Mi Ngôn

Chương 44: Lại định nói là mình quên rồi à?

"Cái thằng dân tộc thiểu số kia cứ làm ra vẻ mình ghê gớm lắm, thấy là thấy ghét rồi."

Tôi đang định đẩy cửa gian vệ sinh ra thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, vì vậy nên dừng lại hết mọi động tác.

"Mày là tại Ngô Nghiên thích nó xong cứ khen nó đẹp trai nên mới khó chịu chứ gì? Ha ha. Nhưng mà nghe nói sau này nó phải làm Ngôn quan gì đó, không thể cưới vợ sinh con được, chắc là Ngô Nghiên không có hi vọng gì đâu, mày yên tâm đi."

"Rột!" Tiếng nước chảy mạnh vang lên, người bên ngoài mở vòi nước ra.

"Thời này có nhiều đứa nguỵ danh lừa đảo lắm, ai mà biết được có phải nó không muốn gần nữ sắc thật hay không? Nói không chừng là nó giống như mấy tên thầy tu giả kia ấy, ngoài mặt thì vô dục vô cầu nhưng sau lưng thì rượu chè thuốc lá phe phẩy."

"Nói không chừng là không cần nữ sắc cũng không sao đó, mày thấy thầy Trịnh nhiệt tình với nó dữ không? Có nhiều mẫu vẽ tranh sơn dầu như vậy mà tại sao cứ phải bắt tụi mình vẽ nó?"

"Đồng tình luyến hả?" Giọng nam khinh thường xuỳ một tiếng: "Khoa tụi mình thì đúng là đâm trúng cái ổ đồng tính luyến rồi."

"Nếu mày ngứa mắt thằng người Tằng Lộc kia thì tao có cách đó..." Một giọng nam khác nhỏ dần, tôi cố vểnh tai lên muốn nghe rõ nhưng tiếng hai người nói chuyện bị tiếng nước chảy lấn át, rất khó để nghe đầy đủ được.

"Oa, cái thằng này, ác quá ha!"

Không bao lâu sau thì tiếng nước dừng lại, giọng nói của hai người lại vang lên rõ ràng.

"Cũng đâu có chết người được..."

Tiếng người bên ngoài đã đi xa, nhà vệ sinh lại yên tĩnh trở lại.

"Lạch cạch", tôi kéo then cài cửa, mở cửa đi ra ngoài. Trước bệ rửa tay dài hẹp, có hai cái vòi nước vẫn còn đang nhỏ nước. Tôi vặn một cái trong đó ra, lấy chút xà phòng rồi rửa tay.

Nước bẩn đủ loại màu sắc vốn còn đọng lại trong bồn nước bị nước xà phòng xối qua chảy cuộn xuống dưới lỗ thoát hết, trong nháy mắt, bồn rửa tay đã sạch sẽ không còn chút gì sót lại.

Lúc đó tôi đã biết được Ma Xuyên chính là MK mà mình nhớ nhung bấy lâu, mặc dù có thể nói là căm ghét mối tình qua mạng kia tới tận xương tuỷ, chỉ hận cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn. Thế nhưng tôi ghét một người thì nhất định sẽ biểu hiện ra vô cùng rõ ràng, muốn ghét cũng phải ghét một cách đường đường chính chính chứ tuyệt đối sẽ không giở trò sau lưng.

Người làm nghệ thuật đa số ai cũng cảm thấy bản thân mình đặc biệt có chất riêng, giữ được sự sáng suốt giữa thế gian này. Nhưng người tốt thì sẽ rất tốt, còn người buồn nôn... cũng rất buồn nôn.

Tôi đoán chắc hai thằng kia cũng học cùng môn tự chọn vẽ tranh sơn dầu giống tôi. Tôi không biết được bọn nó định làm gì nên gửi tin nhắn cho Nghiêm Sơ Văn bảo cậu ta nhắc nhở Ma Xuyên dạo gần đây cẩn thận một chút.

[? Sao vậy?]

[Tớ vừa đi vệ sinh vô tình nghe thấy có người muốn chơi cậu ta.]

[Hả??]

Với tư cách là một người qua đường chính nghĩa, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, còn về việc Ma Xuyên sẽ phản ứng thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã nằm ngoài khả năng can thiệp của tôi, tôi cũng không muốn nhúng tay vào việc này.

Một tuần trôi qua như vậy, lớp học vẽ tranh sơn dầu vẫn rất yên bình. Từ chỗ Nghiêm Sơ Văn cũng không nghe thấy Ma Xuyên bị người ta trùm bao tải trong ngõ tối, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc như vậy, có thể là đối phương nói chuyện gay gắt chút thôi chứ không định làm thật.

Chuông báo tan học vang lên, thầy Trịnh bảo mọi người nghỉ giải lao rồi cầm cốc trà lớn rời khỏi lớp.

Khóa học sơn dầu tự chọn bao gồm giờ học trong một học kỳ, được chia thành hai bài giảng chín mươi phút mỗi tuần, cứ sau bốn mươi lăm phút lại có mười phút nghỉ giải lao.

Mọi người bắt đầu chuyển động, ngay cả Ma Xuyên đang ở trên bục làm người mẫu cũng đặt cuốn sách đang đọc xuống, xoa gáy xoay cổ.

"Bách Dận, đi thôi, hút một điếu." Người bạn cùng lớp mà tôi quen ra hiệu cho tôi, kẹp hai ngón tay vào nhau làm động tác hút thuốc.

Tôi đặt cọ xuống, khi đứng dậy, tôi lại nhìn Ma Xuyên.

Hắn cầm ly giữ nhiệt ở dưới đất lên, vặn nắp đưa lên môi rồi đột nhiên dừng lại, lấy ra xa một chút, nhìn chằm chằm chiếc cốc trong tay một lúc rồi lại đặt xuống.

"Đi thôi." Tôi ngoảnh mặt đi, đi ra ngoài cùng với một vài học sinh trong lớp.

Chuông vào học vang lên chúng tôi mới quay lại, có mấy người chậm rãi đi về lớp, vừa đi đến cửa sau đã thấy Ma Xuyên từ bên trong lao ra. Phòng học sơn dầu ở tầng một, hàng rào bên ngoài đối diện một hàng cây xanh. Hắn nằm sấp trên hàng rào, năm ngón tay đặt ở cổ họng và xương quai xanh siết ra những vết đỏ, vừa nôn vừa khạc, toàn thân đau đớn chật vật.

Tôi bất giác tiến một bước về phía hắn.

Lúc này, thầy Trịnh và một số bạn học lần lượt chạy ra khỏi lớp, lo lắng vây lấy nhau.

"Bị sao vậy?"

"Ma Xuyên, cậu không sao chứ?"

"Hay là bị sặc? Tôi thấy cậu ấy uống một hớp nước rồi bị như vậy..."

Nước?

Nghĩ đến một khả năng nào đó, tôi xoay người bước vào lớp, nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt dưới đất bèn cầm lên liếc nhìn bên trong rồi biến sắc ném ngược lại nó xuống đất.

"A, cái gì đây?" Một cô gái thốt lên.

Thứ bị đổ ra cùng với nước là một miếng thịt, một miếng thịt bò sống đỏ ngầu. Có lẽ vì đã ngâm trong nước nóng quá lâu nên bề ngoài nó đã trắng bệch, nhưng đợi một lúc sau, máu đỏ tươi đã chảy ra khỏi những thớ thịt.

Ma Xuyên là người kế nhiệm của Ngôn quan, từ nhỏ đã không ăn thịt, dù có cùng bọn tôi ra ngoài ăn cơm thì cũng chỉ toàn ăn rau và trứng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể nào là chính hắn thả.

"Ai làm?" Tôi nhăn mặt, nhìn lướt qua từng người một trong lớp.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí hơi ngưng đọng nhưng không ai đứng dậy.

"Không ai chịu nhận đúng không?" Tôi cầm nước của mình, rút

ra mấy tờ khăn giấy bọc miếng thịt dưới đất rồi xoay người đi ra ngoài.

Tình trạng nôn mửa do cơ thể bị sốc nhất thời không chịu nổi đã ngừng lại nhưng sắc mặt của Ma Xuyên trông vẫn còn không ổn lắm, khóe mắt đỏ ửng, môi cũng trắng bệch.

"Thưa thầy, có người ném thứ này vào ly nước của Ma Xuyên." Tôi xòe hai tay ra cho thầy Trịnh xem.

"Cái này..." Thầy Trịnh cau mày.

"Cậu còn đi được không? Tôi đưa cậu đi khám bệnh." Tôi đưa chai nước khoáng trong tay cho Ma Xuyên, bảo hắn súc miệng: "Gặp bác sĩ xong chúng ta sẽ báo cảnh sát."

Loại chuyện này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng các trường học thường không muốn học sinh làm lớn chuyện, vì vậy khi thầy Trịnh nghe tôi nói rằng muốn gọi cảnh sát thì bèn vô thức ngăn tôi lại.

"Bách Dận, em đừng kích động, chỉ là trò đùa ác giữa các bạn học với nhau mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Em cứ giao cho thầy, thầy sẽ cho Ma Xuyên một lời giải thích. Em yên tâm đi."

"Đùa ác? Hôm nay dám thả thịt thì ngày mai sẽ dám đầu độc. Xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng thầy có chịu trách nhiệm nổi không?" Tôi chất vấn đối phương.

Thầy Trịnh là giáo sư danh giá của khoa mỹ thuật trường Đại học Thủ đô, đi đâu cũng được kính trọng và tâng bốc, bỗng nhiên bị tôi không nể mặt nói cho nghẹn họng như vậy thì mặt tái xanh, nói chuyện cũng không khách sáo nữa.

"Chuyện này liên quan gì đến em? Em tham gia cuộc vui làm gì? Ma Xuyên, em đi tới văn phòng với thầy, chuyện này chúng ta từ từ nói."

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Ma Xuyên. Hắn nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng, chậm rãi uống hết một nửa chai nước, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu mà không nói gì.

Siết chặt khăn giấy trong tay, tôi bị sự im lặng của hắn làm cho phát cáu, không khỏi thúc giục.

"Cậu có đi không? Không đi thì tôi đi."

Lúc đó tôi cảm thấy mình thật tốt khi đứng ra bênh vực cho hắn. Lựa chọn đơn giản như vậy hắn còn do dự, trong lòng vừa giận vừa sốt ruột, nói ra cũng không nghĩ sâu xa - Tại sao hắn không đi thì tôi lại đi? Tôi không đi học còn đi đâu?

Tôi làm bộ muốn đi, nhưng vừa xoay người thì cổ tay đã bị nắm lấy từ đằng sau.

Xoay người, Ma Xuyên lựa chọn trước mặt mọi người: "Tôi đi với cậu." Hắn nói rồi tăng thêm lực ở tay.

Nỗi uất ức bao trùm lòng tôi lập tức tan biến, tôi trở tay nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi, vừa đi vừa quay đầu sang bên cạnh ngạo nghễ nói: "Thưa thầy, thầy mau thông báo cho lãnh đạo viện đi, đừng cố biến chuyện to chuyện thành chuyện nhỏ, bọn em không chấp nhận đâu!"

Biểu cảm đó của thầy Trịnh, đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn có thể nhớ rất rõ. Sau đó chuyện này ầm ĩ rất lớn, địa vị của Ma Xuyên rất đặc biệt, nếu muốn làm lớn chuyện thì thật sự có thể làm lớn chuyện.

Cuối cùng, trước khi cảnh sát tìm được thì cả hai đã không chịu nổi mà "đầu thú". Hai người đều bị phạt, một người cảm thấy xấu hổ khi ở lại trường nên đã ngừng việc học và về nhà không lâu sau đó.

1

Lúc đó tôi không có thời gian để suy nghĩ, sau này chia tay rồi, đôi khi nhớ lại trước kia, tôi luôn không khỏi nghĩ... Chẳng lẽ anh thực sự không phát hiện ra vật lạ trong cốc nước sao? Anh thật sự cần tôi bảo vệ sao?

Có lẽ đúng như hai tên cặn bã đó suy đoán, con người thật của Ma Xuyên không hề vô dục vô cầu, siêu phàm thoát tục như bên ngoài.

Anh cũng có những ham muốn trần tục, chỉ là anh giấu chúng rất sâu...

Khi từ trong giấc ngủ mở mắt ra, trong hoảng hốt tôi còn không biết hôm nay là ngày mấy, hoang mang trước hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.

Sau một phút, ký ức quay trở lại, tôi nhớ ra mình đang ở nhà dì Côn Hoành Đồ ở làng Tả Xương, ngồi dậy khỏi giường trong khi ôm lấy cái trán đau căng lên của mình.

Cửa sổ hơi mở, không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, mang theo một ít hơi ẩm sau cơn mưa buổi sáng.

Trong phòng không có Ma Xuyên, tôi đi đến bên giường, xỏ giày muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn nên lại ngồi xuống.

Nhìn xuống phần thân dưới của mình, nhiều ký ức hơn được đánh thức, tôi rê.n rỉ, đầu trở nên đau hơn.

"Dm, a..." Lưỡi cũng đau!

Hôm qua trên chiếc giường này, tôi và Ma Xuyên đã hôn nhau say đắm, ai muốn kết thúc thì người còn lại sẽ quấn lấy tiếp tục. Cứ như vậy mãi, cho đến khi tôi say khướt nắm lấy tay Ma Xuyên dẫn xuống dưới.

Ma Xuyên không chịu, tôi bèn cọ vào tay anh, hết lần này đến lần khác dỗ dành, nói không sao, là tôi ép anh, sẽ không ai trách hắn đâu.

1

Thực ra uống thành như vậy rồi, căn bản không có cảm giác gì nhưng nhìn bàn tay mảnh khảnh ấy luồn vào cạp quần thôi cũng đã là một loại k.ích thích rất lớn.

Bình thường bàn tay này chỉ nâng thánh cỗ, chép kinh văn, tôi có tài đức gì mà để thần tử Tằng Lộc làm chuyện này cho mình.

1

"Ma Xuyên... Ma Xuyên..." Tôi ngồi đó, si mê gọi tên anh, sốt ruột dụi đầu vào vai và cổ anh.

Đột nhiên, miệng bị bịt lại, lòng bàn tay Ma Xuyên nóng ẩm, ánh mắt dưới ánh đèn mờ ảo nhìn trông rất sâu: "Em ồn ào quá."

Thở ra một hơi, tôi thè đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay anh, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Vẻ dâ.m đãng này của em... học từ ai vậy?"

1

Anh đổi sang nhéo má tôi, tôi đau đớn kêu lên, nhưng lần này không phải là vì lưỡi.

Không có cảm giác cũng phải phân biệt theo trình độ, độ đau đã lấn át độ tê, dù có say tôi vẫn cảm thấy đau.

Tôi không nói được, đành phải nịnh nọt thò tay vào trong quần, nhào nặn cánh tay anh cho tới khi anh nới lỏng năm ngón tay ra một chút. Phần kí ức sau đó thì hơi mơ hồ, tôi quấn lấy anh như không có xương, kề sát vào anh, ôm anh... Như thế ầm ĩ tới nửa đêm mới thϊếp đi.

Hôm qua tôi uống rượu nho hay rượu tráng dương vậy?! Làm sao mà đổi cả tính cách vậy??

1

Tôi ngây người ngồi trên giường suy tư, lúc này cửa phòng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Một tay bưng khay, Ma Xuyên thấy tôi đã tỉnh thì trở tay đóng cửa lại, nói: "Em đi rửa mặt đi, lát nữa qua ăn sáng."

Tôi xỏ giày vào, xấu hổ gãi đầu đi về phía anh: "Tối hôm qua..."

Anh đặt cái khay lên bàn, nghe thấy lời này thì nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Sao, lại muốn nói em quên rồi à?"

1

Tôi lắc đầu một cái rồi liên tục lắc đầu: "Không không, em nhớ, em nhớ hết mà!"