Sủng Hôn Thập Niên 80: Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 5: Vị Hôn Thê Tìm Đến

Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花

Buổi chiều mùa hè có nhiều giông bão, rất nhanh mây đen kéo đến, bầu trời trở nên tối sầm, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Dưới góc mái hiên ở ga hàng hóa Huệ Thành, mấy công nhân đang cùng nhau ngồi xổm hút thuốc và trò chuyện.

Hai người đàn ông lực lưỡng vội vã trú mưa mang theo những thùng hàng lớn, nhanh chóng trốn ở đầu kia mái hiên.

Người đàn ông đi đầu là người cao to khỏe mạnh, dùng bàn tay to lớn phủi mồ hôi và mưa trên mặt.

Các công nhân quay đầu lại nhìn thấy anh ta, liền ồn ào: "Ô! Đây không phải là Viên Bác người làng tôi sao? Con rể lớn của một người trong thành phố!"

“Khi đó lên thành phố tìm bố vợ để nương tựa, tưởng tình hình rất tốt, cuối cùng vẫn không phải cùng chúng ta giống nhau, đều vác hàng hóa để sống qua ngày à! Haha!”

"Nghe nói nhà người ta căn bản không thừa nhận hắn là con rể! Không ai muốn nhận hắn! Thật mất mặt nha!"

Viên Bác đứng thẳng, lau nước mưa trên quần áo.

Diêu Phán Tráng ở bên cạnh tức giận, gay gắt nói: "Lẩm bẩm cái gì đó? Đại ca tao là người để bọn mày có thể nói à?! Bọn mày chán sống rồi đúng không!"

Các công nhân sau đó hét lớn: "Cao quý thế cơ?! Còn không được nói à?!"

Tên cầm đầu Hắc Nha gào lên: “Xét đến vai vế ở làng Sơn Vĩ, Viên Bác hắn vẫn phải gọi tao là chú! Nói vậy thì đã sao? Hắn đến thành phố để dựa vào bố vợ, trong thôn ai mà không biết?! Còn tưởng mình là người thành phố, ai biết lại không vớt vát được cái gì, thật quá mất mặt!”

Diêu Phán Tráng giận dữ hét lên: "Liên quan gì đến mày! Đại ca tao còn khinh thường chứ ở rể cái gì! Cút! "

Hắc Nha cười lớn, chế nhạo: “Là bọn họ không muốn hắn nha! Nghĩ mình là ai chứ! Ở thôn chúng ta, nhà hắn là nghèo nhất, đồi được chia cũng là nơi cằn cỗi nhất"

Diêu Phán Tráng gào lên: "Câm mồm! Ai dám nhắc đến đại ca tao, tao liền đánh hắn!"

Dưới mái hiên, tình hình căng thẳng và một cuộc chiến sắp nổ ra.

"A Tráng, mặc kệ bọn họ." Viên Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Nha, đôi mắt đen sâu thẳm như ngọn đuốc, giống như một con báo ẩn nấp trong bóng tối, khí tức uy hϊếp nguy hiểm, giọng nói trầm thấp: "Muốn động thủ, cũng không nên ở đây."

Thân thủ của Viên Bác rất nổi tiếng ở khu này, ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh chắc chắn sẽ đáng bị đánh rất thảm.

Hắc Nha âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt rụt rè né tránh, nhưng cái miệng vẫn nói lời ác ý không tha cho người khác.

"Lần trước ở ngoài ga có một bà mập mạp mắng ngươi không xứng với cháu gái bà ta, còn nói hôn ước phải hủy bỏ, rất nhiều người nghe thấy! Tao không nói bậy!"

Diêu Phán Tráng tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng, kích động muốn lao về phía trước.

Đột nhiên, trong nhà ga có người hét lên: "Viên Bác! Có người tìm!"

Những người đàn ông thô kệch theo tiếng động nhìn sang - họ nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo sơ mi trắng và váy dài, nét mặt thanh tú, xinh đẹp, thanh lịch và ngọt ngào, cầm ô nhìn qua đây.

Những kẻ thô lỗ đều choáng váng.

Ánh mắt cô gái rơi vào Viên Bác, sau đó mỉm cười, gọi: "Bác ca ca!"

Viên Bác hơi nhướng mày, giấu đi vẻ kinh ngạc.

Cô ấy……..tại sao lại đến đây?

Diêu Phán Tráng chớp mắt, do dự: "Kia—— kia —— kia không phải là chị dâu sao?"

Viên Bác vẫy tay rồi bỏ xuống, nhẹ giọng nói: “Mưa sẽ tạnh sớm thôi, lát nữa sẽ đẩy hàng vào, tôi đi một lúc rồi quay lại.”

Nói xong, anh lao qua màn mưa và đi về phía Tiêu Dĩnh dưới ánh mắt ghen tị của mọi người.

Tiêu Dĩnh nhanh chóng đưa chiếc ô lớn trong tay về phía trước, chu đáo che ô cho anh.

Sau đó, cô lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho anh, trìu mến nói: "Anh tan làm chưa? Em mang đồ ăn cho anh."

Viên Bác không có lấy khăn tay của cô, thấy cô đang loay hoay cầm ô, anh liền dùng bàn tay to lớn nắm lấy cán ô.

Rất nhanh, hai người liền rời đi cạnh nhau.

Diêu Phán Tráng mỉm cười rạng rỡ, hất cằm kiêu ngạo: “Mở mắt chó ra nhìn xem! Chị dâu đến tìm đại ca tao! Còn mang đồ ăn đến! Mày thấy chưa? Người ta tốt như vậy, nói bừa ít thôi! Về sau cẩn thận bị sét đánh đấy!”

Hắc Nha nhếch môi chua chát nói: "Đứng đây làm gì? Làm việc, làm việc!"

Bên ngoài nhà ga, mấy chiếc xe tải lớn Phương Đông đậu cạnh nhau, công nhân đang chuyển hàng dưới trời mưa, người ra vào hối hả, nước bùn và mưa bắn tung tóe khắp nơi.

Trong đám đông những người đàn ông cởi trần và giọng nói thô kệch, Tiêu Dĩnh xinh đẹp và dịu dàng dường như lạc lõng.

Viên Bác nghiêng thân thể cường tráng sang một bên, che chắn cho cô khỏi những ánh mắt tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”

Tiêu Dĩnh đưa hộp cơm trưa bằng nhôm mà cô đang ôm trong tay, cười nói: “Em muốn nhờ anh giúp một việc.”

Anh không nhận, giọng thật thà hỏi: “Giúp cái gì?"

Tiêu Dĩnh nhất quyết đưa nó cho anh, giải thích: “Em chuyển về nhà cũ, hơn mười năm không có ai ở trong nhà cũ, nhiều thứ đã cũ kỹ rồi. Anh lúc nào rảnh, có thể sang giúp em sửa vòi nước không?”

Viên Bác lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống.

Tiêu Dĩnh lo lắng nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh...... sẽ không từ chối phải không? Chính là ngôi nhà cũ anh từng đến. Anh chắc phải biết đường, cách nơi anh sống không xa."

Khi gia đình họ còn sống ở Huệ Thành, Viên Bác và cha anh thường đến ngôi nhà cũ sửa cửa.

Tiêu Đạm Danh rất yêu quý Viên Bác, hướng dẫn anh đọc và viết, đồng thời đưa cho anh cuốn "Từ điển Tân Hoa Xã" yêu quý và yêu cầu anh thường xuyên tra từ điển và tự học.

Cô sợ anh không đồng ý nên vội nói thêm: “Ở nhà đều là bố em sửa hết, em cũng không biết làm thế nào cả.”

“Được.” Viên Bác gật đầu, hỏi: “Khi nào?”

Tiêu Dĩnh cười vui vẻ, đôi mày thanh tú cong cong như vầng trăng, “Chiều mai, anh làm xong việc thì có thể tới đó.”

Người đàn ông nhìn nụ cười rạng rỡ và không tì vết của cô rồi nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác.

"Mau đi đi, đây không phải nơi dành cho cô."

Tiêu Dĩnh nhét hộp cơm vào bàn tay to lớn của anh, cười nói: “Đây là em cố ý làm cho anh, nhớ ăn nhé!”

Nói xong, cô cầm một chiếc ô lớn bước xuống cầu thang, hình bóng mảnh khảnh, động tác nhẹ nhàng.

Viên Bác nhìn cô rời đi, mở nắp —— hai chiếc bánh bao thịt nướng khổng lồ và một quả trứng luộc còn nóng hổi và thơm lừng.

Cô ấy đây là đang làm gì?

Mấy ngày trước cô ấy còn nói đến chuyện hủy hôn, sau đó lại nói sẽ không hủy nữa, còn nói nhảm cái gì mà thích mình, bây giờ lại đột nhiên đến cửa nhờ giúp, thậm chí còn đưa cho anh những thứ tốt như vậy—— không hiểu mục đích của cô ấy là gì.

"A Bác!" Một công nhân gần đó hô lên, đùa: "Có đối tượng à? Trông thật đẹp!"

Diêu Phán Tráng ở phía sau cười nói: "Đó là chị dâu —— vợ sắp cưới của đại ca tôi!"

Những người khác đều nói: "Wow! Cậu tiểu tử này thật có phúc! Vợ thật xinh đẹp!"

Viên Bác đóng hộp cơm bằng nhôm lại, trừng mắt nhìn Diêu Phán Tráng, mắng: “Nói nhiều quá!” rồi sải bước rời đi.

Diêu Phán Tráng rụt đầu đuổi theo, nhìn thấy Viên Bác cởi áσ ɭóŧ nylon mỏng, dỡ hàng xuống, liền lao tới hỗ trợ.

"Đại ca, chị dâu đến thăm anh, sao anh không vui vậy?"

Cánh tay vạm vỡ của Viên Bác không có dừng lại, trầm giọng nói: "Đừng la hét linh tinh, cẩn thận tôi tát cậu!"

Diêu Phán Tráng sợ đến mức che khuôn mặt tròn trịa của mình lại hỏi: “Sao lại vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Tháng trước anh đã chạy bảy tám lần, muốn xác nhận cô ấy là Tiêu Dĩnh cũng không dễ dàng gì, là con gái duy nhất của Tiêu Đạm Minh. Cô ấy đã cùng anh đính hôn!"

Viên Bác đổ mồ hôi đầm đìa, cười lạnh nói: “Người đính hôn không phải cô ấy, cũng không phải tôi. Thời đại nào rồi, ai còn nhận đính hôn cái gì nữa. Cậu từ nay về sau đừng có nói bậy bạ nữa!”

“Ồ ồ.” Diêu Phán Tráng ngoan ngoãn đáp lại.