Động Tình

Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?

“Veronica, cậu vừa mới nói cái gì?” Thần sắc Eirian biến đổi trong chốc lát sau khi nghe Hàn Khiết Tình kể lại toàn bộ câu chuyện bốn năm trước giữa cô và Lục Sát, sự kinh hồn bạc vía đều hiện rõ lên trên mắt cô: “Vậy... người đàn ông họ Lục đáng chết nghìn vạn lần đó thật sự là Lục Sát?” Tại sao cô lại không để ý đến điều này chứ, người đàn ông họ Lục đáng chết kia thật sự là Lục Sát!

Hàn Khiết Tình cuộn người lại ngồi trên ghế sofa, xoa xoa đôi chân trần bị lạnh cóng, cô không ngẩng mắt lên mà chỉ gật đầu khẽ đáp: “Đúng vậy.”

Sự ngỡ ngàng trên gương mặt Eirian dần đổi thành sự tức giận, cô không kìm được mà nghiến răng ken két: “Nếu như mình biết sớm anh ta là người đàn ông đã làm cậu đau khổ như vậy thì chắc chắn hôm đó mình đã đuổi dùng chổi đuổi anh ta đi rồi. A! Nhưng mà khoan đã...” Đang nói lưng chừng đột nhiên sắc mặt Eirian thay đổi thành sự bàng hoàng, cô đang nói dở nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên nghiêm trọng hẳn, ngờ nghệch nhìn qua đôi mắt hiềm nghi của Hàn Khiết Tình rồi cắn cắn môi chậm rãi hỏi: “Như thế thì... nếu anh ta thật sự là người đàn ông bốn năm trước... vậy... vậy anh ta chẳng lẽ là...”

Thân thể Hàn Khiết Tình run lên bần bật, cô hiểu được ánh mắt hoài nghi của Eirian đang dán chặt và đợi chờ câu hỏi của mình, cô khẽ rũ tầm mắt rồi nhắm chặt hít sâu một hơi, gật đầu: “Dù không muốn thừa nhận nhưng mà sự thật chính là như vậy...”

Eirian kinh hồn bạc vía khi nhìn thấy Hàn Khiết Tình gật đầu cùng với câu nói đó, cô không thể kìm nén lên mà liền bộc lộ ra sự kích động: “Ôi trời ạ... anh ta... thật sự là anh ta! Mình cảm thấy hơi thở của mình đang khó khăn lắm rồi!” Eirian đặt tay lên ngực mà thở hồng hộc, sau đó cô nhìn về gương mặt trắng bệch của Hàn Khiết Tình, e dè lên tiếng: “Vậy Veronica... anh ta... không hề biết sự thật sao? Cũng như không biết đến sự tồn tại của Khiết Khiết?”

Hàn Khiết Tình chống mặt lên đầu gối, hai tay vòng qua đôi chân trần vô thức siết chặt lại, cô trầm ngâm hồi lâu mới khẽ lắc đầu, thở dài đáp: “Anh ta không biết, bởi vì lúc đó chính miệng bác sĩ đã nói với anh ta đứa bé đã chết. Hơn nữa ngày mình vào bệnh viện thật sự đã bị động thai, điều đó mới càng khiến anh ta tin tưởng hơn... và chuyện khiến mình yên tâm là bởi vì lúc đó mình cố tình gây ra áp lực cho anh ta nên anh ta mới không điều tra cặn kẽ thật kĩ...” Giọng nói của cô lúc này đây hơi nghẹn ngào, dừng một chút Hàn Khiết Tình lại đột nhiên cười khổ một tiếng: “Có lẽ mọi chuyện ban đầu đều nằm trong sự sắp xếp của anh ta, nhưng mà thật nực cười đến cuối là chuyện mà anh ta không lường trước được nhất chính là... đứa bé bốn năm trước thật ra nó vẫn còn sống...”

Giọng nói Hàn Khiết Tình càng ngày càng nhỏ dần, nước mắt lại bất chợt lặng lẽ tuôn trào, cô thút thít nghẹn ngào không thành tiếng. Eirian nhìn cô như vậy cũng không dễ chịu gì, cô ấy ôm Hàn Khiết Tình vào lòng rồi khẽ an ủi: “Veronica... muốn giải tỏa tâm trạng thì hãy khóc một trận lớn lên, đừng kìm nén trong lòng như vậy, thật sự rất khó chịu...”

Eirian vừa dứt lời liền cảm nhận vòng tay của Hàn Khiết Tình ôm chặt lấy mình, nước mắt cô ướt đẫm bờ vai của Eirian, cô khóc rất lâu, khóc đến nổi như muốn tuôn ra tất cả nước mắt không chừa lại gì. Eirian biết bây giờ không thể nói gì để làm dịu lại tâm trạng của Hàn Khiết Tình nên chỉ ôm cô thật chặt, để cô tựa trên vai mình mà trút hết mọi sự đau lòng đã kìm nén bấy lâu nay.

----------------

Đêm khuya tại khách sạn Condes de Barcelona.

Trong phòng Tổng thống.

Trên chiếc giường rộng lớn là cơ thể cao ráo của người đàn ông đang nằm trên giường, tấm chăn màu tối che đi tới phần bụng phẳng lì không chút mờ thừa của hắn, áo sơ mi đã cởi ra lộ ra phần thân trên lịch lãm cùng từng phần cơ bắp rắn chắc, làn da màu lúa mạch lúc này lại dần chuyển sang tái nhợt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt thâm thúy nhắm tịt lại, thở hắt ra từng hơi trong sự khó chịu, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt. Trên cổ tay Lục Sát còn đang gắn kim tiêm truyền dịch, ở trên bả vai vết thương vẫn chưa kịp lành hẳn bây giờ vì bị ngâm nước trong tình trạng thời gian dài nên bị nhiễm trùng, bác sĩ vừa mới xử lý cho hắn xong, ai ngờ một hồi lâu hắn đột nhiên sốt cao đến bốn mươi độ, nhưng dù Duật Ấn và bác sĩ khuyên thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, cuối bác sĩ phải ở lại tiêm thuốc an thần cho hắn rồi truyền dịch để hắn tạm thời nghỉ ngơi, sức khỏe mới dần hồi phục lại được.

Sau khi thấy tình trạng của Lục Sát dần ổn định hơn một chút thì Duật Ấn tiễn bác sĩ rời đi, anh ta đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Lục Sát mà thần sắc trở nên phức tạp. Lão đại của anh ta đúng thật sự là bị ấm đầu rồi mà, vết thương ở vai chưa lành lặn đã đứng dầm mưa suốt bốn tiếng đồng hồ, bây giờ không sốt mới là lạ.

“Tình Tình... Tình Tình...” Trong cơn mơ mơ màng màng, thanh âm khàn khang của Lục Sát ngắt quãng vang lên từng tiếng. Bây giờ tuy ý thức của hắn đã hoàn toàn mất đi nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên.

Duật Ấn nghe rõ mồn một thanh âm khàn khàn trong cơn mê man đó của hắn, anh ta nhíu mày một cái rồi do dự hồi lâu, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi, hồi chuông đổ hồi lâu bên kia mới nhấc máy, đầu tiên vang lên một thanh âm giọng nữ trầm thấp: “Alo ai vậy?”

Duật Ấn thở phào nhẹ nhõm rồi cười khách sáo một tiếng vào điện thoại: “Cô Veronica, có phải là cô không? Là như vầy, hiện tại Lục tiên sinh đang bị sốt rất nặng, tôi lại có việc không thể chăm sóc ngài ấy. Trong cơ mơ màng tôi nghe rõ ngài ấy gọi tên cô Veronica, hi vọng cô có thể giúp tôi đến đây chăm sóc ngài ấy được không?”

Bên kia trầm mặc không lên tiếng, hồi lâu sau mới truyền đến một tiếng cười giễu cợt: “Anh nhầm rồi, tôi không phải là Veronica. Tôi là Eirian, bạn của cô ấy.”

“Thành thật xin lỗi, vậy xin nhờ cô chuyển máy cho cô Veronica giúp tôi. Hiện tại Lục tiên sinh thật sự đang rất cần cô ấy.” Duật Ấn ngỡ ngàng trong giây lát rồi lập tức chuyển lại giọng nói thành sự khẩn cầu.

Đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói trầm thấp còn pha lẫn thêm chút châm chọc: “Anh này, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Lục tiên sinh của anh bệnh thì liên quan gì đến Veronica nhà tôi? Có khi anh ta chết cô ấy còn vui mừng nữa là thì làm sao mà rãnh rỗi đến chăm sóc cho anh ta?”

Thần sắc Duật Ấn hiện lên chút phức tạp, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói vào điện thoại: “Cô Eirian, nếu cô tiện thì giúp tôi chuyển máy với cô Veronica, tôi có mấy câu nói với cô ấy.”

Đầu dây bên kia, Eirian hạ tầm mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của Hàn Khiết Tình đang ngủ say trên giường, viền mắt đỏ hoe cả lên mà vẫn còn đọng lại nước mắt, lúc nãy khi Hàn Khiết Tình thỏa thích khóc một trận phát tiết hết mọi sự đớn đau trong lòng, liền mệt mỏi đến mức ngất đi trong lòng cô từ lúc nào không hay. Bờ vai Eirian vẫn còn ướt đẫm nước mắt nóng bỏng của Hàn Khiết Tình, cứ hễ nghĩ đến sự đau khổ của cô là sự tức giận trong lòng Eirian lại dâng lên, cô lạnh lùng nói vào điện thoại:

“Xin lỗi, không có thời gian.” Nói rồi Eirian nghĩ tới gì đó liền lập tức bổ sung thêm: “Hiện tại Veronica đang cùng bạn trai của cô ấy đi ăn ở nhà hàng cao cấp với bữa tối dưới ánh nến lãng mạn rôi, không tiện gặp Lục tiên sinh. À đúng rồi, nhờ anh nói với Lục tiên sinh của anh giúp tôi, là Veronica thật sự không thích anh ta xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là cô ấy lại thấy phiền phức, tốt nhất anh ta nên biến khỏi mắt của Veronica đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.” Thanh âm lạnh lùng và dứt khoát của Eirian vang lên đầy kiên định. Cô thà rằng khiến cho Lục Sát hiểu lầm Hàn Khiết Tình, để cho hắn đau lòng mà mất đi hết tất cả mọi hi vọng mỏng manh đặt trên người Hàn Khiết Tình, cô cũng không bao giờ muốn Lục Sát đi tới tìm cô ấy, đứng trước mặt cô ấy làm phiền cô ấy, rồi lại lần nữa làm tổn thương nghiêm trọng đến cả trái tim lẫn thể xác của Hàn Khiết Tình.

“Tút... tút... tút...”

“Cô Eirian... khoan đã... cô Eirian...” Duật Ấn hốt hoảng lập tức nói với vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia không đợi anh ta trả lời đã ngắt máy, chỉ còn lại thanh âm tút tút vang lên đứt đoạn.

Duật Ấn sững sờ buông điện thoại xuống rồi nhìn gương mặt yếu ớt như một bệnh nhân sắp chết của Lục Sát, anh ta không khỏi nhíu mày thương thay cho số phận hiện tại của lão đại mình, thở dài não nề một tiếng mà ỉu xìu cảm thán: “Lão đại à, ngài thật sự quá ngốc rồi. Người ta đã tuyệt tình như vậy mà ngài còn làm khổ bản thân mình làm gì chứ? Bốn năm trước cũng vậy... bốn năm sau cũng như thế...” Nói rồi ánh mắt anh ta vô tình quét đến cổ tay đang truyền dịch của Lục Sát, nơi đó vẫn còn ẩn hiện vài vết sẹo rạch ngang...

Duật Ấn thần thấy bất lực trong lòng rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, đến khi bóng lưng của anh ta biến mất sau cánh cửa. Trên giường bệnh, hàng lông mi dài của Lục Sát chợt run rẩy, đôi đồng tử đen nhánh chậm rãi mở ra, trong đáy mắt lại toát lên một sự đớn đau cùng tuyệt vọng khôn xiết.

Ngay khi bác sĩ rời đi không lâu Lục Sát cũng đã dần tỉnh lại, chỉ là đôi mắt lại đột nhiên nặng trịch không cách nào mở ra. Cho nên hắn vẫn nằm yên đó không hề động đậy, vậy mà lại trùng hợp nghe được cuộc hội thoại khiến trái tim hắn như bị xé ra từng mảnh. Từng lời nói của Eirian và Duật Ấn đều lọt vào tai hắn không sót một thứ gì, bất động hồi lâu, trên gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại không có chút huyết sắc nào của Lục Sát bất chợt hiện lên một nụ cười đau, đau đến tê dại cả người: “Tình Tình... nếu như anh thật sự chết đi, có phải em sẽ không còn hận anh nữa?”