Máy bay vững vàng bay trên không trung, nhìn ra ngoài cửa sổ là những đám mây lớn. Ánh mắt trầm tĩnh của Chu Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt ôn nhu uyển chuyển, khi quay đầu lại nhìn về phía trước, đôi mắt sáng có nét quyến rũ phong tình, cho dù là ngồi trên máy bay, cô vẫn thẳng sống lưng như cũ, chiếc váy dài ôm lấy dáng người phập phồng quyến rũ, nói chuyện với tiếp viên hàng không cũng rất lễ phép ôn hòa.
Cô đứng dậy muốn vào toilet, nam nhân trung niên ngồi ngoài cùng vui vẻ đứng dậy nhường đường. Nữ tử xinh đẹp ở bên ngoài luôn có chút tiện lợi, đặc biệt là những nữ tử có vẻ được bảo dưỡng rất tốt này.
Đi ra khỏi toilet, lại ngồi trở về chỗ, nam nhân trung niên mở miệng nói chuyện phiếm hai câu.
“Cô gái, cô về nước thăm người thân hay là vừa mới đi du lịch về?”
Ánh mắt của Chu Nặc hơi lóe sáng, mỉm cười trả lời: “Tôi tốt nghiệp về nước.”
Nam nhân trung niên mỉm cười gật đầu, tuy ông thưởng thức mỹ nhân, nhưng không phải loại ruồi bọ đầy dầu mỡ, rất nhanh đã khôi phục trạng thái an tĩnh. Một lát sau, loa trên máy bay truyền đến tiếng nhắc nhở máy bay sắp đáp đất, đề nghị hành khách chú ý an toàn.
Chu Nặc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gấp không chờ nổi mà nhìn vùng đất sắp được chạm đến, đột nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, đủ để cô rơi những giọt nước mắt vui mừng.
Khi Chu Nặc xuyên đến đây, nguyên chủ là một tiểu cô nương 15 tuổi trùng họ trùng tên với cô, vừa mới đến nước Mỹ bắt đầu cuộc sống du học sinh, lại bởi vì bạo lực học đường mà tự sát. Còn cô vì thức đêm đọc tiểu thuyết, ngủ dậy một giấc đã phát hiện mình xuyên thành một thiếu nữ 15 tuổi, thật sự hận không thể đâm đầu chết để xuyên trở về. Cô vừa mới thăng cấp thành một tiểu phú bà, nhân sinh tiêu sái tự tại, vậy mà lại trở về 15 tuổi làm lại từ đầu, còn là một quốc gia xa lạ. Lúc mới đến, cả ngươi Chu Nặc đều bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng!
Hơn nữa thân phận của tiểu cô nương mà cô xuyên vào này khá xấu hổ. Nguyên chủ Chu Nặc dường như là được nhận nuôi từ nhỏ, ba mẹ nuôi đưa cô ấy ra nước ngoài du học, yêu cầu đối với cô ấy có thể nói là rất khắc nghiệt, không chỉ phải hoàn thành việc học, sau khi tan học còn phải tham gia lớp học thêm, học chơi piano, lễ nghi các loại. Tha hương ở một quốc gia xa lạ, bên cạnh không có người thân nào, lại còn gặp phải bạo lực học đường nên nghĩ quẩn, sau đó là Chu Nặc mơ mơ hồ hồ biến thành tiểu cô nương này. Cô vẫn là trẻ vị thành niên, hành động ở chỗ này kỳ thực có rất nhiều hạn chế, còn có ân tình nhiều năm của ba mẹ nuôi, có thể nói là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu không thể tùy tiện bỏ của chạy lấy người thì chỉ có thể dùng nỗ lực lớn nhất để mau chóng hoàn thành việc học, xem xem ba mẹ nuôi có an bài gì đối với cô.
Nguyên chủ là vì bạo lực học đường mà tự sát, Chu Nặc lại không biết thân thể của mình còn sống hay đã chết, nhưng nhập gia tùy tục. Cô bắt được hung thủ hại chết nguyên chủ, lại ngụy trang thành bộ dáng bị tổn thương đến mức không nhớ gì về trước kia cả. Trường học bồi thường cho cô, người phụ trách lại rất ít khi hỏi đến tình trạng của cô, cho nên dù Chu Nặc không có ký ức của nguyên chủ thì cũng có thể sống yên ổn, không khiến người khác cảm thấy dị thường.
Ba mẹ nuôi rất ít khi hỏi đến cuộc sống của cô, Chu Nặc cũng vui vẻ tự tại, sáu năm dài đằng đẵng ở nước ngoài giống như chỉ bằng một cái nháy mắt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Nặc báo cáo thành tích với ba mẹ nuôi, cuối cùng cũng được cho phép trở về nước định cư. Cô tạm thời bỏ qua rất nhiều nghi hoặc trong lòng, tràn đầy vui sướиɠ khi nhìn thấy cố hương.
Sau khi xuống máy bay, nghe được tiếng Trung với những khẩu âm bất đồng, Chu Nặc rất muốn không màng hình tượng mà nhảy hay vòng ở sân bay, nhưng Lưu Phi đưa cô về rất nhanh cũng tới bên cạnh, cô đành phải tiếp tục bảo trì hình tượng thục nữ dịu dàng.
Bãi đỗ xe của sân bay có xe do ba mẹ nuôi ở Đỗ gia phái đến, sau khi bọn họ lên xe, rất nhanh đã rời khỏi sân bay, chạy như bay lên đường cao tốc, Chu Nặc nhịn không được mà ngắm cảnh tượng bên ngoài.
Người chăm sóc kiêm vệ sĩ của cô là Lưu Phi hiểu rõ, anh nhiều năm chưa về nước, tâm tình hoàn toàn giống với vị tiểu thư này, đặc biệt là đối phương xuất ngoại từ nhỏ, trong sáu năm qua chưa trở về lần nào.
Tài xế lái xe ở phía trước không nói một câu, cho Chu Nặc một cảm giác giống với ba mẹ nuôi, ít nói vô cùng, nhìn thì như đang khách khí, nhưng kỳ thật là rất lạnh nhạt. Nhưng đối phương có thể nhận nuôi nguyên chủ, lại tận chức tận trách cho cô hưởng một nền giáo dục tốt đẹp, vô luận như thế nào, Chu Nặc đều sẽ bảo trì một phần tôn kính với đối phương.
Khoảng cách từ sân bay đến Đỗ gia rất xa, Lưu Phi đề nghị Chu Nặc ngủ trên xe một lát, nhưng Chu Nặc không để ý đến, vẫn si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này không giống với thành phố trong trí nhớ của cô. Rất lâu trước đây, cô đã xác định được thế giới này cùng với thế giới nguyên bản của cô là không gian song song, khi chứng kiến được sự bất đồng này, cảm giác vẫn rất kỳ diệu.
“Chu tiểu thư, sắp về đến nhà rồi.” Tài xế ngồi phía trước nhắc nhở một câu.
Chu Nặc hoàn toàn không biết gì về tình huống của Đỗ gia, cô căn bản không có ký ức của nguyên chủ, chỉ biết Đỗ gia nhận nuôi nguyên chủ, cho cô ấy xuất ngoại, lễ tết chỉ gửi lì xì, rất ít khi nhìn thấy người thật. Cũng đúng lúc, cô không cần lo lắng việc không có ký ức của nguyên chủ có tạo thành ảnh hưởng hay không.
Cô lấy gương ra xem xét khuôn mặt, xác định không có tỳ vết gì, chờ đến khi xe đi vào biệt thự của Đỗ gia, Chu Nặc vừa thấp thỏm vừa tò mò đi xuống xe.
Biệt thự này vô cùng xa hoa khí phách, có thể nhìn ra tài lực hùng hậu của Đỗ gia. Người làm vườn đang tu bổ cành lá ở vườn hoa cũng không tò mò vị khách vừa đến, vô cùng lịch sự mà không nhìn trộm.
Tài xế giúp Chu Nặc xách vali hành lý đến phòng khách, Chu Nặc để tùy ông. Trừ người làm vườn thì vẫn chưa thấy được những người khác, biệt thự to như vậy, khi an tĩnh còn có chút quỷ dị.
Chu Nặc đứng ở trong phòng khách chờ một lát nhưng vẫn không có người nào tới, đang muốn lên tiếng đặt câu hỏi thì bỗng nhiên có một bảo mẫu đi tới từ sau lưng cô, đôi mắt tam giác không chút dao động, lãnh đạm nói: “Các chủ nhân đều không có ở nhà, Chu tiểu thư mời theo tôi đi.”
Chu Nặc bị cái liếc mắt này của bà làm cho tim đập thình thịch, phong cách của biệt thự cũng càng ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ là do cô bổ não quá nhiều sao? Cô quay đầu nhìn lại, tài xế cùng Lưu Phi đều đã rời đi, cô đứng ngây ngốc trong căn biệt thự xa lạ, rồi sau đó theo bảo mẫu đi lên tầng.
Bảo mẫu đặt vali nhỏ của cô trước cửa phòng cho khách, tiếp tục dùng thanh âm cứng nhắc nói: “Mấy người phu nhân đang ở bệnh viện chăm sóc lão tiên sinh, có dặn cô trở về không cần khách khí, nơi này là phòng của cô, cô cần cái gì thì có thể nói với tôi, tôi họ Lâm.”
Chu Nặc thở ra một hơi, rất khách khí nói: “Cảm ơn dì Lâm.”
Dì Lâm xoay người rời đi, Chu Nặc lè lưỡi đẩy cửa đi vào. Đỗ gia chuẩn bị cho cô một căn phòng cho khách trung quy trung củ, đơn giản sạch sẽ và không hề có nhân khí. Chu Nặc xoay người đóng cửa lại, đặt vali hành lý vào góc tường, vẫn không buông balo xuống, bên trong là những thứ giấy tờ quan trọng của cô, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì còn có thể mang đi bất cứ lúc nào.
(Trung quy trung củ: phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí là tương đối cứng nhắc, câu nệ)
Cũng không phải cô lòng lang dạ sói, mà là Đỗ gia thật sự rất kỳ quái. Nguyên chủ đi du học, Đỗ gia chi trả toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí, ở nước ngoài có chuyên gia kiểm tra việc học cùng lễ nghi, người của Đỗ gia khi đến Mỹ cũng sẽ gặp cô một lần, nhưng số lần gặp mặt trong sáu năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô không rõ Đỗ gia muốn nhận nuôi nguyên chủ là để làm gì.
Nhưng dù sao cô cũng được Đỗ gia nuôi lớn, về nước là do Đỗ gia cho phép, người của Đỗ gia cũng không hỏi ý kiến của cô, sau khi xác định thời gian bay thì trực tiếp cho Lưu Phi đưa cô đi, ấn tượng mà ba mẹ nuôi để lại cho cô chính là lạnh nhạt bá đạo.
Chu Nặc ngây ngốc ở trong phòng, rất nhanh đã có người giúp việc xách hai vali lớn của cô đến. Vì khá là nhàn rỗi, cô lấy quần áo thường xuyên mặc ra sắp xếp lại. Sắc trời rất nhanh đã tối sầm lại, bụng cô bắt đầu kêu, nhưng trong vali không có gì ăn, cơm trên máy bay cũng không nuốt được, cô đang chờ đến khi về nước có thể ăn một bữa no nê, hiện tại xem ra chỉ có thể an tĩnh ngồi ở trong nhà, chờ ngày mai ra ngoài rồi tìm cơ hội hưởng thụ mỹ thực của Tổ quốc.
Nhưng ngồi không trong phòng cũng không ổn lắm, Chu Nặc muốn đi ra ngoài xem thử có đồ vật gì có thể gợi nhớ ký ức trong quá khứ hay không, lát nữa đối mặt với chủ nhân nơi này cũng sẽ không quá xấu hổ, nhưng cô vừa mới ra khỏi cửa đã thấy dì Lâm lên tầng mời cô xuống ăn cơm tối.
“Dì Lâm, mọi người đều chưa trở về, cháu ăn cơm trước như vậy có phải không thích hợp không?” Chu Nặc không phải kẻ ngốc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thân phần của cô ở Đỗ gia vô cùng xấu hổ, nếu tùy tiện ăn cơm trước, nhất định là không tốt lắm.
Dì Lâm ngẩn ra một chút, nhìn thời gian, nói: “Tiên sinh cùng phu nhân không nói khi nào mới về, nếu cô không đói bụng thì có thể ăn sau.”
Chu Nặc cùng bà đi xuống tầng uống cốc nước, vừa mới ra khỏi phòng bếp đã nghe thấy tiếng bước chân cùng nói chuyện truyền ra từ đại sảnh, cô cùng dì Lâm đi ra ngoài.
Chu Nặc biết cả hai người ở trong phòng khách, là ba mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô, hai người nhìn thấy cô thì đều rất bình tĩnh.
“Chú, dì, hai người về rồi ạ.” Ba mẹ nuôi không cho phép Chu Nặc gọi bọn họ là ba mẹ nên cô vẫn luôn gọi như vậy.
Mẹ Đỗ, Tưởng Yên Nhiên, có khí chất nhu hòa, nhỏ xinh đáng yêu, khi đối mặt với Chu Nặc lại rất nghiêm túc, nhàn nhạt gật đầu. Ba Đỗ, Đỗ Trọng có khí chất nho nhã, trên mặt ông ta đeo một cặp kính mạ vàng, không mập không gầy, khi nhìn thấy Chu Nặc thì có chút hoảng hốt.
“Nặc Nặc về rồi à, cùng nhau ăn cơm đi.”
Tưởng Yên Nhiên có yêu cầu nghiêm khắc với cử chỉ lễ nghi của Chu Nặc, khi ngồi vào bàn ăn, mặc dù cô rất thích mấy món này, nhưng cũng không thể nhìn nhiều ăn nhiều, nhai kỹ nuốt chậm hết một bát cơm nhỏ liền buông đũa theo tiết tấu của vợ chồng Đỗ gia.
Sau khi ăn cơm xong, phu thê bọn họ dường như rất mệt mỏi, mau chóng lên tầng nghỉ ngơi, căn bản không cho Chu Nặc có cơ hội nói chuyện. Chu Nặc tâm sự nặng nề trở lại phòng, phản ứng đầu tiên là kéo rèm, kiểm tra xem trong phòng có thứ gì không nên tồn tại hay không, sau khi xác nhận an toàn thì lùi về phía sau, nằm hình chữ đại trên giường.
Chu Nặc không biết nhiều về tình huống của Đỗ gia, ba mẹ nuôi chưa bao giờ đề cập tới, cô muốn thăm dò tin tức của Đỗ gia từ chỗ Lưu Phi, nhưng đối phương nói năng thận trọng, vô cùng cảnh giác. Cô đã từng bỏ ra một số tiền lớn ủy thác thám tử ở Mỹ điều tra về bản thân cô, nhưng cuối cùng bị lừa mất một số tiền lớn mà chẳng có kết quả gì. Dần dà, cô từ bỏ việc tìm hiểu thân phận của Đỗ gia, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, lòng hiếu kỳ quá nặng sẽ không có chuyện gì tốt.
Cô ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn lệch múi giờ, vừa nằm lên giường không bao lâu đã ngủ rồi.
Đại khái là vì không quen chỗ mới, Chu Nặc nằm mơ về một cuốn tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết, nhưng lúc tỉnh lại thì không tài nào nhớ ra đã mơ thấy nội dung gì, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
...
Ngày hôm sau, Chu Nặc với quầng thâm dưới mắt bị dì Lâm đánh thức, “Chu tiểu thư, phu nhân đang chờ cô ở phòng ăn.”
Chu Nặc mê man một lát, nhanh chóng rửa mặt, trang điểm nhẹ rồi đi xuống tầng, khi vội vàng đi vào phòng ăn, Tưởng Yên Nhiên còn đang ăn tổ yến, thoạt nhìn có vẻ tâm tình không tồi, còn cười với cô, “Nặc Nặc, ngồi đi.”
“Xin lỗi dì, con bị lệch giờ nên dậy muộn.”
“Không sao, con đi về cũng rất vất vả.” Tưởng Yên Nhiên đánh giá Chu Nặc từ trên xuống dưới, lộ ra biểu tình vừa lòng hiếm có.
“Tới đây, con ngồi xuống ăn sáng trước đi, ăn xong dì nói với con một việc.”
Việc này thực sự là đang kiểm tra lòng hiếu kỳ cùng lễ nghi trên bàn ăn của Chu Nặc, muốn ăn no nhưng lại không thể quá sốt ruột, còn phải bảo trì tò mò cũng như thể hiện sự tôn trọng với Tưởng Yên Nhiên.
Mười phút sau, Chu Nặc ăn no đến năm phần, ưu nhã lau miệng, mỉm cười nói: “Dì, con ăn xong rồi, có chuyện gì thì dì cứ nói đi.”
“Được, dì nói thẳng, con trở về thì tính toán làm cái gì?”
Chu Nặc đã sớm có tính toán, “Dì, con tính đi tìm công việc nuôi sống chính mình, dì cùng chú giúp đỡ con nhiều năm như vậy, con nhớ kỹ ân tình của hai người, nhất định con sẽ báo đáp.”
Tuy rằng nói như vậy rất hèn mọn, rất không thoải mái, nhưng Chu Nặc chỉ có thể tạm thời nhận mệnh.
Trong mắt Tưởng Yên Nhiên hiện lên sự ngoài ý muốn: “Xem ra con đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn khi trước rất nhiều, dì rất vui mừng. Trong nhà nuôi con, không cần con báo đáp cái gì, con bình an lớn lên là được rồi.”
Chu Nặc cũng không vì vậy mà thả lòng, chỉ mỉm cười chờ câu nói tiếp theo của bà.
“Đúng rồi, con trở về còn chưa gặp Hạo Vũ ca ca của con nhỉ? Các con nhiều năm rồi không gặp nhau, thằng bé nhất định là không nhận ra.”
Từ từ, cái xưng hô chua lòm này là như thế nào? Cô chỉ biết vợ chồng Tưởng Yên Nhiên có một người con trai, lại căn bản không nhớ rõ đối phương có bộ dáng gì, tên là Đỗ Hạo Vũ sao?
Chu Nặc tiếp tục bảo trì nụ cười, kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì, cô không có chút ký ức nào của quá khứ, chẳng lẽ nói với Tưởng Yên Nhiên rằng cô không nhớ rõ chuyện năm 15 tuổi sao?
“Lâu như vậy rồi chưa thăm hỏi ông nội cùng Hạo Vũ ca ca, trong lòng con rất băn khoăn, thời gian dài không gặp nên ký ức cũng mơ hồ, hơn nữa lúc ấy con còn nhỏ, ấn tượng đối với Hạo Vũ ca ca không quá sâu sắc, dì sẽ không trách con chứ?”
Tưởng Yên Nhiên càng ngoài ý muốn hơn, “Không sao, chúng ta là người một nhà, chờ sau khi quen thuộc rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Bà ta lại hỏi Chu Nặc về chuyện học tập, dường như đang dẫn dắt câu chuyện tới một chủ đề nào đó. Chu Nặc khá tò mò nên chủ động nhắc tới, Tưởng Yên Nhiên thử nói ra một vấn đề khiến bà rối rắm bất an.
“Hạo Vũ ca ca của con gần đây đang yêu đương, nhưng dì không hài lòng với gia cảnh của nữ hài mà thằng bé thích, các con gần tuổi nhau, dì muốn nhờ con đi gặp nữ hài kia một lần.”
Chu Nặc tỉnh ngộ, Đỗ gia là muốn chia rẽ uyên ương, còn muốn dùng cô làm công cụ. Có điều cô không hiểu, Tưởng Yên Nhiên hình như rất để ý việc cô cùng Đỗ Hạo Vũ có liên hệ, chẳng lẽ nguyên chủ trước kia đã thích Đỗ Hạo Vũ rồi sao?