Động Tình

Chương 103: Tái phát bệnh cũ

Tiếng mưa ù ù xối xả ở bên ngoài bầu trời vang vọng, thanh âm của những tia sét rền vang cả một vùng trời đen thăm thẳm. Bầu trời tối sầm, mưa không ngớt, xung quanh toàn một màn nước trắng xóa. Những hạt mưa mùa xuân mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian. Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhòe. Cơn mưa mùa đông đột ngột ghé đến giữa đêm, một cách lặng lẽ nhất. Gió thổi mạnh hơn, làm rung những cành lá, những hàng dây phơi. Từng đợt mưa thi nhau đổ xuống, không mãnh liệt, mà ung dung, từ tốn. Từng lớp mưa cứ thế rải đều đều, tạo thành từng đợt âm thanh tí tách, tí tách. Thế mà chỉ phút chốc, cả thành phố Barcelona xinh đẹp đã ướt sũng, ngập trong mưa. Không khí vốn lạnh lẽo nay còn buốt giá hơn. Những hàng cây, tòa nhà im lặng, trầm tư dưới bóng mưa. Không gian yên tĩnh, buồn bã đến lạ kì.

Ngoài đường lộ vô số xe tấp nập chạy vụt qua hấp tấp và hối hả, cơn mưa ngày một lớn, gió mùa đông thổi mạnh lên người như cắt da cắt thịt. Nhưng chẳng một ai để ý đến, trong đêm mưa lạnh lẽo thấu xương thấu tủy đó dưới ánh đèn đường lại dần in lên hình ảnh của Ngọc Trinh đàn ông cao ráo, một thân từ đầu đến chân đều là màu đen đi trong đêm mưa tối tăm như thế quả thật chả có gì nổi bật.

Lục Sát chậm rãi tiến bước đi về phía trước, gương mặt hắn thẫn thờ như người không hồn lạc vào cõi U Minh, cả người đều ướt sũng, bồ Âu phục dày đặc cũng không che chắn được cơ thể đã ướt như một con chuột lột của hắn. Bàn tay rơm rớm máu đỏ tươi của hắn giờ đây đã trắng bệch, nước mưa đã gột rửa sạch sẽ đi vết máu, trong lòng bàn tay chỉ cò một dấu cắt thật dài và sâu.

Lục Sát như chả hề để ý đến vết thương đang bị nhiễm trùng, hắn không nhanh không chậm nhấc từng bước chân tiến về phía trước mà không có điểm đến. đôi mắt thâm thúy đen nhánh trong màn đêm mưa trắng xóa lại trở nên tuyệt vọng lạc lõng, gương mặt trắng bệch như người không có chút huyết sắc, bóng lưng cô độc và quạnh hiu tiều tụy khiến người ta cảm thấy đau lòng. Trong đêm mưa mịt mù ầm ầm như vậy lại chỉ có một mình hắn lặng lẽ đi, như một người lang thang khắp mọi nơi không chốn nào để dung thân.

Lục Sát dừng lại trước một cột đèn đường, ánh đèn soi rõ toàn bộ cả thân người màu đen của hắn, hắn chậm rãi ngẩng gương mặt trắng bệch lên để mặc cho nước mưa như từng cơn giông tố thịnh nộ điên cuồng rơi xuống mặt hắn, làn da tái nhợt không cảm nhận được chút đau đớn. Bên tai hắn không còn gì khác ngoài thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Hàn Khiết Tình vẫn còn văng vẳng lên bên tai hắn, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy toàn thân và trái tim Lục Sát một cách độc ác nhất, như đem hắn đi lăng trì bằng vô số hình phạt tàn khốc nhất.

Bên môi Lục Sát bất chợt hiện lên một nụ cười chua chát len lỏi đến vào tận trái tim, trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy trắng của hắn chỉ toàn là nước mưa lạnh lẽo. Từng hạt nặng nề trút xuống thấm qua như muốn cắt da cắt thịt vì cái lạnh lẽo thấu xương.

Lục Sát không biết hắn đi trong đêm mưa đó bao lâu, cũng chẳng biết hắn về tới khách sạn bằng cách nào. Hắn chỉ biết khi vừa đặt chân bên ngoài khách sạn sang trọng nhất Barcelona thì hắn đã lập tức gọi tiếp tân, bảo bọn họ đem tất cả loại rượu mạnh nhất lên phòng của hắn. Trước ánh mắt sững sờ và ngạc nhiên của tiếp tân, Lục Sát mặt lạnh như băng đi lên phòng. Sau đó hắn ngồi trên sofa nhéo mi tâm đau nhức một hồi lâu, đến khi thanh âm cung kính của nhân viên phục vụ khách sạn vang lên: “Thưa ngài Lục tiên sinh, rượu đã được đem lên hết rồi ạ.”

Lục Sát chẳng thèm mở mắt để nhìn, hắn hời hợt khàn khàn giọng đáp: “Ra ngoài đi.”

“Vâng!” Đám nhân viên phục vụ khách sạn gật đầu cung kính với hắn một cái rồi lập tức xoay người đi ra khỏi phòng, không dám lưu lại ở đây thêm một giây phút nào nữa, bởi vì bọn họ không chỉ cản thấy người đàn ông cao cao tại thượng như Lục Sát lạnh lẽo mà bầu không khí trong phòng còn u ám đến mức muốn gϊếŧ người hơn nữa.

Ngồi yên một chỗ hồi lâu, Lục Sát chậm rãi hé mở đôi mắt mệt mỏi ra, cả người hắn vẫn đang ướt sũng nhưng hắn lại chẳng quan tâm, đảo tầm mắt sang rượu trên bàn rồi nâng tay khui một chai whiskey mạnh nhất, không nghĩ ngợi gì liền đưa lên môi để chất lỏng màu nâu hổ phách óng ánh chạy thẳng xuống cuống họng. Từng dòng chất lỏng nồng nàn đắng ngắt chảy vào dạ dày, từng chai rượu được khui ra liên tục chui vào bụng Lục Sát, cho đến khi số rượu mạnh trên bàn đã chỉ còn lại ít hơn một nửa, hồi lâu sau từ bụng Lục Sát lại đột nhiên dâng lên cho hắn một cảm giác đau đớn như xé tan cả dạ dày. Sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng, mồ hôi trên vầng trán hắn cũng đang dần rịn ra, hơi thở dần yếu ớt mà khó khăn, hắn đưa tay đặt lên bụng dùng lực để siết chặt lại, ngăn cơn đau đớn đang hoành hành khắp thể xác và tâm hồn.

Lục Sát ngã người ra sau tựa vào lưng ghế sofa, đôi môi mỏng của hắn mím chặt, hai đầu lông mày cũng nhíu đến cực độ, đôi mắt nhắm nghiền nặng trĩu không cách nào mở ra, gắng gượng hết sức chịu đựng cơn đau giày vò từ dạ dày, bàn tay có vết cắt cũng bị hắn siết chặt mà lần nữa rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh tí tách... tí tách...

Cánh cửa phòng chợt mở ra, thân hình cao to của Duật Ấn đi vào, khi anh ta nhìn thấy sắc mặt Lục Sát trắng bệch không còn hạt máu, cả người từ đầu đến chân đều ướt sũng, lòng bàn tay phải đang rỉ máu thấm ướt đệm ghế sofa, tay còn lại ôm chặt bụng mà nhăn nhó đau đớn. Ánh mắt anh ta nhìn lệ bàn thì vô cùng ngạc nhiên và sững sờ, trên bàn toàn là chai rượu rỗng, chỉ còn vài chai là còn nguyên vẹn và vài chai uống đến một nửa liền nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Duật Ấn kinh hồn bạc vía lập tức tiến đến rót một ly nước lọc rồi đưa đến cho Lục Sát, giọng nói có phần e dè: “Lão đại, sao anh lại uống nhiều như vậy? Chả lẽ anh đã quên lúc trước vì uống rượu mà anh phải đi phẫu thuật cắt dạ dày rồi sao?”

Lúc này, hàng mi của Lục Sát hơi run lên, hắn từ từ mở đôi mắt chỉ còn chứa sự bi thương và lạc lõng bên trong đó, hắn nhận lấy ly nước rồi khó khăn cắn chặt răng đè nén cơn đau dạ dày sắp bùng nổ, hời hợt cất tiếng: “Tôi không sao, bốn năm trước cả người tôi đều toàn vết thương từ trong ra ngoài nhưng tôi vẫn sống đấy. Bây giờ uống chút rượu thì có sao, yên tâm, không chết được.”

Duật Ấn thở dài trầm ngâm hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng: “Lão đại, mạng của anh chỉ có một mà thôi, cớ sao phải vì một người phụ nữ vô tâm vô tình mà làm hại chính bản thân mình?”

Nghe câu nói này, đôi đồng tử đen nhánh của Lục Sát lập tức hiện ra nhìn chằm chằm Duật Ấn, dù anh ta không nói tên nhưng hắn nghe xong liền biết ngay là ai, ánh mắt hắn dần bị bao phủ bởi một tầng kiên định và nghiêm túc đặt trên người Duật Ấn bằng cái nhìn lạnh lẽo thấu xương: “Không, Tình Tình không vô tâm vô tình. Ngay từ đầu người có lỗi là tôi, tôi không nên xem cô ấy là công cụ lợi dụng. Cô ấy hận tôi cũng là đúng, tôi không trách cô ấy.”

“Nhưng lão đại...”

“Đừng nói thêm bất cứ lời nào, tôi không muốn nghe. Còn nữa, Duật Ấn, tôi tuyệt đối không cho phép chú trước mặt tôi nói bất cứ điều gì không hay về Tình Tình!” Không đợi Duật Ấn kịp phản bác Lục Sát đã lập tức lạnh giọng không nhanh không chậm đáp.

“Thêm một việc, mấy ngày gần đây chú cho người bảo vệ Tình Tình... tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm... ” Nói tới giữa chừng, tầm nhìn của Lục Sát trở nên mờ mịt, hắn cảm nhận dạ dày hắn đang co rút đau đớn một cách dữ dội và bắt đầu lan ra khắp toàn thân hắn. Ý thức dần trở nên mơ hồ và mờ mờ mờ.

Phản ứng cơ thể của hắn đột ngột giảm mạnh, đồng tử hầu như không phản ứng với ánh sáng rực của ngọn đèn trên trần nhà nữa mà dần nheo lại. Hơi thở Lục Sát càng ngày chậm và yếu hơn nữa, nhịp tim của hắn cũng không bình thường mà dần dần chậm trở đi, khiến l*иg ngực hắn dâng lên một cảm giác tức ngực đớn đau. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Lục Sát như khiến hắn rơi vào tận đáy hầm băng tăm tối, không cách nào rời khỏi nơi đó được. Mồ hôi hai bên thái dương của Lục Sát chảy ròng ròng không ngừng, bàn tay giữ chặt bụng lúc đầu còn siết chặt bây giờ gần như buông thõng, sắc mặt tái xanh yếu ớt đến dọa người. Cho đến khi toàn bộ ý thức dần tiêu tán, đôi mắt hắn dần cụp lại rồi mỗi lúc một chặt, đến khi nhắm tịt đi. Cả người Lục Sát như mất hết sức lực mà ngã khụy ra ghế sofa.

“Lão đại... lão đại...” Thần sắc Duật Ấn trở nên phức tạp hẳn, anh ta cuống cuồng ra sức lay người Lục Sát rồi đỡ hắn dậy, sau đó lập tức lấy điện thoại ra bấm dãy số cấp cứu, chẳng mấy chốc thanh âm của xe cấp cứu đã vang dội dưới tầng, ngay sau đó cả khách sạn đều nháo nhào cả lên đưa Lục Sát lên xe rồi tức tốc đến bệnh viện, không đam lưu lại dù thêm một giây phút nào nữa.

Căn hộ của Hàn Khiết Tình.

Nửa đêm rồi mà màn mưa dày đặc vẫn chưa ngớt mà ngày một lớn hơn, ơi mưa lạnh lẽo thấu xương mang theo những cơn gió rét thổi tung tấm rèm cửa, ghé vào tận nhà.

Trên ghế sofa là thân hình nhỏ nhắn của Hàn Khiết Tình đang cuộn tròn người lại, cô trầm mặc nhìn ra màn mưa gió ầm ầm bên ngoài qua cửa sổ sát đất, mưa lạnh, lòng cũng lạnh...