Đây là lần đầu tiên Nhậm Văn làm chuyện khác người như vậy, hôm sau cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Nhậm Bắc, lúc ăn sáng cũng chỉ cúi gầm mặt.
Nhậm Bắc cho rằng Nhậm Văn còn thẹn thùng vì nụ hôn tối qua, trong lòng có chút hối hận, hẳn không nên vượt quá giới hạn như vậy, bình thường hắn cũng chỉ dám hôn trán với má con trai, hôm qua lại cả gan hôn môi cậu? Giờ thì hay rồi, nhi tử sợ tới mức lãng tránh hắn. Nhưng mà hắn phải đi làm sớm, bây giờ không còn thời gian để giải thích, chỉ đành rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Nhậm Văn thở dài một hơi.
Đều do bản thân không biết liêm sỉ. nếu ba ba biết cậu dùng quần áo của người làm ra những hành động như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thật ghê tởm đi....
Nhưng mà việc này giống như hút thuốc phiện vậy, cho dù biết những thứ này không thể no bụng cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn điên cuồng lao vào sử dụng để tìm kiếm chút kɧoáı ©ảʍ nhất thời. Nhậm Văn cũng đã trầm mê vào hành vì cấm kỵ trong lén lút của bản thân.
Cậu thích cảm giác bị ba ba đánh dấu, trở thành vật sở hữu của ba ba,
Đêm nay, có thể lên lấy áσ ɭóŧ của ba kẹp vào bướm nhỏ ngủ không nhỉ? Nhậm Văn tính toán trong lòng, tay vô thức vẽ vải đường cong trên giấy, bàn tính nhỏ không ngừng tính cách khiến l*и non của mình nhiễm mùi của ba ba?
Một bóng râm phủ xuống bàn, lưng ghế người phía trước đột nhiên dựa vào bàn học cậu phát ra một tiếng loảng xoảng. Nhậm Văn ngẩng cao đầu nhìn, không có gì bất ngờ khi thầy tên lớp trưởng ngồi phía trước quay lại duỗi tay chào hỏi, "Hello, hàng xóm mới."
Trương Sở Nghiêu lớn lên không tồi, vẻ đẹp của hắn nghiên về hướng các oppa Hàn quốc, khuông mặt tuấn tú như quan như ngọc, khi nghiêm túc làm bài tập không nói chuyện, cảm giác như một chàng soái ca cổ điển. Nhưng mà người này, miệng lại quá hỗn, khi vui vẻ thì tiếng cười ha ha của hắn có thế bay tới tận trời, còn khi tức giận, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt hung hăng sát khí phun ra toàn lời tục tĩu.
Nhậm Văn liếc hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, lấy ra sách giáo khoa của môn kế tiếp xem trước.
"Bang!" Một bàn tay với đầy vết thương đỏ đập lên bàn cậu. Chủ nhân của đôi tay bất mãn nói: "Nhậm Văn, cậu câm rồi hả, hay là có ý gì, bạn học cùng cậu chào hỏi hỏi sao cậu không chịu đáp lại."
"Tôi chỉ cảm thấy không cần phải chào hỏi một người còn cao hơn cả tôi nhưng một hai phải ngôi trước mặt tôi." Nhậm Văn vóc người nhỏ, nhưng Trương Sở Nghiêu lại vô cùng cao lớn, mỗi lần đổi chỗ hẳn đều thông qua các thủ đoạn đe dọa dụ dỗ đoạt được vị trí ngồi trước mặt Nhậm Văn.
“Thì ra là bất mãn chuyện đó nha, sao không nói sớm!"
"Nói ra cậu sẽ dọn đi sao?" Nhậm Văn nhàn nhạt hỏi, mí mắt cũng lười nâng lên.
"Tất nhiên là không, tôi ngồi đây là vì cậu mà. Khiến trong mắt cậu vĩnh viễn có sự tồn tại của tôi." Trương Sở Nghiêu nói.
Thật sự trong mắt cậu có sự tồn tại của hắn.
Thân hình to lớn của hắn che mất một nửa bảng đen của Nhậm Văn, hơn nữa người bị ảnh hưởng không chỉ có mỗi Nhậm Văn, nhưng mà cũng không có ai dám phản bác.
Rốt cuộc trong nhà Nhậm Văn có quặng, thật sự là có quặng, khu mỏ thuộc sở hữu của nhà hắn, xã hội đen cũng là nhà hắn, còn biết tẩy trắng.
Nhịn một chút gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng.
Nhậm Văn lấy sách giáo khoa ra bắt đầu chuẩn bị bài, miễn cho chút nữa không theo kịp tiết tấu của giáo viên.
Thấy Nhậm Văn lại bắt đầu lơ mình, Trương Sở Nghiêu không nói tiếng nào che lại sách giáo khoa của Nhậm Văn, không cho cậu tiếp tục xem, mãi đến khi Nhậm Văn lạnh nhạt ngước lên nhìn hắn, hắn mới vô cùng đắc ý nói: "Nhậm Văn hẹn hò với tôi đi, tôi mới cậu đi ăn bò bít tết, đi ăn nhà hàng Michelin, cậu chắc chắn chưa từng ăn"
Tuy rằng Nhậm Văn lớn lên tính cách hơi nữ tính một chút, nhưng mà thiếu niên lại có một khuôn mặt mềm mại vô cùng tinh xảo, nam nữ khó phân nhưng lại tiên khí mười phần, vô cùng xinh đẹp. Trương Sở Nghiêu tự biết mình là một đại soái ca, hắn nghĩ rằng Nhậm Văn lần này sẽ không cự tuyệt hẹn hò với hắn.
Nhưng mà, giây tiếp theo, Nhậm Văn từ chối. "Không đi."
"Tại sao?! Cậu không muốn ăn những thứ mình chưa từng ăn sao? Những người quê mùa như cậu không phải nên rất vui sao?"
"Cậu chưa từng ăn phân sao tôi không thấy cậu muốn ăn phân." Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Văn bình thản nói.
"Mẹ nó, phi phi phi, Nhậm Văn cậu thật kinh tởm! Phi phi phi" Bây giờ đồ ăn khách sạn 5 sao cũng không ngon nữa rồi, khuôn mặt soái ca của Trương Sơ Nghiêu co thành một đoàn, tức giận bất bình gầm lên chửi hai câu.
"Giáo viên vào rồi." Nhậm Văn nhắc nhở hắn.
Gương mặt kia rốt cuộc cũng quay lại, dùng cái đầu to bự của mình che khuất bản đen.
Haizzzz ~ rắng mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Nhậm Văn tự an ủi mình.
Gió thoang thoảng thổi, mang theo mùi hoa ngọc lan vào lớp, Nhậm Văn ngẩng ngơ nhìn ra bên ngoài, ở ngoài gió đang lung lay tán lá cây ngọc lan, cảm giác như đang là ngày hè chói chang.
Một ngày không nhanh không chậm trôi qua.
Về đến nhà, Nhậm Văn vừa sầu lo vừa làm bài tập, cậu vẫn chưa nghĩ ra làm sao có thể tự nhiên để đối mặt với Nhậm Bắc.
Đang miên man nghĩ, ngoài huyền quan truyền tới tiếng mở cửa.
Ba ba hôm nay về sớm vậy sao?!
Không kịp nghĩ nhiều, Nhậm Văn theo bản năng lao ra khỏi phòng, đâm thẳng vào lòng ngực của Nhậm Bắc, thân thiết gọi: "Ba ba! Ba về rồi!"
Nhậm Bắc còn chưa kịp đổi dép đã bị nhi tử lao vào lòng, anh cũng không vội, đứng tại chỗ ôm con trai, thật tự nhiên xoa đầu nhi tử, sợi tóc đen mềm mại, sờ vào thật thoải mái.
"Đây là gì vậy? Ba ba?" Nhậm Văn lúc này mới thấy được một chiếc túi màu hồng trên tay Nhậm Bắc, màu sắc nữ tính như vậy, chẳng lẽ có người theo đuổi ba ba, tặng quà cho ba ba! Nhậm Văn trong lòng tưởng tượng ra một ngàn hình ảnh.
"Khụ....." Nhậm Bắc cũng có chút ngượng ngùng, hôm qua hắn đi ngang qua cửa hàng đồ nội y Quả táo hồng. liền nghĩ tới ngực con trai lớn rồi, không thể không mặc áσ ɭóŧ, hôm qua người hắn đầy bụi bặm nên không vào, hôm nay đặc biệt ăn mặc tươm tất để vào mua, mua về vẫn còn đang tính sẽ làm thế nào thật tự nhiên mà đưa cho con trai, ai ngờ vừa về đã bị phát hiện.
Nhậm Bắc im lặng càng khiến Nhậm Văn sợ hãi, mắt hạnh lập tức phủ một tầng hơi nước, đôi mắt ướŧ áŧ, cổ họng chua xót, gian nan nói: "Là... là có cô tặng cho ba ba sao?"
"Cái này..." Nhậm Bắc do dự không biết nên giải thích thế nào.
"Con phải có mẹ mới sao?" Nhậm Văn đau lòng hỏi.
"Không phải!" Nhậm Bắc lập tức phủ nhận, vội vàng cúi đầu, lúc này mới thấy con trai đã ở trong lòng mình rơi nước mắt, lòng hắn vô cùng nôn nóng, sao hắn lại chọc cho Văn Văn khóc rồi!"
"Là ba ba mua, ba ba mua cho Văn Văn, Văn Văn đừng khóc, đừng khóc, mắt đều đỏ hết rồi..." Nhậm Bắc dùng tay lau đi những giọt nước nơi khỏe mắt, từng giọt từng giọt rơi vào tay anh giống như nham thạch chảy vào lòng anh, mỗi một giọt đều khiến tâm anh vụn vỡ. "Bảo bối đừng khóc, là ba ba mua cho con, con đừng khóc nữa được không."
Nhậm Bắc lặp lại giải thích vài lần, Nhậm Văn mới ngừng khóc, nhưng mà cậu vẫn chưa tin hoàn toàn, chỉ ảm đạm hỏi: "Mua cái gì." Cậu đoán rằng quà là có cô tặng ba ba, ba ba vì không muốn cậu thương tâm nên mới nói mình tự mua, nói cậu keo kiệt cũng được, cho dù thật sự không phải mua cho câu, cậu cũng muốn biết đó là cái gì.
"Chính là.." Mấy chữ kia kẹt ở cổ họng hắn, giống như không cách nào phát ra tiếng được. Hắn đã xoa vυ' nhi tử một tháng, cũng nên tỏ chút lòng thành đúng không, hắn đã tra thử, biết ngực bự lên cần phải mặt áσ ɭóŧ tốt, nếu không sau này sẽ dễ bị chảy sệ, nên hắn cố tình ở trong cửa hàng nội y lựa chọn thật kỹ.
Hắn càng ngập ngừng, Nhậm Văn càng thêm thất vọng, đôi con người luôn sáng lấp lánh cũng ảm đạm xuống, cả người đáng thương như một chú chim nhỏ ướt dầm dề, sau cơn bão không còn nhà để về, yếu ớt đến đau lòng.
"Đây là đồ lót ba ba mua cho con!"
Nhậm Bắc sa ngã hét to! Giọng hắn hôn hậu vang vang, một câu nói vọng khắp cả nhà, khiến Nhậm Văn sửng sốt.
"Đồ lót.." Nhậm Văn không thể tin nhẹ giọng hỏi lại.
"Đúng vậy, là áo ngực." Nhậm Bắc đỏ mặt ngượng ngùng giải thích, nhưng mà vì quá đen nên cũng không nhìn ra được. "Vυ' bự lên cũng nên mặt áo ngực, nếu không sau này dễ bị xấu."
Hắn từ bỏ giãy dụa, "Ba ba cũng không biết vυ' con lớn chính xác cỡ nào, chỉ có thể dùng tay diễn tả cho người bán hàng." Đồng thời hắn cũng dơ tay muốn miêu tả, nhưng thấy hành động này trước mặt con trai có chút không thích hợp, đành chuyển sang vuốt vuốt cái ớt nói: "Con thử xem, nếu không hợp ba ba lại mua cái khác."
Dù sao cũng sờ nhiều lần như vậy, mua áσ ɭóŧ cho con trai thi có làm sao đâu chứ.
Nhậm Văn cầm túi, mở ra nhìn vào trong, ba cái áo ngực, đều là kiểu dáng mát mẻ, vải áo cũng thuộc loại mềm mại thoải mái, người mua chắc hán cũng bỏ không ít tâm tư.
Ba ba thật sự không có lừa cậu. Tâm tình Nhậm Văn lập tức thay đổi, hơn nữa nhớ tới những thứ này đều do ba ba đích thân chọn, trong lòng như có cầu vòng, tâm tình xán lạn sau cơn mưa.
"Không biết lớn cỡ nào, vậy ba ba nhìn một chút là biết rồi." Nhậm Văn lui về sau nửa bước, rời khỏi vòng tay của Nhậm Bắc, dùng tay vén áo đồng phục lên, lộ ra cảnh xuân trước ngực, hai bầu vυ' cỡ A hiện ra, bị ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Bắc nhìn chằm chằm còn hơi run nhẹ. "Nếu nhìn cũng không biết, vậy ba ba có thể tự mình đo rồi lại mua cho con." Nói dứt, cậu cầm tay Nhậm Bắc, nhẹ nhàng đặt lên một bên vυ' mình.
Trong mắt Nhậm Bắc chỉ còn hình ảnh hai cái bánh bao trắng nõn trước mặt
Hãn đã thấy vυ' của con trai rồi.
Đôi mắt hắn đăm đăm, miệng khô khốc. Tuy rằng đã sờ nơi này hơn một tháng, nhưng hắn chưa từng nhìn qua, hai người chỉ duỗi tay vào trong áo xoa bóp. Bởi vì hắn cho rằng chỉ cần không lộ ra ngoài, thì bọn họ chỉ là đang xoa vυ' đơn thuần.
"Ba ba mặc cho con đi, con không biết mặc, như vậy ba ba cũng biết có hợp hay không." Nhậm Văn phơi vυ' mời chào.
Trong đầu Nhậm Bắc biết phải cự tuyệt, hai ba con bọn họ như vậy là không đúng. Nhưng miệng thì không nói ra lời như vậy, trong đầu hắn hiện ra vô vàn lý lẽ, nhưng trong hiện thực chỉ mới một giây trôi qua.
Linh hồn hắn giống như thoát khỏi thể xác, trơ mắt nhìn thể xác đang ôm con trai bế lên kệ giày ngồi, đôi tay gấp gáp cởϊ áσ đồng phục con trai vứt xuống đất, sau đó hoảng loạng lấy ra một cái áo ngực từ trong túi, giọng nói hơi gập ghềnh và trấn định nói: "Vậy để ba ba chỉ Văn Văn mặc áo ngực."
"Dạ." Là mặc cho con, không phải chỉ con mặc, Văn Văn nghĩ vậy nhưng cũng không sửa lời ba ba, dù sao cậu cũng sẽ không học, người nào mua đồ lót, người đó phải tự tay mặc, đúng không?
Cậu thuận theo Nhậm Bắc vươn tay, cũng không chút ngần ngại động tác hoảng loạn thô lỗ của Nhậm Bắc.
Không còn quần áo che đậy, hai bầu vυ' phấn nộn của nhi tử hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn phát cuồng! Thịt vυ' theo hành động vươn tay của Nhậm Văn lắc lư tạo ra một đợt sóng. Trong đầu Nhậm Bắc hiện lên vô vàn ý da^ʍ với vυ' con trai, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế giúp nhi tử mặc đồ lót vào.
Thì ra cái vυ' hắn sờ mỗi tối lại xinh đẹp vậy sao?
Phấn phấn nộn nộn, mỗi chỗ đều tinh tế mềm mại, đặc biệt là hai viên tiểu đậu đỏ trên đỉnh, đỏ tươi tròn trịa, nhìn vô cùng nũng nịu. Đây là chỗ hắn hay dùng ngón tay bắt nạt sao? Nhậm Bắc nhìn nhìn, cổ họng tự giác nuốt một ngụm nước miếng, thấy rõ rồi hắn chỉ muốn chơi vυ' ác hơn mà thôi.
Ôm con trai cài lại khóa áo sau lưng, lại dùng tay sắp lại hai bầu vυ' phía trước. đội bàn tay thô đen của Nhậm Bắc chạm vào thịt vυ' trắng nõn phía trước, hắn dùng sức dồn hết thịt vυ' vào trong áo, thịt vυ' bị gom lại thành một đồi núi nho nhỏ, còn nhợt nhạt hiện ra khe vυ'.
Đồ lót chọn rất vừa vặn, đem hai bầu vũ bao tới căng tròn, thịt vυ' lại giống như thạch mềm muốn tràn ra khỏi áo, nhìn vô cùng mê người.
"Xong rồi." Nhậm Bắc lùi về sau một bước, thưởng thức tác phẩm do mình làm ra.
Hắn vừa lui, Nhậm Văn lại chủ động tiến tới ôm hẳn, núʍ ѵú cách một tầng vải mỏng đâm vào ngực Nhậm Bắc.
Nhậm Văn tự nhiên hào phóng khen một câu: "Ba ba giỏi quá! Chọn thật vừa, vυ' Văn Văn to cỡ nào ba ba đã biết rõ sao "
"Ha ha." Nhậm Bắc cười gượng hai tiếng, tay vô tình cố ý đỡ eo nhi tử, lặng lẽ vuốt mấy cái, cảm nhận thân thể kiều nộn của con trai.
"Văn Văn mặc áo ngực đẹp không? Ba ba?" Nhậm Văn ở trong lòng Nhậm Bắc, liếc mắt đưa tình, chờ mong hỏi.
"Đẹp." Nhậm Bắc lại nuốt nước miếng giọng nói có chút khó khăn, ôm ôn hương ngọc thể ở trong lòng, trên mặt hắn trông có vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng đã rối loạn từ lâu.
"Vậy sau này con sẽ mặt nó ở nhà, mặc cho ba ba ngắm, đi học không thể mặc cái này, muốn nịt ngực lại, ba ba thấy được không?" Lúc đi học cậu vẫn muốn che giấu chuyện mình có ngực bự, cậu không muốn bị người khác soi mói, vυ' mình chỉ cho ba ba nhìn là đủ rồi.
Nhậm Bắc ngốc lăng gật đầu.