“Sinh nhật?” Hàn Khiết cầm tấm thiệp mời sinh nhật trên tay mà khẽ nhíu mày một cái, biểu thị rõ ràng cô thật sự phản cảm với điều mình vừa nghe được.
Eirian nhìn cô gật đầu rồi thở dài một hơi vô cùng não nề, ỉu xìu lên tiếng: “Đúng vậy, sáu giờ tối nay là tiệc sinh nhật của ông ta. Hơn nữa lần này ông ta nhất định còn phải mời cậu đi.”
Thần sắc Hàn Khiết Tình trở nên phức tạp, đôi mắt trầm lặng của cô lóe lên một tia ảm đạm, trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng: “Eirian, cậu nói thử xem, ý đồ của ông ta đối với mình đã hết chưa?”
Nói ra điều đó cả người Hàn Khiết Tình cảm thấy sởn cả gai ốc lên, trên tay cô là tấm thiệp mời dự sinh nhật của Guillem, ông ta là giám đốc của nhà hát El Gran Teatre Del Liceu. Từ lúc cô vào nhà hát cho đến hiện tại phải vô cùng cẩn trọng đối với người đàn ông xảo quyệt như ông ta, hơn nữa còn phải cố gắng né tránh ánh nhìn dơ bẩn kinh tởm của ông ta. Trong nhà hát này ai cũng biết xưa nay Guillem là người cực kỳ phong lưu và trăng hoa, tình nhân được bao dưỡng bên ông ta hầu như đều chiếm sổ nửa phụ nữ trong nhà hát.
Điều làm Hàn Khiết Tình đau đầu là ông ta cũng chú ý đến cô, vô số tìm cơ hội thích hợp để gợi ý cô lên giường với ông ta, mà lần nào cô cũng dùng cách riêng của mình để từ chối thẳng thừng Guillem, để ông ta biết được cô không phải là dạng phụ nữ có thể tùy tiện động vào. Mấy lần đó Hàn Khiết Tình đã khiến ông ta tức giận tái xám mặt mày cả lên, ông ta còn nhiều lần dọa nếu như cô không chịu phục vụ theo ý muốn thì ông ta sẽ khiến cô không còn chỗ đứng trong nhà hát này. Cũng may mấy lần như thế đều có Kỳ Tư Duệ đứng ra giải quyết ông ta, thật sự anh cũng muốn để ông ta biến mất khỏi nhà hát này nhưng do tính tình ông ta quá nham hiểm, sử dụng mọi thủ đoạn để ngồi lên vị trí đó nên rất khó có người có thể lung lay được.
Nhưng mà hôm nay Guillem lại đích thân gửi tới tấm thϊếp mời này còn muốn cô nhất định phải đi, rốt cuộc ông ta có âm mưu gì đây chứ?
“Mình có linh cảm ông ta không chỉ đơn giản là mời cậu đi dự tiệc sinh nhật, nhất định trong đó còn ẩn chứa một điều gì đó. Dù gì trước kia cậu vô số lần từ chối ý đồ của Guillem, ông ta nhất định ghi hận trong lòng.” Eirian ngẫm nghĩ hồi lâu, giọng nói cô mang theo sự hoài nghi lại lo lắng, thái độ trở nên nghiêm trọng hẳn lên.
Hàn Khiết Tình nhìn tấm thiệp rồi bất lực thở dài một hơi, cô nâng tay day day mi tâm đang ê ẩm: “Dù sao nhất định mình cũng phải đi, tiếng nói của ông ta trong nhà hát cũng không phải nhỏ. Nếu mình trực tiếp từ chối sẽ khiến Guillem mất mặt với toàn bộ mọi người, sau này chắc chắn sẽ rất khó sống.”
Eirian nhìn Hàn Khiết Tình khổ sở đau đầu như vậy mà cô không khỏi phiền lòng một hơi, làm sao cô không biết được tâm trạng nặng nề của Hàn Khiết Tình hiện tại ra sao chứ? Đến Barcelona sinh sống ở đây tâm nguyện duy nhất của cô ấy là chỉ mong muốn được yên ổn sống vui vẻ, thật yên bình trôi qua mỗi ngày mà thôi.
“Được rồi, Veronica, cậu đừng lo lắng nữa. Tối nay có mình đi cùng cậu, sau khi đến buổi tiệc đó dự một chút rồi chúng ta mượn cớ không được khỏe về trước, lúc đó trong tiệc nhiều người như vậy, ông ta có thể làm gì được chứ?” Eirian vỗ vỗ vai Hàn Khiết Tình bằng đôi mắt cảm thông rồi trấn an cô.
Sắc sảo Hàn Khiết vô cùng phức tạp, đôi mắt trầm lặng lại chứa một sự bất an nào đó, lúc này biểu cảm của cô hơi lạ, hoàn toàn không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Trầm mặc hồi lâu cô gật đầu một cái: “Chỉ hi vọng tối nay sẽ bình yên mà quay trở về.”
----------------
Sáu giờ tối tại khách sạn Casa Fuster G.L Monumento.
Hàn Khiết Khiết cùng Eirian đúng giờ đã xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật này, trước khi đến đây hai người đã gửi Khiết Khiết tới chỗ cô bạn thân của Eirian một đêm, sáng ngày mai sẽ tới đón con bé nên tâm trạng hai người cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Ngay lúc bầu không khí đang im lìm và vô cùng tẻ nhạt thì sự xuất hiện của Hàn Khiết Tình và Eirian đã gây sự chú ý đến mọi người, hôm nay cả hai cô gái đều vô cùng xinh đẹp, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút bao nhiêu sự chú ý của đám đàn ông trong đó, và, cả ánh mắt của một người đàn ông lặng lẽ đứng ở một góc dù đang trò chuyện với người khác nhưng từ đầu đến cuối vẫn dính chặt lên người Hàn Khiết Tình không rời một giây phút nào...
Hôm nay Hàn Khiết Tình mặc một chiếc váy màu đỏ dài tới mắt cá chân hoàn toàn che đi cặp chân thon gọn trắng nõn. Với chất liệu mềm mại như lụa nhung, kết hợp với đủ màu sắc tạo nên sự tươi trẻ và đầy sức sống. Phần trên chiếc váy hở một phần vai làm nổi bật làn da trắng của người phụ nữ. Dưới ánh đèn, những hạt kim tuyến kết trên áo lấp lánh như những ngôi sao. Mái tóc dài màu khói hồng nhạt được uốn bồng bềnh tùy ý xóa ra sau lưng và trước ngực, gương mặt xinh đẹp của Hàn Khiết Tình lại trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, không quá chau chuốt như bao người phụ nữ cố ăn diện nổi bật như ngày hôm nay ở buổi tiệc. Dù bề ngoài của Hàn Khiết Tình hôm nay vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên một sự xinh đẹp thuần khiết khiến người ta không thể rời mắt đi khỏi người cô.
Trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng của Hàn Khiết Tình, trên người Eirian là chiếc váy có phần quyến rũ hơn. Điểm nhấn của chiếc váy chính là màu xanh ánh kim ở phần thân trên và những đóa hoa lau ở phần dưới khiến người nhìn say sưa như đứng trước bầu trời xanh và đồng cỏ mênh mông. Thân hình mảnh dẻ của Eirian đã tôn lên cho mình chiếc váy dạ hội ôm sát người tôn thêm dáng và những đường cong tuyệt mĩ.
Một người mang vẻ đẹp dịu dàng nhu mì điềm đạm tựa như một đóa hoa sen nở rộ yên bình trên mặt hồ, một người mang vẻ đẹp của sự quyến rũ và chói lóa dưới ánh đèn đứng cạnh nhau, khiến đa số mọi người đều không thể rời mắt khỏi người Hàn Khiết Tình và Eirian.
“Giám đốc, chúc ngài có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ.” Hàn Khiết Tình đi tới chỗ Guillem đang đứng rồi mỉm cười khẽ nói với ông ta, tuy bề ngoài thái độ của cô có chút khách sáo nhưng đôi mắt trầm lặng lại pha lẫn sự lạnh lùng xăm ghét.
Guillem là một ngày đàn ông trung niên, thân hình vừa vặn căn đối, cả người ông ta phát ra mùi hương nhàn nhạt làm Hàn Khiết Tình và Eirian đứng đối với vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười bình thản trên môi.
Đôi môi Guillem mang ý cười nham hiểm, tầm mắt đầy sự ham mê du͙© vọиɠ của ông ta quét từ đầu đến cuối cả người Hàn Khiết Tình, nhoẻn miệng cười đầy hàm ý: “Veronica, cô thật khách sáo quá rồi. Hôm nay đến đây dự tiệc thì nhất định phải chơi thật vui vẻ đấy nhé, tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô thật nhiệt tình.” Giọng điệu ông ta còn hơn cả một sắc lang, cố tình nhấn mạnh câu “tiếp đãi cô thật nhiệt tình”.
Hàn Khiết Tình rũ tầm mắt trầm lặng nhìn ông ta rồi cười lạnh một tiếng: “Nhất định rồi, vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi cùng Eirian đi tìm chút gì đó ăn nhé!”
“Được, được. Cứ tự nhiên thong thả.” Ánh mắt Guillem tràn đầy sự du͙© vọиɠ biếи ŧɦái, ông ta nhoẻn miệng cười đầy ý tứ, tỏ ra vô học thân thiết với cô.
Nhìn thái độ này của ông ta mà trong lòng Hàn Khiết Tình không khỏi châm chọc một tiếng, cô cười nhẹ rồi vừa dứt lời liền xoay người bước đi, nào ngờ, khi ánh mắt vô tình va vào một người đàn ông cách đó không xa, nụ cười lạnh trên môi cô bất chợt cứng đờ.
Từ đằng xa, một thân hình cao lớn diện trên người bộ Âu phục sang trọng từ đầu đến chân đứng ở đó, bên cạnh hắn còn có vài người đàn ông lớn tuổi, nhìn sơ qua chắc chắn đang ngỏ ý tìm đề tài nói chuyện lấy lòng hắn. Mặc dù thân xác của Lục Sát đứng ở đó, nhưng một linh cảm cho Hàn Khiết Tình biết thần hồn và đôi mắt nóng bỏng của hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người cô không rời một giây phút nào, lúc tùy ý đáp lời mấy người đàn ông bên cạnh, ánh mắt thâm thúy của hắn vẫn luôn lơ đãng mà như vô tình hay cố ý quét về phía cô, bên môi còn nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Lục Sát chậm rãi nâng ly champagne đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt dán chặt lên người Hàn Khiết Tình. Quả thật hôm nay cô quá xinh đẹp, ngay khi cô vừa xuất hiện thì hắn cảm thấy thế giới này dường như chỉ còn hai người họ vậy, trong đáy mắt của hắn chỉ vỏn vẹn chứa duy nhất một hình ảnh của cô, không thể lọt vào bất kỳ một người nào khác nữa.
Đầu óc Hàn Khiết Tình bắt đầu rối loạn và mờ mịt. Tại sao? Tại sao Lục Sát lại xuất hiện ở đây chứ? Hắn và Guillem có quen biết? Ngẫm nghĩ hồi lâu Hàn Khiết Tình mới chợt hiểu ra vấn đề, lần trước lúc cô và hắn đột nhiên gặp nhau ở khu vực hậu trường nhất định đã đánh động tới Guillem, ông ta chắc chắn sẽ điều tra một chút về Lục Sát, sau đó nhân cơ hội sinh nhật lần này mời hắn tham dự để lấy lòng nịnh bợ. Với tính cách của ông ta như vậy thì điều đó hoàn toàn là sự thật.
Nhưng mà theo như cô hiểu về Lục Sát thì hắn rất ít xuất hiện ở những nơi náo nhiệt như thế này. Vậy thì hôm nay tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn đến đây vì cô? Nghĩ tới đó mà Hàn Khiết Tình không khỏi cười giễu cợt chính bản thân mình, cô cần gì phải bận tâm đến Lục Sát, hắn thích đi đâu thì đi, chân là của hắn tại sao đột nhiên hôm nay cô lại để tâm đến chuyện này như vậy?
“Veronica, cậu làm sao vậy?” Eirian hơi ngạc nhiên khi bắt gặp toàn thân Hàn Khiết Tình đột nhiên cứng đờ bà bất động đứng yên một chỗ.
Hàn Khiết Tình lấy lại ý thức rồi xua tan ý nghĩ mông lung vừa rồi trong đầu, khẽ rũ tầm mắt né tránh đôi mắt nóng bỏng của Lục Sát, cô nở nụ cười gượng gạo mà trấn an Eirian: “Không... không có gì, chúng ta qua bên đó ăn chút gì đi, mình đói rồi.”
Nói rồi không cho Eirian cơ hội phản ứng Hàn Khiết Tình liền kéo tay cô ấy đi qua chỗ bày biện toàn thức ăn ngon, dù chỉ mới xoay người đi nhưng không hiểu vì sao Hàn Khiết Tình vẫn cảm thấy sau lưng mình có một tầm mắt như keo dính dán chặt lên người cô, khiến trái tim cô vô thức kích động mà đập mạnh.
Suốt buổi tiệc Hàn Khiết Tình và Eirian vẫn luôn cẩn thận quan sát hành động của Guillem, điều khiến hai người kinh ngạc là ông ta không hề tiếp xúc với cô sau khi cô đến chào hỏi ông ta nữa. Từ đầu đến cuối ông ta đều tiếp đón vô số người thân quen, như chưa hề để ý đến sự tồn tại của Hàn Khiết Tình, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm đi không ít.
“Veronica, nước đây.” Eirian đứng bên cạnh cô mỉm cười lấy một chai nước khoáng cô ấy lúc đi tới đây đã xin qua từ chỗ nhân viên phục vụ, vì có lòng nghi ngờ nên hai người quyết định sẽ không động tới rượu vang ở nơi này.
Hàn Khiết Tình mỉm cười nhận lấy chai nước khoáng, dù gì chai này vẫn chưa mở ra nên cô vặn nắp rồi tu ừng ực. Hoàn toàn không biết có một ánh nhìn da^ʍ dấp đang đặt trên người mình phía xa xa.
Ngay khoảnh khắc thấy cô uống chai nước đó, đôi mắt Guillem càng tỏa ra một du͙© vọиɠ thèm muốn kinh dị, bên môi ông ta lộ ra nụ cười đắc ý và vô cùng nham hiểm...
Sau một hồi đứng ở một góc không ai chú ý tới, mắt thấy buổi tiệc sắp tan đi, Eirian nhìn xung quanh một hồi rồi chuyển sang Hàn Khiết Tình, nhẹ giọng nói: “Veronica, chúng ta về đi.” Nói rồi đột nhiên cô chú ý tới sắc mặt không tốt lắm của Hàn Khiết Tình liền lập tức hỏi han: “Veronica, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”
Đầu óc Hàn Khiết Tình hơi đau một chút, cô cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, sống lưng dần đổ mồ hôi, một cảm giác nóng nực đang len lỏi khắp toàn thân cô. Hàn Khiết Tình lắc lắc đầu để cho trạng thái bình ổn trở lại, cô khẽ đáp: “Mình vào nhà vệ sinh một chút.”
“Mình đi với cậu.” Eirian lập tức tiến lên một bước dìu Hàn Khiết Tình xoay người đi về phía nhà về sinh.
Đến trước nhà vệ sinh nữ, Hàn Khiết Tình đi vào trong một căn phòng còn Eirian đứng bên người đợi. Lúc Hàn Khiết Tình đi vào rồi đứng trước bồn rửa mặt, cô vừa định mở vòi nước ra rửa mắt để giúp cho tinh thần tỉnh táo một chút, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện, rõ ràng anh ta đã đứng sẵn ở đó đợi chờ cô, ngay lập tức anh ta dùng một tấm khăn tay bịt miệng Hàn Khiết Tình lại, cả người cô gần như mất hết sức lực, tầm mắt cũng dần mờ mịt đi, ý thừ trở nên mơ hồ dần cho đến khi ngất lịm đi.
Người đàn ông đỡ lấy Hàn Khiết Tình rồi thật nhẹ nhàng để cố không phát ra tiếng động, sau đó rón rén đưa cô đi ra khỏi nhà về sinh bằng cửa sau, sau đó đưa Hàn Khiết Tình tới một phòng khách sạn trên tầng cao nhất rồi để cô nằm xuống giường, anh ta nhấc điện thoại lên rồi bấm một dãy số: “Giám đốc, tôi đã đưa cô ta đến phòng rồi.”
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười âm hiểm của một người đàn ông trung niên: “Làm tốt lắm, sau khi tôi được vui vẻ cậu nhất định sẽ có thưởng. Hãy mau rời khỏi đó ngay lập tức, đừng để ai phát hiện.”
“Được.” Người đàn ông cúp máy rồi chuyển mắt sang Hàn Khiết Tình đang hôn mê nằm trên giường, anh ta cười nham hiểm một tiếng sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, lúc đi ra bên ngoài còn kéo mũ xuống che mất gương mặt để tránh không ai phát hiện ra.
Ngoài phòng vệ sinh.
Eirian đã đứng đó hơn mười phút nhưng cô vẫn chưa thấy Hàn Khiết Tình đi ra ngoài, trong lòng dấy lên một nổi bất an, vừa định đi vào thì đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại, vừa xoay người liền bắt gặp gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại mang sự lạnh lùng của người đàn ông, cô hơi kinh tởm: “Lục Sát? Sao anh lại ở đây?”
Thần sắc Lục Sát phức tạp chưa từng có, hắn không thèm để ý đến câu hỏi của Eirian mà lập tức hỏi một câu bằng giọng nói hết sức lạnh lùng: “Veronica đâu?”
“Cô ấy trong nhà vệ sinh, đã mười phút rồi vẫn chưa ra...” Eirian nhìn sắc mặt tệ của hắn mà rùng mình một cái lắp bắp lên tiếng.
Eirian chưa dứt hết câu thì Lục Sát lập tức buông cánh tay cô ra rồi lao vào nhà vệ sinh, đi vào bên trong hắn lập tức hóa đá, nhà vệ sinh trống trơn, không một bóng người...