Gả Cho Phản Diện Trọng Sinh

Chương 2

“Dì muốn con giúp tìm hiểu phẩm chất của nữ hài kia sao? Chỉ là con còn nhỏ, nhìn người không chuẩn, nếu tùy tiện đi tìm người ta sẽ làm Hạo Vũ ca ca chán ghét đó?” Chu Nặc áp dụng cách quanh co, có thể báo đáp Đỗ gia, nhưng không phải là cái gì cũng có thể trả giá, đi chọc người khác kiểu này quá thiếu đạo đức rồi.

Nụ cười của Tưởng Yên Nhiên nhạt dần, “Nặc Nặc, có phải con còn nhớ chuyện trước kia không?”

Chu Nặc cúi đầu không nói lời nào, kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì.

“Trước kia con vì Hạo Vũ mà không màng đến cái gì, đưa con ra nước ngoài cũng là không muốn con còn nhỏ tuổi đã lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương mà thôi. Mấy năm nay con biểu hiện rất tốt, nhà chúng ta thích con dâu như con vậy đó, con hiểu ý dì chứ?”

Xem ra nguyên chủ thật sự thích Đỗ Hạo Vũ, nhưng trước kia không xứng, còn hiện tại thì xứng rồi? Chu Nặc không quá tin tưởng, trên thực tế, thân phận của cô cùng nữ hài mà Đỗ Hạo Vũ thích cũng không khác nhau mấy.

“Dì, hiện tại con đã nghĩ khác rồi, lúc trước là do con còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện.”

Tưởng Yên Nhiên ôn nhu cười, không cưỡng bách, “Cũng được, con vừa trở về, chờ con thích ứng rồi nói sau. Ông nội còn ở trong bệnh viện, hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt để nói những việc này.”

Chu Nặc thở ra một hơi, cười cười với người đối diện, giữa hai người là sự trầm mặc đầy xấu hổ.

“Dì, bệnh của ông nội rất nghiêm trọng sao? Con có thể đến bệnh viện thăm ông không? Nếu con không đi, có phải là rất không lễ phép không?”

“Không vội, ông nội vừa mới tỉnh lại, qua hai ngày nữa rồi con hẵng đến thăm.”

Tưởng Yên Nhiên không ở nhà quá lâu, sau khi sửa sang lại lớp trang điểm thì lại ngồi trên siêu xe rời đi, trước khi đi còn dặn Chu Nặc nếu muốn thì ra ngoài chơi một chút.

Chu Nặc về phòng tự nghĩ đối sách, ở Đỗ gia làm chim hoàng yến thì cái mạng này cũng bị người ta nắm chắc trong tay, tương lai như thế nào càng không nói được, huống chi cô trước đến nay không biết cái gì, việc cấp bách là phải tìm người biết chuyện để hỏi một ít chuyện năm xưa.

Cô đang buồn rầu, đột nhiên có bánh từ trên trời rớt xuống. Cửa phòng cho khách không khóa chặt, hai bảo mẫu đang dọn thảm ở phòng khách lại cho rằng trong nhà không có chủ nhân nên bắt đầu bát quái.

“Vị Chu tiểu thư hôm qua trở về là ai vậy? Sao trước nay chưa từng thấy?”

Trả lời người nọ là một giọng nói vừa nhọn vừa mảnh, “Cái gì mà Chu tiểu thư, chẳng qua là năm đó ba mẹ cô ta có chút ân tình với lão tiên sinh, sau khi ba mẹ cô ta chết, cô ta không có nơi nương tựa nên được nhà này nhận nuôi. Năm đó cô ta còn không biết xấu hổ mà thích tiểu thiếu gia, phu nhân cùng lão phu nhân đã qua đời mới nghĩ biện pháp cho cô ta ra nước ngoài. Đúng là không biết tốt xấu, nếu không phải Đỗ gia nuôi cô ta, hiện tại cô ta không biết đang kiếm ăn ở đâu rồi.”

“Ái chà, vậy cô ta đến đây từ lúc nào, cứ ăn không uống không như vậy sao?”

“Còn không phải sao, nghe nói mới vừa đầy tháng đã được ôm tới đây, hình như ba mẹ cô ta làm đầu bếp với lao công, đều không phải người giàu có gì, phỏng chừng là một chút tài sản cũng không để lại.”

Người hỏi chuyện kia tấm tắc hâm mộ: “Vậy hiện tại đúng thật là phát đạt.”

Nữ nhân còn lại hừ một tiếng: “Con người chẳng có chút giá trị nào, nhà chúng ta như thế này cũng thấy chướng mắt đúng không? Chỉ là khuôn mặt đẹp mà thôi...”

Chu Nặc kéo cửa ra, gập ngón tay gõ lên cửa gỗ, mặt không một biểu tình nhìn bọn họ.

“Hai người nói chuyện quá lớn, làm ồn đến giấc ngủ của tôi rồi.”

Hai người ngượng ngùng, lập tức cầu xin cô: “Chu tiểu thư, thực xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi, thuận miệng nói linh tinh, cô ngàn vạn lần đừng nói cho phu nhân biết.”

Chu Nặc không dao động, khẽ cười nói: “Quy của nhà các người là cái gì, không cần nói với tôi, các cô tự đi nói với quản gia ấy.”

Cô nhấn mạnh ba chữ “nhà các người”, sau đó đóng cửa phòng lại.

Nữ nhân có giọng nói sắc nhọn kia xô đẩy người bắt đầu vụ bát quái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều tại cô, hiện tại thì hay rồi.”

Nữ nhân còn lại cũng hối hận không ngừng, dựa theo quy củ của phu nhân, phê bình chủ nhận sẽ bị trừ tiền lương, lần này thiệt thòi lớn rồi!

...

Trong phòng cho khách, Chu Nặc hơi nhíu mày. Tình huống hiện tại có chút khó giải quyết, ân tình của Đỗ gia với cô thực sự rất lớn, kế hoạch muốn tách khỏi Đỗ gia của cô rất khó thực hiện, cho dù khách khí rời đi thì cũng sẽ bị người ta nói lòng lang dạ sói.

Bản thân Chu Nặc là một người rất lạnh nhạt, cô vốn tính ở chung với Đỗ gia thật tốt, tận lực trả hết tiền tại mà Đỗ gia tiêu cho mình, nhưng hiển nhiên Đỗ gia muốn cô làm một số chuyện khác. Hào môn rất thích liên hôn để củng cố địa vị, cô không phải con gái ruột của Đỗ gia, mặc dù không thể liên hôn với nhà có thân phận tương đồng, nhưng cũng có thể làm công cụ đi mượn sức người khác. Sự báo đáp như vậy, Chu Nặc sẽ không làm.

Cô ngồi trong phòng tự hỏi trong chốc lát, tính đi ra ngoài một chút, khi xuống tầng lại nhìn thấy vài bức ảnh chụp trong phòng khách, là người của Đỗ gia. Trong ảnh có hai vợ chồng Đỗ Trọng cùng một ông cụ lớn tuổi, còn có một nam hài trẻ tuổi, hẳn là Đỗ Hạo Vũ trong miệng Tưởng Yên Nhiên. Đẹp trai chói sáng, trong nhà lại nhiều tiền, một nam hài như vậy yêu đương với một nữ hài không cùng tầng lớp dường như cũng rất bình thường, trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?

Xem hết mấy khung ảnh cũng không thấy được một chút dấu vết tồn tại của nguyên chủ ở Đỗ gia, Chu Nặc thở dài, muốn đi ra ngoài, nhưng dì Lâm xuất quỷ nhập thần lại đi tới.

“Chu tiểu thư muốn ra ngoài sao?”

Chu Nặc gật đầu, Đỗ gia sẽ không hạn chế hoạt động của cô chứ?

Dì Lâm cười cười: “Phu nhân vừa mới gọi điện về bảo cô đến bệnh viện một chuyến, lão tiên sinh nghe nói cô đã trở lại nên muốn gặp cô, tôi đã kêu tài xế chuẩn bị xong rồi, cô có muốn chuẩn bị một chút không?”

Chu Nặc nghĩ rằng bà ta đã nói hết rồi, cô còn có thể làm cái gì nữa? Cũng may quần áo trên người cũng là để ra ngoài, cô trực tiếp ngồi trên xe, để tài xế chở mình đi bệnh viện, cũng coi như là đã nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh.

Ông cụ dưỡng bệnh ở bệnh viện tư nhân, ngồi ở trong xe nhìn kiến trúc của bệnh viện từ xa, thiết kế to lớn xinh đẹp có cảm giác rất mạnh mẽ, đồng thời cũng chứng minh sự tài đại khí thô của bệnh viện này, ngay cả khi ở nước ngoài cô cũng đã nghe nói đến danh tiếng của nơi này.

(Tài đại khí thô: rất giàu có)

Sau khi đi theo tài xế vào bệnh viện, Chu Nặc đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo, chẳng lẽ là điều hòa của bệnh viện bật quá thấp sao? Tập trung nhìn vào, là cửa sổ hành lang chỗ thang máy đang mở, có một cơn gió lùa vào vô cùng mát mẻ. Cô vô thức xoa xoa cánh tay, đi vào thang máy, tài xế đã ấn tầng rồi đứng ở một bên, cô nhìn chằm chằm số tầng không ngừng nhảy, nội tâm bỗng trở nên khẩn trương, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Trong phòng bệnh VIP chỉ có ba người nhà Đỗ gia, Đỗ Chấn Quốc một đầu tóc bạc già nua, khi nhìn về phía Chu Nặc thì nở nụ cười, vừa hài lòng vừa yêu thương.

“Ông nội, con trở về không đến thăm ông trước, thật sự xin lỗi ông.”

Thanh âm của Đỗ Chấn Quốc to lớn vang dội, cho dù ốm yếu nhưng vẫn mười phần dõng dạc: “Nặc Nặc trở về là tốt, chỉ mới chớp mắt đã thành đại cô nương rồi.”

Chu Nặc mím môi cười, lễ phép hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông ta, lại kể sơ qua tình huống của mình khi ở nước ngoài, xa cách nhưng không mất đi sự nhiệt tình cùng tôn kính. Đỗ Chấn Quốc cùng Đỗ Trọng đối diện nhau, trong mắt hai người đồng thời hiện lên sự tiếc nuối cùng kinh ngạc.

Bọn họ gọi Chu Nặc tới bệnh viện, vốn dĩ chính là có chuyện muốn nói, sau khi hàn huyên vài câu, Đỗ Chấn Quốc rốt cuộc cũng mở miệng, trịnh trọng mà thong thả nói ra một việc: “Nặc Nặc, có chuyện vẫn luôn không nói cho con biết, hiện tại nghĩ đến nhà chúng ta vì tư lợi của bản thân mà hại con cùng người nhà chia lìa, thực sự là ông và mọi người không đúng.”

Vẻ mặt của Chu Nặc mờ mịt, “Ông nội, ông đang nói cái gì?”

Cô thật sự nghe không hiểu.

Đỗ Trọng hắng giọng, mở miệng giải thích ngọn nguồn của sự việc: “Nặc Nặc, là như thế này. Một nhà chúng ta vẫn luôn yêu thương con như con ruột, bởi vì trong chuyện năm đó, con là người vô tội nhất. Hiện tại mọi người lo lắng, mà ông nội con cũng bởi vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều, thân thể không khỏe, con phải tin tưởng rằng mọi người không có tâm hại con.”

“Ông nội, chú, hai người đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu.” Chu Nặc hoàn toàn mơ hồ.

“Nặc Nặc, kỳ thật con có ba mẹ ruột, trước kia con cũng từng gặp bọn họ rồi, nhưng mọi người vẫn không hề nói cho con biết.” Tưởng Yên Nhiên thấy ba chồng và chồng không đành lòng nên chủ động tiếp lời, nói ra chân tướng năm đó.

“Con còn nhớ không, con còn có một người cô, là con gái út của Đỗ gia chúng ta, cũng là hòn ngọc quý trên tay ông bà nội con, năm đó còn là mỹ nhân nổi danh khắp Đế Đô. Khi trẻ tuổi cô ấy thích một nam nhân, gia cảnh của người nọ không bằng Đỗ gia, trong nhà không muốn cô ấy gả qua đó chịu khổ, nhưng cô ấy không màng mọi thứ mà thích người nọ. Ông bà nội con nhịn đau mà đồng ý, nhưng nam nhân kia lại không biết quý trọng, khi cô của con mang thai xuất huyết, bởi vậy mà một xác hai mạng, nam nhân kia còn muốn cưới tiểu tam vài cửa. Ông nội con muốn anh ta trả lại của hồi môn, nhưng nhà anh ta không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, ông nội con mới muốn cho anh ta nếm thử sự thống khổ khi mất đi con của mình nên mới mang đứa bé mà tiểu tam sinh ra đến đây...”

Chu Nặc không thể tin được mà hỏi: “Đứa bé kia chính là con sao?”

Đỗ Chấn Quốc vô cùng xấu hổ cúi đầu: “Nặc Nặc, thực xin lỗi, lúc ấy ông muốn trả thù, ai mà biết tên đó tình nguyện giao con ra cũng không muốn trả lại của hồi môn của cô con, nhiều năm như vậy rồi, thật là ủy khuất cho con.”

Đỗ Trọng đứng lên, cách Chu Nặc một vài bước chân, khom người thật sâu: “Nặc Nặc, ông nội của con sức khỏe không tốt, chú là con của ông ấy, chú thay mặt ông ấy xin lỗi con, mong con tha thứ.”

Tưởng Yên Nhiên nhỏ giọng nức nở nói: “Kỳ thật nhiều năm qua, mọi người không quan tâm đến con, trong lòng cũng thực sự băn khoăn, nhưng dì và cô của con năm đó là bạn thân, dì nhớ lại tình huống chết thảm của cô ấy, thật sự không biết phải đối mặt với con như thế nào...”

“Con... Dì, hiện tại trong đầu con rất loạn...” Chu Nặc xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày lại, sự cẩu huyết này thực sự là ngoài dự đoán của cô, hơn nữa còn cảm thấy đã từng thấy tình huống này ở đâu đó rồi. Nhưng cục diện xoay chiều, không cần cúi người khom lưng, thật cẩn thận nghĩ đến chuyện báo ân Đỗ gia nữa, đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.

Ở sau lưng cô, ba người của Đỗ gia không tiếng động mà giao lưu một phen. Đỗ Trọng nháy mắt với Tưởng Yên Nhiên, ý bảo bà ta tiến lên khuyên bảo.

Nhưng Tưởng Yên Nhiên còn chưa đi qua, Chu Nặc đã xoay người lại, biểu tình vẫn rối rắm như cũ, nhưng ánh mắt rất kiên định, cắn môi nhẹ giọng hỏi: “Ông nội, hiện tại ông nói đến chuyện này... Là muốn đưa con trở về sao? Bọn họ là nhà nào?”

“Cũng không phải muốn đuổi con đi, lần này ông bị bệnh, nhớ tới chuyện này thì rất lo lắng, nghĩ rằng nếu không nói cho con biết thì chết cũng không nhắm mắt.” Đỗ Chấn Quốc cơ hồ là đã bạc hết tóc vô cùng áy náy bất an, hối hận không thôi, làm người ta không hận được.

Tưởng Yên Nhiên để Chu Nặc ngồi xuống, nói cho cô biết về tin tức của người nhà, “Ba của con họ Tần, tên là Tần Chí Hào, cũng ở Đế Đô. Bệnh viện tư nhân này là do ông ngoại của anh cả con mở, hiện tại là do anh cả của con điều hành.”

Sau khi nói xong, bà ta cảm thấy không đúng lắm, bỗng nhiên dừng lại, nắm lấy bả vai Chu Nặc, ôn nhu hỏi: “Nặc Nặc, hiện tại ông nội của con muốn bồi thường cho con, con muốn chọn như thế nào?”

Chu Nặc bất động thanh sắc quan sát phản ứng của ba người, nhưng vẫn giả bộ mờ mịt sau lời nói của Tưởng Yên Nhiên, hỏi: “Cái gì?”

(Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc)

“Tần gia vẫn luôn quan tâm đến tình trạng của con, muốn đón con trở về, nếu con nguyện ý về, Đỗ gia vĩnh viễn là nhà của con. Hơn nữa, không phải con thích Hạo Vũ ca ca sao? Trong nhà có thể cho hai đứa đính hôn, chờ thêm mấy năm nữa, tình cảm ổn định rồi cử hành hôn lễ.”

Chu Nặc bình tĩnh chờ lựa chọn tiếp theo.

Tưởng Yên Nhiên cho rằng cô thẹn thùng, thiện giải nhân ý: “Nếu con không muốn đính hôn với Hạo Vũ, trong nhà sẽ bồi thường cho con một số tiền, bảo đảm cho nửa đời sau của con vô ưu vô lo, nói đến cùng cũng là do tâm tư riêng của nhà chúng ta khiến con chịu ủy khuất nhiều năm như vậy.”

(Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người)

Hai lựa chọn dường như đều hoàn mỹ không có khuyết điểm, Đỗ gia không bạc đãi Chu Nặc, hiện tại còn bồi thường vô cùng hào phóng, đứa con trai duy nhất cùng một số tài sản lớn, giống như chọn cái nào cũng không có hại vậy.