Sủng Hôn Thập Niên 80: Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 9: Trừng Trị Tra Nam

Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花

Tiêu Dĩnh giật mình, vội vàng quay lại.

Cô nhìn thấy Trần Băng ở sau cửa lớp học không biết hắn đứng đó từ lúc nào, hai tay đút túi, vẻ mặt trịch thượng kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy tức giận.

Tim Tiêu Dĩnh đập thình thịch, toàn thân đột nhiên cảm thấy lạnh toát.

Chính là hắn, kiếp trước chính tên đao phủ tàn ác và hung bạo này đã hủy hoại cô, kéo cô xuống địa ngục, ngày ngày đánh đập cô, cuối cùng đánh chết cô...

Trần Băng thấy sắc mặt cô tái nhợt, dường như đang sợ hãi, tâm trạng liền bớt giận, khẽ hừ một tiếng: "Em còn biết sợ sao? Thế còn được.”

Tiêu Dĩnh hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, trầm giọng nói: "Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh, đừng làm ra cái vẻ mặt đấy, anh cho rằng mình là ai?"

Nói xong, cô quay người rời đi.

"Cô - cô!" Trần Băng tức giận, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, lớn tiếng nói: "Cô đứng lại cho bổn thiếu gia !"

Ở bất kỳ chỗ nào của Huệ Thành, hắn đều giống như một thái tử. Bất kể hắn đi đâu, bất kể là ai, mọi người đều đối xử tôn trọng hắn, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy!

Mỗi lần gặp hắn trước đây, cô đều tỏ ra rụt rè, lạnh lùng và ít nói.

Lúc đầu tưởng cô nhút nhát, nhưng không ngờ rằng—— Thật ra đã chịu đựng để sống.

Tiêu Dĩnh không nghe tiếp tục bước đi, cứ đi về trước, lời nói của hắn coi như gió thổi qua tai.

Trần Băng, người luôn kiêu ngạo và độc đoán, không thể chịu được sự đối xử lạnh nhạt như vậy nên chạy về phía cô và chặn trước mặt cô.

"Tiêu Dĩnh! Đừng cậy mình có chút lợi thế mà lên mặt! Không biết xấu hổ! Đừng được đằng chân lên đằng đầu”

Tiêu Dĩnh dừng lại, lạnh lùng nói: "Ai cần anh làm như vậy?Anh có bệnh à? Cút xa chút đi!"

Kẻ kiêu ngạo như hắn nên đánh chết, nếu không hắn sẽ ngây thơ cho rằng trái đất quay quanh mình.

"Cô - cô!" Trần Băng tức giận đến màng nhĩ ong ong, hắn giơ tay lên --

"Cứu với!" Tiêu Dĩnh lập tức hét lớn: "Đánh người! Lưu manh sắp đánh người!"

Đúng lúc vừa tan học, sân trường chật kín sinh viên.

Vừa nghe thấy có người kêu cứu, mọi người đều nhìn qua.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Trần Băng bất đắc dĩ phải dừng tay lại, hoảng sợ né tránh ánh mắt, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Các ngươi nhìn cái gì! Không phải việc của các ngươi!"

Tiêu Dĩnh chạy về phía cổng trường cách đó không xa.

Thay vì bỏ chạy, cô lao thẳng vào phòng bảo vệ cạnh cổng và hét lớn: "Bảo vệ! Chú ơi! Cứu con với! Người đó muốn đánh con !"

Phòng bảo vệ trường học ở cổng trường trực 24/24, hai người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nhìn thấy cô xách cặp, nghe thấy cô nói gì liền lao ra ngoài.

"Có chuyện gì?! Ai?! Ai muốn đánh người?!"

Tiêu Dĩnh chỉ thẳng tay vào Trần Băng, nói nhanh và dứt khoát: "Là hắn! Người mặc áo màu xanh! Cháu là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành truyền thông. Hắn không phải là học sinh trường chúng ta, và cháu cũng không biết sao hắn lại lẻn vào đây được, vừa rồi hắn giơ tay định đánh cháu.!”

Chú bảo vệ vừa nghe tin người bên ngoài trường định đánh học sinh, lập tức lao về phía Trần Băng.

Trần Băng hoảng sợ, chạy thẳng vào trong trường

Khi bảo vệ nhìn thấy anh ta bỏ trốn thì vội vàng đuổi theo.

Tiểu Dĩnh bình tĩnh cầm cặp sách, dừng lại nhìn tên cặn bã kiêu ngạo cụp đuôi chạy trốn, cho đến khi khuất dạng, cô mới chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, đợi xe buýt.

Trần Băng có tính cách hoang tưởng, kiêu ngạo và đạo đức giả, đồng thời bị ám ảnh bởi việc dù có chết cũng phải giữ thể diện.

Kiếp trước, nhà máy phân đạm hoạt động không tốt, sau đó phá sản, cha hắn từ trên cao rơi xuống, hắn cũng từ một"Trần thiếu gia" kiêu ngạo trở thành một người bình thường.

Nhưng hắn không thể chấp nhận hiện thực, sa đọa vào cờ bạc, uống rượu say khướt, khi say rượu sẽ đập phá đồ đạc và đánh đập cô.

Cô nhờ người dân xóm phối hợp giúp đỡ nhưng hắn ta lại trực tiếp dùng dao uy hϊếp người dân, làm bậy và gϊếŧ bất cứ ai dám can thiệp vào chuyện của gia đình hắn.

Các cô chú ở ủy ban xóm sợ hãi đến mức nhìn thấy cô liền lẩn trốn hoặc đi đường vòng từ xa, làm sao dám nói chuyện với cô.

Cô muốn ly hôn nhưng anh không chịu nên đã đánh cô rất dã man.

Sau đó, cô không thể chịu đựng được nữa nên đem đơn kiện ly hôn lên tòa án nhưng đáng tiếc là tòa án đã không chấp nhận.

Từ đó, hắn trở nên thông minh hơn, hắn tỏ ra yêu thương cô và quan tâm cô khi ở bên ngoài , nhưng khi ở nhà hắn lại đánh đập cô, còn mắng cô là đồ xúi quẩy, cưới cô thì hắn mới bắt đầu xui xẻo, nên hắn muốn hành hạ cô đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ để cô đi.

Trong những ngày đen tối đó, cô chỉ có thể làm việc ở những công trường có đông người.

Cố gắng đừng về nhà để tránh con quỷ này có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Một khi cô được sống lại, cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào bàn tay độc ác của hắn ta !

Trần Băng rất sĩ diện và đạo đức giả, cô cố ý làm mất mặt hắn, sau đó nhân cơ hội chọc giận anh.

Khi tức giận, hắn ta không có khả năng suy nghĩ và chỉ có thể động tay chân.

Để hắn nếm trải cảm giác bị truy đuổi trước, nếu không nỗi hận trong lòng cô có thể không chịu nổi và muốn bùng nổ ngay lập tức!

Nếu không phải ngay từ đầu cô đã bị vu oan, sao cô có thể gả cho một kẻ cặn bã như vậy, cô thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ mình, nhìn cha mẹ nằm trên giường mà không thể làm gì được...

“Sao lại khóc?” Một giọng nói trầm đột nhiên vang lên từ phía trước.

Tiêu Dĩnh sửng sốt một lát, ngước mắt lên nhìn thấy Viên Bác đang đứng trước cổng ngôi nhà cũ, cau mày nhìn chằm chằm vào cô.

Ah? !

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Viên Bác dường như nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, nhắc nhở: “Tôi mua một ống nước mới.” Đồng thời, anh chỉ vào ống nước mảnh nhỏ trong tay.

"Ồ!" Tiêu Anh khụt khịt mũi, nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mắt, mỉm cười: "Cảm ơn! Mời vào!"

Cô nhanh chóng lấy chìa khóa ra, mở ổ khóa lớn rồi đẩy cánh cửa gỗ lớn ra.

Viên Bác ở phía sau bình tĩnh bước vào hỏi: "Cô mới tan trường sao? Tên khốn nào bắt nạt cô trên xe buýt à?"

"Không!" Tiêu Dĩnh vội vàng lắc đầu: "Không..."

Viên Bác thấy cô ngại nói nên cũng không hỏi nữa, anh đoán không phải người trên xe bắt nạt cô mà chắc chắn là ở trường học.

Cô không dám nói ra thì đương nhiên anh sẽ có cách.

Tự đi tìm hiểu .

Anh đi thẳng vào bếp, lấy dụng cụ ra và bắt đầu làm .

Tiểu Dĩnh vội vàng đặt cặp sách xuống, rót cốc nước rồi đi tới: “Bác ca ca, van chính bên ngoài đóng chưa?”

Anh hơi dừng lại trong khi vặn cờ lê, trầm giọng "ừm" một tiếng.

Khi còn nhỏ cô cũng luôn gọi rất gần gũi như này.

Anh tháo lắp rất thành thạo, sau khi Tiêu Dĩnh ra ngoài được một lúc, cô bận rộn rửa bát ở ngoài bếp, thỉnh thoảng trò chuyện với anh.

Viên Bác không nói nhiều, cố gắng không đến sáu bảy phút là xong.

Van chính được mở, vòi mới tinh được vặn và nước chảy ra ngoài.

Anh nhanh chóng siết chặt nó và nói: "Được rồi!"

"Vâng!" Tiêu Dĩnh cười nói: “ Bác ca ca ,em đang ở trong sân, anh qua đây rửa tay, nghỉ ngơi và ăn chút hoa quả."

Viên Bác cầm túi dụng cụ đi ra ngoài, một tay rũ đi mồ hôi trên mặt, nhỏ giọng nói: “Không cần, tôi đi trước.”

Nói xong, anh bước về phía cửa với đôi chân dài và khỏe khoắn.

"Chờ đã!" Tiêu Dĩnh đuổi theo, cầm một chiếc đĩa gốm, chạy tới giải thích: "Bác ca ca, em đã chạy ra ngoài mua cái này cho anh."

Viên Bác dừng lại, quay đầu, chỉ thấy cô gái đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt to xinh đẹp tỏa sáng.

Trên chiếc đĩa sứ trắng có những lát dưa hấu đỏ tươi, cắt thành từng miếng đều đặn và xếp thành hình bông hoa, độ trắng của đĩa, màu đỏ tươi của thịt dưa, màu xanh của vỏ dưa, cách sắp xếp của cô rất độc đáo, nhìn rất thích mắt khiến ai cũng không thể không thèm ăn.