao anh lại làm hư anh ấy?"
Đúng là tôi muốn làm hư anh ấy đấy.
Thấy anh im lặng hồi lâu, tôi lặng lẽ dùng ngón tay cái gãi vào lòng bàn tay anh từ một góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, cười nói: "Nếu không biết chơi thì em dạy anh, được chưa?"
Cuộc đối đầu này không kéo dài lâu, lông mi anh run lên, anh rút tay ra, ngồi xuống bên cạnh tôi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
+
"Chơi đến mười giờ." Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường.