Hơi gió lạnh thổi qua khiến làn da trắng nõn của Hàn Khiết Tình dâng lên cho cô từng cơn run lạnh, cô ngồi cuộn chặt người trên ghế sofa, hai tay ôm lấy bả vai lạnh lẽo, trầm ngâm đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc qua cửa sổ, từng giọt nước trong suốt lấp lánh in lên mặt kính, đôi mắt trầm lặng không một chút gợn sóng của cô lúc này lại trở nên lạc lõng, vô hồn. Viền mắt đỏ hoe nhưng đã cạn kiệt nước mắt, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh của một người phụ nữ trưởng thành mang theo nét thuần túy mà lúc này đây lại tái nhợt không chút huyết sắc, cả người cô chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng manh, gió lạnh thổi qua như cắt từng tấc da tấc thịt.
“Veronica...” Eirian từ trên lầu đi xuống rồi ngồi lên ghế sofa cạnh Hàn Khiết Tình, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm cô mà nhẹ giọng lên tiếng. Thật ra cho đến hôm nay cô ấy vẫn gọi Hàn Khiết Tình là Veronica bởi vì cô ấy không muốn cô lại nhớ tới quá khứ mà đau lòng, nhưng không ngờ bộ dạng thất thần và trầm mặc đến đáng thương của Hàn Khiết Tình cũng đủ khiến cô ấy hiểu vết thương trong lòng Hàn Khiết Tình lại bị xé toẹt ra.
Thần hồn lạc trôi theo từng giọt mưa và âm thanh ầm ầm rền vang bên ngoài màn mưa trắng xóa đó của Hàn Khiết Tình trở về, cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương chuyển sang Eirian, khàn giọng hỏi: “Khiết Khiết ngủ rồi à?”
Eirian gật đầu, trầm ngâm nhìn Hàn Khiết Tình hồi lâu rồi cô thở dài một hơi u sầu buồn bã, khẽ hỏi: “Veronica, cậu làm sao vậy?”
Từ lúc cô cùng Khiết Khiết trở về nhà thì đã nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Hàn Khiết Tình, lúc đó Eirian đã phát hoảng lên vì nghĩ rằng cô đã gặp chuyện nguy hiểm, bây giờ đã an toàn ngồi ở đây thì cô ấy đã yên tâm hơn một chút. Nhưng mà bắt gặp gương mặt tái nhợt của Hàn Khiết Tình là Eirian biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, tiếc là Hàn Khiết Tình chỉ nói bâng quơ vài câu cho qua rồi nhờ Eirian cho Khiết Khiết ngủ sớm. Tuy là trạng thái của Hàn Khiết Tình khá bình thường nhưng đôi mắt sưng húp của cô ấy làm sao qua được mắt Eirian?
Không biết nghĩ tới gì đó mà sắc mặt Eirian lập tức trở nên tái nhợt, níu lấy cánh tay Hàn Khiết Tình mà sốt ruột: “Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện rồi ngày hôm qua cậu đột nhiên biến mất?”
Một tia gợn sóng nhỏ hiện lên trên đáy mắt Hàn Khiết Tình, cô khẽ cụp mắt che giấu đi hàng lông mi đang run rẩy: “Không.”
“Veronica, cậu đừng giấu mình. Chuyện hôm qua cậu vẫn chưa kể cho mình biết, rốt cuộc tối hôm qua tại sao cậu lại đột nhiên biến mất làm mình sốt ruột cực kỳ. Mau nói rõ cho mình!” Eirian không kiềm chế được sự hồi hộp và lo lắng, cô ấy giữ chặt tay Hàn Khiết Tình mà sốt ruột hỏi.
Hàn Khiết Tình trầm ngâm hồi lâu, cô không biết nên kể chuyện này thế nào cả, ánh mắt hơi gợn sóng lăn tăn: “Tối hôm qua Guillem đã hạ thuốc vào chai nước khoáng cậu đưa cho mình, sau đó nhân lúc mình vào nhà vệ sinh ông ta đã cho người chụp thuốc mê mình.”
Sắc mặt Eirian lập tức chuyển biến, cô hoàn toàn không tin vào tai mình, run giọng cất tiếng: “Hạ thuốc vào chai nước khoáng mình đưa cho cậu? Làm sao có thể như vậy được... rõ ràng nước vẫn còn nguyên vẹn cơ mà? Hơn nữa là chính tay mình đi lấy cho cậu, làm sao xảy ra chuyện hạ thuốc ở bên trong?”
Hàn Khiết Tình khẽ lắc đầu, cô cụp mi mắt hạ mặt lên đầu gối, ánh mắt như vô hồn không có tiêu cực: “Thủ đoạn của ông ta rất thâm hiểm và xảo quyệt, ngày hôm qua dù chúng ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn rơi vào bẫy ông ta...” Hàn Khiết Tình hơi ngập ngừng lại lời nói, vì cô nhớ lại lúc mình như bất lực mà rơi vào tay người đàn ông xa lạ kia, bị anh ta dùng thuốc mê để đánh ngất mình, nhớ lại lúc đó mà cô vẫn không che giấu được sự sợ hãi và run rẩy.
“Veronica... cậu...” Cả người Eirian như bất động, lời nói và biểu hiện run rẩy của Hàn Khiết Tình càng khiến cô trở nên sốt ruột, sắc mặt cô càng lúc càng tệ hơn, Eirian cắn cắn môi kéo hai tay Hàn Khiết Tình xuống rồi mở cúc áo váy của cô, sau khi nhìn thấy cần cổ trắng nõn và khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện lại in lên tầng tầng lớp một chuỗi dấu hôn đỏ sẫm, Eirian như thấy một thanh âm rền vang dữ dội của tia sét đánh lên người mình: “Veronica... ông ta đã...”
Hàn Khiết Tình nhìn ra được sự bất an và sợ hãi tột độ của Eirian, cô nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, nâng tay cài lại cúc váy rồi khàn khàn lên tiếng: “Không cần sợ hãi và lo lắng như vậy, ông ta chưa hề chạm vào mình.”
Eirian tin chắc chắn rằng Hàn Khiết Tình sẽ không lừa mình, cô bất chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau khi nghĩ tới dấu hôn ám muội đầy rẫy trên cổ Hàn Khiết Tình thì sắc mặt lại biến đổi hoàn toàn: “Vậy những dấu hôn này...”
Ngón tay đang cài lại cúc váy của Hàn Khiết Tình chợt cứng đờ, một màn ân ân ái ái nồng nhiệt lại hiện ra trước mặt cô, nhưng thay vì khiến cô đỏ mặt thì lại như một con dao xuyên qua trái tim cô âm ỉ đau nhói, cô cụp mắt né tránh ánh nhìn chăm chú của Eirian, hời hợt nhẹ giọng khàn khàn: “Eirian, mình không muốn nói về chuyện này thên, cậu đừng hỏi mình nữa. Tóm lại tối hôm qua mình không bị kẻ xấu nào động vào cả.”
Eirian hiểu ý rằng Hàn Khiết Tình vốn không muốn nhắc lại chuyện đêm hôm qua, nhưng miễn cô không bị Guillem hoặc bất kỳ người đàn ông xấu xa nào động vào là Eirian đã tạ ơn trời đất rồi, nhìn thấy biểu hiện của Hàn Khiết Tình là chắc chắn cô nhất định muốn che giấu người đàn ông đó rồi, có thể là Hàn Khiết Tình có chút quan hệ với người đàn ông đó hoặc hắn là người tốt chẳng hạn, Eirian nghĩ tới điều đó thì cũng nhẹ nhõm hẳn, miễn sao Hàn Khiết Tình không bị gì nguy hiểm, nếu Hàn Khiết Tình đã không muốn nói thì Eirian cũng không tiện hỏi thêm.
Đang nghĩ ngợi hồi lâu Eirian sực nhớ ra gì đó, thần sắc đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn: “Nhưng mà chắc chắc số ông ta đã tận rồi, không ngờ vừa có ý định không đàng hoàng với cậu thì ngày hôm sau liền bị quả bảo.”
“Cậu nói gì?” Thần sắc Hàn Khiết Tình hoàn toàn ngạc nhiên, cô ngẩng đầu sững sờ nhìn Eirian bằng ánh mắt hoài nghi, không hiểu cho lắm lời nói của cô ấy.
Eirian sắc mặt tươi tắn và hả hê vô cùng, cô nở ra nụ cười thích thú và thỏa mãn niềm vui rồi bắt đầu nói: “Có lẽ do hôm qua cậu không có thời gian xem tin tức nên chẳng biết gì đúng không? Veronica, ngay từ sáng hôm nay thì trên diễn đàn của mạng xã hội Weibo đã rầm rộ cả lên vì một tin tức cực kỳ quan trọng, đó chính là Guillem đã chết!”
“Cái gì?” Sắc mặt Hàn Khiết Tình biến đổi, cô như không tin vào được tai mình, Guillem đã chết? Tại sao ông ta đã chết? Cô còn vốn định tìm ông ta tính sổ chuyện ông ta dám hạ thuốc cô, nhưng vì sao chưa kịp làm gì ông ta đã chết rồi?
Eirian nhìn thấy sắc mặt ngỡ ngàng của Hàn Khiết Tình thì vỗ vai cô mấy cái trấn an tinh thần hoảng loạn của cô, nhẹ giọng nói tiếp: “Chuyện của Guillem đã làm rầm rộ khắp trên Weibo và tin tức thời sự rồi. Veronica, ngay sáng sớm người ta đã phát hiện xác của Guillem ở trong rừng nhưng không được nguyên vẹn, một phần có lẽ đã bị thú dữ ăn mất, phần còn lại chỉ còn xơ xác mà thôi, khỏi phải nói cái chết vô cùng thảm thiết, bây giờ nhớ lại mà mình vẫn còn rùng mình sởn gai ốc cả lên.”
Hàn Khiết Tình vô thức siết chặt bàn tay, cô cảm nhận một cơn gió rét lạnh đang thổi qua da thịt mình, khó hiểu lên tiếng: “Tại sao ông ta lại chết?”
“Theo cảnh sát điều tra là ông ta gây tội nghiệt khắp nơi rồi gây thù chuốc oán với nhiều người. Sau đó cảnh sát đã đã tìm được bằng chứng kẻ thù của ông ta kết hợp lại rồi gϊếŧ ông ta, mà tội ác của ông ta quá lớn nên dường như chỉ có cái chết không thôi còn chưa đủ khiến những người hận thấu xương ông ta thỏa mãn, vậy nên đã có nhiều ném xác ông ta vào rừng làm mồi cho thú dữ dữ, lúc cảnh sát tìm được thi thể thì đơn giản chỉ còn lại khúc xương. Veronica, còn một tin tức liên quan đến Guillem nữa, đó là sau khi xác không vẹn nguyên của ông ta vừa được cảnh sát tìm thấy thì trên tin tức thời sự và diễn đàn Weibo đã lập tức bùng nổ, không biết là ai đã cho người tung lên hết tads cả những bằng chứng ghê tởm và dơ bẩn trên đôi tay Guillem. Bôi lên người ông ta tất cả vết bùn đen dù có đã chết cũng chẳng rửa sạch hết tội lỗi, ông ta còn nổi tiếng là một tên cυồиɠ ɖâʍ vô độ, cướp vô số phụ nữ đã có chồng, là một người mất hết đạo đức nghề nghiệp trên thương trường... Nói tóm lại toàn bộ bằng chứng dơ bẩn của ông ta đều được một người nặc danh đăng lên, đến bây giờ cảnh sát vẫn không tìm được là ai. Sau khi cả thành phố Barcelona biết được quá khứ dơ bẩn đó thì vô số lời mắng chửi độc mồm đã gieo lên đầu ông ta, không những thế ngay mộ ông ta còn bị người ta đào lên, xung quanh mộ phần đều bị rãi rác thối, tất cả những thứ dơ dáy và hôi thối nhất đều xuất hiện xung quanh mộ phần của Guillem. Có thể nói rằng cái chết bất đắc kỳ tử của ông ta không đủ làm nguôi cơn giận dữ của mọi người, chỉ là một Giám đốc ở nhà hát lại có thể làm nên vô số chuyện tàn ác, thử hỏi ai sẽ tha chứ cho ông ta cơ chứ?” Eirian nói một tràng giang đại hải về những chuyện sôi nổi diễn ra làm báo động và bùng nổ trên tin tức thời sự và diễn đàn mạng xã hội Weibo.
Cả người Hàn Khiết Tình như rét toàn thân, không phải do cơn gió lạnh của đêm mưa mà là những lời nói của Eirian làm lạnh toàn thân cô. Một cái kết quá thảm thương cho Guillem, sau khi ông ta chết một cách không rõ thương tích như thế còn bị trực tiếp đẩy lên đầu ngọn sóng, dù ông ta đã chết nhưng chắc chắn cả gia đình ông ta đều bị liên lụy, không ai có thể thoát khỏi vết bùn đen mà ông ta để lại cả.
Nhưng... người gây ra mọi chuyện đó là ai? Một sự tra tấn tàn ác nhất chưa từng có đã diễn ra với Guillem trước lúc chết? Trong lúc Hàn Khiết Tình còn đang thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ thì Eirian lại tiếp tục lời nói còn đang dang dở:
“Có điều vụ án này đã được cảnh sát nhanh chóng khép lại. Bởi vì cái chết của Guillem giờ đây đã quá rõ ràng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà...” Nói tới đây Eirian bất chợt dừng lại, gương mặt lộ rõ vẽ trầm ngâm suy tư khó hiểu.
“Nhưng mà cái gì?” Hàn Khiết Tình nhận thấy biểu hiện đăm chiêu của Eirian mà lòng rối bời cùng mù mịt hơn nữa, không ngờ chỉ sau một ngày cô không xuất hiện ở nhà thì không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Eirian trầm ngâm đăm chiêu hồi lâu rồi tựa vào thành ghế sofa, khoanh hai tay nheo nheo mắt nói tiếp tục lời nói còn đang dang dở: “Nhưng mà theo mình thấy vụ việc này không đơn giản như vậy. Cái chết của Guillem nhất định đã có một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp toàn vẹn chu đáo không để lại chút manh mối gì, hơn nữa chắc chắn thế lực của người này cũng rất lớn. Veronica, theo mình biết thì cảnh sát ở nơi đây cực kỳ nghiêm ngặt trong mọi vụ án bỉ ẩn, nhưng sao cái chết đã gây ra sự bùng nổ nghiêm trọng của Guillem thì bên phía cảnh sát đã dễ dàng khép lại vụ án như vậy chứ? Chắc chắn là ở trên đó có người đã âm thầm tùy tiện động vào không muốn để Guillem đến lúc chết mà vẫn được yên thân. Người này rốt cuộc phải tài giỏi đến mức nào chứ, và Guillem rốt cuộc đã đắc tội gì với người đó mà phải chịu một sự tàn nhẫn trước khi chết như vậy nhỉ?”
Nghe lời nói luyên thuyên không ngừng của Eirian mà Hàn Khiết Tình hoàn toàn sững sờ trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới một người đàn ông...
Chính là hắn! Không sai, chính là người đàn ông đó...
Nhìn sắc mặt ngờ nhệch của Eirian, Hàn Khiết Tình chẳng lẽ đi nói với cô ấy cô biết người đứng đằng sau gây ra mọi chuyện ư? Chính là người đàn ông tối qua đã cứu cô khỏi một tên biếи ŧɦái sao? Cũng chính là người đàn ông tối qua và sáng hôm nay đã cùng cô ân ái suốt sao...
Tối qua trong cơn thịnh nộ tức giận hắn đã ra tay gϊếŧ chết Guillem và trả thù khiến ông ta chết cũng không được yên thân. Nghĩ tới những điều xảy ra với Guillem mà Hàn Khiết Tình không khỏi rùng mình, bản tính tàn nhẫn thật sự của Lục Sát đã ăn sâu vào trong xương máu của hắn mãi mãi không bao giờ có thể dễ dàng rút đi được. Nhưng mà, tại sao hắn lại đột nhiên trả thù giúp cô?
Lục Sát hắn đang giúp cô tính sổ từng món nợ với Guillem sao? Là bởi vì ông ta có một số ý nghĩ không đàng hoàng và còn gan to bằng trời mà định muốn chạm vào cô? Vì thế đã lần nữa thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ con thú tàn ác trong người Lục Sát? Đến cuối cùng, hắn vẫn quả nhiên là hắn, không ai thay đổi được tính sát máu và tàn nhẫn của hắn. Đang miên man suy nghĩ hồi lâu, điện thoại của Hàn Khiết Tình đặt trên bàn bất chợt đổ chuông, nhìn tên hiển thị mà cô chợt sững sờ...