Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 67: Lãnh Dịch Hạo, báo ứng của ngươi đến rồi!

Nàng muốn lưu lạc thiên nhai, nhưng không phải là cùng Lãnh Dịch Khánh.

Trên khuôn mặt nhỏ của nàng viết rõ ràng lời cự tuyệt, nối mất mát trong mắt Lãnh Dịch Khánh lặng lẽ lan gtranf thành một nỗi đau đớn kịch liệt. Thì ra nàng không phải vì hắn, mà là vì Lãnh Dịch Hạo.

Mắt Lãnh Dịch Hạo hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhẹ như cũ:

“Đại ca, xem ra, tiểu nha đầu không muốn đi theo huynh. Phải không, nha đầu ?”

“Cút ngay!” – cái tên đáng đánh đòn này, ngay cả huynh đệ của mình cũng chèn ép, đúng là không phải người!

Thù mới hận cũ cùng nhau xộc đến, Úc Phi Tuyết không khách khí tung một chưởng đánh. Lãnh Dịch Hạo thoải mái né tránh, sau đó phi thân lui về phía sau vài bước, đắc ý cao giọng nhíu mày:

“Đánh không trúng rồi !”

Úc Phi Tuyết tức giận vung tay theo sát.

Lãnh Dịch Khánh im lặng không nói gì nhìn theo bóng Lãnh Dịch Hạo và Úc Phi Tuyết bay tới trốn lui.

Lãnh Dịch Hạo chỉ tránh né không tấn công, mỗi lần Úc Phi Tuyết sắp đánh được, hắn liền phi thân né tránh, làm cho Úc Phi Tuyết vừa tức vừa bực, vì thế đuổi theo không tha, kết quả bị Lãnh Dịch Hạo dẫn đi càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Lãnh Dịch Khánh.

Đêm không tiếng động, khu rừng nhỏ trong ánh trăng mờ mịt lại quay về với sự yên tĩnh trước đó. Gió đêm, thổi bay trường sam của hắn, bóng dáng cao lớn của Lãnh Dịch Khánh trong khu rừng tĩnh lặng trở nên vô cùng cô đơn.

Lãnh Dịch Khánh bỏ đi. Đi trong vô thanh vô tức.

Úc Phi Tuyết tức giận. Rất tức giận, rất tức giận. Tên biếи ŧɦái chết tiệt, Lãnh Dịch Hạo thối tha, dám đối xử với nàng như vậy! Còn làm A Khánh tức giận bỏ đi ! Thù này nàng phải báo, thề không bỏ qua!

Lãnh Dịch Hạo híp mắt, nhìn thoáng qua bóng dáng giận dỗi của Úc Phi Tuyết, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết nàng sẽ trở về.

Nha đầu ơi là nha đầu, nàng không đi cùng Lãnh Dịch Khánh, tuyệt đối không phải là vì ta. Như vậy, rốt cục là vì sao nàng lại cự tuyệt Lãnh Dịch Khánh ? Đừng để cho ta biết nàng có mục đích khác. Nếu không, nàng sẽ hối hận vì đã chọn đi theo ta.

Úc Phi Tuyết quả nhiên quay lại rất nhanh, chẳng qua là, nàng không phải trở về một mình.

“Các ngươi……” – Lãnh Dịch Hạo chậm rãi đánh giá vài vị đại hán lực lưỡng ngốc nghếch trước mặt, đôi mắt dài hơi đảo, dễ dàng bắt được bóng dáng Úc Phi Tuyết đang đứng cách đó không xa cười gian như một tên cướp. Vì thế hắn chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ:

“Các vị tìm ta ?”

“Vô nghĩa! Đứng lên cho lão tử !” – Bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Vài tên nam nhân hung thần ác sát cao lớn thô kệch rống lên với Lãnh Dịch Hạo.

Nha đầu kia tìm đâu ra mấy tên ngu ngốc to con này vậy ? Lãnh Dịch Hạo lười biếng ưỡn lưng. Nàng sẽ không ngốc nghếch đến mức cho rằng mấy cái tên to con đần độn này sẽ thay nàng báo thù chứ ?

Úc Phi Tuyết nhíu mày xem diễn.

Có phải ngu ngốc to xác hay không, lát nữa sẽ rõ. Về việc nàng kiếm ở đâu ra ấy à, nàng Úc Phi Tuyết là nhân vật nào ? Làm loạn mười tám sòng bạc lớn trong kinh thành cũng không tìm được thần cờ bạc nào là đối thủ ! Nếu thật sự bức ép nàng, đi đến sòng bạc mượn chút tiền thuê lấy vài người thì có gì là khó !

Lãnh Dịch Hạo, báo ứng của ngươi đến rồi!