Sủng Hôn Thập Niên 80: Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 4: Soái Khí Rời Đi

Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花

Sau bữa trưa, bên ngoài trời rất nóng, mọi căn hộ ở tòa chung cư lần lượt trở nên im lặng.

Lâm Đại Bảo ở bên ngoài đã lâu trở về, vừa mở cửa bước vào nhà vừa ngâm nga một bản nhạc pop không có giai điệu.

Hắn đi thẳng vào phòng bếp, tìm kiếm một lúc mới phát hiện không có thịt chỉ có cơm thừa và vài món ăn kèm, không nhịn được chửi rủa.

Hắn ta không muốn ăn mà không có thịt, không bằng đi ra đầu ngõ mua mấy cái bánh bao nhân thịt để chữa cái bụng ham ăn. Nhưng mò vào túi quần – trống rỗng.

Hắn bĩu môi thất vọng, đôi mắt lén lút nhìn vào căn phòng trong góc.

Sau đó, hắn dễ dàng vặn tay nắm cửa và nhìn xung quanh - không có ai trong phòng.

Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc trợn mắt!

Thấy một tờ năm tệ nằm cạnh đầu giường của Tiêu Dĩnh.

Hắn mỉmm cười tinh quái, nhanh chóng đi vào phòng, cầm tiền, đút vào túi rồi quay người lao ra ngoài.

Không ngờ, vừa chạy ra khỏi phòng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến hắn lập tức sợ hãi mất hồn!

Tiêu Dĩnh từ đâu xuất hiện, hét lên: "Có trộm! Hãy nhanh chóng bắt kẻ trộm!"

Có hơn chục gia đình sống trong tòa nhà tập thể, khi cô gọi, hầu như mọi gia đình đều bước ra nhìn xung quanh.

Lâm Đại Bảo cảm thấy chột dạ, chân mềm ra, có chút thất thố đứng nguyên đó.

Tiêu Đạm Mai vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, với đôi mắt ngái ngủ, mái tóc rối bù, hoảng sợ hỏi: "Cái gì? Có trộm?! Kẻ trộm từ đâu đến?!"

Tiêu Dĩnh hét lên: "Cô! Nhà chúng ta có trộm! Bị trộm rồi!"

Hàng xóm sau khi nghe thấy liền như một bầy ong kéo đén.

Lâm Đại Bảo trợn mắt, nhanh chóng giả vờ phẫn nộ, gay gắt nói: "Cái tên khốn nạn nào không có mắt! Sao dám lẻn vào nhà tao! Không muốn sống à!"

Hàng xóm đều hỏi: "Thiếu cái gì? Trộm cái gì? Nhìn rõ chưa?"

Đôi mắt Tiêu Dĩnh đỏ hoe, cô nghẹn ngào nức nở: “Cháu làm mất năm tệ đặt trên đầu giường rồi.”

"Cái gì?! Năm tệ?!" Tiêu Đạm Mai gầm lên chửi rủa: "Nhiều như vậy! Ai?! Thằng khốn nào đã trộm nó?!"

Tiêu Dĩnh rụt cổ, chỉ vào Lâm Đại Bảo bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tên trộm đó... bóng lưng hắn trông giống anh họ con."

Lâm Đại Bảo giật mình, thấy hàng xóm hết người này đến người khác nhìn mình, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn hoảng sợ cố gắng bỏ chạy – lại bị Tiêu Dĩnh nhanh tay lẹ mắt bắt được!

Hắn nuốt nước miếng, tức giận hét lên: "Kéo tao làm cái gì?! Mày mắt hoa à?! Không phải tao! Chắc chắn không phải tao!"

Khuôn mặt mập mạp của Tiêu Đạm Mai đỏ bừng xấu hổ, ánh mắt né tránh chớp chớp vài cái.

Không phải bà ta không biết những trò vụn vặt của con gái và con trai mình, chỉ là nghĩ rằng nếu lấy đực một xu thì sẽ có thêm một xu nên bà ta luôn giả vờ như không nhìn thấy gì.

Tuy nhiên, vấn đề là không được để hàng xóm biết, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Vì vậy, bà ta vội vàng bước tới hất tay Tiêu Dĩnh ra, tức giận nói: “Mày làm gì với anh họ của mày vậy?! Đâu phải thằng bé trộm! Khẳng định mày nhìn nhầm rồi, không phải anh họ của mày!"

Tiêu Dĩnh lau nước mắt, thấp giọng cầu xin: “Số tiền này dùng để mua phiếu ăn ở căng tin trường, không mua phiếu ăn thì buổi trưa sẽ phải nhịn đói. Anh họ, số tiền nhỏ khác anh cầm không vấn đề gì, nhưng năm tệ trong túi kia trả em đi ”.

Hàng xóm sống với nhà họ Lâm đã lâu, hiểu rõ tính cách nhà họ nhưng chưa bắt được ngay nên khó vạch trần.

Không ngờ rằng họ lại lấy trộm tiền ăn của chính người thân của mình, thật quá đáng.

Bà lão có ý tốt nhổ nước bọt, nói: “Ngay cả tiền của em họ cũng trộm, thật vô liêm sỉ!”

Có người lên tiếng, những người khác nhanh chóng tham gia, mắng Lâm Đại Bảo quá đáng, quá thất đức.

Lâm Đại Bảo mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hắn nhanh chóng nháy mắt với mẹ mình, sau đó lấy đồng năm đô la trong túi ra.

"Mới không phải! là mẹ đưa cho tôi, không phải trộm! Mọi người đừng nghe em họ tôi nói bậy! Đây là tiền mẹ tôi cho tôi mua quần áo!"

Tiêu Đạm Mai "hả hả" một tiếng rồi vội vàng nói: "Đúng vậy! Cái đó – là tôi cho thằng bé mua quần áo. Trời nắng nóng quá, mua hai cái mới để thay đổi."

Lâm Đại Bảo giơ tiền lên, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dĩnh, gay gắt nói: “Tự mình làm mất tiền, tùy tiện thấy thấy năm tệ liền nói là của mày?! Mở mắt ra nhìn cho kỹ – cái này là mẹ tao đưa nó cho tao!

Nhìn thấy vẻ ngoài "thẳng thắn và tự tin" của Lâm Đại Bảo, tất cả những người hàng xóm lần lượt im lặng.

Tiêu Đạm Mai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắng Tiêu Dĩnh: "Mày làm sao vậy?! Tự làm mất tiền, hãm hại anh họ của mày! Đừng quên, mày đang ăn nhờ ở đậu nhà chúng tao!"

Cứ tưởng Tiểu Dĩnh sẽ khϊếp sợ, vừa khóc vừa trốn tránh, nhưng thay vào đó cô lại ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Nơi giống hang ổ của lũ trộm như này, tôi không ở nữa! Bố tôi nói, mỗi tháng đưa bà 40 tệ tiền ăn —Đó là hơn nửa tháng lương của ông ấy! Nhưng tôi thường xuyên không được ăn một miếng da thịt nào trong một tuần. Không chỉ vậy, anh họ và chị họ của tôi còn trộm tiền của tôi mỗi ngày!”

Người hàng xóm ngạc nhiên kêu lên: "Ồ! Bốn mươi tệ á!"

"Lâm gia, cháu gái của bà tan học liền dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn. Con gái bà đến rửa bát cũng không cần, hóa ra người ta sau lưng cho bà nhiều tiền như vậy, bà không xấu hổ khi nhận nó à?"

Tiêu Đạm Mai sắc mặt nóng bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Lâm Đại Bảo cũng có chút xấu hổ và cúi đầu.

Tiêu Dĩnh lợi dụng lúc hai mẹ con không để ý, nhảy lên giật lấy năm tệ từ tay Lâm Đại Bảo, rồi nhanh chóng rải ra cho hàng xóm xem.

“Đây là số tiền cháu mua vé ăn khi cháu đi học lại vào thứ Hai, trên đó còn ghi tên cháu và lớp. Cháu để ở đầu giường, định cất nó đi thì không ngờ vừa quay lại đã bị anh họ lấy trộm mất."

Nhìn nét chữ viết tay tinh xảo trên tờ tiền, mọi người liền xùy xùy.

“Bị bắt quả tang đang ăn trộm tiền mà còn kiếm cớ!”

"Lâm gia các người cũng thật quá đáng!"

“Cô bé này khá lương thiện, nếu quay lại đi báo cảnh sát, con trai của bà có thể sẽ bị bắt và đưa về đồn cảnh sát! "

Tiêu Đạm Mai và Lâm Đại Bảo vô cùng xấu hổ, xua tay bào chữa: "Hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm thôi."

Tiêu Dĩnh chạy vội vào nhà, nhanh chóng lôi vali ra ngoài.

"Cô họ, cô suốt ngày che chở cho anh họ, bây giờ lại còn vu khống con, con hoàn toàn thất vọng về gia đình cô! Con không thể sống trong hang trộm như vậy được nữa. Ngôi nhà cũ của con vẫn ổn, con lại không phải không có nơi để ở!”

Nói xong, cô tức giận xách vali lao xuống lầu.

Tiêu Đạm Mai "Này, này, này" mấy tiếng, nhìn "mèo may mắn" từng bước rời đi, bà ta lo lắng đến mức không biết phải làm sao, hung tợn trừng mắt nhìn con trai mình, tức giận giậm chân.

Hàng xóm sau khi xem kịch đủ, mọi người cười nhạo và lắc đầu, lần lượt giải tán.

Tiêu Dĩnh bước nhanh xuống lầu, trên mặt có gió xuân, trong lòng vui vẻ.

Cô họ suốt ngày khoe khoang với hàng xóm về việc bà ta đối xử tốt với cháu gái như thế nào, nuôi nấng và che chở cô tốt như thế nào.

Bây giờ cô cả có can đảm rời xa nhà họ Lâm, về nhà cũ, cô họ phải chia tay với bốn mươi tệ, làm sao có thể đồng ý, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ phàn nàn. Vì vậy, cô phải tấn công trước.

Nếu không vạch trần thói đạo đức giả của gia đình họ trước khi rời đi, biết đâu cô họ có thể sẽ tát cô và nói rằng cô quay lưng lại với bà ta, không biết báo đáp ân tình.

Đi, cũng phải đi một cách hợp lí, cây ngay không sợ chết đứng mà đi!

……….