Sáng hôm sau.
Bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp.
Khiết Khiết vừa được bác sĩ kiểm tra lại tổng quát sơ bộ, trước mắt tình trạng sức khỏe của con bé đã ổn định trở lại không còn nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên do chấn thương để lại không hề nhẹ nên cô bé cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi để bác quan sát tình hình, nếu thực sự không có vấn đề gì thì sau hai tuần nữa là có thể xuất viện.
“Cô Eirian, sao giờ này mami con vẫn chưa đến nữa ạ?” Khiết Khiết ngồi trên giường chống tay lên cằm, đôi mắt tròn xoe mang vẻ rũ rượi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Eirian đang gọt táo nghe con bé hỏi vạy thì hơi khựng lại một lần, nhưng sau đó cô liền mỉm cười đầy ý tứ: “Chắc hẳn đêm qua mami con không ngủ ngon lắm nên hôm nay sẽ tới trễ một chút.”
“Hở? Sao mami con lại ngủ không ngon?” Khiết Khiết thở dài một hơi ngao ngán, nhưng con bé đang ảo não thì ý thức được vấn đề trong câu nói của Eirian mà ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi.
Eirian đưa nĩa đã cắm sẵn một miếng táo cho con bé, hằng giọng một cái: “Dạo này mami con không chăm sóc cho sức khỏe của mình, nhưng hôm nay thì được ai đó chăm sóc nên chắc chắn sẽ ngủ không ngon rồi.” Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười, càng nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”.
Trước mắt Khiết Khiết đầy dấu chấm hỏi, con bé cực kỳ không hiểu ý tứ của cô Eirian là gì nha?
“Ai chăm sóc mami con mà làm cho mami con ngủ không ngon vậy ạ?”
“Đương nhiên là...”
“Khụ...” Eirian chưa kịp thốt hết câu thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, theo sau đó là tiếng ho khẽ của Hàn Khiết Tình, cô trừng mắt nhìn Eirian bằng ánh mắt cảnh cáo: “Nói linh tinh gì đấy?”
Eirian bày ra vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai, sau đó vô tình liếc thấy những dấu vết mờ ám trên cổ Hàn Khiết Tình mặc dù cô đã cố tình mặc áo cổ cao che đi, nhưng làm sao có thể qua được ánh mắt thần thánh của Eirian chứ, cô nhướng mắt mà mỉm cười đầy ám muội.
“Oa, mami tới rồi!” Khiết Khiết vừa thấy mami thì con bé đã lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, sắc mặt ủ rũ lập tức tan biến mà huơ huơ tay mừng rỡ.
“Ừ, con thấy sao rồi?” Hàn Khiết Tình trừng mắt nhìn Eirian một cái rồi đi tới bên giường, lấy từ trong túi ra một hộp cháu nóng hổi thơm ngát đặt lên tủ đầu giường bệnh, mỉm cười xoa đầu con bé.
Khiết Khiết cười tít cả mắt mà ôm lấy cánh tay mami, miệng không ngừng ríu rít: “Con không sao rồi ạ.”
Hàn Khiết Tình mỉm cười dịu dàng rồi nghiêng đầu hôn lên má con gái đầy sủng nịch. Sau đó cô chợt nhớ ra gì đó bèn nhìn Khiết Khiết cất giọng thần bí: “Phải rồi, mami có dẫn tới một người thăm con đây.”
“Thăm con?” Gương mặt Khiết Khiết đầy vẻ mờ mịt, con bé trầm ngâm hồi lâu rồi cúi đầu đếm đếm ngón tay, sau đó ngẩng lên chớp mắt hỏi: “Hmm.. ngoài mami và cô Eirian thì còn có chú Tiểu Duệ, baba Tiểu Ngạn, mọi người đều đã thăm con hết rồi. Vậy thì còn ai nữa ạ?”
“Con sẽ biết ngay thôi.” Hàn Khiết Tình cười nhẹ đầy bí mật, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa phòng bệnh vẫn còn đóng lại, nép sau cửa từ từ xuất hiện một thân màu đen cao lớn.
Khiết Khiết không hiểu ý của mami nhắc tới là ai, bèn ngơ ngác nhìn ra ngịa cửa, đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài đó đã kinh ngạc không thôi mà liền nhốn nháo mừng rỡ: “Chú đẹp trai!”
Trái tim Lục Sát đập thịch một tiếng khi nhìn thấy con bé, sau khi biết được Khiết Khiết là con gái ruột của mình thì cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tin đó là sự thật. Lúc này đây khi nhìn thấy con bé đứng dậy trên giường mà cười tươi rói lên hắn lại cực kỳ hồi hộp.
“Cẩn thận!” Mắt thấy Khiết Khiết sắp chúi nhủi về phía trước Lục Sát lập tức sải bước lên ôm lấy con bé, gương mặt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt chưa từng thấy.
“Cái con bé này, hấp tấp như vậy làm gì? Lần đầu tiên gặp người ta à?” Biểu cảm của Hàn Khiết Tình cũng chùn xuống trong giây lát, cô giơ tay không dùng chút sức lực nào mà đánh khẽ vào chân Khiết Khiết một cái, trách cứ phản bác.
Khiết Khiết cười tươi như đóa hoa nở rộ sớm mai, con bé choàng hai tay lên cổ Lục Sát mà cười hì hì: “Tại con vui mừng quá nha! Chú đẹp trai đến thăm Khiết Khiết rồi, Khiết Khiết cực kỳ nhớ chú đẹp trai nha!”
Bàn tay đang giữ hờ lấy con bé của Lục Sát cứng đờ, lúc này một cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận trong đáy lòng hắn. Con gái của hắn nói rất vui vì được gặp hắn...
Con bé đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, tại sao bốn năm trước hắn lại vô tình tàn nhẫn đến mức suýt gϊếŧ chết con bé?
Nhưng mà, nếu lỡ Khiết Khiết biết được chuyện của bốn năm trước con bé có còn thích hắn như bây giờ nữa không? Điều đó làm Lục Sát cực kỳ lo sợ, hắn sợ con bé sẽ không thích hắn nữa, mà sẽ xa lánh và tránh xa hắn ra...
Hiểu được ánh mắt ngập ngừng phân vân đó của Lục Sát, trái tim Hàn Khiết Tình khẽ nhói lên một nhịp. Nhưng cô mỉm cười khẽ rồi cầm lấy bàn tay rộng lớn của hắn vuốt ve giống như đang truyền cho hắn tự tin, sau đó cô kéo Khiết Khiết ngồi xuống giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt con bé mà nghiêm túc: “Khiết Khiết, mami có chuyện này muốn nói với con...”
Khiết Khiết chớp chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, sao đột nhiên mami lại nghiêm nghị nhìn mình như sắp nói ra chuyện gì cực kỳ hệ trọng vậy chứ?
“Là chuyện gì vậy ạ?”
Hàn Khiết Tình khẽ ngẩng mắt nhìn Lục Sát một cái, sau đó cô hơi do dự hồi lâu lại cúi xuống nhìn con bé, ngập ngừng cất giọng: “Thật ra...”
“Khiết Khiết, ba không phải là chú của con. Ba là ba ruột của con...”
Trong khi Hàn Khiết Tình chưa kịp lên tiếng thốt ra một câu hoàn chỉnh thì bất chợt một âm thanh trầm thấp đầy nghiêm túc đã vang lên trước cô.
Cà ba người là Hàn Khiết Tình, Eirian và Khiết Khiết đều cùng nhìn hắn bằng sự phức tạp, bầu không khí rơi vào trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng Khiết Khiết là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, con bé níu lấy bàn tay của Hàn Khiết Tình mà ngơ ngác hỏi: “Chú ấy nói như vậy là sao mami? Chú đẹp trai... thực sự là ba ruột của con?”
Hàn Khiết Tình gật đầu, cô khẽ xoa đầu con bé nghiêm túc trả lời: “Đúng thế, chú đẹp trai là ba ruột của con.”
“Tại sao lại như vậy ạ?” Khiết Khiết mù mịt cất giọng hỏi, tại sao chú đẹp trai đã thành ba ruột của mình rồi?
“Con có biết khi con bị mất máu quá nhiều thì ai đa truyền máu cho con không? Chính là chú đẹp trai, chú ấy đã truyền máu cho con... Và dĩ nhiên là con cùng một nhóm máu với chú ấy, cũng là con ruột của chú đẹp trai.” Hàn Khiết Tình tận tình giải thích không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, bởi vì cô cũng hơi sợ hãi, sợ rằng Khiết Khiết sẽ không hiểu nên nhất thời vẫn chưa đối diện được với sự thật.
Khiết Khiết nghe được câu trả lời thì sắc mặt con bé trở nên phức tạp hẳn, con bé cúi đầu nghịch nghịch ngón ta mà ra chiều suy tư điều gì đó. Hồi lâu cũng không trả lời nữa mà chỉ lặng lẽ nghịch ngón tay của mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời Khiết Khiết rơi vào trầm ngâm lâu như vậy, nhìn biểu hiện của con bé mà lòng Lục Sát giằng xé dữ dội và hỗn loạn. Con bé có chấp nhận được sự thật này không?
Lúc này đây hắn cực kỳ sợ hãi, hắn sợ con bé sẽ không chấp nhận mình. Bởi vì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình tự nhận là ba ruột của mình, trong khi những ngày tháng con bé lớn lên đến bây giờ thì hắn ở đâu? Suốt bốn năm người ba ruột như hắn không hề hiện diện trong đầu của con bé, vậy thì tại sao lúc này lại đột ngột xuất hiện rồi nói là ba ruột của con bé? Trong khi đó bốn năm con bé lớn lên lại chỉ nhận được tình yêu thương của Hàn Khiết Tình, cô đã làm tốt trách nhiệm của một người mẹ hoàn hảo.
Còn Lục Sát hắn lại chẳng có một trạng thái tốt của người cha, bốn năm không hề ở cạnh nhìn con bé lớn lên, làm sao con bé có thể chia sẻ thêm một tình cảm thân thiết dành cho một người khác ngoài người mẹ đáng kính và quan trọng nhất của con bé chứ?
Cả ba ngày Lục Sát, Hàn Khiết Tình và Eirian đều thận trọng nhìn Khiết Khiết, không ai lên tiếng mà để không gian này dành cho con né, không ai thúc chỉ để con bé nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, quả thật sa
Ánh mắt Lục Sát gần như trở nên run rẩy hắn, hắn chưa bao giờ có cảm giác và chờ đợi một câu trả lời mãnh liệt như bây giờ. Trong lúc hắn còn đang phân vân và hỗn loạn tâm trí, thì chợt có một thân hình nhỏ bé nhào vào lòng hắn: “Ba đẹp trai! Ba thực sự là ba của con! Khiết Khiết vui quá đi!”
Toàn bộ không gian đều im ắng hắn, Lục Sát ngỡ ngàng nhìn con bé mà ngập ngừng hỏi: “Con... thực sự vui khi biết ba là ba ruột của con sao?”
“Đúng thế ạ.” Khiết Khiết nở nụ cười tươi rói như mùa xuân đang tới, con bé niềm nở nói tiếp: “Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ con đã có cảm giác rất lạ mà rất thân thiết với ba rồi, hơn nữa con lại thích ba như vậy nha, nên dĩ nhiên con cực kỳ vui khi biết ba là ba của con rồi! Ba đẹp trai thực sự là ba của Khiết Khiết!!!”
Sự bất an lo lắng hoàn toàn tan biến trong lòng Lục Sát, vào khoảnh khắc này như có dòng mật ngọt chảy vào tim, hắn cuối cùng cũng trút được sự sợ hãi mà vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Khiết Khiết, cả thể xác và tinh thần thở phào nhẹ nhõm: “Khiết Khiết... con gái của ba...”
Nhìn cảnh tượng này mà trong lòng Hàn Khiết Tình đan xen cảm xúc phức tạp, tuy nhiên trái tim cô lại hoàn toàn hạnh phúc và thỏa mãn khi Khiết Khiết không hề có cái nhìn khác về chuyện Lục Sát đột ngột trở thành ba của con bé, mà ngược lại còn vui mừng như là hằng ngày đều mong ước chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Lục Sát hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Khiết Khiết rồi tự tay thổi từng thìa cháo bón cho con bé ăn. Con bé đều cười tươi rói mà ăn hết cháo chú... à không, nên gọi là ba đẹp trai đã tự tay bón cho mình.
Hàn Khiết Tình ngồi trên sofa chống cằm lặng lẽ quan sát hình ảnh trước mặt, bỗng bên tai cô vang lên một thanh âm của Eirian: “Đây là thứ đẹp đẽ của tình cha con mà cậu không thể vì sự thù hận dành cho anh ấy mà chia rẽ hai người họ được.”
Hàn Khiết Tình sững sờ trong giây lát ồi gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, cô không nên vì thù hận của bản thân mà xóa đi tình yêu thương từ người cha mà Khiết Khiết đáng lẽ nên nhận được. Cô có thể chia rẽ hai người họ, có thể để họ mãi mãi không nhìn nhau suốt cuộc đời. Mãi mãi cũng không nói với Khiết Khiết rằng con bé có một người ba, cô sẽ dùng tình yêu thương cao cả của người mẹ để bù đắp toàn bộ những thiếu sót trong tuổi thơ của Khiết Khiết.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cảnh tượng tràn đầy tình cảm thân thiết của Khiết Khiết và Lục Sát, Hàn Khiết Tình thực sự nhận ra mình sai rồi. Dù cô có chia cách họ đi thế nào nữa, thì cũng không thể không phủ nhận được Khiết Khiết là huyết mạch của Lục Sát, trong người con bé đang chảy dòng máu của hắn...