Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 20: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (H)

Cả hai người đều là thanh niên huyết khí phương cương, trên phương diện tìиɧ ɖu͙© có đòi hỏi rất cao, một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã đốt lên ngọn lửa điên cuồng, quần áo vướng víu rất nhanh đã bị thoát hết ra, ném la liệt dưới sàn. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt nóng bỏng như lửa, phân thân phía dưới dán chặt vào nhau, theo từng cử động mà không ngừng ma sát trở nên cứng rắn như sắt.

Dương Vũ Hàn ngồi phía trên Lưu Hạo Thần, đôi mắt trong veo ướŧ áŧ, khóe mắt phong tình nhiễm đầy ham muốn tìиɧ ɖu͙©, đôi môi sưng đỏ khép hờ, hơi thở nóng bỏng mang theo hương rượu cay nồng, khuôn ngực phập phồng lên xuống, hai nụ hoa trước ngực mang màu hồng phấn mê người. Ánh trăng sáng vằng vặc từ bên ngoài xuyên qua lớp kính rơi vào trong phòng phủ lên làn da nõn nà non tơ của Dương Vũ Hàn một màu vàng mịn như kem trứng, từng sợi lông tơ cũng như sáng lên dưới ánh trăng, Dương Vũ Hàn lúc này đẹp tới không thực khiến Lưu Hạo Thần như bị cướp đoạt lấy hồn phách, hơi thở cũng trở nên nặng nề, chỉ sợ vô tình khiến anh tan biến thành muôn vạn tinh tú bay ra bầu trời đêm ngoài kia. Dương Vũ Hàn là người đẹp nhất mà Lưu Hạo Thần từng gặp, dù cho anh có khốn nạn, thì cậu vẫn phải công nhận rằng đứng trước vẻ đẹp của anh, cậu không có cách nào giữ cho tâm mình bình ổn. Nhất là một Dương Vũ Hàn say rượu ngoan ngoãn và mong manh như thế này.

Dương Vũ Hàn thấy Lưu Hạo Thần ngẩn người liền cắn lên môi cậu tỏ ý không hài lòng, hai cánh mông căng mẩy không ngừng ma sát với phân thân đã dựng thẳng của cậu. Lưu Hạo Thần chửi khẽ một câu:

- Mẹ kiếp, thế này là top cái nỗi gì? Rõ ràng là bot d.âm.

Nói rồi vỗ vỗ lên lưng Dương Vũ Hàn, mềm giọng trấn an:

- Đừng vội, cứ như vậy tiến vào sẽ đau, đợi tôi lấy Gel bôi trơn đã.

Vừa nói vừa vươn tay lục lọi vali của mình, ở ngăn đầu tiên lấy ra lọ Gel bôi trơn, thực ra lúc tiện tay ném vào, Lưu Hạo Thần cũng không hiểu mình mang đi làm gì, giờ ngẫm lại có lẽ là ý trời để cậu hưởng dụng mỹ nhân bốn nghìn năm có một này.

Lưu Hạo Thần trở mình, đem Dương Vũ Hàn đè xuống dưới thân, đôi môi nóng rực tìm tới cổ anh cắи ʍút̼, Dương Vũ Hàn cũng nhiệt tình câu lấy cổ cậu kéo xuống, áp sát hai thân thể trần trụi lại với nhau, không chừa ra một khe hở, bàn tay anh tìm tới bàn tay cậu, mười ngón đan xen. Lưu Hạo Thần như lạc vào tiên cảnh, người dưới thân quá mức kiều diễm, nếu như không có vết bầm lớn chưa tan trên khuôn mặt xinh đẹp này có phải mọi chuyện đã hoàn mỹ hơn không. Cậu xót xa vuốt ve vết bầm tím do chính mình gây ra, thầm nhủ rằng sau này sẽ không đấm vào mặt Dương Vũ Hàn nữa. Cậu yêu thương đặt lên vết thương kia một nụ hôn, thì thầm:

- Tôi vào nhé...

Đồng thời một ngón tay mang Gel mát lạnh đâm vào giữa u huyệt chật hẹp nóng bỏng.

Ngón tay đó không phải của Lưu Hạo Thần, u huyệt kia cũng không phải của Dương Vũ Hàn. Lưu Hạo Thần tái mặt nhìn người dưới thân đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ to tròn trong suốt, chỉ có khóe miệng cong lên, cậu lạnh gáy bật ra một tiếng:

- Đệt!

Một trận đất trời rung chuyển, Lưu Hạo Thần trong chớp mắt đảo chủ thành khách, bị Dương Vũ Hàn đè xuống. Anh giơ ngón tay ướt đẫm gel lên trước mặt:

- Mùi bạc hà? Tôi thích.

Lưu Hạo Thần co người muốn chạy nhưng bị Dương Vũ Hàn đè lại, anh bóp cả nửa lọ Gel ra tay, ngông cuồng khai phá đóa cúc non nớt. Cậu dùng sức bật dậy, tay lại vung lên, nhưng lần này Dương Vũ Hàn bắt được, ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn thẳng vào Lưu Hạo Thần:

- Vẫn còn định đánh tôi?

Nắm tay của cậu dừng giữa không trung, bàn tay thả lỏng. Dương Vũ Hàn đặt lên nắm tay trắng nõn một nụ hôn, đầu lưỡi vươn ra liếʍ lấy các ngón tay, say sưa mυ'ŧ mát như đang thưởng thức mỹ vị cho đến khi cả năm ngón tay thon dài tinh tế đều ướt sũng lấp lánh ánh nước, Dương Vũ Hàn tiến tới, thân trên như rắn bò trườn áp sát lên người cậu, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đỏ au, thầm thì:

- Cậu đã nghe câu nếu không chống cự được thì hãy hưởng thụ chưa? Ngoan, hãy tận hưởng đi, tôi sẽ cho cậu một đêm tiêu hồn.

Nói rồi hai tay nắm lấy hai bên đùi Lưu Hạo Thần vặn bung ra, rướn eo, phân thân cứng rắn nóng rực mạnh mẽ một đường quyết liệt tiến vào.

Sáng hôm sau, Lưu Hạo Thần tỉnh dậy với cơn đau nhói phía dưới cùng với xương cốt toàn thân ê ẩm rệu rã, cảm giác này cũng không phải xa lạ gì, nhưng vẫn khó chịu chẳng kém lần đầu tiên. Lần này Dương Vũ Hàn đã tốt bụng tẩy trừ sạch sẽ cho cậu, cậu vẫn nhớ lúc anh ta ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa còn hăng hái làm thêm một hiệp nữa, lúc đó cậu đã quá mệt mà mặc xác anh ta muốn làm gì thì làm. Dù cho cực kì không muốn nhưng Lưu Hạo Thần vẫn phải thừa nhận tinh lực của Dương Vũ Hàn quá mức dồi dào, đến cậu cũng không thể so được. Hừ, cứ phóng túng đi, rồi kiểu gì cũng sớm bị liệt dương cho xem.

Lưu Hạo Thần kéo lê thân thể nặng trịch vào nhà tắm. Trên tấm gương lớn dán một tờ giấy note:

"Bữa sáng ở dưới bếp, hâm nóng lại rồi ăn nhé. Nếu thấy không khỏe không cần tới công ty, hôm nay tôi sẽ về sớm ♡"

Cuối câu còn vẽ một hình trái tim to như nắm đấm. Lưu Hạo Thần giật tờ giấy xuống, vo tròn ném vào thùng rác, hừ một tiếng:

" Tim với chả phổi. Đem nấu cháo cho rồi. Buồn nôn"

Sau đó cậu vẫn tới công ty.

Chẳng phải vì cậu mong nhớ gì Dương Vũ Hàn hay yêu nghề kính nghiệp, chẳng qua muốn cho anh ta thấy cậu không yếu ớt tới mức mới làm một đêm mà sáng hôm sau đã không dậy nổi. Hừ, có làm ba ngày ba đêm thì anh Thần đây vẫn đứng hiên ngang còn có thể chạy năm vòng thành phố nhé.

Chỗ làm việc của Lưu Hạo Thần đã được chuẩn bị sẵn, là một góc nhỏ ngay trong phòng Tổng giám đốc. Lúc này Dương Vũ Hàn lại đang họp, Lưu Hạo Thần nhàm chán duỗi chân duỗi tay, vươn người, ngáp một tiếng. Mỗi lần Diệp Khả gặp Lưu Hạo Thần chính là thấy bộ dáng uể oải không đứng đắn như thế:

- Dương Vũ Hàn đâu? - Diệp Khả lạnh lùng hỏi.

- Đi họp rồi - Lưu Hạo Thần lười biếng đáp, sau đó nhướn mày nhìn gã - Phó tổng gì mà suốt ngày không được đi họp thế?

Diệp Khả quắc mắt nhìn cậu, hôm qua vì cậu giới thiệu cho y chỗ sửa xe có service tốt, ông chủ dễ mến, bánh lại còn ngon, gã còn dành cho cậu chút cảm tình, hôm nay mới sáng ra nhìn bộ dạng thiếu đánh kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Diệp Khả tiến lại gần Lưu Hạo Thần, ánh mắt thâm sâu từ trên cao nhìn xuống:

- Cậu muốn bao nhiêu?

- Hửm? - Lưu Hạo Thần ngẩng lên, nghiêng đầu khó hiểu.

- Cần bao nhiêu tiền để cậu biến khỏi đây?

- Cái đó không phải do tôi quyết định - Lưu Hạo Thần gõ gõ lên bàn theo một giai điệu ngẫu hứng - Mà là do Tổng Giám đốc nhà anh.

- Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu - Diệp Khả nói - Tôi biết cậu với Dương Vũ Hàn đâu có tình cảm gì. Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho cậu từng ấy.

Nếu như là một người khác nói rằng có thể khiến Lưu Hạo Thần cút xa xa Dương Vũ Hàn ra, cậu sẽ rất vui vẻ mà đồng ý, thậm chí còn nước mắt lưng tròng nắm tay cảm kích gọi người đó hai tiếng "ân nhân". Nhưng đây lại là Diệp Khả, kẻ mà nếu không làm gã tức chết thì chính cậu sẽ tức chết. Lưu Hạo Thần đứng dậy đối diện với Diệp Khả, ngón tay mân mê chiếc cà vạt đắt tiền trên cổ gã, nhoẻn cười, khóe mắt cong cong:

- Ai bảo tôi với Dương Vũ Hàn không có tình cảm gì. Tôi yêu anh ấy. Yêu muốn chết.