Sủng Hôn Thập Niên 80: Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 8: Âm Thầm Theo Dõi

Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花

Đêm mùa hè rất ngắn, khoảng năm giờ sáng thì trời đã sáng hẳn.

Tiêu Dĩnh vừa đánh răng trong sân, vừa ngoảnh lại nhìn nồi cháo trên bếp dầu.

Ở góc sân những chú chim trên cây hòe đã bắt đầu hót líu lo.

Cô ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ, đọc bài đọc tiếng Anh, dần dần việc đọc trở nên suôn sẻ hơn sau những lần lắp ba lắp bắp.

Tính cả kiếp trước thì đã hơn mười năm trôi qua, mấy ngày trước cô không thể theo kịp tốc độ của giáo viên trên lớp, khi chăm chỉ ôn tập, những kiến thức trong trí nhớ dần dần hiện lên trong đầu cô, cuối cùng cũng trôi qua thuận lợi.

Đọc xong hết bài đọc thì cháo cũng đã chín.

Cô múc cháo vào một cái bát lớn rồi để trên bàn đá cho nguội, chỉ để lại một ít cháo trong nồi .

Sau đó, cô vội đi vào bếp lấy một quả trứng, cẩn thận đập vỡ rồi thả vào nồi.

Chỉ chưa đầy vài giây, lòng trắng và lòng đỏ trứng đã nối lên từ từ , thành hình dạng như quả trứng chiên, độ tương phản giữa màu trắng và vàng làm hấp dẫn lạ thường.

Sau đó, cô dùng đũa gắp trứng ra đĩa nhỏ, rưới một ít nước tương lên trên rồi bày ra bàn đá.

Cô quay người bước vào bếp, mở một chiếc hũ ra, xé một miếng củ cải khô cô mua hôm trước.

Củ cải rửa sạch, cắt thành từng miếng vuông nhỏ, thêm một ít dầu đậu phộng, xào trên lửa nhỏ một lúc, thêm một thìa nhỏ đường, đợi cho đường quyện đều rồi cho ra đĩa nhỏ.

Bữa sáng đã nhanh chóng sẵn sằng, một bát cháo trắng, một quả trứng và một đĩa nhỏ củ cải khô, vừa tươi mát vừa bổ dưỡng.

Tiêu Dĩnh lớn lên ở miền Nam thích nấu cháo ngọt hoặc cháo mặn, vì ăn cháo tốt tốt cho dạ dày và dễ ăn hơn. Thấy đã sắp bảy giờ, cô thu dọn bộ đồ ăn, vội vàng lấy cặp sách đi ra ngoài.

Hầu hết người dân ở thành phố cổ đều dậy sớm, đường phố rất nhộn nhịp người qua lại.

Trường Thông tin mà Tiêu Dĩnh theo học là một trường trung cấp trọng điểm ở Huệ Thành được mở vào năm ngoái, các chuyên ngành mà trường dạy cũng rất đổi mới, chẳng hạn như chuyên ngành "truyền thông" mà cô hiện đang theo học.

Trường chỉ có một tòa ký túc xá, còn một tòa đang xây dựng, hiện tại không đủ chỗ ở.

Nhà trường đang tìm cách thuê một số khu nhà riêng gần trường để sinh viên ở tạm. Có những người dân khác trong khu nhà lại có nhiều sinh viên nên việc ra vào rất bất tiện.

Cha mẹ Tiêu Dĩnh cảm thấy ở đây không an toàn lắm nên bảo cô ở lại nhà cô họ, dù sao đó cũng là họ hàng của gia đình cô nên cũng thích hợp hơn.

Nếu không sống trong khuôn viên trường, việc đi lại đến trường hàng ngày rất tốn thời gian và còn phải tự chi trả chi phí đi lại.

May mắn thay, Huệ Thành đã có xe buýt từ hai năm trước, mặc dù chỉ có ba tuyến.

Một trong số đó đi vòng qua khu vực Tân Thành và tình cờ đi ngang qua cổng trường, nhà ga còn lại đối diện với cổng trường đại học nên rất thuận tiện khi đi học bằng xe buýt.

Xét thấy trường thiếu ký túc xá, nhà trường đã đồng ý cho sinh viên địa phương sẽ không sống trong khuôn viên trường và hoàn trả phí ăn ở 120 tệ đã bao gồm trong học phí.

Tiêu Đạm Danh đã đưa tất cả 120 tệ cho con gái mình và thêm 30 tệ nữa để cô đón xe buýt đến trường.

Trước đây sóng ở nhà cô họ, phải đi bộ mười phút mới đến trạm xe buýt, sau khi lên xe buýt phải đi ba trạm nữa mới đến cổng trường, hai đồng một trạm, mỗi ngày cô phải trả một tệ hai đồng cả đi lẫn về.

Sống trong nhà cũ sẽ thuận tiện hơn, cô có thể đi bộ ra khỏi ngõ và đợi một lúc là có thể bắt được xe buýt.

Ở đây không cần đợi ở bến xe, chỉ cần vẫy tay gọi xe, ngồi thẳng qua hai trạm ga lớn, xuống ở trạm ga cuối cùng, không phải trả 1 đồng ở giữa chuyến, cả đi cả về có thể tiết kiệm 2 đồng.

Cha mẹ của Tiêu Dĩnh đều là nhân viên kỳ cựu của nhà máy thép, lương khá cao, công ty còn cung cấp xe đạp cho các phòng được chỉ định, gia đình ba người có cuộc sống rất thoải mái.

Thư pháp của bố Tiêu có tiêu chuẩn cao và những chữ in hoa mà ông viết giống hệt như trong sách. Ông ấy thường viết bảng tin cho nhà máy hoặc văn phòng cấp dưới, công việc này giúp ônh ấy mười ngày rưỡi trong tháng đều có thể kiếm thêm thu nhập, vì vậy Tiêu Dĩnh từ khi còn nhỏ đã không hề thiếu tiền.

Trước đây cô không có ý niệm về cách tiêu tiền nhưng giờ cô đã thay đổi, cô phải tiêu từng đồng một cách cẩn thận để có thể sống tốt hơn.

Tiêu Dĩnh đợi một lúc, cuối cùng nhìn thấy xe buýt đang tới gần, cô vội vàng vẫy tay.

Chẳng mấy chốc, tài xế đã dừng xe.

Cô nhanh chóng bước lên xe, nhanh nhẹn né tránh đám đông, đi vòng ra phía sau xe, tìm một góc vắng để đứng.

Một bóng dáng cao lớn vạm vỡ xuất hiện từ sau hàng cây trên đường phố.

Viên Bác dựa vào thân cây, lông mày vô thức nhíu lại, nhìn xe buýt lái về phía trước, biến mất ở cuối đường, sau đó mới chầm chậm rời ánh mắt.

Hóa ra đây là cách cô ấy đến trường và về nhà.

Có lần khi đang dỡ hàng bên đường, anh nghe thấy Trần thiếu gia, con trai giám đốc nhà máy phân đạm, hỏi Lâm Đại Bảo "Tiểu Dĩnh thích làm gì nhất".

Lâm Đại Bảo nhai miếng đậu phụ thối, cười nói: “Cái này tôi không biết, nhưng tôi biết nó không thích cái gì. Nó không thích đi xe đạp, còn rất sợ hãi! Tôi nghe được từ cậu tôi, năm mười tuổi, nó tập đi xe đạp, bị ngã gãy xương bàn tay, phải hơn hai tháng mới lành lại. Từ đó đến nay, nó không dám động tới chiếc xe đạp nữa…”

Ngôi nhà cũ cách trường học của cô khá xa, sao cô lại đột nhiên đến sống ở đấy?

Anh muốn hỏi hôm qua cô đi học thế nào, muốn biết tại sao cô đột nhiên chuyển đến nhà cũ, nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi.

Rạng sáng, anh mua hai chiếc bánh bao ngồi xổm ở góc nhà cũ từ từ ăn.

Anh nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng của cô đọc, ngửi thấy mùi thơm của cháo và mùi thơm ngọt ngào của củ cải khô chiên.

Có vẻ như cô ấy có thể sống tốt ngay cả khi chỉ có một mình.

Tuy nhiên, gần ngôi nhà cũ không có nhiều người, cô lại là con gái một mình sống ở một nơi rộng lớn như vậy —— quá không an toàn!

Lúc này điếu thuốc trên tay suýt làm bỏng tay anh.

Cảm thấy đau rát, anh nhanh chóng thả nó xuống và dùng đôi giày nhựa của mình nghiền nát nó.

Anh nhìn trời, phát hiện mình đã đi làm muộn, cau mày vuốt mái tóc vàng óng, quay người sải bước dài bỏ chạy.

……

Chuông tan học vang lên!

Tiêu Dĩnh cẩn thận đánh dấu những điểm chính mà giáo viên đọc trong lớp, chép vào một cuốn sổ nhỏ rồi bắt đầu thu dọn cặp sách của mình.

"Bạn học Tiêu, cậu... ….cậu sao còn chưa về?" Một bạn nam ngồi phía trước ngượng ngùng đỏ mặt hỏi.

Tiêu Dĩnh sửng sốt một lát, nhận ra hắn.

Mấy ngày này cô bận rộn theo kịp tiến độ, hàng ngày chìm đắm trong việc đọc sách và học bài, ít có thời gian để “hồi tưởng” về các bạn cũ trong lớp.

Cậu ấy tên là Lý Thành, là thành viên ủy ban học tập của lớp và là sinh viên có điểm cao nhất lớp.

Sau khi cô bị buộc phải bỏ học ở kiếp trước, cậu và lớp trưởng đã đến nhà cô họ của cô và cố gắng thuyết phục cô quay lại trường học và tiếp tục việc học.

Hai người tới đó ba lần, mỗi lần đều bị cô họ đuổi đi, cuối cùng còn bị dùng chổi đánh.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Thành được phân công vào Phòng Truyền thông Huệ Thành, sau khi từ chức xuống phía Nam, gặp cô đang chở xi măng ở một công trường với đôi mắt đỏ hoe anh nhét hai trăm tệ vào cô và nói : “Bạn học cũ, bảo trọng nhé!”, rồi vội vã rời đi.

Vài năm sau, cô nghe bạn học cũ ở Huệ Thành kể về cậu, thở dài nói rằng cậu ấy tốt nhưng lại xui xẻo, kinh doanh thất bại và mắc nợ rất nhiều, cuối cùng tuyệt vọng và nhảy lầu tự sát.

Cô chợt tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười: "Tớ thu xếp sổ ghi ghép của mình một chút. Còn cậu thì sao?"

Khuôn mặt thanh tú của Lý Thành hơi đỏ lên, nói nhỏ: "Tớ...….tớ cũng vậy. Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra trong một tháng nữa, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu học tập nghiêm túc. Cậu luôn nghiêm túc nên trong kỳ thi cuối kỳ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Tiêu Dĩnh lắc đầu: “Vẫn chưa ổn, mấy khái niểm cơ bản còn chưa nhớ hết.”

Hai người trò chuyện một lúc, Lý Thành đóng cửa phòng học lại, sau đó vẫy tay chào rồi xách cặp rời đi.

Tiêu Dĩpnh nhìn bóng lưng gầy gò bước đi của cậu, thầm nghĩ làm thế nào để thuyết phục cậu từ bỏ ý định kinh doanh sau này.

Đột nhiên, một giọng nói nham hiểm vang lên từ phía sau!

——Hóa ra em thích thằng nhóc này!