Úc Phi Tuyết giật giật chân mày, vài gã nam nhân vóc dáng cao lớn liền tiến lên động thủ chuẩn bị đánh người.
Đương nhiên, bọn họ không có khả năng là đối thủ của Lãnh Dịch Hạo. Chỉ trong nháy mắt đã ngã chổng vó trên mặt đất, đau đớn rên hừ hừ. Dĩ nhiên là Lãnh Dịch Hạo thủ hạ lưu tình nên bọn họ còn sống.
Úc Phi Tuyết thấy thế, chẳng những không lo lắng, ngược lại còn cười càng thêm quyến rũ.
Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, sao lại thế này, trước kia không phát hiện nữ nhân này bộ dạng lại đẹp mắt như vậy. Ăn ngon mặc đẹp, nữ nhân này đã bắt đầu trở nên xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào giống quả táo, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn cắn một cái. Dáng người cũng không khô quắt giống như trước, ngược lại trở nên yểu điệu nở nang hơn.
Lãnh Dịch Hạo lắc lắc đầu, Úc Phi Tuyết trước mắt cười tươi sáng lạn lại trở nên càng thêm quyến rũ. Chỉ nhìn nàng mỉm cười đã làm cho hắn nhanh chóng có phản ứng.
Không hay rồi! Lãnh Dịch Hạo trong lòng giật mình, nữ nhân chết tiệt, lại dám hạ xuân dược với hắn!
“Lãnh Dịch Hạo, cho dù ngươi thông minh, ngươi cũng nhất định không thể ngờ rằng ta sẽ đem dược đổ trên người bọn họ. Chỉ cần ngươi chạm tới bọn họ chắc chắn chết không thể nghi ngờ !” – Úc Phi Tuyết cười vô cùng xảo quyệt.
“Ah, không không không, phu quân yêu quý của ta, ta sao nỡ để chàng chết được, ý ta là, ngươi nhất định không trốn thoát khỏi bàn tay của bản cô nương ta đâu !” – Úc Phi Tuyết cười càng tươi.
Nhìn Lãnh Dịch Hạo tay nắm thành quyền, sắc mặt xanh mét, tâm tình Úc Phi Tuyết vô cùng tốt. Nàng bắt đầu hiểu vì sao Lãnh Dịch Hạo thích làm cho nàng tức giận như vậy. Thì ra, nhìn bộ dáng tức giận của đối phương thật sự quá thú vị !
Lãnh Dịch Hạo không còn sức lực cãi nhau với nàng, ánh mắt trầm xuống, lập tức cố gắng vận khí bức độc nhưng lại phát hiện dùng nội lực bản thân đối phó với loại độc dược này giống như dùng tay đấm vào đá vậy, dùng hết sức lực của bản thân nhưng lại không hề gây thương tích cho đối phương.
“À, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, loại dược này, tên là Xuân Nhật Ngưng Hương Tán. Ngươi chắc là cũng nghe qua rồi. Nó là cực phẩm trong các loại xuân dược. Ta mất rất nhiều công sức mới tìm được nó! Nó có thể rút đi tất cả nội lực của ngươi, đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ trí tưởng tượng của ngươi, sau đó biến giấc mộng của người thành sự thật !”
Trong sách thuốc của nhị sư phụ ghi lại như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy, nhìn dáng vẻ của Lãnh Dịch Hạo, lời trong sách thuốc quả nhiên không sai !
Úc Phi Tuyết cười khanh khách chọn một vị trí đẹp, vừa hảo tâm lại kiên nhẫn từ từ giải thích.
Để tìm được loại dược “giày vò nam nhân” này, nàng đã phải chạy đến không ít nơi:
“Hơn nữa dược này dược tính rất mạnh, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ để gϊếŧ chết tất cả ý chí của một người, cho dù tự chủ của ngươi có mạnh trở lại, cũng tuyệt đối không đến nửa nén hương.”
Trước mặt Lãnh Dịch Hạo bắt đầu hiện lên ảo ảnh, một đám nam tử cao lớn thô kệch kia biến thành một đám nữ nhân vô cùng kiều diễm, lắc lư vòng eo đi về phía hắn.
Mà đám nam nhân béo ú to con đần độn kia dĩ nhiên kia cũng trúng chiêu của Úc Phi Tuyết,
bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, Lãnh Dịch Hạo trước mắt bọn họ giống như một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế.